You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 25 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 25

Chương 25: Vị khách Doanh Châu – 2

Chùa Linh Ẩn là ngôi chùa cổ nằm trên núi và ẩn mình dưới những gốc cây to dày đặc. Mỗi ngày đều có hàng người nối liền tới đây dâng hương.

Chu Duật Hằng và đám Trác Yến theo khách hành hương vào chùa và tới Giác Hoàng Điện dâng hương. Trên đại điện còn treo tấm biển chữ vàng “Diệu Trang Nghiêm Vực” do đích thân Lý Tông hoàng đế của Nam Tống viết. Tượng Bồ Tát dát vàng được dựng mấy năm gần đây nên nước sơn vẫn mới, vẻ ngoài trang nghiêm.

Sau khi quyên tiền dầu mè bọn họ đi thẳng tới Định Quang Điện ở sau núi.

Trong Định Quang Điện đương nhiên cung phụng Định Quang Như Lai. Nơi này yên tĩnh, linh hoạt và kỳ ảo đồng thời ít có người tới. Vi Hàng Chi và Gia Cát Gia chờ ở con đường lên núi để phòng ngừa có người rảnh rỗi tiếp cận nơi này.

Chu Duật Hằng mang theo Trác Yến men theo bậc thang bằng đá xanh và leo lên trên. Trên vai họ thi thoảng sẽ có mấy cánh hoa lựu đỏ thắm rơi xuống. Hắn phủi cánh hoa trên vai và ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy hai bên đường hẻm là thạch lựu nở hoa đỏ thắm. Những cánh hoa điểm xuyết trên ngọn cây mang lại cảm giác nóng rực hơn cả mặt trời sau trưa của ngày mùa hè.

Cuối thềm đá là cửa điện rộng mở.

Những đóa hoa vẫn nở rộ tới tận trước điện. Dưới tán cây có một vị công tử trẻ tuổi cầm bút viết chữ. Trong góc nhỏ phía sau có hai người mang dáng vẻ người hầu.

Ở cửa điện sơn son loang lổ là cánh hoa rơi rụng dù không có gió, nhìn không khác gì màu máu. Chu Duật Hằng nghỉ chân ở ngoài cửa, ánh mắt nhìn vị công tử đang ngồi dưới tàng cây. 

Hắn tầm 25-26 tuổi, dù chỉ ngồi đó nhưng dáng vẻ vẫn ngay ngắn, đường hoàng. Hắn mặc áo trắng, đầu cúi xuống chép sách, toàn thân không có đồ trang sức mà chỉ có một cái nhẫn ban chỉ màu bạc phát ra ánh sáng mộc mạc. Người này mang tới cảm giác lịch sự tao nhã lại thâm sâu.

Cửa Phật thanh tịnh, cánh hoa như yêu diễm, một vị công tử không nhiễm bụi trần. Cảnh này sao mà mâu thuẫn lại hỗn loạn, nhưng vì sự tồn tại của kẻ đó mà tất cả lại trở nên an ổn, hòa thuận.

Người nọ nhận ra có người tiến vào nên ngẩng đầu và liếc nhìn bọn họ từ xa. Sắc môi của hắn cực nhạt, mái tóc dày đen nhánh khiến làn da của hắn thêm trắng. Nhìn chính diện thế này khiến hắn càng giống người trong tranh, làm lòng người hướng tới, không dám khinh thường.

Trác Yến nhìn Chu Duật Hằng rồi lại nhìn vị khách kia và nghĩ thầm hai kẻ này đúng là đối thủ trời sinh. Bọn họ có thể gặp nhau ở chỗ này cũng coi như có duyên phận.

Chu Duật Hằng đứng dưới cây lựu đơm hoa như lửa cháy và gật đầu với người nọ từ xa giống như thăm hỏi.

Mà đối phương cũng gác bút trong tay sau đó thu dọn giấy trên bàn rồi đứng dậy chắp tay chào hỏi bọn họ. Đúng lúc ấy một thiếu niên mang bộ dạng thư đồng ôm kinh thư đi ra khỏi điện. Vừa thấy họ hắn đã tiến lên ngăn cản: “Không được tiến vào, chúng ta đang bận việc ở bên trong!”

Hắn vừa mở miệng nói chuyện, Chu Duật Hằng đã lập tức nhận ra đây chính là người nói chuyện với A Nam khi  hắn đang hôn mê bên bờ sông Hoàng Hà. Lúc ấy hình như A Nam gọi hắn là Tư Thứu.

Vị khách kia mở miệng hói: “Nhị vị huynh đài, tại hạ đang chép kinh siêu độ vì người đã khuất, để tránh bát tự nhầm lẫn nên không tiện để người lạ ra vào, mong các vị đừng bước vào trong đó.”

Mặt mày hắn ôn hòa, giọng cũng trầm thấp hiền hậu. Tuy hắn ngăn cản người khác nhưng cũng không khiến người ta khó chịu.

Trác Yến không đợi Chu Duật Hằng nói đã tự giác làm kẻ ác và hỏi: “Ta nghe giọng của ngươi hình như là người của Ứng Thiên phủ, vậy vì sao phải tới tận Hàng Châu để tế bái? Ứng Thiên phủ có Báo Ân Tự danh tiếng càng lớn hơn cơ mà?”

Tư Thứu nhướng mày và đang định nói gì thì người kia đã giơ tay ngăn cản và ôn hòa đáp: “Báo Ân Tự có lưu li tháp chưa tu sửa xong nên cũng không được an tĩnh.”

“Đúng, cái này thì đúng.” Trác Yến quay đầu lại nhìn Chu Duật Hằng thì thấy hắn chắp tay nói với người kia: “Nếu đã thế thì chúng ta quấy rầy rồi.”

“Xin cứ tự nhiên.” Đối phương cũng đáp lại và hơi gật đầu.

Hắn quay về ngồi ở bàn và sửa sang lại đống tế văn mình vừa viết, khuôn mặt trầm tĩnh như nước giống như trần thế này không có gì có thể ảnh hưởng tới hắn.

Trác Yến hơi không cam lòng đứng ngoài cửa duỗi cổ nhìn xem hắn đang viết cái gì. Còn người kia thì thả tờ tế văn vừa viết xong vào lư hương để đốt cháy làm hiến tế.

Tư Thứu cảnh giác nhìn chằm chằm Trác Yến với vẻ khinh bỉ.

Trác Yến le lưỡi nhưng thấy Chu Duật Hằng đã xoay người rời đi thế là hắn cũng nhanh chóng đuổi theo rồi khẽ nói: “Người này dáng như cây ngọc, nho nhã lại lễ độ, cảm giác không giống người xấu.”

Chu Duật Hằng không nói chuyện. Quân tử khiêm nhường như ngọc là thật. Vị khách xa lạ này quả thực là một nhân vật vừa thấy đã dễ gần.

Đáng tiếc, hắn lại là vị công tử mà A Nam luôn mồm nhắc tới. 

Trước khi gặp mặt hắn đã nghĩ vô số lần xem vị công tử mà A Nam khăng khăng một mực là người thế nào nhưng chưa từng ngờ đó lại là nhân vật như người trời không nhiễm bụi trần.

Lúc hai người mới vừa xuống bậc thang thì chợt thấy gió nổi lên. Hoa hai bên đường rơi ào ào và trút lên người họ. Rồi họ nghe thấy Tư Thứu “A” một tiếng thế là Chu Duật Hằng quay đầu nhìn về phía sau. Mấy mảnh giấy cháy dở theo gió bay tới và lơ lửng như tuyết.

Có tờ giấy thổi qua trước mặt thế là Chu Duật Hằng duỗi tay bắt lấy và nhìn vài chữ sót lại trên đó. Chữ này đúng như người, uyển chuyển lưu loát ——

…… chôn vùi tướng sĩ, lấy khói lửa U Châu làm đèn để an ủi những linh hồn không nơi để về, lấy nước Hoàng Hà làm chỉ dẫn kể lên những ân oán trong quá khứ.

Một bản tế văn chỉ còn từng này nhưng mấy dòng ít ỏi đủ để đôi mắt Chu Duật Hằng trầm xuống. Những chữ này là thứ hắn vĩnh viễn khắc trong lòng, chỉ liếc mắt đã nhìn ra.

Phương nam xa xôi, sao trời lấp lánh.

Mảnh giấy hắn phát hiện trong con chuồn chuồn kia đã bị tán phá nhưng vẫn có thể thấy rõ nét chữ là của một người.

Mà điều khiến hơi thở của hắn ngừng lại chính là mấy chữ “khói lửa U Châu, nước sông Hoàng Hà”.

Đây không phải lời văn dùng để tế bái.

Đây là ngọn lửa suýt nữa chôn vùi hắn và ông nội cùng với cơn thịnh nộ của Hoàng Hà đã khiến hàng vạn bá tánh trôi dạt.

Trong nháy mắt, có dòng máu nóng rực dồn lên trán khiến ánh mắt hắn mờ đi, những hàng chữ vốn uyển chuyển cũng trở nên vặn vẹo như những con rắn.

Trác Yến dán tới nhìn nhìn và cười nói: “Chữ không tệ, xứng với gương mặt kia.”

Chu Duật Hằng bị giọng hắn kéo về thực tại và cố gắng điều chỉnh hơi thở, ngăn cản bàn tay mình run lên, cũng ngăn cản cơn giận dữ sắp bùng nổ.

Từ nhỏ hắn ở trong triều và coi như mưa dầm thấm đất nên có thể nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình. Hắn lặng lẽ cầm mảnh giấy kia và xoay người giao cho Tư Thứu vừa đuổi tới. Mắt hắn nhìn người đàn ông bên trong điện thờ và dùng giọng điệu thong thả nói: “Mỗi chữ của huynh đài đều sâu sắc, quả thực chạm vào lòng người.”

“Quá khen.” Đối phương cũng bình thản đáp.

Chu Duật Hằng không nói thêm gì mà tiếp tục đi dọc thềm đá xanh xuống dưới.

Gia Cát Gia và Vi Hàng Chi vốn chờ ở dưới lập tức đuổi theo hắn, chân đạp lên cánh hoa lựu và ra khỏi phật điện.

Vừa ra khỏi cửa chùa Chu Duật Hằng đã liếc nhìn Vi Hàng Chi đứng hầu bên cạnh. Tên kia lập tức hiểu ý và xoay người với một bên sườn núi không có bóng người rồi chỉ chỉ sau núi, năm ngón tay siết lại với hàm nghĩa bắt hết.

Tuy A Nam đã cứu hắn bên bờ Hoàng Hà nhưng hôm nay xem ra ngọn lửa lớn ở Thuận Thiên phủ và thảm họa vỡ đê ở Hoàng Hà khó tránh khỏi liên quan tới vị công tử của nàng.

Chu Duật Hằng nhìn quanh, vượt qua tàng cây xanh thẳm, vòng qua suối nước mát lạnh và trăm ngàn pho tượng Phật trong các hốc đá rồi hướng tới Định Quang điện phía đối diện.

Trác Yến thở hồng hộc chạy tới bẩm báo: “Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi! Vốn dĩ Gia Gia…… Gia Cát Đề Đốc không muốn quấy nhiễu cửa Phật thạnh tịnh nên chỉ mang theo bốn sai dịch tới bắt người. Ai dè tên kia lại dám chống lại thế là đám sai dịch dùng vũ lực. Kết quả người của ta bị ném ra ngoài cửa. Hiện tại Gia Cát Đề Đốc đã tự mình dẫn người tróc nã tên kia!”

Vi Hàng Chi đứng phía sau đưa cho hắn một cái kính viễn vọng giúp hắn nhìn rõ tình huống ở xa.

Trong rừng trúc xanh, dưới tán hoa lựu đỏ, trước phật điện là một màn đánh nhau kịch liệt.

Binh lính của Thần Cơ Doanh đều mặc áo vải màu xanh. Gia Cát Gia là kẻ tàn nhẫn, ngay cả nơi đất Phật cũng không khiến hắn nương tay. Lúc này bức tường màu vàng của Định Quang điện đã bị đánh tan tác. Hai hàng binh lính cầm gậy chạy từ dưới lên và chia thành hai vòng tròn xoay quanh vây lấy vị công tử kia và người của hắn.

Rừng trúc xanh biếc như biển cả, binh sĩ mặc áo xanh như sóng dữ. Chỉ khoảng nửa khắc bốn người kia đã bị vây bên trong, đầu gậy nhắm thẳng vào bọn họ. Mọi đường chạy trốn đều bị chặn, thậm chí ngay cả cơ hội phản công cũng không có.

“Đây là trận thứ hai trong bát trận đồ gia truyền của Gia Cát Đề Đốc, tên là sông chảy, đá xoay.”

Chu Duật Hằng đang nhìn thì nghe thấy giọng Vi Hàng Chi vang lên phía sau: “Trận pháp này giống như xoáy nước tạo thành từ một hàng người dài, vậy hai hàng người sẽ là hai xoáy nước. Một bên kiềm chế sức mạnh của kẻ địch, một bên bọc đánh. Chỉ cần đối phương có ý đồ kháng cự sẽ bị cuốn vào tiết tấu của trận pháp không thoát ra được, càng ngày càng lún sâu.”

Trác Yến nghi hoặc hỏi: “Cần nhiều người thế ư? Ngay cả bản lĩnh giữ nhà cũng được Gia Cát Đề Đốc sử dụng!”

“Đây là công tử của A Nam cơ mà.” Vi Hàng Chi cũng đồng tình nhìn Gia Cát Gia ở xa, “Lần trước Thần Cơ Doanh thương vong nặng nề trong tay A Nam cô nương, nếu lần này bên cạnh vị công tử kia có một cao thủ như A Nam cô nương thì sao? Thế nên Gia Cát Gia mới điều động tinh nhuệ để rửa mối nhục xưa.”

Chu Duật Hằng “ừ” một tiếng. Nơi xa gậy gỗ vây thành rừng, bóng gậy quanh cuồng như xoáy nước phong tỏa mọi khe hở mà đối phương có thể ra tay.

Hai tên hầu không thể làm gì và bị cuốn vào trận. Bọn họ đang khổ sở chống đỡ, năng lực thoạt nhìn kém xa A Nam.

Bọn họ bị vây thật sâu trong trận pháp và càng trốn thì càng bị tấn công nhiều hơn, mắt thấy đã như nỏ mạnh hết đà, không thể tự cứu. Tư Thứu có vẻ không đứng đắn nhưng mạnh hơn hai kẻ kia một chút. Dù hắn cũng vây trong trận nhưng vẫn còn thừa sức phản kháng một hai.

Chỉ có vị công tử áo trắng kia là chưa từng bị cuốn vào trong. Hắn như bọt biển màu trắng, tùy theo sóng biển mà di chuyển tự nhiên. Thế tấn công của rừng gậy như gió mưa nhưng chẳng thể dính vào góc áo hắn. Người này hẳn đã hiểu rõ thế trận ngay từ đầu và có thể khống chế mọi thứ.

Một nhân vật thanh nhã, lại không dính bụi trần thế này khác hẳn một kẻ luôn lười nhác, nói cười ngả ngớn như A Nam.

Bọn họ thật sự sẽ có liên hệ gì đó không rõ sao?

“Sao vị công tử này và A Nam lại giống nhau thế nhỉ……”

Chu Duật Hằng đang nhìn cuộc chiến bên kia thì bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Vi Hàng Chi.

Tay hắn giật giật và buông kính viễn vọng nhìn thuộc hạ của mình.

“Thì…… Rất khó nói, loại cảm giác này……” Vi Hàng Chi buột miệng thốt ra là thấy hối hận và chần chờ nói: “Không biết vì sao nhưng thần luôn cảm thấy lúc chúng ta bắt giữ A Nam cô nương thì thái độ đối mặt với chiến cuộc, phản ứng và phán đoán của nàng ấy cũng chuẩn xác, nhanh chóng không ai địch nổi như thế này.”

Chu Duật Hằng nhìn chằm chằm chiến trường nơi xa và im lặng không nói gì.

Thấy hắn không nói thế là Trác Yến lặng lẽ hỏi Vi Hàng Chi: “Đúng rồi, sao Thần Cơ Doanh còn chưa mang hỏa dược tới? Không phải Gia Gia nói trong pháp trận gia truyền nhà hắn có thêm đội mang vũ khí nóng với uy lực cao hơn một bước ư?”

“Nơi này quá nhỏ, nếu ở trên chiến trường, nơi người ta phân tán rộng hơn thì hẳn có thể dùng súng. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nhưng hiện tại nơi ấy chỉ là một bãi đất trống trước điện phật nên pháp trận này sẽ thay đổi theo động tác của kẻ địch. Mọi người sẽ thay đổi thế tấn công tùy theo sự tiến hoặc lùi của kẻ địch. Nếu dùng súng sẽ dễ đánh người nhà và điều đó rất khó tránh.” Vi Hàng Chi phân tích, “Thế nên trong hoàn cảnh này chỉ có thể dùng gậy, đến đao kiếm cũng không dám dùng vì động tác của đối phương biến hóa khôn lường, vị trí quá phức tạp.”

Bọn họ nhìn hai bên đánh nhau. Gió thổi cánh hoa lựu rơi lả tả như máu tươi trong rừng trúc xanh biếc.

Hai người hầu vẫn luôn cố chống đỡ rốt cuộc cũng nghiêng người mất cân bằng và bị cuốn lấy tay chân lôi ra ngoài. Lúc này toàn bộ đòn tấn công đều đè lên Tư Thứu vẫn còn đang chống đỡ một chútVô số cây gậy gỗ đồng thời tấn công, chuẩn bị đè hắn xuống khiến hắn gãy xương, đứt gân khó sống được.

Vị công tử nãy giờ vẫn lựa theo trận pháp để tự do tung hoàng bên ngoài rốt cuộc cũng nhào vào cơn lốc xoáy và chính thức gia nhập.

Hắn tới phật điện cầu phúc nên đương nhiên không mang theo vũ khí. Nhưng ỷ vào thân pháp nhanh nhẹn, hắn mạnh mẽ tiến vào thế trận khiến đội hình chợt tán loạn. Giống như một tảng đá lớn đột nhiên rơi xuống mặt hồ làm cho nước bắn lên khắp nơi.

Những binh sĩ cầm gậy kết trận tức khắc bị đòn tấn công của hắn đánh cho hỗn độn. Gậy văng khỏi tay họ, thậm chí có kẻ đánh cả đồng bạn bên cạnh, trận hình lập tức rối bời.

Chỉ trong nháy mắt mấy công tử kia túm lấy Tư Thứu suýt chết trong trận pháp và nhấc hắn lên.

Gia Cát Gia đứng trên bức tường đổ sụp và hét to: “Trận thứ tư, loại thứ sáu!”

Trận pháp vốn loạn lại lập tức kết nối và như sóng nước đồng thời xông về phía vị công tử kia.

Hắn giơ tay đè sau lưng Tư Thứu, một chân đạp lên cây gậy gỗ đầu tiên vọt tới sau đó ném người trong tay sang một bên.

Định Quang điện được xây ở đỉnh núi phía sau nên thân thể Tư Thứu lật một cái rơi thẳng xuống đám cây cối xanh ngắt bên dưới và biến mất.

Nhưng cũng trong nháy mắt ấy chiến trận đã đột nhiên thay đổi. Xoáy nước lại dâng lên cuốn lấy vị công tử kia. Vì phải ném Tư Thứu nên hắn không kịp thoát thân và bị cuốn vào.

Trong xoáy nước kia bỗng có sóng to gió lớn, những cây gậy như bọt nước bắn ra dội thẳng vào đầu hắn từ bốn phương tám hướng, không thể tránh, cũng chẳng thể né.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status