Chương 24: Vị khách Doanh Châu – 1
Ngôi nhà này của nhà họ Trác tên là “Nhạc thưởng viên”. Bởi vì nó được xây dựng dựa vào núi và vì lý do an toàn nên tường nhà vừa cao lại dày, quả thực hợp với vị trí đô chỉ huy sứ của Ứng Thiên phủ mà cha Trác Yến đảm nhiệm.
A Nam và Chu Duật Hằng ở Quế Hương Các gần vườn hoa. Vừa vào cửa A Nam đã ngẩng đầu nhìn hoa văn như múa trên tấm biển và dừng chân, híp mắt đánh giá.
Trác Yến nhìn theo ánh mắt nàng và nói: “Đây là một vị sư phụ già ở Hàng Châu làm cho chúng ta. Ông ấy nói đây là tiêu chí của nhà họ Cát gia. Năm đó khi sửa chữa từ đường, nhà họ Cát đã chọn loại hoa văn này.”
A Nam nhìn con côn trùng bốn cánh trên đó và cười nói: “Đúng, nhà họ Cát luôn dùng phù du làm ký hiệu.”
Người bình thường đều yêu thích những thứ phú quý, cát tường và tồn tại lâu, rất ít người dùng một con côn trùng sáng sinh ra, chiều chết để làm ký hiệu.
Trác Yến kinh ngạc hỏi A Nam: “Hả, ngươi chỉ liếc mắt một cái đã biết nó là phù du ư? Lúc ta mới vừa nhìn thấy nó còn tưởng đây là chuồn chuồn, và nhiều người khác cũng thế. Nhưng sau khi mẫu thân của ta tới đây ở thì chưa từng chú ý tới hoa văn này nên ta mới quên. Hiện tại xem ra các thợ thủ công định nịnh nọt một phen nhưng không đúng chỗ rồi.”
“Hai loài này quả thực rất giống nhau nên thường có người nhầm chuồn chuồn thành phù du.” A Nam cười cười liếc nhìn Chu Duật Hằng một cái.
Chu Duật Hằng liếc ký hiệu phù du nhưng chẳng tỏ thái độ gì.
Quế Hương Các xây gần hồ nước nên gió mát lạnh.
Sau khi ăn cơm trưa, A Nam và Chu Duật Hằng ngồi bên cạnh ao hóng mát. Nàng lôi từ tay nải mấy vòng sắt và lại bắt đầu nối chúng vào với nhau. Sau khi làm vài động tác nàng lại thử kéo kéo rồi nhíu mày tháo một cái vòng tròn mới tròng vào đó trước khi kéo nó thành hình bầu dục rồi lại nối vào.
Chu Duật Hằng vẫn luyện tập ném xúc xắc nhưng mắt thì nhìn nàng nghịch mấy cái vòng cổ quái. Trong lòng hắn suy đoán một lúc lâu mới mở miệng hỏi nàng: “Đó là cái gì?”
Nàng xách mấy cái vòng lắc lắc cho chúng kêu leng keng và nói: “Kỳ Trung Dịch. Cái này không khác cửu liên hoàn là mấy. Ngươi có muốn thử một chút không?”
Hắn liếc 12 cái vòng nối với nhau trong tay nàng và hỏi: “Hóa ra ngươi thích làm cái này hả?”
“Chưa nói tới thích hay không, chẳng qua công tử thích chơi kỳ Trung Dịch nên lúc nhàn rỗi không có việc gì ta sẽ làm mấy cái cho ngài ấy.”
Công tử. Một người nàng nhắc tới thường xuyên như thế hẳn là người nàng luôn nghĩ tới. Mỗi khi nhắc tới người này vẻ mặt của nàng luôn mang theo trân trọng như muốn ôm trong lòng bàn tay, khắc vào đầu, đặt trên quả tim.
Chu Duật Hằng quay mặt đi và chẳng thèm nói với nàng về cái tên công tử mà nàng nhớ mãi không quên này nữa.
Nàng cười tủm tỉm nối thêm cái vòng cuối cùng sau đó đưa cho hắn và nói: “Còn cái Kỳ Trung Dịch này là ta đặc biệt làm cho ngươi đó.”
Hắn kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái và chậm rãi duỗi tay cầm lấy.
“Bộ Kỳ Trung Dịch này tên là ‘Thập Nhị Thiên Cung’. Nếu không có ngón nghề đặc thù là sẽ không giải được. Ngươi có thể sử dụng những động tác ta dạy cho ngươi để phối hợp giải xem sao. Ngươi có thể làm một ít động tác mà người thường không làm được để huấn luyện cho tay, chờ tới khi quen rồi ngươi sẽ luyện những thủ pháp khác.” Nàng ấn mấy ngón tay hắn ý bảo hắn phải di chuyển thế nào, rồi làm thế nào để hóa giải động tác này, “Cầm đi rèn luyện ngón tay đi.”
Vào buổi sau trưa ngày mùa hè, tay nàng ấn lên mu bàn tay hắn mang theo chút hơi lạnh. Bọn họ vai sát vai và dán vào một chỗ.
Chu Duật Hằng mất tự nhiên dịch dịch bả vai và rũ mắt nhìn Kỳ Trung Dịch trong tay ngây người một lát mới bắt đầu giải.
Nhưng đúng như nàng nói, Kỳ Trung Dịch này cần thủ pháp đặc thù mới có thể cởi được. (Truyện này của trang RHP) khoảng cách giữa các vòng được bố trí rất xảo quyệt nên ngón tay phải thực hiện tư thế vừa khó vừa kỳ quái, hoặc co hoặc duỗi mới có thể thuận lợi tháo một cái vòng ra.
“Ngoài việc giúp rèn luyện sự linh hoạt của ngón tay thì ngươi còn phải nghĩ xem làm thế nào mới cởi được nó. Chỉ cần phối hợp năng lực đôi tay và khả năng tính toán thì việc tháo Kỳ Trung Dịch này không quá khó với ngươi.” A Nam cong chân lên ghế, lưng tựa ra sau và chống cằm nhìn hắn.
Hắn là người vừa học đã biết, ngón tay trắng nõn thon dài sử dụng những động tác nàng dạy để hóa giải Thập Nhị Thiên Cung. Động tác của hắn quả thực khiến người ta không ngờ, giống như hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của khớp xương và mạch máu.
A Nam vừa lòng nở nụ cười.
Chung quanh không có ai nên nàng vu vơ mở miệng hỏi Chu Duật Hằng đang luyện tập: “A Ngôn, với ngươi mà nói thì chuồn chuồn hay phù du quan trọng hơn?”
Chu Duật Hằng đang luyện tập lập tức ngừng động tác và ngước mắt nhìn nàng: “Cái gì?”
“Đừng giả vờ, ta biết ngươi định làm gì.” A Nam cười cười và nửa nằm trên ghế liếc hắn, “Ngươi truy tìm con chuồn chuồn của ta đồng thời cũng chú ý tới phù du của nhà họ Cát. Đã thế nhà họ Cát lại am hiểu đan phương hỏa, thuốc nổ, mẫu thân của Trác Yến lại là người duy nhất của nhà họ Cát có khả năng ra tay gây án. Thế nên ngươi mới sắp xếp cho Trác Yến trở lại Hàng Châu, thậm chí việc chúng ta đổi chỗ ở cũng là ngươi cố ý cho hắn cơ hội để mời ngươi tới Nhạc Thưởng Viên điều tra sự tình. Đúng không?”
Chu Duật Hằng không ngờ nàng lại nhạy bén như thế nhưng hắn không phản bác, chỉ nói: “Có một số việc không cho hắn biết cũng vì tốt cho hắn.”
“Đúng không? Ta thấy Trác Yến rất nghĩa khí với ngươi, nhưng ngươi vì tra án lại tính kế cả với hắn hả?” A Nam cong cánh tay dựa đầu vào đó, đôi mắt như con mèo sáng bức người. Lúc nàng nhìn chằm chằm ai đó, đôi mắt kia như có thể hút lấy linh hồn kẻ đối diện.
Chu Duật Hằng rũ mi và nhẹ đặt Thập Nhị Thiên Cung lên bàn nói: “Ta có lý do cần phải làm như thế.”
“Lý do gì mà có thể bỏ qua tình nghĩa?” A Nam cười nhạo một tiếng và hỏi, “Chẳng lẽ không điều tra rõ vụ cháy ba tòa đại điện thì ngươi sẽ chết sao?”
Lông mi của hắn khẽ run lên, ánh mắt nhìn nàng đột nhiên dao động.
“Thật sự sẽ chết sao?” A Nam nhận ra âm u khó nén trên nét mặt hắn thì nhíu mày, “Không phải mọi người đều nói hoàng đế rất yêu quý ngươi ư? Chẳng lẽ không tìm ra hung thủ thì ông ta sẽ xử tội ngươi chắc?”
Chỉ một câu hỏi đơn giản của nàng lại khiến hắn im lặng thật lâu không đáp.
Thứ muốn dồn hắn vào chỗ chết không phải ông nội, cũng không phải bất kỳ kẻ nào. Thật ra tới giờ hắn còn không biết thứ đẩy hắn đến quỷ môn quan là cái gì.
“Đúng là gần vua như gần cọp.” A Nam coi như chấp nhận việc hắn sẽ bị hoàng đế xử tử nếu không thể tra được vụ án kia. Nàng đồng tình vỗ vỗ lưng hắn và cao giọng nói: “Sợ cái gì?! Không phải chỉ cháy ba tòa đại điện à? Hiện tại ngươi là người của ta vì thế mau nói xem ta có giúp được gì không. Ta không tin trên đời này có vụ án nào đó không tra được!”
Chu Duật Hằng mím môi trầm mặc một lát mới nhìn chằm chằm nàng và hỏi: “Nếu ngươi thật sự muốn giúp ta thì mau nói xem ngươi đưa một con chuồn chuồn khác cho ai?”
A Nam cười nói: “Ngươi là chủ hay ta là chủ hả? Là ta hỏi trước hay ngươi hỏi trước? Hơn nữa việc ta đưa chuồn chuồn cho ai có liên quan gì tới ngươi?”
Chu Duật Hằng lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng và nói: “Đưa cho công tử của ngươi hả?”
A Nam kinh ngạc nhìn hắn và suýt thì buột miệng hỏi hắn làm sao mà biết. Nhưng lời tới miệng lại biến thành: “Sao thế? Ngươi nghi ngờ ta và công tử nhà ta hả?”
Chu Duật Hằng mặc kệ nàng lảng tránh, chỉ gọn gàng dứt khoát hỏi: “Phải. Vậy có đúng thế không?”
“Đúng. Nhưng dù con chuồn chuồn ta đưa cho công tử xuất hiện trong đám cháy kia thì cũng không có nghĩa gì. Lúc ấy công tử không ở Thuận Thiên phủ, không thể nào lẻn vào trong cung.” A Nam dùng thần sắc kiên định và chân thật đáng tin nói, “Ngươi mau mô tả rõ tình huống hôm đó cho ta nghe đi. Có lẽ ta sẽ giúp ngươi tìm ra chân tướng, đồng thời giải tỏa hiềm nghi cho công tử nhà ta.”
Chu Duật Hằng nhìn nàng và chần chờ không nói gì.
Cô nàng quỷ dị bí ẩn này ngồi trước mặt hắn, trên đầu là bóng cây mang màu xanh nhàn nhạt khiến người ta có cảm giác nàng vô cùng điềm tĩnh.
Cảm xúc trái ngược không hợp nhau này lại dâng lên trong lòng hắn. Rõ ràng nàng là một thích khách nguy hiểm nhưng lúc hắn lẻn vào nhà nàng thì cô nương này lại thu tay trước khi ám khí cắt đứt cổ hắn.
Lúc hắn ngụp lặn trong cơn sóng dữ ở Hoàng Hà cũng thế. Nếu nàng chính là người đạp đổ mọi công sức của bọn họ khiến vạn dân lầm than thì vì sao còn phải cứu hắn? Nàng hoàn toàn có thể thần không biết, quỷ không hay rời đi cơ mà?
Đến giờ hắn vẫn chưa điều tra được lai lịch của A Nam. Hắn thật sự có thể nói hết toàn bộ mọi thứ và trông cậy vào nàng ư?
Thấy hắn chần chừ không mở miệng thế là A Nam bĩu môi bất mãn nói: “Đồ hẹp hòi. Rõ ràng ngươi đã ký giấy bán mình thế mà cái gì cũng lừa gạt ta! Ngươi là cái đồ bán thân không bán tâm!”
Bán thân không bán tâm……
Rốt cuộc cô nàng này có thể đứng đắn chút được không?
Chu Duật Hằng quay đầu đi và bỗng nhiên cảm thấy những tính toán vừa rồi của mình đều thành chê cười.
“Không nói thì không nói, để ngươi nghẹn chết.” A Nam đi đến cầu thang và xoay người nói với hắn, “Ta đi ngủ trưa, nếu ngươi nghĩ thông thì tới tìm ta —— nhớ kỹ, nếu ngươi không thành thật thì ta sẽ không giúp ngươi đâu.”
Chu Duật Hằng nhìn A Nam biến mất trên cầu thang và siết chặt Kỳ Trung Dịch trong tay.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân của Trác Yến đi tới. Hắn nhìn tầng hai và muốn nói lại thôi. Chu Duật Hằng biết ý hắn là gì và bảo hắn theo mình ra ngoài.
“Chúng thần đã có tin tức về người mà điện hạ muốn tìm hiểu.” Trác Yến theo Chu Duật Hằng đi ra ngoài và thấp giọng nói.
Chu Duật Hằng dừng bước hỏi lại: “Công tử…… của A Nam?”
“Vâng. Hắn ở Định Quang điện tại chùa Linh Ẩn và đang làm pháp sự. Hôm nay là ngày cuối cùng.”
Chu Duật Hằng chỉ trầm ngâm một lát đã nói: “Đi Linh Ẩn.”
Vừa xuống núi Bảo Thạch bọn họ đã thấy ngựa chờ sẵn. Cả đám chạy dọc bờ Tây Hồ về phía tây nam. Hai bên đường đều là cây đại thụ che trời tỏa bóng mát. Ngẫu nhiên sẽ có những đóa hoa lẫn trong đám lá xanh, màu sắc tươi sáng.
Trác Yến cưỡi ngựa đi theo được một đoạn lại thấy Chu Duật Hằng chậm lại giống như có chuyện muốn hỏi hắn nhưng thật lâu không mở miệng.
Mà hắn không mở miệng thì Trác Yến cũng chỉ có thể mở miệng nói chút việc râu ria: “Điện hạ, thuộc hạ có một chuyện…… không biết có nên hỏi hay không.”
Chu Duật Hằng quay mặt qua nhìn hắn thế là Trác Yến căng da đầu nói: “Thuộc hạ cảm thấy nếu ngài thích A Nam cô nương thì chi bằng trực tiếp nói thẳng thân phận với nàng. Hiện giờ ngài cải trang vi hành có vẻ cản trở tay chân, khó làm việc, hơn nữa……”
“Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Hắn lạnh lùng cắt ngang lời của Trác Yến.
Trác Yến xấu hổ gãi gãi đầu, trong lòng thầm nghĩ: Ngài theo người ta về cùng một nhà, cùng ngủ một phòng, nàng kia còn gọi nhũ danh “A Ngôn” của ngài, ngài còn thất thần vì nàng ấy thế mà dám nói ta nghĩ nhiều ư?
Nhưng nếu điện hạ đã nói thế thì hắn cũng chỉ có thể phụ họa: “Phải, thần cũng thấy không có khả năng này…… Tuy nàng ấy rất mê người……”
Chu Duật Hằng lạnh nhạt và coi như không nghe thấy.
Trác Yến vội ngậm miệng và chuẩn bị ghìm ngựa lui về phía sau thì bỗng nhiên nghe thấy Chu Duật Hằng mở miệng hỏi: “Chỗ nào?”
“Hả?” Trác Yến kinh ngạc, “Chỗ nào là chỗ nào ạ?”
Chu Duật Hằng vẫn nhìn con đường phía trước, chỉ có giọng nói truyền tới: “Ta hỏi ngươi nàng kia…… mê người chỗ nào?”
“À, cái này……” Bởi vì điện hạ nói bản thân không có hứng thú với A Nam nên Trác Yến nhẹ vỗ trán suy nghĩ sau đó nói thật, “Tuy rằng A Nam cô nương rất cổ quái, lại tùy tiện, tư thế không ngay ngắn cũng không đứng đắn cho lắm nhưng lúc nàng rúc trên ghế dựa, vai rụt lại, mắt sáng ngời giống hệt đám mèo thần nuôi vì thế thần sẽ không nhịn được muốn vuốt ve bộ lông. Cảm giác đó cực kỳ thoải mái……”
Nghe hắn hình dung thế là Chu Duật Hằng không nhịn được “hừ” một tiếng.
Mê người là như thế này sao?
Rõ ràng hắn muốn buông lời chế nhạo nhưng trong nháy mắt hắn lập tức nhớ tới đêm đó nàng nâng tay để chuồn chuồn đậu trên lòng bàn tay mình. Ánh lửa mơ hồ chiếu sáng khuôn mặt nàng. Đôi mắt nàng sáng như hạt châu dưới ánh trăng lạnh. Ánh mắt nàng lúc nhìn hắn khiến ánh lửa chung quanh cũng bị lu mờ.
Trong nháy mắt ấy hắn rất muốn biết thế giới sau ánh mắt sắc bén của nàng, muốn biết quá khứ sau nụ cười không chút vấn vương của nàng và càng muốn biết nguyên nhân nàng luôn có bộ dạng lười biếng kia.
Nhưng ý nghĩ này chỉ dâng lên trong nháy mắt, ngay sau đó lập tức bị hắn đẩy mạnh ra ngoài. Vận mệnh rất tàn khốc, bóng ma của cái chết sớm buông xuống người hắn. Nàng có mê người hay không, quá khứ của nàng thế nào và những gì nàng đang tìm kiếm chẳng liên quan gì tới hắn.
Hiện tại yêu cầu duy nhất của hắn chính là trở về quỹ đạo vận mệnh của mình để không phụ sự chờ mong của cha mẹ, ông nội, triều đình và thiên hạ.
Trác Yến không hề phát hiện ra mà chỉ hỏi: “Điện hạ, ngài có nghĩ thế không? Có phải nàng ấy rất giống con mèo không?”
“Ta không có hứng thú với mèo.” Giọng hắn càng lạnh hơn, “Cũng không có hứng thú với nàng.”
Trác Yến rụt đầu không dám nói nữa.