Chương 23: Lúc này, đêm nay – 3
Sau khi đặt một ít bẫy nhỏ ở cửa sổ, A Nam lập tức ngã đầu ngủ.
Nàng ngủ rất an ổn.
Có lẽ là vì cái tên A Ngôn mặt than kia vừa mới làm người hầu của nàng một đêm đã lưu loát giúp nàng giải quyết một phiền toái nhỏ.
Nàng ngủ yên ổn, thơm ngọt, thậm chí còn mơ thấy công tử. Nàng mơ thấy hắn mặc áo trắng như tuyết đứng trong bóng đêm tối tăm. Dưới ánh trăng non của Tử Cấm Thành, “Xuân Phong” trong tay công tử vẽ ra ánh sáng như ma quỷ lượn vòng trên mái ngói lưu ly của ba tòa đại điện. Nàng đứng trên mặt đất nhìn hắn như nhìn một giấc mộng phù du xa vời.
“Xuân Phong” xuyên qua bóng tối mà tới và chợt nở ra đóa hoa 6 cánh xán lạn. Nàng chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, vừa cúi đầu mới thấy máu tươi đầm đìa, bản thân gãy tay gãy chân nằm trong vũng máu và ánh lửa.
Trong tiếng hét đau đớn thấu tim gan ấy, ba tòa đại điện bùng cháy hừng hực, liếm qua vạt áo trắng của công tử khiến nó cháy đen. Nàng cũng lập tức bừng tỉnh, mồ hôi chảy ròng ròng.
Sắc trời bên ngoài cửa sổ đã sáng bừng. Cảnh trong mơ lộn xộn và phức tạp nhưng sau khi tỉnh lại mọi thứ đều yên tĩnh. Trong mơ hồ hình như có tiếng chim tước đang hót vang.
A Nam mờ mịt ngồi đó thật lâu, tay duỗi ra trước mặt nhìn chằm chằm, mãi tới khi xác định mình còn có thể khống chế được chúng mới dần dần thở dốc.
Nàng rời giường và mở cửa sổ. Ánh sáng mùa hè ấm nồng bao lấy quang cảnh bên ngoài khiến màu xanh của cây cỏ càng thêm nổi bật.
Sau đó nàng thấy Chu Duật Hằng mặc một thân áo xanh nhạt và đang luyện kiếm trong sân. Tay hắn cầm một cành liễu mới bẻ và dùng nó thay kiếm. Dáng người của hắn mạnh mẽ tuyệt đẹp, vạt áo tung bay khiến không khí giao động như con chim nhỏ lướt qua mặt hồ để lại gợn sóng sau đó biến mất.
Tâm tình của nàng vốn lo lắng hồi hộp cũng dần bình tĩnh hơn. Trong buổi sáng mùa hè này, hắn đã mang tới một cơn gió nhẹ giúp nàng được an ủi.
A Nam giơ tay mở ngăn kéo lấy lược chậm rãi chải tóc và nhìn bóng dáng hắn ngoài cửa sổ giống như đang thưởng thức phong cảnh. Thể chất của kẻ này đúng là tốt, tối qua lăn lộn một đêm mà vừa mới sáng sớm hắn đã phấn chấn không chút mệt mỏi.
Chờ nàng chải tóc xong và vấn lên cao thì hắn cũng ngừng động tác, ổn định hơi thở. Vai và lưng hắn thẳng, vòng eo thon, cả người như cây trúc.
Nàng dùng dây buộc tóc lại và mở miệng gọi hắn: “A Ngôn, hái cho ta đóa hoa.”
Hắn quay đầu nhìn nàng một cái và trầm mặc vươn tay kéo một đóa hoa lựu trên đầu sau đó hắn mang cả hoa lẫn lá tới đưa qua cửa sổ.
Hoa lựu đỏ tươi ánh lên khuôn mặt nàng khiến nó tươi sáng rạng rỡ.
“Chuẩn bị nước ấm, ta muốn rửa mặt chải đầu.” Nàng lại nói.
Sắc mặt Chu Duật Hằng hơi khó coi nhưng cuối cùng hắn không nói gì và bưng một chậu nước ấm đi vào.
Nàng thử thử độ ấm và hỏi hắn: “Ngươi luyện xúc xắc thế nào rồi? Ném một lần xem nào!”
Hắn lạnh mặt và thấy nàng lật chén trà trước mặt thì cầm ba quân xúc xắc và điều chỉnh đầu ngón tay một chút sau đó nghiêng nhẹ tay để ném ra. Hắn xòe tay đúng lúc để ba viên xúc xắc chuẩn xác men theo mép chén và xoay tròn rơi ở đế chén.
Va chạm vào nhau, quay cuồng rồi ngừng lại. Mắt thấy ba viên xúc xắc dần chậm lại, và ba cái số 6 ẩn hiện thế là A Nam kinh ngạc nhướng mày. Bản thân Chu Duật Hằng cũng quan tâm mà nhìn chằm chằm xúc xắc trong chén giống như đang kiểm tra thành tựu một đêm của mình.
Đáng tiếc, cuối cùng ba viên xúc xắc va chạm vào nhau và chỉ có hai viên thuận lợi dừng ở số 6 còn một viên cuối cùng nhảy lên vách chén và lật sang số 2.
A Nam nhặt ba viên xúc xắc lên và nhìn về phía Chu Duật Hằng đang hơi buồn bực rồi mỉm cười: “Không tồi, trong một đêm ngươi có thể luyện ra kết quả thế này chứng tỏ lực khống chế của ngươi mạnh hơn ta. Năm đó ta cũng luyện mất hai-ba ngày mới thành công đó.”
Đây rõ ràng là giọng điệu khoe khoang khiến Chu Duật Hằng lạnh lùng “Hừ” một tiếng. Tay hắn lúc này vừa đau vừa mỏi vì luyện tập cả đêm thế nên ngón tay không nhịn được co rút.
A Nam kéo tay phải của hắn và nhẹ nhàng mát xa. Đầu ngón tay của nàng gầy nhưng có lực, khi vuốt ve khớp xương dần giúp hắn thả lỏng cơ bắp.
“Chỉ cần quen là được. Lúc ta 5-6 tuổi bắt đầu luyện tập cũng đau tới độ không cầm nổi đũa, không mặc được quần áo. Có đôi khi ban đêm ta đau tới độ nằm trên giường tự xoa tay và khóc……” Nàng chăm chú giúp hắn mát xa và thuận tiện nói, “Khi đó ta không hiểu, cũng không ai giúp ta mát xa bảo dưỡng nên sau này tay ta quá mệt mỏi, có một lần huấn luyện giữa chừng thì bị tê tay sau đó ——”
Nàng nghiêng người xòe bàn tay phải của mình cho hắn xem một vết sẹo nhỏ ở mép tay: “Lúc ấy ta không kịp rút tay về và suýt thì bị chém nửa bàn tay. May mà lúc ấy công tử ở bên cạnh kịp thời đẩy một đao kia, nếu không đời này của ta có khi đã xong……”
Công tử.
Hắn là người hầu của nàng, mà bên trên nàng còn có một kẻ tự xưng là công tử.
Thế nên hắn là người dưới của người dưới hả?
Chu Duật Hằng rụt tay về và co duỗi vài cái mới nói: “Tạm được rồi.”
“Vậy có thể ăn sáng rồi chứ? Ta muốn ăn cháo gạo kê nấu với táo đỏ…… à, có lẽ ngươi không biết nấu, vậy ngươi tới Trường Tùng Lâu mua đi, tiện đường mang mấy cái bánh hấp về……”
Lời còn chưa dứt Chu Duật Hằng đã liếc nàng một cái và duỗi tay vỗ vỗ.
Trác Yến mặc một thân áo xanh thêu cây trúc vàng thịnh hành nhất, tay cầm hộp đồ ăn và cười hì hì xuất hiện ở cửa nhà nói: “Chào buổi sáng Đề Đốc đại nhân và A Nam cô nương.”
Hắn đặt hộp đồ ăn trên cái bàn đá trong sân sau đó thành thạo bày một đĩa bánh bao nhân thịt, bánh bao cuộn, màn thầu, bánh quẩy, bánh từ đậu Hà Lan, ở tầng cuối cùng có cháo gạo kê, chè đậu đỏ, bột củ sen hoa quế, canh nấm tuyết. Hắn vừa làm vừa nói, “Ta đi qua mấy tòa tửu lầu nổi danh nhất Hàng Châu và kéo đầu bếp chỗ đó tới đây nấu. Tất cả đều mới ra lò.”
A Nam không chút do dự ngồi cạnh bàn: “A Ngôn, múc cho ta một bát canh nấm tuyết.”
“A…… A Ngôn?” Trác Yến nghe thấy nàng gọi hoàng thái tôn điện hạ như thế thì ngây ra. Hắn nhìn A Nam rồi quay đầu nhìn Chu Duật Hằng đen mặt đi múc canh thì vội dán tới giúp hắn làm.
Hai gã đàn ông sống trong nhung lụa luống cuống tay chân và suýt đánh đổ hộp đồ ăn.
A Nam cầm một cái bánh làm từ đậu Hà Lan lên ăn, miệng cười tủm tỉm và dùng ánh mắt yêu thương nhìn bọn họ.
Đây là Trác thế tử toàn thân toát ra vẻ “vinh hoa phú quý”, là nhân vật nổi danh trong đám cô nương lầu xanh nhưng cũng phải tới đây từ sáng sớm để nịnh nọt cấp trên của cấp trên của hắn là nàng đấy thôi!
Cũng giống như thế, Tống Ngôn Kỷ – vị nội thần Đề Đốc tuổi trẻ tài cao của Thần Cơ Doanh, kẻ nắm quyền cao chức trọng – cũng phải ký giấy bán mình và ngoan ngoãn làm người hầu cho nàng đấy thôi! Nghĩ tới đây, A Nam cảm thấy mình đúng là oai phong, khí phách vô địch.
Chờ không gian yên tĩnh lại, A Nam uống xong mấy ngụm cháo mới cảm thấy hơi bất thường. Buổi sáng sớm này hình như hơi yên tĩnh quá.
“Không đúng, vào lúc này đám trẻ con chung quanh đã phải ầm ĩ, bà bà ở đằng sau cũng sớm gọi gà mắng chó rồi chứ……” A Nam ngước mắt nhìn Chu Duật Hằng, “Ngươi đi ra ngoài xem làm sao lại thế này.”
Chu Duật Hằng không đứng dậy mà thản nhiên nói: “Bọn họ rời đi rồi.”
A Nam nhíu mày: “Rời đi rồi? Ngươi có ý gì?”
Trác Yến chỉ chỉ đồ ăn trên bàn cơm: “Nếu không làm sao ta có thể lôi đám đầu bếp kia tới đối diện để nấu ăn cho ngươi?”
A Nam đập đôi đũa lên bàn và đứng dậy chạy ra ngoài cửa ngó quanh. Khắp nơi yên tĩnh, sương sớm mỏng manh phủ trên ngõ nhỏ và những bức tường màu trắng. Đừng nói hàng xóm láng giềng, ngay cả người đi đường cũng không thấy đâu.
Nàng cực kỳ tức giận và quay đầu lại cười lạnh với Chu Duật Hằng: “Đúng là không ngờ nha! Chức quan thì cũng không to lắm nhưng khí thế thì ngất trời! Hóa ra ngươi ở đâu thì nơi đó phải trống trơn hết hả? Ngươi có phải vua đâu, đây cũng có phải ngự giá đi tuần đâu?”
Trác Yến nhìn thấy gân xanh trên trán của hoàng thái tôn điện hạ giật giật thì vội cười làm lành và hòa giải: “A Nam cô nương, ngươi trách oan Đề Đốc đại nhân của chúng ta rồi. Đây chính là lời vàng ngọc của Thánh Thượng bởi bệ hạ cực kỳ quý trọng Đề Đốc đại nhân. Mấy anh em chúng ta vì hoàn thành nhiệm vụ nên không thể không cẩn thận một chút…”
A Nam nghĩ nghĩ và biết đây là do tối qua Lâu Vạn trèo tường vào nhà nên đám người này mới dứt khoát đuổi tất cả mọi người đi trong đêm.
Nàng thở phì phì và trừng mắt nhìn Chu Duật Hằng: “Gọi bọn họ về đây!”
“Pháp luật của triều đình thì ai dám sửa? Ngươi quan tâm hàng xóm của mình còn ta cũng phải yêu quý cấp dưới chứ? Nếu không làm theo quy định mà có vấn đề gì thì chẳng ai thoát tội đâu.” Chu Duật Hằng đặt cái bát trong tay xuống và cầm chén trà súc miệng. Thấy nàng sắp nổi bão hắn mới mở miệng nói, “Nhưng ngươi có thể đổi chỗ khác, như thế láng giềng có thể về đây sống yên ổn. Ngươi thấy sao?”
A Nam liếc xéo hắn một cái: “Đổi thì đổi nhưng ở đâu phải do ta chọn.”
Dưới bầu trời này có đất nào không phải của Thiên tử? Chu Duật Hằng giơ tay ý bảo nàng tự nhiên.
A Nam nghĩ rồi lại nghĩ và cảm thấy thật khó khăn: “Đúng rồi, Thần Cơ Doanh của các ngươi còn đang đuổi bắt ta!”
“Ta đã hạ lệnh hủy bỏ.”
“Vậy ngươi nhớ phải sớm trả con chuồn chuồn cho ta, lần trước ta đánh rơi trong cái bẫy kia.”
Chu Duật Hằng dừng một chút và trợn mắt nói dối: “Ta sẽ cho người tìm.”
“Không được làm mất đâu đó, thứ kia rất quan trọng với ta.” A Nam nói xong thì buồn bực phồng má đếm đếm ngón tay và tính toán, “Đi chỗ nào vừa yên tĩnh lại không cách biệt với bên ngoài, cũng không cần đuổi người khác đi mà ta lại có thể ra ngoài dạo chơi bất kỳ lúc nào, còn phải gần phố chợ……”
Chu Duật Hằng vẫn ung dung lẳng lặng uống trà và để mặc nàng tính toán.
Trác Yến thấy nàng nghĩ nửa ngày cũng không có manh mối thì lên tiếng: “Nếu không…… Ta cung cấp một chỗ ở cho hai người nhé?”
“Hả? Ngươi có một nơi tốt như thế hả?”
“Có, đương nhiên có! Nơi ấy tuyệt đối phù hợp với mọi yêu cầu của cô nương, vô cùng hoàn hảo!”
Cái nơi hoàn hảo ấy ở phía bắc Tây Hồ, trên núi Bảo Thạch.
Ánh sáng mặt trời mùa hè chói chang chiếu vào ngọn núi sặc sỡ lóa mắt. Trên đỉnh đầu có cây cổ thụ che trời truyền tới tiếng chim hót để lộ vẻ yên tĩnh của nơi này.
A Nam quay đầu lại nhìn thì thấy phía sau rất yên tĩnh, không có người nào. Không biết mấy kẻ đi theo Chu Duật Hằng làm thế nào mà che giấu tốt như thế.
Trác Yến vừa dẫn họ tới gặp Cát Lĩnh vừa giới thiệu: “Mẫu thân của ta họ Cát. Từ Đông Tấn tới nay tộc nhân nhiều đời đều ở chỗ này. Bởi thế nên phụ thân đã tìm một mảnh đất ở đây và xây nhà để lúc nào tới có thể ở, như thế bà ấy cũng không cần nhớ quê.”
A Nam hỏi: “Chẳng lẽ mẫu thân ngươi là con cháu của Cát Huyền ư?”
“Đúng vậy, nhà mẹ đẻ của bà ấy am hiểu kỳ hoàng, đan phương, lửa, thuốc nổi. Bọn họ nhiều nhân tài, nhưng đáng tiếc……” Trác Yến trộm liếc Chu Duật Hằng và thấy hắn vẫn bình thản mới nói, “20 năm trước, nhà họ có Cát có dòng bên bị phán tội và bị giết sạch. Nam nữ, già trẻ còn lại trong tộc đều bị lưu đày, đến chết không được về quê…… Thế nên mẫu thân thường tới đây ở để nhớ lại chút ký ức khi còn nhỏ.”
A Nam vội hỏi: “Nói thế thì mẫu thân của ngươi hẳn cũng kế thừa được tuyệt học của gia tộc phải không?”
Trác Yến gãi gáy và nói: “Cái này…… thì không. Dù sao từ nhỏ tới giờ ta chưa từng thấy bà ấy làm ra hoàng đan dược, cũng không qua lại với ai, một mình ở một sân nhỏ. Trừ phi tới ngày lễ tết bà ấy mới ra cửa, còn lại đều sống ẩn dật.”
A Nam là người trời sinh đã thích nhảy nhót nên hoàn toàn không tưởng tượng nổi: “Hai mươi năm không ra khỏi cửa ư? Nếu là ta thì sẽ buồn đến chết mất!”
“Đúng vậy, nhưng cũng chẳng có cách nào……” Trác Yến nói tới đây thì ngẩng đầu thoáng nhìn qua bức tường thấp thoáng trong bóng cây cối ở phía trước, “Tới rồi, tới rồi, nhưng lúc gặp mẫu thân của ta, mọi người nhất định phải bình tĩnh, đừng kinh ngạc nhé.”
A Nam cảm thấy mình không bình tĩnh được.
Nàng hoàn toàn không nghĩ mẹ Trác Yến lại là một người phụ nữ che mặt rúc trong phòng giữa ngày hè nóng nực.
Đúng vậy, bà ấy dùng một miếng vải dày để che mặt, trong lòng là một con mèo lông trắng và vàng đan xen. Dáng người bà ấy mảnh mai, lúc nói chuyện giọng thong thả nhẹ nhàng, rất dịu dàng: “Hai vị khách quý tới chơi mà ta không thể đón từ xa đúng là thất lễ, mong hai vị thứ tội.”
A Nam rúc trên ghế nhìn tấm vải màu đen trên mặt Trác phu nhân và cảm thấy mình không biết phải nói gì với bà ấy. May mà Chu Duật Hằng có chút ấn tượng với vị Trác phu nhân này khi còn nhỏ nên cũng nói được vài câu.
Trác Yến cũng không dám giới thiệu đây là hoàng thái tôn điện hạ mà chỉ nói là một người bạn của mình tới đây ở nhờ mấy ngày.
Trác phu nhân cũng không để bụng. Dù sao con bà cũng quen biết nhiều nên có mang bạn về ở nhờ cũng là bình thường. (Hãy đọc thử truyện Lấy thân nuôi rồng của trang RHP) Có vẻ sức khỏe của bà cũng không tốt nên nói mấy câu đã mệt và dặn Tang mụ bên cạnh mang theo một nha hoàn tên Quế Tỷ Nhi đi thu dọn phòng cho khách ở Quế Hương Các.
Lúc đi theo Tang mụ rời khỏi đó, A Nam nhẹ nhàng thở ra và lặng lẽ hỏi Trác Yến: “A Yến, mặt của mẫu thân ngươi làm sao thế?”
Trác Yến thở dài: “Lúc còn trẻ bà ấy bất bạnh gặp cháy nên bị hủy hoại gương mặt. Vì sợ dọa người khác nên ngày ngày bà ấy đều che mặt, bình thường cũng ít khi gặp người khác.”
“Cháy ư?”
“Đúng vậy, năm đó phụ thân cưới mẫu thân và đón bà từ Hàng Châu đến Thuận Thiên phủ. Trên đường bọn họ ngủ tại trạm dịch ở Từ Châu. Nhưng ai ngờ đêm đó đột nhiên có cháy lớn, không ít người chết. Lúc phụ thân cứu được mẫu thân khỏi đám cháy thì bà đã bị lửa thiêu cháy khuôn mặt, nghe nói cực kỳ khủng bố. Thế nên bà phải đeo khăn che mặt quanh năm để tránh dọa người khác.”
“Ra là thế……” A Nam không nhịn được cảm thán, “Phụ thân ngươi thật là một người tốt. Lúc đón dâu họ còn chưa bái đường thành thân thế mà sau khi mẫu thân của ngươi bị hủy dung ông ấy cũng không vứt bỏ.”
Nghe tới cái này Trác Yến lập tức mang theo vẻ sùng bái: “Phụ thân của ta đúng là người tốt! Thành thân hơn hai mươi năm mà ông ấy chưa từng nạp thiếp, cũng không bỏ những người phụ nữ khác vào mắt. Bọn họ cực kỳ ân ái!”
Cha thì một lòng si tình, con thì trêu hoa ghẹo bướm khắp nơi. A Nam nhìn Trác Yến và cười nhưng không nói gì mà chỉ nghĩ tên này đúng là không tử tế.