You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 22 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 22

Chương 22: Lúc này, đêm nay – 2

Nhẫn nhục, phải nhẫn nhục vì kế lớn…… Chu Duật Hằng thầm lẩm bẩm vài lần sau đó thở một hơi dài.

Hắn cầm thùng nước và hỏi: “Nước ở đâu?”

“Ra đầu ngõ rẽ trái rồi đi tầm trăm bước là có một cái giếng nước ngọt.”

Hắn cầm thùng nước đi ra ngoài và mãi không trở về. A Nam cuộn người trên ghế ngủ gật một lát vẫn chưa thấy hắn về thì trong lòng nghĩ: cái tên Tống Ngôn Kỷ này thoạt nhìn kiêu ngạo, lại đứng trên cao đã lâu nên chắc không chịu hạ mình hầu hạ nàng. Chẳng lẽ hắn định trốn chạy cả một năm này ư?

Thế không được, nàng còn cần đôi tay của hắn vì thế nàng xách váy nhảy xuống ghế và chuẩn bị đi bắt hắn về. Ai biết vừa nhảy xuống nàng đã nghe thấy tiếng động trong sân.

Hắn đã trở lại và đặt thùng nước xuống sau đó đặt nồi lên bếp và lạnh mặt cầm gậy đánh lửa bắt đầu nhóm lửa nấu nước. Nhưng vị hoàng thái tôn chưa từng làm mấy việc này cứ thế cầm gậy đánh lửa châm lên thanh củi to bằng cánh tay mà châm nửa ngày. Gậy đánh lửa sắp cháy hết rồi mà thanh củi kia vẫn chưa cháy.

Thấy hắn không chạy thế là A Nam yên tâm cười tủm tỉm và khoanh tay dựa vào cửa hỏi hắn: “Này, ngươi giơ gậy đánh lửa mãi như thế mà không mỏi tay hả?”

Gậy đánh lửa sắp cháy hết, tro tàn bay lên mặt hắn. Chu Duật Hằng giơ tay tắt lửa và lạnh lùng nhìn nàng không nói gì. Trên khuôn mặt lạnh lùng trắng nõn của hắn nổi bật mấy vết nhọ nồi khiến A Nam không nhịn được chỉ vào mặt hắn cười ha ha.

Hắn không thể nhẫn nại được nữa nên lập tức bật dậy và cất bước ra ngoài cửa.

A Nam đứng sau hỏi: “Sao hả? Lúc viết tờ giấy bán mình cho ta ngươi rất quyết đoán cơ mà? Mới qua hai canh giờ ngươi đã không chịu nổi hả?”

Chu Duật Hằng chẳng thèm để ý tới nàng mà đứng ở cửa vỗ tay hai cái. Trong ngõ nhỏ tối đen lập tức xuất hiện tên mập kia. Hắn linh hoạt ló ra nhóm lửa đun nước sau đó lại lùi vào bóng đêm.

Ngọn lửa liếm qua củi lửa phát ra tiếng tanh tách. Ánh lửa khiến mọi thứ chung quanh dần hiện rõ hình dáng.

A Nam khoanh tay nhìn chằm chằm hắn và cười cười nói: “Người hầu của ta lại tự mang theo kẻ hầu hạ à?”

“Chỉ là tắm rửa thôi mà, ai đun nước cho ngươi cũng có khác gì nhau?” Hắn lạnh mặt hỏi.

“Được rồi, được rồi.” Thời gian đun nước sẽ không thể nhanh vì thế A Nam ngáp một cái và đang muốn về phòng đợi lại nghe hắn thấp giọng hỏi: “Ngươi làm thế nào mà thắng được?”

“Cái gì làm thế nào?” Nàng mệt mỏi nên đầu óc hơi mơ hồ.

“Một ván cuối cùng…… bất kể thế nào ta cũng không thể thua được.” Hắn nhìn chằm chằm ánh lửa và chậm rãi nói, “Ván đó rất quan trọng nên ta đã để ý từng quân bài, nếu ngươi có động tác nào không hợp lệ ta sẽ phát hiện ra ngay.”

A Nam cười và phất làn váy ngồi xuống bậc thang, mắt nhìn ngọn lửa bập bùng trong bếp lò rồi giải thích: “Động tác không hợp lệ ấy hả? Ta so chiêu với kẻ như Quỷ Bát Xoa còn có ý nghĩa chứ ra tay với một con mèo con đơn thuần như ngươi thì có nghĩa lý gì?”

Mèo con Chu Duật Hằng buồn bực trừng mắt nhìn nàng: “Nhưng sao ngươi ném được ba quân xúc xắc cùng ra 6 điểm? Ta không tin ngươi lại may mắn như thế.”

“Ta làm ngành nghề gì ngươi còn chưa biết hả?” Lửa trong lò ánh lên khuôn mặt nàng và nụ cười tươi như hoa khiến hai con ngươi của nàng cũng sáng lên.

Nàng vươn tay phải của mình ra trước mặt hắn. Ngón tay của nàng gầy, dài và có lực nhưng ở vài chỗ ít khi được sử dụng ví dụ như kẽ ngón tay, hổ khẩu lại có vết chai dày. Trên mu bàn tay và ngón tay cũng có rất nhiều vết thương nhỏ, lòng bàn tay dày rộng, ngón tay có lực, quả thực không giống tay một cô gái.

“Từ nhỏ ta đã được huấn luyện nên ta có thể khống chế bất kỳ cái gì nắm trong tay từ ám khí, đao, thương, kiếm, kích, rìu, búa, …… đương nhiên cũng bao gồm xúc xắc.” Những ngón tay của nàng linh hoạt mở đóng trước mặt hắn. Ánh lửa nảy lên xóa tan vết sẹo trên đó và chỉ để lại năm ngón tay thon dài.

“Lúc cầm ba viên xúc xắc kia ta đã biết phải khống chế vận tốc và phương hướng xoay của chúng. Chỉ cần hơi thay đổi lực ngón tay là ta sẽ có được điểm số mình muốn.” Nàng nhìn tay mình nắm chặt rồi buông ra sau đó đặt trước ánh lửa.

Chu Duật Hằng nhìn chằm chằm tay nàng. Ánh lửa chiếu rọi khiến nó đỏ bừng, giống như có thể nhìn thấy máu chảy trong đó.

“Nhưng……” Nói tới đây khóe môi của nàng mang ý cười và cầm lấy tay hắn sau đó không chút để ý mà lau sạch tro bụi trên đó rồi nói, “Có lẽ ngươi sẽ còn đi xa hơn ta. Bởi vì ngươi có một đôi tay với thiên phú dị bẩm.”

Dưới ánh lửa tay hắn vẫn trắng nõn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng tỏa sáng như ngọc trai. Xương ngón tay của hắn lộ ra nhưng không mang cảm giác gầy guộc mà như được điêu khắc rõ ràng, tràn ngập sức mạnh, hoàn mỹ không tì vết.

Hắn rũ mắt cảm nhận đầu ngón tay của nàng vuốt ve mỗi phần da thịt trên tay mình và mím môi nén cảm xúc của thân thể để nó không nhúc nhích: “Ngươi muốn lấy tay của ta làm gì?”

“Cái này ngươi không cần quản, tóm lại là có ích với ta.” Rốt cuộc nàng cũng lật tay hắn và nhìn lòng bàn tay.

Từ khi còn rất nhỏ hắn đã bắt đầu cưỡi ngựa, luyện kiếm nên lòng bàn tay có vết chai mỏng và là thứ duy nhất không hoàn mỹ. Nhưng đường vân tay của hắn rất rõ, gần như không có đường cong hỗn độn nào, cực kỳ quyết liệt mà vắt ngang cả bàn tay.

Cá tính của mỗi người đều sẽ được viết trên hoa văn của lòng bàn tay. Nàng nghĩ kẻ này nhất định là người kiên định và quyết đoán đồng thời không bao giờ do dự.

Nàng vui sướng thở dài và chậm rãi ngước mắt nhìn hắn nói: “Nói thật, đôi tay của ngươi đúng là tuyệt đỉnh lại có thêm khả năng tính nhẩm vô song thì chỉ cần qua thời gian ngươi nhất định sẽ trở thành truyền kỳ!”

Hắn cười lạnh một tiếng và không đáp lời nàng.

Qua thời gian ư? Thứ hắn thiếu nhất hiện tại chính là thời gian.

Nàng thấy hắn khinh thường thì ghé sát hơn và vỗ vỗ vai hắn nói: “Thật đó. Ví dụ như ta chỉ có thể khống chế lực tay khi ném xúc xắc nhưng ngươi có thể tiến hành phân tích tổng thể gồm: tốc độ tung xúc xắc, vị trí ban đầu, khoảng cách lăn, thậm chí độ nhẵn của cái bàn và lực cản của hơi thở…… Ngươi đủ giỏi toán để nắm chặt mọi thứ! Chỉ cần tính được hết và dùng đôi tay này dẫn đường thì ta tin tưởng trên đời này không có thứ gì ngươi không khống chế được!”

Chu Duật Hằng nghe được lời nói tha thiết của nàng thì khuôn mặt lạnh nhạt lập tức nở nụ cười trào phúng. Từ khi sinh ra hắn đã nhận được sự chờ mong của cả thiên hạ. Mỗi tiếng nói, cử chỉ của hắn đều được chú ý, mọi người cũng đều biết một ngày kia hắn sẽ khống chế cả thiên hạ Cửu Châu và làm mưa làm gió. Còn nàng lại dụ dỗ hắn đi khống chế mấy viên xúc xắc nho nhỏ, quả là nực cười.

Thế nên hắn mở miệng lạnh lùng cự tuyệt nàng: “Thiên hạ to lớn như thế mà ngươi lại muốn ta khống chế mấy con xúc xắc và mấy ván bài bạc thì có ý nghĩa gì?”

“Chà chà, lòng dạ mang thiên hạ thế này quả là không hợp với một tên thái giám.” Bị cự tuyệt nên A Nam lập tức cười nhạo hắn.

Sắc mặt Chu Duật Hằng lập tức thay đổi, ánh mắt sắc bén như dao liếc về phía nàng.

Một kẻ không sợ trời không sợ đất và từng trải qua vô số sóng to gió lớn như A Nam cũng phải dựng tóc gáy với ánh mắt của hắn. Nàng chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, lưng cứng đờ.

Tên này hơi đáng sợ……

Vốn nàng định thẩm vấn chuyện con chuồn chuồn nhưng xem tình thế này thì nàng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nàng đứng lên nói: “Sau khi nước sôi ngươi mang nước tắm tới cho ta. Đúng rồi, chờ lát nữa ta cho ngươi ba con xúc xắc để đêm nay ngươi luyện cho tốt. Tốt nhất là sáng mai ngươi có thể lắc được ba con 6 cho ta.”

Chu Duật Hằng nghe thấy “Nước tắm” là không nhịn được căm giận nhìn nàng.

A Nam lại chẳng thèm để ý: “Nhanh lên nếu không trời sáng mất.”

Có người hầu hạ nên A Nam lập tức tắm một trận ra trò. Dưới sự chỉ huy của nàng, Chu Duật Hằng chuẩn bị một thùng nước ấm lớn, rồi mang đậu tắm, cánh hoa, xà phòng thơm tới chỗ nàng chỉ cần duỗi tay là lấy được. Trước thùng tắm có thảm, khăn tắm, cao thoa người, thoa mặt đều được bày trước bàn trang điểm.

Sau đó nàng đuổi hắn ra ngoài và khóa cửa lại.

Một người phiêu bạt giang hồ như nàng đương nhiên vẫn phải có lòng phòng bị người khác. Thế nên trong lúc ngâm mình thoải mái nàng cũng không quá yên tâm với tên người hầu mình mới tậu được ——

Dù sao thì mấy lần trước họ gặp nhau cũng đều ở trạng thái muốn lấy mạng đối phương. Vì thế lúc ngâm mình tắm rửa nàng tiện tay lấy cái gương đồng trên bàn và lau hơi nước bám trên đó rồi chuyển tới một góc độ chiếu được quang cảnh gian phòng bên ngoài.

Sau đó nàng lại lôi từ ngăn kéo một cái gương đồng nhỏ tròn tròn và đặt chung với cái gương ban đầu. Như thế hình ảnh phản chiếu sẽ được phóng to lên và nàng có thể quan sát tình huống ở gian ngoài khi ngồi trong thùng tắm. Tuy hình ảnh không phải quá rõ nhưng có còn hơn không.

Nàng thấy tên kia đang cầm ba viên xúc xắc nàng đưa và ngồi ngay ngắn bên bàn nhìn chúng nó một lát mới bắt đầu ném. Hắn lần lượt ném nhưng có vẻ không thành công nên lại nghĩ nghĩ và đổi thành ném từng cái một.

“Được đó, rất thông minh.” A Nam an tâm cất gương đồng đi và không nhìn nữa.

Hiện tại đôi bàn tay nàng mơ ước đã có nên nàng phải sắp xếp việc huấn luyện, để hắn chậm rãi tiến vào nghề này mới được……

Đang suy nghĩ bỗng nàng nghe thấy tên kia chạy nhanh ra sân sau. A Nam nhíu mày và dán tai lên tường đoán xem hắn muốn làm gì.

Nói là sân sau nhưng thật ra đó là một mảnh đất trống giữa phòng và tường nhà. Lúc này nàng dán tai lên và lập tức chấn động. Hóa ra vì nàng mải suy nghĩ nên không phát hiện ra có người đã trèo tường vào sân sau. Tiếng bước chân kia đang đi về phía này.

Tên kia đúng là cảnh giác. Hơn nửa đêm rồi mà phản ứng của hắn còn nhanh như thế. Ngay cả tiếng xúc xắc cũng không ngăn cản hắn nghe ngóng động tĩnh chung quanh. Rốt cuộc kẻ này đã lớn lên trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng gì vậy?

Ý nghĩ này vừa lướt qua nàng đã nghe thấy một tiếng tách rất nhỏ do vật bằng sắt đâm vào cửa sổ. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Sau đó nàng thấy mũi nhọn của một con dao cắm vào trong và chậm rãi dịch chuyển, chuẩn bị đẩy mở cánh cửa.

A Nam không nhịn được âm thầm cười.

Tên trộm nào dám tới đây trộm đồ nhưng hoàn toàn không biết mình đã tới trộm của Diêm La.

Nàng nhảy ra khỏi thùng tắm và tiện tay lấy quần áo phủ lên người rồi buộc đai lưng. Tay trái của nàng nhẹ đặt lên vòng tay phải, miệng cười và nhìn chằm chằm mũi dao kia. Nàng đang chuẩn bị chém cái mũi của tên trộm xuống khi hắn vừa thò vào cửa sổ.

Nhưng ai ngờ con dao kia còn chưa chạm tới then cửa thì bỗng dừng lại. Sau đó lại một tiếng cạch vang lên, hiển nhiên cái kẻ bên ngoài đã bị đánh ngã nhưng không thể kêu lên tiếng mà chỉ có tiếng ừm à nghẹn trong cổ.

A Nam nghe động tĩnh thì đoán Tống Ngôn Kỷ đã đá văng kẻ kia đi sau đó bịt miệng không cho hắn lên tiếng dọa nàng.

Nàng thấy mũi dao đã biến mất thì thò mặt tới nhìn qua khe cửa.

Dưới ánh trăng ảm đạm, nàng có thể mơ hồ nhìn thấy hắn đang cầm con dao kia, dưới chân là một kẻ đang cuộn người run bần bật, khăn che mặt đã bị lột ra. Mà kẻ đó lại là Lâu Vạn mà bọn họ mới gặp tối nay.

Nàng lập tức hiểu ý đồ hắn tới đây thế là lửa giận bốc lên và hận không thể lao ra đạp tên kia vài cái cho hả giận.

Chu Duật Hằng ép Lâu Vạn ở góc tường và thấp giọng hỏi: “Lâu Vạn hả?”

“Ta…… Ta……” Tên kia lắp bắp sau đó hét vài tiếng vì lại bị tẩn. Cuối cùng hắn cũng không dám vòng vo nữa mà nói hết: “Nàng…… Cô nương kia biết cách chơi chiêu khi đánh bài nên ta muốn…… muốn lấy được bí kíp hòng thắng lại số tiền đã mất……”

Quả nhiên như thế. A Nam nhếch miệng cười lạnh một tiếng và lại nghe hắn hỏi: “Sao ngươi không cầu xin nàng?”

“Không được. Nàng kia giống vợ ta, vừa nhìn đã biết là người cố chấp…… hơn nữa, ngay cả Quỷ Bát Xoa của Xuân Ba Lâu cũng bại trong tay nàng thì làm gì có chuyện nàng chịu dạy chiêu bài lợi hại đó cho người khác.” Nói tới đây giọng hắn cũng càng ngày càng đúng lý hợp tình, “Đã, đã thế đêm nay chẳng phải nàng đã thắng được một khoản tiền lớn sao? Ta đã thảm thế này, phải bán nhà, bán con gái mà vẫn không đủ tiền ăn cơm, sao lại không giúp ta?”

Hắn lạnh lùng hỏi: “Đây là thái độ của ngươi với ân nhân hả?”

“Ân nhân? Lúc trước vợ ta vớt nàng từ dưới nước lên thì chúng ta mới là ân nhân cứu mạng nàng! Vị cô nương kia cũng không biết đạo nghĩa, nếu đã đưa con gái ta về sao không chuộc luôn cả căn nhà và đưa ta thêm chút tiền để ta có cơ hội làm lại chứ?”

A Nam cười lạnh và đang nghĩ xem mình phải mắng cái tên khốn nạn này thế nào lại chỉ nghe một tiếng “A” đau đớn. Sau đó là tiếng thân thể va vào tường rồi ngã xuống đất. Hiển nhiên tên kia vừa bị đá một cái.

Trong tiếng kêu thảm thiết của hắn, Chu Duật Hằng túm cổ áo tên kia và gằn từng chữ một: “Nửa đêm cầm dao xông vào nhà người khác là tội chết.”

Lâu Vạn đã sợ tới độ run rẩy: “Người anh em tha mạng, xin tha mạng, ta, ta không dám nữa……”

“Người anh em ấy hả? Ngươi mà cũng xứng hả?” Hắn lạnh lùng nói sau đó một tay che miệng gã kia, một tay túm tay phải của hắn ấn mạnh lên tường đá rồi dùng chính con dao hắn mang tới chém một nhát.

Trong tiếng kêu la thảm thiết của Lâu Vạn, hắn chỉ bình tĩnh lạnh nhạt nói: “Đây chính là lời ngươi đã thề.”

A Nam nhướng mày và nhẹ tấm tắc hai tiếng lẫn vào tiếng kêu rên của gã kia.

“Ta chỉ chặt một ngón tay của ngươi, nếu sau này ngươi còn dám đánh bạc ta thấy lần nào chém lần ấy. Nhớ đó, đời này ngươi chỉ có cơ hội đánh bạc 9 lần thôi.” Hắn ném con dao trước mặt Lâu Vạn ý bảo tên kia có thể đi.

A Nam bám cửa sổ nhìn và lầm bầm lầu bầu: “Ai nói chỉ có chín lần, còn có mười ngón chân nữa mà.”

Nhưng nghĩ tới cảnh tên kia túm được Lâu Vạn đang đánh bạc và lột giày gã đó để chém ngón chân là nàng đã thấy buồn cười.

Nàng nghẹn cười và đẩy cửa sổ giả vờ giả vịt hỏi: “A Ngôn, sao ồn thế?”

Bên ngoài truyền đến tiếng Lâu Vạn chạy trối chết và tiếng Chu Duật Hằng lạnh nhạt đáp: “Việc nhỏ thôi, xong rồi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status