Chương 21: Lúc này, đêm nay – 1
Khoá cửa và xích sắt bị gỡ xuống, cửa kẽo kẹt một tiếng và được đẩy ra.
Niếp Niếp co rúm trong một góc và kinh hồn, đôi tay ôm lấy đầu gối siết chặt lại. Vì sợ hãi nên con bé không nhịn được khóc váng lên.
Người tới cầm một cái đèn màu da cam, thấy con bé sợ như thế thì vội bước tới và giơ đèn để ngọn đèn chiếu sáng mặt mình mới nói: “Không phải sợ, là dì đây, để dì mang cháu về nhà nhé.”
Niếp Niếp ngẩng đầu mơ hồ thấy người tới là A Nam, người cùng mẹ con mình đi từ Thuận Thiên phủ tới Hàng Châu, rồi lại nghe nói sẽ được về nhà thế là con bé vội ôm chặt lấy hai chân A Nam không chịu buông ra.
“Không cần khóc, mau nín đi, mau ăn một viên kẹo nè.” A Nam lôi từ trong tay áo một cái kẹo và nhét vào miệng con bé, “Cháu đã nói ăn kẹo là sẽ không khóc nữa nên mau nín đi.”
Niếp Niếp ngậm viên kẹo ngọt ngào và gật gật đầu ngừng tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn luôn rơi xuống.
A Nam cúi người muốn bế con bé lên nhưng đứa nhỏ đã 7-8 tuổi, tuy tay chân nhỏ thì vẫn khó để nàng bế lên vì một tay nàng còn phải cầm đèn lồng.
Chu Duật Hằng vẫn luôn đi theo phía sau nàng thấy thế thì cúi người ôm đứa nhỏ và hỏi: “Đi đâu đây?”
Dáng người của hắn cao lớn nên đứa nhỏ lọt thỏm trong lòng hắn như mảnh lông chim, nhìn hoàn toàn chẳng thấy hắn phải cố sức gì.
A Nam đứng dậy cầm đèn lồng và nói: “Hẻm Thạch Lựu ở phường Thanh Hà. Chúng ta đưa con bé về nhà.”
Hắn ôm Niếp Niếp đi theo phía sau còn A Nam thì cầm đèn lồng bước nhẹ nhàng về phía trước.
Lúc ra ngoài sân trước họ thấy Trác Yến và tên mập đang ngồi trong đình đài đã tắt được nửa đèn, một kẻ cắn hạt dưa, một kẻ dạo bước.
Thấy bọn họ đi ra ngoài thế là Trác Yến ném hạt dưa trong tay đi và nhảy lên. Vừa định mở miệng hắn đã bị tên mập kéo ống tay áo ý bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Nhưng Trác Yến lại không hiểu và ân cần duỗi tay muốn đón lấy Niếp Niếp từ tay Chu Duật Hằng: “Đứa nhỏ này thật đáng yêu, để ta ôm cho ……”
“Không cần, để hắn ôm đi.” A Nam thuận miệng nói, “Cho Đề Đốc của các ngươi hoạt động một chút, dù sao về sau hắn cũng phải học cách hầu hạ người khác.”
“Đề Đốc……?” Trác Yến nghi hoặc nhưng lại nghĩ Chu Duật Hằng quả thực chính là Đề Đốc quản lý ba doanh lớn do Thánh Thượng chỉ định nên hắn chỉ hỏi, “Cái gì mà hầu hạ người?”
A Nam sờ tay lên ngực muốn móc tờ giấy bán thân kia ra để bọn họ mở mang tầm mắt đồng thời nhìn rõ ba chữ Tống Ngôn Kỷ ghi trên đó.
Nhưng nàng lập tức nhận ra ánh mắt muốn giết người của Chu Duật Hằng.
Cũng đúng, người ta đường đường là Đề Đốc của Thần Cơ Doanh, sao có thể mất mặt trước thuộc hạ được.
A Nam le lưỡi cười cười và rụt tay về nói: “Không có gì, không có gì, ta muốn nói về sau Đề Đốc của các ngươi và ta sẽ ở cùng một chỗ nên sẽ không có ai hầu hạ.”
Trác Yến suýt thì rơi cằm: “Nhưng, nhưng Đề Đốc trăm công ngàn việc…… sao có thể ở cùng với ngươi?”
Tên mập gần như hỏng mất, cổ run lên mấy lần nhưng không nói được một lời nào.
A Nam quay đầu nhìn về phía Chu Duật Hằng còn hắn thì ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ bình tĩnh nói: “Đây không phải chuyện của các ngươi, đi làm việc của mình cho thỏa đáng là được.”
Trác Yến và tên mập nhìn nhau, một lát sau tên mập vặn vẹo khuôn mặt và hỏi: “Vậy…… Vậy, khi nào Đề Đốc dại nhân về kinh?”
Chu Duật Hằng hơi trầm ngâm và nói: “Tới lúc cần thiết ta sẽ về còn hiện tại ta và nàng ở cùng nhau.”
Mấy chữ “ở cùng nhau” quả thực được phun ra từ kẽ răng, vừa tàn nhẫn vừa nhanh.
Trác Yến và tên mập không nhịn được run lên, sau lưng cũng rịn đầy mồ hôi lạnh.
Làm sao bây giờ? Thiên hạ có phải sắp đi đời rồi không? Có phải hoàng thái tôn bị cô nương này bắt cóc rồi không? Có phải trời sắp long, đất sắp lở không còn đường cứu vãn hay không?
A Nam vui vẻ hí hửng và hoàn toàn chẳng thèm để ý tới vẻ mặt của bọn họ. Rốt cuộc có thể bắt Đề Đốc của Thần Cơ Doanh bán thân cho mình đúng là thành tựu đỉnh cao trong cuộc đời nàng.
Nàng vui sướng duỗi tay vỗ lên lưng Chu Duật Hằng và nói: “Đi thôi, đưa Niếp Niếp về nhà.”
Dưới ánh sao trời, trong bóng đêm, con đường lớn của Hàng Châu vắng người qua lại. (Truyện này của trang runghophach.com) A Nam cầm đèn còn Chu Duật Hằng thì ôm Niếp Niếp đi vào phường Thanh Hà.
Hắn đi phía sau, bước chân rất nhẹ. Đèn lồng trong tay nàng lóe ánh sáng màu cam ấm áp giúp chiếu sáng con đường trước mặt.
Nhà Niếp Niếp nghèo nên chỉ thuê được một căn phòng trong khu nhà rách nát. Đó là căn phòng cuối cùng vừa âm u vừa ẩm ướt.
Bình Nương đợi một đêm, cũng khóc một đêm khiến hai mắt sưng như quả đào. Thấy con gái trở về nàng vội lôi kéo con bé muốn dập đầu cảm ơn A Nam nhưng đối phương lại đỡ họ đứng lên. Nàng thấy thế thì vội chạy đi thu xếp nấu chút gì đó cho bọn họ ăn.
Chơi bài tới nửa đêm nên A Nam cũng đói bụng và không từ chối.
Bình Nương nhanh nhẹn nhóm lửa nấu chút mì rồi gõ cửa nhà bên cạnh mượn hai quả trứng gà đập lên bát mì.
A Nam và Niếp Niếp ôm hai bát mì nóng hầm hập và vui sướng ăn. Chu Duật Hằng nhìn sợi mì màu vàng trong bát rồi nhìn quả trứng nhạt nhẽo bên trên sau đó quay mặt ra ngoài cửa.
Bình Nương hơi xấu hổ mà cười cười rồi nói: “Hay…… Hay là để ta đi mượn thêm chút dầu muối nấu bát khác……”
A Nam không trả lời mà dùng đôi đũa chỉ chỉ lên bàn và nhìn Chu Duật Hằng: “Lại đây.”
Giọng nàng cũng không to nhưng Chu Duật Hằng nhìn thấy sắc bén trong mắt nàng thì chần chừ một lát mới chậm rãi đi tới.
“Ngồi xuống, ăn mì đi.” A Nam vẫn thấp giọng nói nhưng giọng điệu ngắn ngủi và nghiêm túc, chân thật lại đáng tin, “Không được để thừa cái gì.”
Bình Nương vội nói: “Muội muội, đừng miễn cưỡng hắn, để ta đi, đi……”
“Tỷ kệ hắn, đây là chuyện của chúng ta.” A Nam vỗ vỗ tờ khế ước bán thân trong ngực áo và nhìn chằm chằm Chu Duật Hằng, “Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, chính ngươi tự tay ký chứng từ, chữ còn chưa khô mà ngươi đã không nghe lời rồi hả?”
Hắn mím môi chờ một lát rốt cuộc mới cầm cái đũa trên bàn và gắp mì ăn từng miếng.
Sợi mì thiếu dầu muối nên hầu như không có vị gì. Hắn cũng chẳng nhai mấy đã nuốt, dù thế động tác của hắn vẫn nhã nhặn, không phát ra chút âm thanh nào. Vừa nhìn đã biết hắn được dạy dỗ nên đã có thói quen từ nhỏ vì vậy nhìn rất tự nhiên.
Niếp Niếp ở bên cạnh nhìn lén hắn và sợ hãi nói: “Huynh ăn trứng gà đi, ngon lắm.”
“Không cho hắn ăn trứng gà.” A Nam túm đũa vói vào bát của Chu Duật Hằng và gắp quả trứng bỏ vào bát cho Niếp Niếp, “Cho cháu ăn đó. Cháu đang tuổi lớn, phải ăn nhiều mới tốt.”
Chu Duật Hằng trừng mắt liếc nàng một cái nhưng A Nam không hề yếu thế mà hất cằm nói: “Canh.”
Hắn cắn răng cúi đầu nhẫn nhịn uống canh trong bát.
Đúng lúc này cánh cửa khép hờ bị đẩy ra. Một người đàn ông khô gầy thò đầu vào thấy trong phòng có người thì ngây ra.
Bình Nương lập tức ôm lấy Niếp Niếp và giận dữ nhìn kẻ kia: “Ngươi…… Ngươi còn mặt mũi trở về hả?! Ngươi còn dám động tới Niếp Niếp thì ta sẽ…… ta sẽ liều mạng với ngươi!”
Kẻ kia cúi đầu khom lưng bước vào phòng, trên mặt là vẻ xấu hổ và hối hận: “A Bình, ta cũng chẳng có cách nào, nếu không ký giấy bán thân thì bọn chúng sẽ chặt tay ta!”
Niếp Niếp ôm chặt lấy mẹ và sợ hãi nhìn cha mình. Còn Bình Nương thì ôm chặt con gái và hung dữ nhìn chằm chằm kẻ kia.
A Nam đang nghĩ xem có nên giúp Bình Nương đánh đuổi tên này ra ngoài rồi ân đoạn nghĩa tuyệt hay không thì gã kia đã quỳ gối trước mặt Bình Nương và ôm hai mẹ con vào lòng, miệng khóc lóc thảm thiết: “A Bình, ta sai rồi! Ta không nên háo thắng nhưng ta cũng chỉ muốn có chút tiền để hai mẹ con nàng có thể ngày ngày ăn sung mặc sướng. Là ta đáng chết, ta không phải người!”
Hắn vừa nói vừa vung tay liên tục vả miệng mình.
Niếp Niếp sợ hãi vội giữ tay hắn lại và khóc to.
Bình Nương ôm con gái vào lòng và quay mặt đi chỗ khác không nhìn hắn nữa: “Lâu Vạn, đến hừng đông ta sẽ mang Niếp Niếp về nhà mẹ đẻ, về sau ngươi muốn sống thế nào thì sống!”
Lâu Vạn nắm chặt lấy vạt áo vợ và vội hét lên: “A Bình, nàng nói cái gì thế? Niếp Niếp đã trở về rồi đấy thôi? Lần này ta thực sự sợ rồi, về sau ta không bao giờ đánh bạc nữa! Nếu ta lại đánh bạc thì …… thì ta sẽ tự lấy dao chặt tay mình!”
Bình Nương che mặt và quay đầu đi cố nén tiếng nức nở.
Lâu Vạn nói nói rồi cũng rơi nước mắt: “Ta thật sự sẽ sửa lại, A Bình…… Chúng ta cùng nhau chống thuyền vận chuyển hàng hóa. Ta sẽ làm công kiếm tiền nuôi Niếp Niếp lớn lên, chuộc lại nhà, như thế mẹ con nàng sẽ có cuộc sống tốt đẹp……”
Thấy cha khóc lóc thảm thiết thế là Niếp Niếp vươn tay ra giúp hắn lau nước mắt: “Phụ thân, Niếp Niếp sẽ nấu cơm, để ngài và mẫu thân mệt mỏi là có cơm ăn, có thể yên tâm ngủ trong khoang thuyền.”
Kẻ kia liên tục gật đầu rồi lại cầm lấy tay Bình Nương và cầu xin.
“Mẫu thân, về sau phụ thân sẽ không đi đánh bài nữa, chúng ta lại có thể về nhà trồng mướp hương, nuôi gà con để mỗi ngày có trứng gà ăn chứ không cần vay của nhà khác……” Niếp Niếp cầm tay cha mẹ và ngây thơ nói, “Về sau con còn muốn có em trai và em gái, con sẽ làm chị cả và chăm sóc tụi nó trắng trẻo mập mạp……”
“Được, chúng ta sẽ kiếm tiền mua kẹo cho Niếp Niếp ăn. Về sau chúng ta sẽ chuẩn bị 100 gánh của hồi môn cho con vẻ vang gả ra ngoài!”
“Còn một trăm gánh, có được 8 gánh hay 10 gánh đã là tốt lắm rồi……” Rốt cuộc Bình Nương cũng mở miệng, giọng nghẹn ngào.
Thấy nàng rốt cuộc cũng chịu mở miệng thế là tên kia nắm chặt tay nàng và nói: “A Bình, vừa rồi ta nghe nói vị nữ anh hùng này thắng Quỷ Bát Xoa của sòng bạc và chuộc Niếp Niếp về đúng không? Chúng ta cùng dập đầu cảm tạ ân nhân đi!”
A Nam suýt thì phì cười vì một câu “nữ anh hùng” và nhanh chóng đỡ cả nhà họ dậy: “Không cần, không cần. Nhưng ngươi là cha của Niếp Niếp thì ta cũng nói thẳng. Kẻ đánh bạc sẽ chẳng bao giờ thắng mãi, một người đàn ông có tay có chân như ngươi về sau đừng đi đường ngang ngõ tắt này nữa.”
“Phải, phải, ta đã biết.” Kẻ kia liên tục gật đầu rồi nở nụ cười nịnh nọt hỏi A Nam, “Cô nương, nghe nói ở Hàng Châu này chưa ai thắng nổi Quỷ Bát Xoa, sao ngài lại giỏi thế?”
“Sòng bạc đều chơi gian lận, người như ngươi tới đó chỉ có kết cục bị lột sạch thôi.”
“Phải, phải, ta chính là tên khốn!” Kẻ kia vừa nói xong lại muốn vả mình nhưng bị Bình Nương kéo tay lại thế là hắn nở nụ cười lấy lòng với mọi người.
Mắt thấy người một nhà lại được đoàn viên thế là A Nam không nhịn được tươi cười. Nhưng vừa quay đầu nhìn lại nàng đã thấy Chu Duật Hằng ở phía sau vẫn bình thản không lộ cảm xúc gì. Giống như một màn gia đình hòa thuận trước mặt không hề khiến hắn cảm động.
“Sao thế? Lãng tử quay đầu không tốt sao?” Sau khi tạm biệt cả nhà Niếp Niếp, A Nam mang theo Chu Duật Hằng đi ra khỏi ngõ nhỏ và thuận miệng hỏi hắn.
Chu Duật Hằng nhàn nhạt nói: “Ta chưa từng thấy con bạc nào có thể từ bỏ việc đánh bạc.”
“Ta nói này Tống Đề Đốc. Ngươi còn trẻ thì nên nhìn đời với hướng tích cực đúng không?”
Chu Duật Hằng rũ mi và giơ cao cái đèn lồng trong tay: “Đi thôi.”
Dưới ánh đèn ấm áp, đường phố hai bên vang lên tiếng côn trùng. Bọn họ một trước một sau bước đi trong màn đêm yên tĩnh.
“Đúng rồi, về sau ta gọi ngươi thế nào?” A Nam đi sau nửa bước. Lúc này giọng nói của nàng cũng không quá trầm thấp mà nhẹ nhàng khoan khoái: “Ở bên ngoài ta đâu thể gọi ngươi là Tống Đề Đốc đúng không? Hay ta gọi ngươi là A Tống hay A Kỷ có được không?”
Chu Duật Hằng nhíu mày. Những từ này sẽ khiến hắn nhớ tới Tống Ngôn Kỷ nên đương nhiên hắn sẽ cảm thấy chẳng ra gì.
“Ngươi có thể gọi ta là A Ngôn.” Hắn rũ mắt nhìn cái đèn lồng ấm áp màu cam trong tay và thấp giọng nói.
“A Ngôn?” A Nam cười hì hì nói: “Tên này không tồi, thật xứng đôi với vẻ mặt nghiêm túc của ngươi.”
Chu Duật Hằng lạnh lùng hừ một tiếng và không nói nữa.
A Nam mang theo Chu Duật Hằng trở lại nơi mình ở trọ và đẩy cửa gian phòng của mình. Nơi này có hai gian phòng nhưng bày biện rất đơn sơ. Cái phòng bên ngoài nối thẳng ra sân còn chẳng có giường, chỉ có ít đồ vụn vặt.
“Ta ở bên trong, ngươi ở bên ngoài.” Lăn lộn hơn nửa đêm khiến A Nam thật sự mệt nên nàng chỉ chỉ mặt đất rồi đi vào trong.
Chu Duật Hằng nhìn gian ngoài vắng vẻ thì hỏi: “Ta ngủ chỗ nào?”
A Nam nhấc chân giẫm giẫm mặt đất lát gạch xanh và nói: “Một tên đàn ông như ngươi ngủ thế nào chẳng được. Ngươi ngủ chiếu đất đi.”
Chu Duật Hằng đang định hỏi nàng chiếu đất ở chỗ nào nhưng lại thấy nàng che miệng ngáp và sai bảo: “Đun cho ta ấm nước, ta muốn tắm rửa.”
Ngọn đèn dầu đặt ở cửa sổ hơi lắc lư khiến bóng dáng cao dài của Chu Duật Hằng cũng thêm chút hoảng hốt: “Ngươi muốn ta…… đun nước tắm ư?”
“Sao nào? Chúng ta đã thống nhất là ngươi sẽ làm người hầu của ta một năm, vậy đun nước tắm cho ta không phải phận sự của ngươi hả?” Nàng xoay người ngồi xuống cái ghế duy nhất ở trong phòng và tiện tay kéo ngăn kéo ở cái bàn bên cạnh ra rồi lấy một cái kìm với mấy hình thù cong cong kỳ quái, miệng thúc giục: “Nhanh lên, ta mệt lắm rồi.”
Chu Duật Hằng mím chặt môi, tay áo nắm chặt và nhìn chằm chằm nàng.
Còn nàng lại như chưa phát hiện ra mà cuộn người ngồi trên ghế nghịch cái kìm kia. Dáng điệu của nàng lười biếng như con mèo phơi nắng ban trưa nhưng động tác trên tay lại cực kỳ nhanh. Mấy cái vòng tròn và tam giác bất quy tắc kia nhanh chóng bị nàng nối với nhau, cái lớn bao lấy cái nhỏ dính vào nhau khó mà gỡ.
Nàng híp mắt nhìn mấy cái hình một lát mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn và kinh ngạc hỏi: “Sao ngươi còn chưa đi?”
Hắn buông nắm tay đang siết chặt và cố gắng nén cảm xúc đáp: “Ta không biết làm.”
“Ngươi sẽ biết.” A Nam nhếch chân lên và bắt chéo, tay nhàn nhã tự tại thêm linh kiện cho đống vòng vèo đã vô cùng phức tạp kia, “Dù sao thì một kẻ tôi tớ đủ tư cách là phải biết đun nước tắm.”
Thậm chí sau này còn có nước rửa chân nữa.