La Bàn – Chương 35

Chương 35: Thần giao cách cảm – 2

Bệnh của Trác phu nhân quá mức thê thảm tuyệt vọng. Chu Duật Hằng không muốn thấy bộ dạng suy sụp của Trác Thọ nên chọn một thị vệ có tuổi lại chín chắn thay mình uyển chuyển thông báo với Trác Thọ rằng có lẽ phu nhân của ông ấy bị bệnh dại.

“Trong cuốn “Trửu Hậu Bị Cấp Phương” có nói tới chó dại cắn. Hiện tại Trác phu nhân bị mèo cào nên cũng có thể coi như cùng loại. Trác chỉ huy sứ mau chóng mời danh y, có lẽ còn cứu được.”

Mắt thấy chiều hôm đã buông xuống nên A Nam chẳng màng cơm tối, chỉ quay về phòng thay một bộ quần áo bó màu bạc dễ vận động.

Trác Yến làm việc cực kỳ thoả đáng. Đồ đạc của nàng ở bên kia được mang hết tới đây. Nàng lấy một thứ tròn tròn trong bàn trang điểm và nhét vào tay áo sau đó đi xuống lầu nói với Chu Duật Hằng: “Cho ta mượn một con ngựa, ta muốn tới phường Thanh Hà.”

Biết rõ nàng đi tìm Sở Nguyên Tri nhưng thấy quần áo nàng mỏng manh vì thế hắn hơi chần chừ: “Ngươi…… cứ thế này qua đó ư?”

“Không thì sao? Dù ta có mặc áo giáp thì cũng có ngăn được lửa với sét đâu?”

Quả thực như thế. Chu Duật Hằng lập tức dặn Vi Hàng Chi chuẩn bị hai con ngựa và nói: “Đi thôi.”

“Ngươi cũng đi à?” Nàng liếc xéo hắn một cái, “Có khả năng sẽ nguy hiểm đó.”

Quân tử không chui đầu vào nguy hiểm, đạo lý này Chu Duật Hằng cũng hiểu. Nhưng hiện giờ hắn giấu A Nam giam giữ công tử của nàng nên đám người du hành kia đang tìm nàng khắp nơi. Lúc này để nàng ra ngoài một mình chắc chắn không ổn.

Huống chi có Vi Hàng Chi đi cùng nên hắn cảm thấy rất yên tâm. Trên đời này khó có ai vượt qua được Vi Hàng Chi để tổn thương hắn.

Bởi vậy hắn chỉ nhìn A Nam một cái và nhảy lên lưng ngựa: “Đi thôi.”

Bọn họ đi qua Kim Môn và hướng về phía đông, một lát sau đã tới phường Thanh Hà.

Nơi này là chỗ náo nhiệt nhất của Hàng Châu. Lúc này chiều hôm đã nhạt, sắc trời lại chưa quá tối nhưng các nhà hai bên đường đã đốt đèn lồng.

Đám người rộn ràng nhốn nháo, đồ ăn vặt đủ màu bày trên đường. Trong đó có mấy cửa hàng lâu đời thu hút già trẻ lớn bé chen chúc chật như nêm cối.

A Nam không tới nhà họ Sở mà chỉ một nhà trong đó rồi nói: “À, ta thích bánh bao nhân hành của nhà kia nhất, ngươi đi mua một ít cho ta đã.”

Cửa hàng kia nhìn có vẻ tầm thường nhưng mùi bánh bao nhân hành lại bay khắp nơi, khó trách có thể hấp dẫn một đám khách.

Chu Duật Hằng không muốn đi tới chỗ đông người nên đang định ra lệnh cho thị vệ. Ai biết vừa quay đầu nhìn lại hắn đã thấy A Nam lặng lẽ rời đi, rẽ vào một ngõ nhỏ phía sau.

Chu Duật Hằng lập tức xoay người đuổi theo.

Đầu ngõ là một tửu lầu trang hoàng rất tinh xảo, nhưng ngõ nhỏ bên cạnh lại không có một bóng người. A Nam cực kỳ nhạy bén nên lập tức nghe thấy tiếng bước chân và quay đầu thấy hắn thì nhướng mày hỏi: “Ngươi tới đây làm gì?”

Chu Duật Hằng không mở miệng còn phía sau là thị vệ đã chạy tới mang theo một bọc bánh bao gói trong lá sen và đưa cho họ.

A Nam vừa thấy đã cười sau đó nhét bọc lá sen vào lòng Chu Duật Hằng: “Cứ cất đi đã, ăn no thì ta không tiện hoạt động.”

Hắn nhíu mày nhìn nàng: “Sao ngươi phải gạt ta ở ngoài?”

“Đã bảo nguy hiểm rồi. Ta không thể phân tâm lo cho ngươi được.” A Nam tùy tiện nói, “Lúc trước ta xử lý mọi chuyện cho công tử cũng là như thế, chỉ cần nói một tiếng sau đó ta làm thỏa đáng rồi về là được.”

Thấy nàng mang vẻ mặt nhẹ nhàng vô vị thế là Chu Duật Hằng không nhịn được mở miệng hỏi: “Hắn vẫn luôn để ngươi thay hắn mạo hiểm mà chưa từng đồng hành với ngươi ư?”

A Nam nhướng mày hỏi lại: “Nếu biết có nguy hiểm thì sao lại phải đi hai người?”

“Ít nhất ta,” Chu Duật Hằng nhìn chằm chằm nàng và chậm rãi nói, “Sẽ không để một cô nương đơn độc thay mình mạo hiểm còn bản thân thì ngồi phía sau hưởng lợi đâu.”

“Được lắm.” A Nam nghe ra lời hắn có ý khác, giống như đang công kích công tử nhưng cũng không giận mà chỉ cười và liếc hắn sau đó hất cằm, “Một khi đã như vậy thì ngươi thay ta làm chút việc hơi không được sạch sẽ đi.”

Nói xong nàng mang theo hắn rẽ vào ngõ nhỏ, tới phía sau tửu lầu. Tửu lầu này làm ăn phát đạt nên phía sau cần những hơn 10 người xử lý nguyên liệu như rửa rau, lột vỏ măng, giết gà vịt. Ai nấy bận tối mặt tối mày.

Ở cửa có một thiếu niên chừng 12-13 tuổi đang ngồi cạnh thùng nước sôi vặt lông gà. Mùi tanh tưởi bốc lên.

Chu Duật Hằng ngửi được từ xa thì theo bản năng lùi hai bước, mũi nín thở.

A Nam thấy thế thì cười nhẹ và chỉ vào thiếu niên đang vặt lông gà sau đó thì thầm vào tai hắn: “Nhìn thấy không? Ngươi tới chỗ thiếu niên kia rồi dùng cách nào đó để hắn đưa chúng ta về nhà mình.”

Chu Duật Hằng không ngờ việc nàng muốn làm lại là việc này nên hoài nghi hỏi: “Ngươi chờ lát nữa trộm theo dõi hắn về nhà không được sao?”

“Được thì được, nhưng lục cực lôi nhà hắn đáng sợ quá, để hắn mang chúng ta vào sẽ bớt việc hơn.”

Lục cực lôi! Chu Duật Hằng lập tức kinh ngạc nhìn thiếu niên kia và hỏi: “Hắn chính là…… con trai Sở Nguyên Tri ư?”

“Đúng rồi, Sở Bắc Hoài.” A Nam cười hì hì và vỗ lưng hắn, “Đi đi, không cần biết ngươi dùng cách gì bắt nạt và dọa hắn, chỉ cần để thằng bé ngoan ngoãn dẫn chúng ta vào nhà là được!”

Chu Duật Hằng hé miệng nhìn đứa nhỏ kia một lúc mới nói: “Ta…… không bắt nạt trẻ con.”

“Xì, vừa rồi ngươi còn luôn miệng nói muốn thay ta gánh vác nguy hiểm cơ mà? Hiện tại ngươi không làm được hả?” A Nam cười nhạo và lườm hắn một cái sau đó giật miếng ngọc bội bên hông của hắn đeo lên đai lưng của mình rồi nói, “Thôi đi, để miếng ngọc bội này của ngươi giúp ta chia sẻ gánh nặng vậy.”

“Rầm” một tiếng, ngõ nhỏ lập tức ngập tràn sương trắng, mọi người đang bận rộn cũng theo bản năng nhìn về phía cửa.

Nước nóng dùng để vặt lông gà văng đầy đất, mùi hôi tràn ngập. Thiếu niên đang vặt lông gà ngã ngồi trong nước bẩn, mặt mũi kinh hoàng nhìn A Nam vừa bị vấp cái thùng mà té ngã.

A Nam giả vờ vô tình đá đổ xô nước lớn và mất thăng bằng. Lúc này nàng chống tường đất đứng dậy, tay lơ đãng giật miếng ngọc bội bên hông khiến nó đập vào tường và vỡ nát.

Thiếu niên sợ tới mức nhảy dựng và nở nụ cười sợ hãi lắp bắp: “Xin lỗi, xin lỗi, cô nương không bị bỏng chứ? Ta…… Ta lau cho ngài……”

Hắn giơ tay túm lấy vạt áo của A Nam và vắt nước. Nhưng đáng tiếc là lòng A Nam lại rắn như thép. Nàng chỉ vào mảnh ngọc vỡ trên mặt đất và chậm rãi nói: “Đền tiền đi.”

Vừa nghe thế mọi người chung quanh đã vội nhìn nhau và ngừng việc trong tay sau đó xúm lại.

Miếng ngọc bội kia đã vỡ nát và rơi trong vũng nước bẩn nhưng vẫn lấp lánh chứng tỏ giá trị cực kỳ lớn.

Có người buột miệng: “Tiểu Bắc, ngươi xong rồi!”

Thiếu niên lập tức run bắn cả người, thân thể càng co rúm lại: “Xin lỗi, xin lỗi cô nương, ngài, ngài đại nhân đại lượng tha cho ta đi! Nếu không…… Nếu không ngài cởi giày và quần áo để ta giặt và hong khô, ngày mai ta nhất định sẽ mang trả cho ngài!”

A Nam tới gây sự nên nghe thế thì chỉ cười nhạt hỏi: “Ý ngươi là để một cô nương như ta trần trụi tự đi về hả?”

Mặt thiếu niên lập tức đỏ lên và ngập ngừng nửa ngày cũng không nói nên lời.

Trong đám người chung quanh có một người lớn tuổi đứng ra hòa giải: “Cô nương xem đứa nhỏ này đâu giống người có thể bồi thường được thứ quý giá thế kia? Nhà hắn thật sự khó khăn, cha là một kẻ vô dụng, mẹ lại không thể ra cửa nên cả nhà phải dựa vào một đứa nhỏ đi làm công ở chỗ này. Nhà họ quả thực đáng thương, thôi thì ngài giơ cao đánh khẽ mà tha cho hắn đi!”

Mấy người bên cạnh cũng sôi nổi phụ họa muốn nàng rủ lòng thương.

Đáng tiếc A Nam vẫn vững như bàn thạch và khẽ cười một tiếng: “Ai trong các ngươi đồng ý bồi thường cho hắn nào? Nếu không làm được thì câm miệng cho ta.”

Vừa thấy bộ dạng hùng hổ của nàng là mọi người đã sôi nổi tản ra, chỉ còn lại thiếu niên kia ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.

Sau nửa nén hương, A Nam và Chu Duật Hằng đứng trước một căn nhà cũ nát.

A Nam đánh giá cái sân loang lổ rách nát và hỏi: “Đây là nhà của ngươi hả? Ngươi không tùy tiện chỉ một chỗ vớ vẩn nào đó để qua loa có lệ với chúng ta đó chứ?”

Sở Bắc Hoài kinh hồn lau nước mắt: “Lúc này đã tối, cha mẹ ta đều không khỏe. Cô nương đã biết nhà của ta nên cũng yên tâm rồi chứ? Về sau ta sẽ nỗ lực kiếm tiền đền cho cô nương, ta cũng không chạy trốn……”

“Nói nhảm ít thôi. Ngươi không mang ta vào thì sao chứng minh được đây là nhà của ngươi? Về sau ta muốn tới đòi nợ mà không tìm thấy ngươi thì làm sao?” A Nam kiêu ngạo nói, “Yên tâm đi, ta sẽ nói ta là bạn của ngươi và vào nhà xem một cái là được. Ta sẽ không nói ngươi đang nợ tiền của ta.”

Đứa nhỏ thành thật này bị A Nam vừa dọa và dụ dỗ thì rưng rưng vươn tay gõ cửa gọi: “Phụ thân, ngài đã ngủ chưa?”

Trong nhà truyền tới tiếng ho khan của một người phụ nữ, ngay sau đó là tiếng bước chân. Một lát sau có tiếng ai đó run rẩy kéo then cửa, giọng một người đàn ông truyền đến từ bên trong: “Về sớm vậy à? Có đồ ăn không? Hôm nay mẹ con chỉ ăn một cái màn thầu con đưa về hôm qua nên chẳng có sức mà ho……”

Cha của Sở Bắc Hoài quả nhiên là một kẻ vô dụng đúng như đám người làm của tửu lầu nói. Ông ta nói một lúc mà bàn tay cầm then cửa vẫn cứ run run, mãi mới kéo được then cửa ra và mở cửa.

Trong bóng đêm, ông ta liếc mắt một cái và thấy còn có người khác thế là lập tức lộ ra nụ cười xấu hổ và hỏi con mình: “Sao có khách tới mà con không nói? Mời vào trong phòng ngồi, để ta pha trà cho các vị uống.”

A Nam thân thiết cười nói: “Không cần phiền toái đâu, đều là người một nhà.”

Rốt cuộc nhà này đã lưu lạc tới độ phải dựa vào cơm thừa canh cặn con mình mang về từ tửu lầu để sống qua ngày thì làm gì có trà.

A Nam cất bước đi vào trong. Động tác tự tiện của nàng khiến Sở Bắc Hoài không kịp trở tay, chỉ có thể lúng ta lúng túng đi theo nàng.

Chu Duật Hằng do dự một chút và không hiểu vì sao nhà họ Sở được xưng là thế gia lại nghèo túng thành thế này. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Nhưng thấy Vi Hàng Chi và mọi người đã vây quanh đầu ngõ nên hắn lại ngước mắt nhìn bóng dáng A Nam. Cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào hắn cũng đi theo vào.

Nhà họ Sở nghèo đến mức chẳng có nến, cũng chẳng có dầu thắp. Cha của Sở Bắc Hoài dùng bàn tay không ngừng run rẩy đánh đá lửa định châm ít củi.

Đáng tiếc tay ông ấy không có sức, run rẩy nửa ngày cũng không thể đánh được lửa nên chỉ có thể nói chuyện phiếm với họ để che giấu vẻ chật vật: “Tại hạ là Sở Nguyên Tri, hai vị làm sao quen biết con của ta và trễ này còn tới nhà chúng ta là có việc gì thế?”

“Cái này…… nói ra thì rất dài.” A Nam nói xong thấy ông ta mãi không đốt được lửa thì móc mồi lửa tròn tròn từ trong ngực áo rồi mở ra. Mồi lửa chiếu sáng cả căn nhà, đồng thời dễ dàng đốt cháy thanh củi kia.

Mồi lửa kia sáng như một bó ánh nắng bằng nắm tay.

Sở Nguyên Tri là chuyên gia về lĩnh vực này nên vừa thấy thế đã vui vẻ hỏi: “Cô nương lấy mồi lửa này ở đâu vậy? Ánh lửa này quá sáng, bản thân ta cũng chưa gặp bao giờ.”

A Nam thoải mái hào phóng đưa mồi lửa cho ông ta và nói: “Là ta tự làm trong lúc nhàn rỗi không có việc gì. Thật ra cái này là một ống đồng rỗng ruột, phía trước có một cái lỗ để ánh sáng lộ ra ngoài. Bên trong ống đồng được mài nhẵn để phản chiếu ánh sáng nên khi lửa bùng cháy, ánh sáng sẽ tụ lại và chiếu về phía trước. Cũng vì thế nó sẽ sáng hơn mồi lửa bình thường, lúc đi trong đêm còn có thể dùng làm đèn chiếu.”

Ánh sáng được phản chiếu thì sáng ngời và đong đưa trong phòng để lộ xà nhà cũ nát và đống mạng nhện trên đó. Trong ánh sáng đong đưa ấy Chu Duật Hằng liếc mắt một cái đã thấy hình xăm lộ ra dưới cổ áo Sở Nguyên Tri.

Một con Quỳ long đầu đỏ, thân xanh.

Đường cong đỏ đậm ngắn mà có lực, chỉ vài nét ít ỏi đã mô tả được khí thế của nó khi bay lên đám mây và phóng ra sấm sét, cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng hiện tại con Quỳ long hùng hồn và uy nghi này lại giấu trong cổ áo cũ nát đã sờn. Chủ nhân của nó rúc trong một căn phòng rách nát tối tăm, tuổi không lớn đã lộ vẻ uể oải tiều tụy và khốn đốn.

Ánh mắt Chu Duật Hằng chậm rãi nhìn khuôn mặt Sở Nguyên Tri.

Vị Sở tiên sinh này nhìn có vẻ già nua, khuôn mặt tái nhợt và gầy guộc. Ông ta có đôi mày kiếm, sống mũi cao, chừng 36-37 tuổi. Dưới ánh lửa bập bùng, bộ dạng quá mức gầy yếu của ông ta ngược lại mang tới cảm giác xuất trần.

Người đàn ông trung niên nghèo túng này hẳn là một người tuấn tú khi còn trẻ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status