La Bàn – Chương 3

Chương 3: Chuồn chuồn lướt qua – 3

Bộ quần áo màu đen với tay áo bó được tô điểm bởi thắt lưng khảm san hô đỏ thắm, phần cổ cao được khóa lại bằng khóa san hô. Một tiếng tách nhỏ vang lên, cúc áo đóng lại, hoa văn mây lành trên vải che đi mọi dấu vết.

Chu Duật Hằng yên lặng nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương.

Trên eo là đai lưng treo ngọc bội, hoa văn mây lành lộ vẻ đẹp đẽ lại quý giá. Vóc người hắn cao lớn, tuyệt đối không có vẻ yếu đuối. Ngoài thần thái hơi lộ mệt mỏi thì hắn vẫn là thiếu niên hăng hái khí phách đứng trên vương triều.

Làm gì có ai tin tưởng hắn chỉ còn sống được một thời gian ngắn ngủi nữa. 

Dù là thần y nổi tiếng nhất thiên hạ thì cũng đâu có ai đảm bảo kẻ đó sẽ không chẩn đoán sai?

Giống như muốn vứt bỏ hình ảnh trong gương của mình nên Chu Duật Hằng hất tay áo và xoay người bước nhanh dưới mái hiên râm mát sau đó cũng không quan tâm mà bước vào ánh nắng trước mặt.

Các hộ vệ Long Tường đã đứng ở cửa cung chờ hắn. Thấy hắn đi ra họ lập tức hành lễ, còn hắn thì gật đầu và bước nhanh xuống bậc thang sau đó xoay người lên ngựa. Tay hắn vung roi và dẫn đầu đoàn người xông ra ngoài.

Thời tiết mới vào hạ vô cùng đẹp, vó ngựa tung bay. Gió nóng cọ qua gò má, đám mây vốn che kín trong lòng Chu Duật Hằng hơi tan đi. Một thứ gì đó cứng rắn tàn nhẫn chậm rãi chồi lên nhưng sau khi tuyết tan mặt đất lại lộ ra hoang vu lạnh lẽo. Nó đen tối và không thể chuyển dời.

Giống như lúc này mới tỉnh ngộ, cả người hắn đột nhiên lạnh toát.

Một năm.

Nếu thật sự chỉ còn bằng đó thời gian thì dù hắn cưỡi con ngựa nhanh nhất, dù bản thân hắn là Khoa Phụ thì sợ cũng khó mà đuổi được mặt trời, chẳng thể xoay chuyển vận mệnh.

Mỗi một ngày trôi qua hắn sẽ lại sống ít thêm một ngày.

Qua một năm là mọi thứ sẽ chấm dứt.

Hơi lạnh từ từ thấm sâu vào ngực Chu Duật Hằng sau đó theo máu lan ra từng ngóc ngách của cơ thể, đến cuối cùng cả người hắn chẳng còn chút độ ấm. Hắn cứng còng, đến đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích.

Hắn phóng ngựa hướng về phía tương lai vô định, tốc độ vùn vụt khiến đám người phía sau không sao đuổi kịp.

Núi Vạn Tuế ở phía bắc của Tử Cấm Thành nhưng Chu Duật Hằng lựa chọn vòng qua con sông bảo vệ thành bởi hắn không tiện đi ngang qua hậu cung.

Vừa qua vọng lâu đã tới khu chợ của dân chúng kinh thành. Bọn họ tụ tập quanh sông đào và mua bán ầm ĩ.

Tường đỏ, mái ngói màu vàng, tiếng người ồn ào. Nơi phồn hoa náo nhiệt nhất thiên hạ đang bày ra trước mặt hắn.

Lúc này hắn mới như bừng tỉnh và siết cương ngựa đứng ở bờ sông đợi những người phía sau đuổi kịp.

Kinh thành phồn hoa đối với hắn lúc này chỉ như con đường cụt. Chu Duật Hằng nâng tay che hai mắt mình và ngăn cản ánh sáng phản chiếu từ mặt sông, cũng ngăn cảnh náo nhiệt trước mặt.

Mặt trời càng lên cao càng nóng, bóng cây ngắn lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Điều này khiến hắn cảm nhận sâu sắc sự ngắn ngủi của sinh mệnh. Một ngày nữa lại sắp trôi qua trong 360 ngày còn lại của cuộc đời hắn. 

Bản thân hắn lúc này đứng trong dòng thời gian chảy vội vã và chẳng biết phải khẩn cầu ai, chẳng biết phải xin ai giúp đỡ. Thậm chí hắn còn chẳng thể nói ra bí mật này.

Nhưng thời gian để hắn bi ai cũng chỉ trong chớp mắt đó. Chờ mọi người phía sau đuổi tới hắn sẽ chẳng thể để tuyệt vọng và giãy giụa lộ ra trên mặt mình.

Hắn buông bàn tay đang che mắt và hít một hơi thật sâu sau đó nhìn thế giới trước mặt. 

Đúng trong khoảnh khắc ấy, định mệnh cho hắn nhìn thấy một bóng dáng đang ngồi xổm ở bờ sông chọn cá trong thùng gỗ của ngư dân.

Nói đúng hơn thì hắn thấy con chuồn chuồn bằng lụa nàng kẹp trên tóc.

Ánh nắng tươi đẹp phủ lên người nàng và mạ một tầng ánh sáng như hào quang lộng lẫy, thật sự giống cảnh trong mơ.

Và nơi trung tâm của cảnh mộng ấy chính là con chuồn chuồn có cánh màu xanh đang được kẹp trên mái tóc của nàng. Thân thể của nó làm bằng lụa, bốn cánh bọc sa mỏng trong suốt. Gió hè nhẹ thổi qua gương mặt nàng khiến cánh của con chuồn chuồn không ngừng run lên, chấp chới trên mái tóc nàng.

Và con chuồn chuồn này giống hệt thứ bay ra từ đám cháy mấy ngày trước.

Hắn vẫn không nhúc nhích và ngồi trên lưng ngựa nhìn chằm chằm bóng dáng cô nương kia, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh.

Con chuồn chuồn lúc trước đột nhiên bay về phía hắn. Còn vị cô nương này cũng cài một con chuồn chuồn giống như đúc trên mái tóc và cũng đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời hắn khiến Chu Duật Hằng nhớ tới lần đầu tiên theo ông nội ra chiến trường. (Hãy đọc thử truyện Qua 81 nạn mới cưới được vợ của trang RHP) Hắn giục ngựa trên thảo nguyên, chặt đầu tên địch xông tới. Lưỡi đao lặng lẽ lướt qua, hắn chỉ cảm thấy cổ tay hơi cấn là đao đã chặt bỏ đầu đối phương. Máu tươi ấm áp vẩy ra và cái người hắn chưa từng quen biết cứ thế biến mất trên thế gian này.

Trong nháy mắt sống và chết luân phiên, chỉ một lần thoáng gặp mà thắng bại đã định.

Vận mệnh quỷ quyệt, cái chết cận kề nhưng trong lúc lơ đãng hắn lại thấy một tia hy vọng tràn ngập sợ hãi và chờ mong.

Giống như không thể chứa nổi kích động quá lớn vì thế Chu Duật Hằng vội lướt qua con chuồn chuồn trên tóc nàng và nhìn về phía tay của nàng.

Đó là một đôi bàn tay cũng không quá xinh đẹp. Ngón tay kia tuy dài nhưng hơi thô so với một cô gái, bên trên còn có sẹo lâu năm, tất cả lớn nhỏ không đều, đan xen ngang dọc.

Nàng đang ngồi xổm trước sạp cá và duỗi tay tóm mấy con cá tươi trong thùng. Người thường bắt cá thường sẽ tóm phần mình, nhưng nàng lại nhìn chuẩn một con cá béo và xòe tay phải vói vào mang cá sau đó dễ dàng nhấc cả con cá to lên. Động tác của nàng vừa chuẩn vừa nhanh.

Con cá kia định giãy giụa nhưng mang bị bóp chặt nên chẳng có chút sức nào, chỉ vẫy được hai cái đã mềm người.

Nàng xách con cá và bảo người bán: “Ta lấy con này, ngài buộc giúp ta.”

Giọng nàng mang theo khẩu âm của người Giang Nam nhưng không lảnh lót, cũng không nũng nịu mà lộ chút khàn khàn, thua xa giọng oanh vàng của đám cung nữ mà Chu Duật Hằng nghe ngày thường.

Nàng cũng chỉ quấn một búi tóc nho nhỏ đơn giản, bên trên chỉ có duy nhất con chuồn chuồn đang tỏa ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh mặt trời.

Nàng mặc một cái áo tay bó màu vàng, da thịt cũng không phải trắng nõn mà là màu mật ong trơn bóng.

Trên cổ tay phải của nàng có một cái vòng tay dày hai tấc màu đen, bên trên là hoa văn tinh tế, ngoài ra còn có đá các màu, vừa hỗn độn lại chói mắt.

Người đánh cá lấy hai cọng rơm xuyên qua mang cá và đưa cho nàng.

Cô nương kia đón lấy và nói: “A bá, ngài buộc cá như thế không tốt đâu, có khi chưa về tới nhà nó đã chết rồi, không tươi nữa.”

Nói tới đây nàng rút ba cọng rơm và xoa thành một dây sau đó nhanh nhẹn bẻ miệng cá, xuyên qua mang, vòng qua đuôi và trói chặt lại. Lúc này cả con cá bị nàng trói thành nửa hình tròn, thân cá cong lại, mang mở to, thoạt nhìn khá đáng thương.

“Đây, về sau ngài đi bán cá cũng không cần mang thùng nước, chỉ cần buộc cá thế này sau khi bắt được rồi treo ở khoang thuyền, thi thoảng tưới chút nước thì ta đảm bảo cá này sẽ sống một, hai ngày không chết.”

Ngư dân kia không quá tin tưởng: “Cô nương, cá vừa rời nước là chết, biện pháp của ngươi có ổn không đó?”

“Cá cũng giống người, phải hô hấp mới sống được. Buộc cá thế này sẽ khiến mang của nó mở ra, dù nó có rời khỏi nước vẫn thở như thường. A bá tin ta đi, lần sau ngài cứ thử xem.”

Nàng cười vui vẻ và hếch mặt lên sau đó lập tức xách cá xoay người rời đi.

Chu Duật Hằng sợ hãi quay đầu tránh ánh mắt của nàng. Chưa đợi thấy rõ bộ dạng của đối phương hắn đã xoay đầu ngựa.

Lúc này đám tùy tùng phía sau đã đuổi theo. Chu Duật Hằng rũ lông mi che khuất mọi cảm xúc trong mắt mình và giục ngựa đi về phía Đông Nam.

Một hàng mấy chục hộ vệ chạy theo phía sau hắn và vút qua khu chợ.

Thiếu nữ kia đứng tránh ở ven đường cùng những người khác. Chờ tới khi đoàn người đi xa nàng mới bĩu môi và phủi bụi bám trên người. Tiếp theo nàng xách cá và tiếp tục đi dạo trong khu chợ náo nhiệt.

Một khắc rẽ vào cửa Phụng Thiên, Chu Duật Hằng ghìm ngựa nhìn về phía thiếu nữ đằng sau.

Đông Cung Phó chỉ huy sứ Vi Hàng Chi đi theo phía sau nghe thấy hắn gọi: “Hàng Chi,” thế là lập tức bước lên và tới gần nghe dặn dò.

Chu Duật Hằng nhìn chăm chú vào bóng người như ẩn như hiện trong đám đông và hơi ngừng một lát mới vung roi ngựa nói: “Tìm hiểu mọi thứ về vị cô nương mặc áo váy màu vàng và đang xách cá kia cho ta.”

Vi Hàng Chi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía vị cô nương kia, trong lòng xoay chuyển thật nhanh. Tuy điện hạ đã hai mươi tuổi nhưng bởi vì Thánh Thượng dốc lòng bồi dưỡng nên hắn vẫn luôn bận rộn giữa Thuận Thiên phủ và Ứng Thiên phủ. Mười bốn tuổi điện hạ đã giám quốc và hiểu rõ chuyện của thiên hạ như lòng bàn tay. Nhưng có lẽ vì luôn đứng trên đỉnh cao quyền lực nên người này đã sớm nhìn thấu lòng người. Cho tới giờ hắn chưa từng thấy chủ nhân nhà mình có hứng thú với bất kỳ vị cô nương nào.

Nhưng vị cô nương kia…… Vi Hàng Chi tràn đầy khó hiểu. Sao vị cô nương đầu tiên mà điện hạ có hứng thú trong 20 năm nay lại có bộ dạng này nhỉ? Vì sao mới chỉ gặp một lần mà điện hạ lại chú ý tới người kia nhỉ.

Nhưng ngay sau đó, Vi Hàng Chi đã nén tò mò và đáp lời: “Tuân lệnh.”

Hắn cũng không dám chậm trễ mà một mình xuống ngựa đi tới ven đường gọi ám vệ và lệnh cho họ đi tra thân phận của cô nương kia. Những người khác theo Chu Duật Hằng vào cửa thành.

Cô nương kia…… thoạt nhìn có vẻ bình thường.

Ám vệ nhận được lệnh và nhanh chóng đi làm việc nhưng trong lòng hắn vẫn không nhịn được suy nghĩ này.

Chẳng ai trong số họ biết được một thoáng gặp gỡ ngắn ngủi ấy, một ánh mắt Chu Duật Hằng nhìn nàng kia lại thay đổi thiên hạ Cửu Châu và quyết định sống chết của bao nhiêu người.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status