Chương 2: Chuồn chuồn lướt qua – 2
Ngoài cửa sổ là bóng cây tươi sáng xinh đẹp lúc đầu hạ. Chúng lắc lư trong gió, còn bên trong cung điện rộng lớn lại lặng yên tới độ kim rơi cũng nghe thấy.
Tình cảnh đáng sợ khi phát bệnh đã để lại dấu vết trên người Chu Duật Hằng. Lúc hắn ấn lên vết máu kia vẫn sẽ thấy cơn đau âm ỉ còn đó, chưa bao giờ rời đi.
“Điện hạ……” Ngụy Duyên Linh vẫn quỳ trước mặt với cái trán sưng đỏ, bộ dạng u uất, nước mắt lã chã. Ông ấy run rẩy quỳ gối trước mặt Chu Duật Hằng và liên tục dập đầu: “Vi thần tin tưởng …… Thái Y Viện có nhiều người mới, ngoài ra danh y trong thiên hạ cũng nhiều vô số kể. Chỉ cần điện hạ dốc lòng tìm kiếm, hỏi thăm, hẳn trời xanh sẽ không phụ lòng người. Cửu Châu này có biết bao người tài ba, chắc chắn phải có người cứu được điện hạ……”
“Không, bổn vương muốn ông giữ kín chuyện này, không được nói ra với bất kỳ kẻ nào.” Chu Duật Hằng chậm rãi hít một hơi thật sâu và nhìn chằm chằm đôi mắt của Ngụy Duyên Linh sau đó gằn từng chữ một, “Nếu để lộ một tiếng gió thôi thì ông tự biết hậu quả.”
Ngụy Duyên Linh ngẩn ngơ và ngửa đầu nhìn Chu Duật Hằng.
Khuôn mặt Chu Duật Hằng lộ vẻ tái nhợt và khiến người ta liên tưởng đến độ cứng của một tác phẩm điêu khắc: “Lúc bổn vương phát bệnh và hôn mê các thái y của Thuận Thiên phủ đã chẩn đoán và đưa ra kết luận chính xác. Bổn vương không cần những lời giải thích khác.”
Đêm hôm đó ba tòa cung điện đều bị lửa thiêu rụi, còn Chu Duật Hằng thì hôn mê.
Chờ hắn tỉnh lại mới biết mình ngã xuống và bất tỉnh. Các thái y châm cứu một ngày một đêm mới cứu được hắn.
Lúc ấy Ngụy Duyên Linh đang phụng mệnh ra ngoài chẩn trị cho một lão thần về hưu. Hoàng đế lệnh cho toàn bộ thái y tề tựu ở Đông Cung để hội chẩn. Phó Viện Sử tập hợp mọi người lại bàn luận và cho rằng hoàng thái tôn điện hạ quá bận rộn và mệt mỏi, lại gặp cảnh hỏa hoạn khiến tinh thần căng lên dẫn tới mạch bị hao tổn, thần trí cũng không được tỉnh táo.
“Mạch âm duy bị căng thẳng sẽ ảnh hưởng tới tâm mạch. Trong dân gian có người bị bệnh động kinh cũng giống thế này. Điện hạ gặp thay đổi đột ngột khiến mạch âm duy bị tổn hại bởi vậy ngài mới không biết gì nữa mà hôn mê. Chỉ cần tĩnh dưỡng nhiều một chút là sẽ không có vấn đề gì.”
Dựa theo mức độ hao tổn của mạch âm duy mà các thái y đã đưa ra được giải thích xác đáng và có đạo lý. Hoàng đế lo lắng thân thể của hắn nên cho hắn miễn công việc hàng ngày và tới cung điện dưới chân núi Vạn Tuế nghỉ ngơi. Ông ấy còn lệnh cho Ngụy Duyên Linh chạy về chẩn trị cho hoàng thái tôn.
Nhưng không ngờ cuối cùng lại nhận được kết quả này.
“Bổn vương vì kinh sợ nên mới phát bệnh, Thánh Thượng cũng nghĩ đây là nguyên nhân, ngoài ra không còn lời giải thích nào khác.” Chu Duật Hằng vừa nói vừa chằm chằm Ngụy Duyên Linh trước mặt mình và gằn từng chữ một hỏi, “Ngụy viện sử, ngươi nói xem có phải không?”
Ngụy Duyên Linh nhìn thẳng hắn một lát rốt cuộc cũng quỳ xuống và thấp giọng đáp: “Phải, điện hạ yên tâm đi, lão thần nhất định sẽ không tiết lộ nửa chữ.”
Chờ ông ấy lui ra ngoài thì trong điện chỉ còn mình Chu Duật Hằng.
Trước mặt người khác giọng điệu của hắn rất mạnh mẽ nhưng lúc này cả người hắn như quả bóng xì hơi.
Hắn hoảng hốt, tay duỗi ra kéo ngăn kéo bàn và lấy con chuồn chuồn kia. Nó bị ngọn lửa liếm qua nên cánh đã cuốn lại, cũng thủng lỗ chỗ nhưng phần dây đồng bên dưới vẫn kiên cường chống đỡ phần lụa đã rách.
Nó đậu trong lòng bàn tay hắn. Nếu không phải cánh đã hỏng thì nó hoàn toàn giống hệt với những con chuồn chuồn sống ngoài kia. Lúc hơi thở của hắn dồn dập, bốn cánh bằng lụa mỏng tàn tạ kia không ngừng run lên theo dòng khí, giống như con chuồn chuồn đang đập cánh chuẩn bị bay đi.
Hắn từng điều tra ghi chép trong cung nhưng chưa bao giờ thấy thứ đồ chơi này. Mà đám thợ thủ công tay nghề cao siêu trong cung cũng chưa từng chế tạo được con chuồn chuồn nào vừa bé vừa tinh xảo lại sinh động như thứ này.
Nó từ đâu tới? Vì sao lại xuất hiện trong lúc lửa nổi lên đốt cháy Phụng Thiên Điện?
Chủ nhân của nó là ai? Kẻ nào có thể làm ra thứ tinh xảo gần giống yêu quái thế này? Vì sao lúc đại điện sụp đổ nó lại bay ra từ ngọn lửa?
Một khắc bắt được nó thì căn bệnh quỷ dị trên người hắn bắt đầu phát tác. Đây là trùng hợp hay đương nhiên?
Chu Duật Hằng nắm con chuồn chuồn trong tay và bồi hồi nơi cung điện âm u. Hai chân hắn máy móc dạo bước nên có vẻ cứng còng, thân thể thì tê mỏi và hoàn toàn không cảm thấy mệt.
Một năm.
Nếu Ngụy Duyên Linh nói thật thì sinh mệnh của hắn chỉ còn chừng đó thời gian.
Khi một canh giờ này qua đi là cuộc đời hắn sẽ ít đi một canh giờ. Chờ tới khi mặt trời xuống núi hắn lại ít đi một ngày. Chờ đến khi một năm này qua đi hắn sẽ vĩnh viễn chìm vào bóng tối, bị bùn đất phủ lên và tan vào hư vô.
Nhưng còn rất nhiều chuyện hắn phải làm. Những thứ hắn phải đối mặt cứ thế ào ào tới như muốn nhấn chìm hắn và bao phủ cả trời đất.
Hắn chẳng biết bản thân đã đi lại như du hồn trong bao lâu, mãi tới khi bàn tay đau đớn hắn mới cúi đầu nhìn.
Là con chuồn chuồn trong tay bị hắn nắm chặt và tan nát. Sợi đồng chống đỡ đôi cánh mỏng đã đứt và chọc thủng làn da của hắn. Một giọt máu nho nhỏ thấm qua kẽ tay và chảy ra ngoài.
Màu máu đột nhiên khiến hắn mất khống chế. Nó như tàn lửa thiếu đốt tâm trí làm cho hắn nổi điên lên và giằng xé con chuồn chuồn vừa đâm vào tay mình.
Ai ngờ hai đôi cánh bằng lụa mỏng kia không chỉ được khâu đơn giản vào thân thể bằng lụa xanh của con chuồn chuồn. Bên trong thân thể nó còn có rất nhiều cơ quan tinh xảo, mấy chục bộ phận thật nhỏ lồng vào nhau và nối với hai đôi cánh ở bên ngoài. Hiện giờ chúng bị hắn kéo ra thế là đống cơ quan bé xíu kia rơi rụng vang lên tiếng leng keng nho nhỏ trong cung điện yên tĩnh.
Cái đầu với đôi mắt nho nhỏ bằng đá cũng gục xuống, lặt lìa trông vô cùng thảm hại.
Chu Duật Hằng giơ con chuồn chuồn ra trước mặt thì thấy cơ thể nó trống rỗng, trong đám lụa màu đen có một mảnh giấy nhỏ.
Thân thể con chuồn chuồn này còn chưa bằng một nửa ngón tay út nhưng ai ngờ bên trong lại có nhiều cơ quan như thế.
Chu Duật Hằng ngẩn ra một lát sau đó giơ tay rút mảnh giấy nho nhỏ kia ra một cách từ từ. Nó cực mỏng nên đã hơi rách khi các cơ quan chung quanh bị rơi rụng.
Chu Duật Hằng kiên nhẫn lôi nó và chậm rãi mở ra.
Phương nam xa xôi, sao trời lấp lánh.
Chỉ có vài từ ít ỏi viết trên mảnh giấy nhưng lại mang theo kích động lan ra.
Người viết dòng này học theo chữ viết của Vương Hy Chi và quả thực đã nắm được tinh túy. Chữ này tuy nhỏ nhưng từ hình thức tới kết cấu đều vô cùng hoàn hảo khiến người ta như nhìn thấy sao trời vạn dặm.
Đáng tiếc giấy này đã bị rách và mấy chữ xinh đẹp ấy cũng bị phá.
Chu Duật Hằng không biết bản thân nhìn chằm chằm mấy chữ này bao lâu, mãi đến khi bên tai truyền đến tiếng bước chân hắn mới ngẩng đầu và thấy thái giám Hãn Hoằng hầu bên người mình đang bước nhanh vào. Đầu óc hắn lúc này như băng tan, ý thức cũng dần ùa về.
Hãn Hoằng thấy sắc mặt hắn khó coi thì lắp bắp kinh hãi và vội hỏi: “Điện hạ, ngài cảm thấy không khỏe ư?”
Chu Duật Hằng không trả lời ngay mà cúi đầu bỏ con chuồn chuồn và mảnh giấy vào ngăn bàn sau đó hỏi: “Chuyện gì thế?”
“Đề Đốc của Thần Cơ Doanh là Gia Cát Gia phụng lệnh Thánh Thượng đến đây và đang đợi ở ngoài.”
Chu Duật Hằng “ừ” một tiếng và lấy lại bình tĩnh sau đó giơ tay cầm chén trà uống một ngụm.
Hắn thả lỏng hô hấp và thân thể rồi mới để Hãn Hoằng lục tìm đám linh kiện rơi rụng trên mặt đất, nhất quyết không được để sót cái gì.
Đề Đốc của Thần Cơ Doanh là Gia Cát Gia đứng trước cửa chờ hoàng thái tôn giá lâm. Bóng dáng mảnh khảnh của hắn vẫn lộ ra chút cảm giác yểu điệu dù trên người mặc quan phục nghiêm chỉnh. Những năm qua cũng vì dung mạo mềm mại đẹp đẽ mang theo chút cảm giác son phấn này mà bản thân hắn gặp khá nhiều chèn ép khi ngồi ở cái ghế Đề Đốc.
Theo lệ thì Thần Cơ Doanh sẽ có hai vị đề đốc, một người là nội thần do hoàng đế phái tới, một người là võ quan do triều đình cắt cử tới. Rất nhiều người mới nhìn thấy khuôn mặt mềm mại của Gia Cát Gia lần đầu tiên đều nghĩ hắn là nội thần được trong cung phái tới. Nhưng thật ra hắn dựa vào chiến công lẫy lừng —— hoặc nói đúng hơn là dựa vào chiến công giết người như ma để leo lên hàng võ quan và được đề bạt làm Đề Đốc.
Gia Cát Gia quá quen với việc bị người ta nhầm thành thái giám nên tâm lý cũng hơi vặn vẹo. Lúc luyện binh hắn cực kỳ tàn nhẫn. Trên dưới Thần Cơ Doanh đều kêu khổ thấu trời nhưng không ai dám cãi lời hắn.
Chu Duật Hằng từng cùng hắn theo Thánh Thượng bắc phạt nên coi như có quen biết. Sau khi hành lễ cho có, hai người ngồi xuống.
Gia Cát Gia ngẩng đầu thấy sắc mặt Chu Duật Hằng lộ vẻ ôn hòa trong nắng sớm, vô cùng thoát tục nhưng vẫn thoảng chút nhợt nhạt.
Hắn nhớ ra mấy ngày trước vị điện hạ này bị ngất. Hiện tại xem ra tinh thần người này không quá tốt vì thế hắn cũng nói ngắn gọn: “Chúng thần phụng lệnh Thánh Thượng điều tra chuyện cháy trong cung. Hiện tại đã có chút thông tin nên vi thần đã bẩm báo chi tiết với Thánh Thượng. Bệ hạ nói cứ giáo việc này cho điện hạ toàn quyền phụ trách nên vi thần mới đặc biệt tới đây bẩm báo.”
Lần này Chu Duật Hằng có mặt lúc ba tòa đại điện kia cháy sụp nên chứng kiến toàn bộ sự việc. Bởi vậy hoàng đế cũng đã nói đợi hắn nghỉ ngơi khỏe lại sẽ trực tiếp chỉ huy việc điều tra này.
Chu Duật Hằng hỏi: “Việc này là do Thần Cơ Doanh chủ trì điều tra hả? Công Bộ, Hình Bộ và Nội Cung đâu?”
“Thánh Thượng đã chỉ định để Công Bộ tóm tắt lại tình hình vụ án, Thần Cơ Doanh và vương cung xưởng sẽ cùng nhau tham dự phá án. Lý do là vì trong lúc dọn dẹp phế tích có phát hiện dấu vết của thuốc nổ còn sót lại. Mà trong kinh chỉ có hai nơi này quen thuộc với thuốc nổ. Đó là lý do chúng thần được chỉ định tham gia việc này.” Gia Cát Gia giải thích, “Nhưng Thần Cơ Doanh và vương cung xưởng tìm tòi khắp nơi trong đống phế tích cũng chỉ phát hiện ra dấu vết của 2-3 lạng thuốc nổ. Là người của nội cung làm toáng lên và nhầm dấu vết do gỗ cháy với thuốc nổ.”
Chu Duật Hằng cũng đồng tình với lời hắn. Ngày đó ngọn lửa kia nổi lên một cách bất thường, nhưng tuyệt không phải do thuốc nổ.
“Mấy ngày nay bổn vương tĩnh dưỡng nên cũng có thời gian nhớ lại tình hình lúc ấy. Ta nghĩ rằng trận cháy lần này cực kỳ khó hiểu.” Trong lòng hắn có trăm ngàn ý nghĩ tạo thành sóng to gió lớn nhưng lời nói ra miệng lại thong thả, bình thản như không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, “Theo lý thuyết thì một khi sét đánh vào nóc nhà sẽ khiến mái nhà nơi ấy bị cháy. Ấy vậy mà bổn vương lại thấy rõ lửa kia cháy lan theo 12 cây cột nhà và đồng thời bốc cháy.”
Nói đến đây hắn ngừng một lát. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Cảnh tượng 12 con rồng trên các cây cột của Phụng Thiên Điện cùng nhau bốc cháy như phun lửa vẫn hiển hiện trước mắt. Nó quá mức kỳ dị khiến người ta sợ hãi. Ngay cả bây giờ nhớ lại hắn vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Gia Cát Gia ngạc nhiên: “Ý điện hạ là ba tòa đại điện không phải bị sét đánh mới cháy mà do vấn đề tồn tại bên trong ư?”
“Ít nhất là sau khi Phụng Thiên Điện bị sét đánh chỉ khoảng nửa khắc đã bốc cháy thành ngọn lửa lớn như thế khiến bổn vương cảm thấy không hợp với lẽ thường.” Chu Duật Hằng nói xong mới đặt chén trà xuống và ngước mắt nhìn Gia Cát Gia, “Kế Thừa Minh đâu? Ông ấy là thái giám chưởng quản nội cung và chịu trách nhiệm quản lý ba tòa cung điện ấy. Bảo ông ta mang sổ sách và thiết kế nơi đó tới gặp ta.”
“Điện hạ có điều không biết. Kế Thừa Minh không tới được.” Gia Cát Gia thở dài, “Trong 23 người gặp nạn trong trận cháy này có cả Kế công công.”
Chu Duật Hằng hơi kinh ngạc và thở dài: “Kế Thừa Minh quản nội cung đã nhiều năm, lúc dời đô bổn vương có nhiều tiếp xúc với ông ta và thấy đó là một người tài giỏi. Lần này ông ấy chết trong biển lửa đúng là tổn thất lớn.”
“Mà cái chết của Kế công công…… cũng nhiều điểm đáng ngờ.” Gia Cát Gia khua tay múa chân định mô tả hình ảnh nhưng cuối cùng chỉ từ bỏ sau đó lắc đầu, “Tư thế lúc chết của ông ấy rất kỳ quặc, vi thần quả thực không biết phải miêu tả thế nào. Hay điện hạ tới tận nơi nhìn thử xem, có lẽ ngài sẽ đoán ra được cái gì đó.”
Chu Duật Hằng hơi suy nghĩ gì đó và đứng lên nói: “Một khi đã như vậy thì đợi bổn vương thay quần áo rồi ta cùng tới hiện trường xem sao.”
Gia Cát Gia vội nói: “Vậy vi thần sẽ dọn dẹp hiện trường một chút để điện hạ tiện kiểm tra.”
Hãn Hoằng đi theo Chu Duật Hằng từ nhỏ nên biết hiện tại hắn không thích người khác đụng vào thân thể mình nên lệnh cho các cung nữ buông quần áo xuống rồi rời khỏi đó. Tiếp theo hắn cũng xoay người đi ra đóng cửa.
Trong căn phòng không một bóng người, Chu Duật Hằng cởi bỏ quần áo màu đỏ đậm và áo trong màu trắng. Lúc này một vết máu dài lập tức hiện ra và uốn lượn kéo từ phần cổ tới tận sâu dưới vạt áo.
Chu Duật Hằng kéo vạt áo trong và nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương đồng. Hắn nhìn vệt máu kia, hai tay không nhịn được siết chặt.
Vết máu này xuất hiện trong biển lửa hôm đó. Nó kéo từ huyệt Trúc Tân tới huyệt Phủ Xá, Kỳ Môn, Thiên Đột, Liêm Tuyền. Sợi tơ hồng ấy vắt ngang nửa người của hắn và lộ vẻ dữ tợn khiến người ta sợ hãi.
Các thái y nói đây là dấu vết để lại sau khi huyết mạch bị hao tổn, chỉ cần dùng thuốc hoạt huyết tiêu bầm là nó sẽ biến mất sau mấy ngày. Nhưng hắn lại chỉ thấy tia máu này ngày càng lan rộng, màu đỏ tươi như lưỡi rắn độc.
Một năm.
Mọi dự cảm bất an của hắn đã biến thành kết quả tệ nhất sau khi Ngụy Duyên Linh chẩn đoán. Mọi thứ đã được quyết định.
Ông ấy là danh y tốt nhất thiên hạ, là người làm việc nhiều năm trong cung và đã hiểu rõ đạo lý sống còn. Ngụy Duyên Linh vẫn lựa chọn nói ra chân tướng dù biết việc này không nhỏ và điều này chỉ có thể chứng tỏ ——
Bệnh của hắn chỉ tạm thời bị khống chế, qua một thời gian nữa nhất định nó sẽ lại phát tác.
Ngụy Duyên Linh hiểu rõ gian khổ trong một năm này mà hắn phải chịu đồng thời lo lắng hoàng đế sẽ tiếp tục tạo áp lực bắt bọn họ phải trị liệu nên mới nói thẳng sự bất lực của mình trong lần đầu tiên bệnh của hắn phát tác.
Chu Duật Hằng nhìn chằm chằm vết máu quấn thân, ánh mắt lạnh như đao.
Nhưng cuối cùng hắn chỉ túm lấy cái áo vắt trên giá và khoác lên người, che giấu vết thương trí mạng của mình.