La Bàn – Chương 1

Chương 1: Chuồn chuồn lướt qua – 1

Một năm.

365 ngày.

4380 canh giờ.

Ba vạn 5040 giây.

Sau khi Chu Duật Hằng nghe thái y gian nan nói ra kết luận “một năm” ấy thì trong đầu hắn lập tức hiện lên mấy con số này.

Hắn rút tay lại và rũ mắt sửa sang ống tay áo.

“Ý của ngươi là bổn vương chỉ còn sống được một năm thôi hả?”

Giọng hắn bình thản, bộ dạng bình tĩnh đến độ hơi cứng đờ giống như người vừa được chẩn đoán không phải là hắn mà là một người khác không liên quan.

Viện Sử của Thái Y Viện là Ngụy Duyên Linh đứng dậy rồi lui về phía sau hai bước sau đó quỳ sát đất và vừa sợ hãi vừa bi thương không dám ngẩng đầu: “Vi thần…… không dám tự phỏng đoán, nhưng điện hạ là quý nhân ắt sẽ có ông trời phù hộ và có thể…… nhất định có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này.”

Bởi vì cung điện quá to lớn trống trải, đám hoạn quan và cung nữ cũng được cho lui nên lúc này không gian tĩnh lặng tới độ kim rơi cũng nghe thấy.

Chu Duật Hằng không để ý đến những lời an ủi kia. Hắn ngồi cạnh cửa sổ, ánh mặt trời chói chang chiếu từ phía sau lưng hắn vào trong phòng. Bụi bặm trôi nổi trong những tia sáng rồi ngay lập tức ẩn mình vào âm u và không thấy tung tích đâu.

Giống như cuộc đời phía trước của hắn, chẳng biết phải đi về đâu.

Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng Chu Duật Hằng mới mở miệng. Ngữ điệu của hắn cũng coi như vững vàng, chỉ có giọng nói là hơi gồng, hơi thở ngắn hơn bình thường: “Vậy có cách nào chữa trị không?”

“Vi thần…… Vi thần đáng chết, vi thần bất lực……” Ngụy Duyên Linh tì trán lên gạch vàng, giọng nhỏ xíu.

Chu Duật Hằng thấy ông ấy tì trán lên mặt đất đến độ sưng đỏ thì đứng lên đi tới trước mặt đỡ ông ấy lên: “Thân thể của ta thế nào ta biết rõ hơn ngươi. Thật ra trong lòng bổn vương cũng sớm có dự đoán. Sống chết có số, không phải điều con người có thể thay đổi…… Ngụy Viện sử đừng tự trách móc bản thân. Lần này ta gọi ông tới chỉ để khẳng định việc này mà thôi.”

Chu Duật Hằng nâng tay và chậm rãi xoa cổ mình.

Ở nơi đó có một vết máu màu đỏ. Thứ này kéo từ cẳng chân và uốn lượn chạy theo nửa người hắn cho tới tận cổ.

Trong kỳ kinh bát mạch có mạch Âm Duy xuất phát từ huyệt Trúc Tân và chạy một đường qua huyệt Đại Hoành, Kỳ Môn, Thiên Đột, Liêm Tuyền rồi cuối cùng bóp chặt lấy cổ hắn giống như một cái khóa thít chặt mạch máu, không sao tránh thoát được.

Chu Duật Hằng nhớ rõ sợi chỉ máu này xuất hiện ở một tháng rưỡi trước.

Ngày 8 tháng 4.

Đó là một ngày bình thường, thời tiết khói mù như sắp mưa, từ sáng sớm đã ẩm ướt khó chịu.

Hắn vào cung như thường và giúp đương kim Thánh Thượng —— cũng chính là ông nội hắn, xử lý công việc.

Từ khi ông nội hắn hủy bỏ Trung Thư Tỉnh thì mỗi ngày hoàng đế sẽ phải tự mình phê duyệt tấu chương. Việc này yêu cầu thức khuya dậy sớm, làm việc mệt nhọc. Sau này tuy đã mời các đại học sĩ vào điện bàn luận hỗ trợ, nhưng số lượng tấu chương các nơi gửi tới vẫn quá nhiều. Thái Tử tọa trấn ở Nam Kinh thế nên công việc hàng ngày ở Bắc Kinh này phần nhiều được giao cho Hoàng thái tôn Chu Duật Hằng và nhóm đại học sĩ cùng bàn bạc xử lý. Công việc quan trọng sẽ do Chu Duật Hằng trình báo hoàng đế tự mình xem xét quyết định.

Vào tháng tư mọi việc vẫn bình thường, công việc dồn dập. Công văn các bộ đưa tới có 400-500 cái, tuy tốc độ Chu Duật Hằng phê duyệt tấu chương rất nhanh nhưng chờ xử lý xong hết cũng đã là đêm.

Thời tiết âm trầm, sét đánh đan vào nhau như sắp mưa.

Trên đường về điện Văn Hoa, Chu Duật Hằng gặp hoàng đế vừa tuần tra Ngũ Quân Doanh trở về. Ông ấy có vẻ mệt mỏi nhưng vừa thấy hắn đã tỉnh táo hơn và dừng kiệu sau đó nói: “Duật Nhi, hôm nay tâm tình trẫm rất vui, cháu ở lại dùng bữa với trẫm nhé.”

Dân gian có câu cách một thế hệ thì tình cảm sẽ gần gũi hơn. Thật ra hoàng gia cũng thế. Mọi người đều biết hoàng đế có thể cắt cử Thái Tử trấn thủ Nam Kinh nhưng lại giữ hoàng thái tôn bên người để nuôi nấng từ nhỏ. Ngay cả khi xuất chinh bắc phạt ông ấy cũng đưa cháu mình theo vì luyến tiếc không muốn phải cách xa dù chỉ một thoáng. 

Chu Duật Hằng lập tức đồng ý và dặn dò người bên cạnh chút việc sau đó theo thánh giá vào Phụng Thiên Môn.

Mới vừa vào cửa cung hắn chợt nghe thấy một tiếng ầm vang, không trung có sấm sét đì đùng.

Chu Duật Hằng đứng ở cửa Phụng Thiên mà ngẩng đầu nhìn thì thấy cả Tử Cấm thành bao la rộng lớn đều bị bao phủ trong những tia chớp màu tím đan chéo nhau. Ánh chớp chiếu sáng chân trời, vừa chói mắt vừa nóng bỏng.

Thềm ngọc ba tầng của Phụng Thiên điện toát ra vẻ trầm mặc, nghiêm trang trong bầu trời đêm màu tím. Tòa đại điện rộng lớn kia như ngọc ấn sừng sững ở giữa, muôn đời khó có thể dao động.

Thái giám chưởng quản là Kế Thừa Minh thấy thế thì lập tức nói: “Bệ hạ, chúng thần phụng mệnh sửa chữa và xây dựng Tử Cấm Thành với tổng cộng gần vạn căn phòng nhưng chưa có chỗ nào hùng vĩ và vững chãi như Phụng Thiên điện. Nhìn trời có vẻ sắp mưa lớn, bệ hạ mau vào Phụng Thiên điện lánh tạm.”

Hoàng đế nhìn qua cửa sổ của xe ngựa và thấy cung điện đồ sộ trước mặt. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì một tiếng sấm đã nổ vang, sét rạch đôi bầu trời ——

Những tia sét xa có, gần có và cứ thế đánh vào các nơi ở Tử Cấm Thành khiến mặt đất cũng rung lên.

“Vào Phụng Thiên Điện thôi.”

Nghe hoàng đế nói thế nên mọi người vội đỡ ông ta xuống xe ngựa, lên kiệu đi nhanh về phía thềm ngọc trước mặt.

Cung điện vô cùng tráng lệ, ngày thường chỉ được sử dụng trong đại lễ. Thấy hoàng đế tới, thái giám trực ban của Phụng Thiên điện vội lệnh cho người mở cửa đón thánh giá.

Lần trước cửa Phụng Thiên điện được mở là khi tiến hành đại lễ vào bốn tháng trước. Khi đó quan lại đều tề tựu ở đây. Còn hiện tại vì lâu không mở cửa nên hơi có mùi bụi bặm.

Chu Duật Hằng đỡ hoàng đế ngồi xuống ngôi cao nhất, bên tai lại nghe thấy một tiếng vang lớn. Tòa cung điện vốn vững chãi như Thái Sơn cũng không tránh được mà hơi rung lên.

Thái giám đi theo đoàn vội bưng trà nóng dâng cho hoàng đế. Ông ta cầm chén trà và nhìn sấm sét đan xen bên ngoài điện.

Ngay trước đại điện là mấy tia sét màu tím thật lớn đang đánh lên tượng rùa và hạc bằng đồng trước cửa. Trong nháy mắt hai bức tượng kia lóe ánh sáng chói mắt, tia lửa văng khắp nơi.

Kế Thừa Minh thấp giọng quát mấy thái giám đang run bần bật để bọn họ nhanh chóng chạy đi đóng cửa.

Chu Duật Hằng đi tới cửa và đứng dưới mái hiên ngẩng đầu nhìn tầng mây trên không trung sau đó nghe thấy trong tiếng sấm còn có một âm thanh dị thường khác.

Hắn ngăn cản những thái giám đang muốn đóng cửa điện sau đó bước ra ngoài và cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên trên.

Mái nhà thật lớn với hình rồng khổng lồ bằng đồng 18 móng vờn quanh, bên trên là những thanh xà nhà dọc ngang, tầng tầng mái ngói cong cong với màu sắc khác nhau. Dưới hiên là đèn cung đình thật lớn đang lắc lư trong gió giống như sẽ rơi bất kỳ lúc nào.

Chu Duật Hằng nheo mắt và nhìn thấy một cái bóng trắng ló ra sau mái ngói và lập lòe trong ánh đèn cung đình.

Hắn không nói một lời đã giơ tay túm lấy cung tên của một cấm vệ quân đang nghỉ ngơi bên cạnh và giương cung cài tên sau đó nương ánh chớp chói lòa bắn thẳng về phía mái cong. Mũi tên xuyên qua tầng tầng kiến trúc phức tạp và bắn thẳng đến cái bóng màu trắng kia.

Sạt một tiếng, góc áo màu trắng kia bị cắm lên thanh gỗ phía sau.

Chu Duật Hằng đang muốn gọi người đuổi theo thì chớp nổ tung. Từ nhỏ hắn đã có giác quan nhạy bén nên sống lưng lập tức tê dại ——

Có một thứ sức mạnh nào đó đang ở đây, dù không thấy, không sờ được nhưng lại như đủ sức cuốn lên tất thảy. Tóc và vạt áo của hắn đều bay lên, tán loạn trong không trung.

Hấp lực kia xẹt qua da thịt hắn và xông về phía trước mang tới cảm giác tê ngứa khác thường khiến người ta sởn tóc gáy.

Chu Duật Hằng đứng trước cửa nhìn vạt áo của mình nhẹ bay về phía trước rồi nghe những tiếng như muỗi kêu, như băng tan vào mùa xuân đang vang lên chung quanh.

Đó là xà nhà của đại điện, lớp sơn ngũ sắc vốn sáng ngời hoa mỹ lúc này đang rạn nứt. Có một sức mạnh quỷ dị nào đó đang hút lấy mọi thứ như xoáy nước và đẩy họ vào cái bẫy chết chóc vô hình.

Hô hấp ngừng một khắc sau đó Chu Duật Hằng bỏ qua bóng trắng kia và lập tức xoay người vọt vào trong điện túm lấy tay hoàng đế hấp tấp nói: “Bệ hạ, đi mau!”

Hoàng đế lớn lên trên lưng ngựa nên phản ứng cực nhanh. Ông ta lập tức bật dậy, trà cũng ném xuống và vội vã theo Chu Duật Hằng chạy nhanh ra ngoài điện.

Chén trà rơi xuống đất bắn tung tóe. Gần như cùng lúc ấy Chu Duật Hằng đã cùng hoàng đế chạy được ra cửa điện.

Nếu muốn theo bậc thang đi xuống sẽ phải vòng hai bước thế nên hoàng đế không buông tay Chu Duật Hằng mà mang theo hắn giẫm lên hình điêu khắc rồng bằng ngọc thạch ở giữa cầu thang và vọt xuống dưới.

Con đường này gập ghềnh vì vốn không được dùng để di chuyển. Hai người chạy được tới tầng cầu thang thứ hai thì đám thái giám trong điện mới hoàn hồn và túa ra chạy theo bậc thang xuống dưới.

Chu Duật Hằng bảo vệ hoàng đế và đưa ông ấy tới khu bậc thang của bậc thềm thứ hai mới quay đầu nhìn về phía sau.

Tia sét màu tím to lớn lóe lên phía trên cung điện. Trong một khắc sáng lòa ấy, Phụng Thiên điện mới hoàn công chưa được nửa năm lập tức bốc cháy. Thứ đầu tiên bắt lửa chính là 12 cây gỗ nam chạm khắc hình rồng leo.

Ngọn lửa kia cực lớn, nó phun lên mái hiên, nhìn từ phía bọn họ sẽ thấy như những con rồng được khắc trên cột đồng thời phun lửa cắn nuốt mái cong bằng gỗ phía trên, leo lên xà ngang thật lớn và mái ngói lưu ly vàng óng.

Ánh lửa bùng cháy, đám thái giám còn chưa chạy ra khỏi tầng thứ nhất của điện lập tức bị ngọn lửa kia đánh gục trên bậc thang. Từng kẻ mang theo ngọn lửa bốc cháy lăn xuống dưới, tiếng kêu rên vang lên hết đợt này tới đợt khác.

Chu Duật Hằng không dám dừng lại mà đỡ hoàng đế chạy xuống tầng chót của cung điện. Hai người đứng yên trên sân lớn và quay đầu nhìn lại.

Phụng Thiên điện, Hoa Cái điện và Cẩn Thân điện có hành lang nối với nhau. Ba cung điện này đều mới được hoàn công không lâu nên màu sơn rất tươi sáng. Lúc này ngọn lửa liếm qua và nhanh chóng trùm lên mọi thứ. Tiếng gió lửa gào thét, ba tòa cung điện gần như bị bao lấy, thế lửa hừng hừng khó mà chặn được.

Trong tiếng thét gào của cung nhân ba tòa cung điện kia cháy bùng lên. Ngọn lửa cắn nuốt mọi thứ rồi cuối cùng tất cả sập xuống sau một tia sét chói lòa.

Chấn động mạnh khiến mặt đất dưới chân cũng rung chuyển như động đất.

Vào khoảnh khắc chúng ngã xuống, mọi người đều theo bản năng xoay người nghiêng đầu né tránh tàn lửa và tro bụi bay tứ tung.

Sắc mặt hoàng đế cực kỳ khó coi. Ông ta nhìn chằm chằm cung điện nổi lửa phía trước, gân xanh ở thái dương giật giật. Trong cơn phẫn nộ ấy còn giấu cả bi thương khó nén nổi.

Cung điện to lớn ông xây dựng 15 năm, trong đó dùng toàn những cây gỗ nam thật lớn, rộng 30 trượng, cao 15 trượng lại chỉ tồn tại được chưa tới nửa năm đã bị một ngọn lửa của Chúc Dung phá hủy.

Trước sức mạnh của tự nhiên thì con người thực sự quá nhỏ bé.

Thiên tử không muốn mạo hiểm nữa nên dưới sự khuyên bảo của Chu Duật Hằng ông ta quay về cung của mình, còn hắn ở lại cứu hỏa. (Truyện này của trang RHP) Thị vệ và đám thái giám hỏa tốc tìm thùng chứa nước và múc nước cứu chữa. Nội cung cũng khẩn cấp triệu tập máy bơm nước để dập lửa.

Nhưng cung điện này quá to lớn, đâu thể chỉ dựa vào mấy kẻ hèn bọn họ dập lửa được? Chu Duật Hằng dẫn dắt mọi người bước đến gần ngọn lửa rào rạt, chỉ đứng ở gần lan can đã cảm nhận được hơi nóng bức người.

Chờ máy bơm nước được đưa đến thì từng cột nước được phun vào ngọn lửa nhưng chưa kịp chạm vào cái gì đã bốc hơi lên trời giống như ngàn vạn con rắn đang điên cuồng múa may. Hơi nước nóng rực mang theo tro tàn và khói lan ra khắp mọi nơi.

Bên tai hắn đột nhiên vang lên tiếng hò hét. Hóa ra có một mặt tường bị lửa đốt phá nên không đứng vững, nay lại thêm cột nước đánh tới nên nó lập tức đổ về phía Chu Duật Hằng.

Mọi người chạy trốn khắp nơi, Chu Duật Hằng cũng theo bản năng lùi mấy bước để tránh tàn lửa.

Lúc ngọn lửa nóng rực nhào tới, hắn thấy cái gì đó lóe lên và bay ra khỏi đống đổ nát. Trong một khắc ngắn ngủi hắn phản ứng cực nhanh, tay vung lên túm lấy cái thứ kia.

Đó là một con chuồn chuồn bằng lụa.

Nó chỉ dài bằng ngón tay út của hắn và được làm từ lụa màu xanh, bốn cái cánh được làm bằng dây đồng cực mảnh và dính vào hai bên sườn. Vào lúc lửa gió gào thét bốn cái cánh mỏng tang của nó bị lửa đốt cháy mấy lỗ và không ngừng run run giống như một con chuồn chuồn sống đang muốn vỗ cánh bay.

Vật này hẳn là trang sức của cô nương.

Nhưng nơi này là đại điện của tiền triều, là nơi tập trung hoàng quyền, từ Nguyên Đán tới nay nó luôn được đóng kín thì làm sao lại có thứ như thế này xuất hiện?

Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận bên tai đã vang lên tiếng nổ ầm ầm —— không chỉ có tiếng sụp đổ bên ngoài mà tiếng động kia to đến nỗi hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang sụp xuống.

Ngực hắn đột nhiên chấn động, cả người kích động đến run rẩy. Ngay sau đó, cẳng chân hắn nhói lên, cơn đau lan đến bụng, ngực, cổ, giống một ngọn lửa lan nhanh từ bắp chân tới cổ họng. Nó đau tới độ hắn không thở nổi.

Ánh lửa hừng hực, tiếng gào thét vang lên khắp nơi. Trong cảnh thê lương ấy Chu Duật Hằng dùng ý chí khổng lồ của mình để nhét con chuồn chuồn vào tay áo sau đó mạnh mẽ nén đau bên nửa người đang co giật và dịch về phía lan can sau đó trượt người ngồi xuống dựa vào nó.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy mọi người đều chỉ để ý tới đại điện đang sụp xuống, không ai để ý thấy hoàng thái tôn đang khổ sở run rẩy ẩn sau lan can.

Trong ánh chớp lóe hắn nương ánh lửa hừng hực không xa mà gian nan gập chân kéo ống quần lên.

Chớp lóe chiếu sáng mọi thứ, hắn cũng nhìn thấy huyệt Trúc Tân trên cẳng chân mình có một vết máu đỏ thắm. Vết máu kia chạy từ dưới lên trên như một cái lưỡi bằng máu tươi màu tím đen chạy dưới làn da.

Kèm theo đó là cảm giác đau nhức như ghim vào huyết mạch của hắn. Giống như có một hạt giống của quỷ đã cắm rễ vào thân thể này sau đó uống máu của hắn để kéo dài sinh mệnh và lan ra với tốc độ không ai cản nổi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status