La Bàn – Chương 4

Chương 4: Phương nam xa xôi – 1

Ngoài cửa Phụng Thiên là Đề Đốc Gia Cát Gia và quan lại các nơi đang nghiêm trang chờ hoàng thái tôn tới.

Từ xa có một con ngựa chạy tới chỗ này. Gia Cát Gia thấy thế nhưng vẫn bất động như núi, chỉ có mọi người phía sau là không nhịn được thò đầu thò cổ nhìn sau đó dò hỏi người phía trước: “Tới rồi sao?”

“Theo thời gian thì phải tới rồi, nhưng nhìn bộ dạng kia thì có vẻ không phải…” Vị điện hạ kia là người làm việc ào ào nhưng rất giỏi trong việc kiềm chế bản thân và giữ kỷ luật, sao có thể cho phép người đi theo mình có bộ dạng tùy ý lười nhác thế này.

Chờ con ngựa kia tới gần mọi người thấy rõ là ai thì lập tức khịt mũi coi thường: “Là cái vị Thái Tuế kia tới.”

Trác Yến là vị Thái Tuế mà ai cũng biết. Lúc này hắn ngồi dặt dẹo trên lưng ngựa, một tay cầm bánh đậu đỏ, một tay cần ống nước bằng trúc, bộ dạng chẳng ra sao hết.

Quan viên của Thần Cơ Doanh đều mặc quan phục ngũ sắc rộng rãi, chỉ riêng cái vị Trác đại thiếu gia này là sửa quan phục thành bó sát. Quần áo mùa hè mỏng manh, quần áo lại bó sát nên để lộ dáng người cao lớn, vai rộng eo hẹp của hắn. Bộ dạng này đâu phải tới làm việc mà chính là tới khoe dáng người.

Hắn chậm rãi uống xong nước trong ống trúc rồi xoay người lại và định xuống ngựa. Ai biết vừa ngẩng đầu hắn đã thấy mọi người nghiêm trang đứng trước mặt, ai cũng khoanh tay đứng sau Gia Cát Gia. Hắn suýt thì nghẹn bánh đậu đỏ và vội vàng lăn xuống ngựa, cả người co quắp đi tới bên cạnh Gia Cát Gia rồi nhỏ giọng hỏi: “Gia Gia, Thần Cơ Doanh…… tới đây điều tra dấu vết phải không? Sao sáng sớm mà mọi người đã ra đây trình diễn thế?”

Gia Cát Gia liếc xéo hắn một cái và không thèm để ý nữa. Hắn tiếp tục nhìn đường lớn, còn người bên cạnh nghe thấy hai chữ “Gia Gia” thì miệng đều giật giật.

Ai cũng biết cái vị Đề Đốc nhìn thì èo uột này lại cực kỳ tàn nhẫn khi huấn luyện thuộc hạ. Trên dưới Thần Cơ Doanh đều sợ vị Diêm La này một phép, chỉ có mỗi Trác Yến là dám ôm vai bá cổ gọi hắn là Gia Gia khiến ai nghe được cũng sợ run lên.

“Trác Yến.” Rốt cuộc Gia Cát Gia cũng mở miệng, giọng lạnh hơn băng, “Chúng ta tiến cung làm việc mà sao ngươi vẫn giữ bộ dạng lười biếng này hả? Ngày mai giờ Mão phải thao luyện, ngươi đến chậm một bước thì xử theo quân pháp.”

“Vâng, vâng.” Thân giữ một chức quan nhỏ của quân doanh nên Trác Yến vội đáp lời. Đồng thời hắn móc từ cái túi gấm treo bên yên ngựa một cái quạt bằng kim loại tinh xảo sau đó xòe ra phe phẩy nhàn nhã, “Cả ngày bới đất quá chán, hơn nữa dù chúng ta đã xới cả mấy trăm gánh tro tàn rồi nhưng thuốc nổ trên đó cũng đâu đủ để chế tạo pháo? Việc này căn bản không cần ta phải ra tay!”

Gia Cát Gia chẳng thèm để ý tới hắn. Trác Yến thấy bộ dạng lạnh hơn sương của đối phương thì cũng chẳng thấy thú vị. Hắn uể oải dựa vào một góc tường râm mát và đúng lúc nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở đầu hẻm phía đông. Mấy chục con ngựa lập tức xuất hiện và chạy băng băng về phía này.

Đối phương đến từa phía đông, sau lưng là ánh sáng quá mức chói mắt nên dù Trác Yến đã híp mắt lại vẫn khó nhìn ra bộ dạng mấy kẻ kia. Hắn cứ thế vừa híp mắt vừa duỗi cổ nhìn.

Chỉ thấy mấy người kia phóng ngựa thật nhanh, nhất là người đi đầu. Kẻ đó mặc áo đen, ngựa đen, bộ dạng lúc cưỡi ngựa cực kỳ đẹp đẽ, kỹ thuật cưỡi ngựa cũng hạng nhất. Vó ngựa tung cát bụi phủ qua con đường lát đá xanh, chỉ trong mấy hơi thở người đi đầu đã dừng trước mặt toàn bộ quan viên Thần Cơ Doanh.

Hắn kéo dây cương và đánh giá mọi người, ánh mắt nhìn Trác Yến một lát.

Trác Yến ngửa đầu nhìn lại đúng lúc ánh mắt lạnh lẽo của đối phương phóng tới. Vì người kia đứng ngược sáng nên khuôn mặt nhìn xuống bọn họ không quá rõ ràng, có điều chỉ chút hình dáng ấy đã đủ uy hiếp khiến người khác sợ run lên.

Thậm chí Trác Yến còn cảm thấy vẻ uy nghiêm này hoàn toàn chẳng liên quan gì tới diện mạo. Đó là do khí thế của đối phương quá mạnh mẽ nên sau khi hắn xuất hiện, ngay cả ánh nắng đang chiếu rọi vạn vật cũng phải thần phục dưới chân hắn. Đương nhiên mọi người đều không dám nhìn thẳng vào người này.

Không biết vì sao mà lòng Trác Yến bỗng chốc nổi lên sợ hãi. Một kẻ vui vẻ thoải mái 20 năm nay như hắn đột nhiên thấy gối run lên và trùng xuống.

Hắn nghĩ chuyện này quả thực không thích hợp. Sao trên đời lại có kẻ như thế này? Chỉ vừa nhìn mặt đã khiến lòng người phải thần phục.

Nhưng người kia có vẻ không để ý tới sự uy hiếp mình mang lại cho kẻ khác. Lúc ánh mắt Trác Yến đụng phải hắn, kẻ kia còn bình thản gật đầu một cái.

Nhưng tuổi tác của kẻ này lại không xứng với khí thế khủng bố trên người hắn. Kẻ này mới chừng hai mươi mấy tuổi, vẻ ngoài hào hoa phong nhã, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú. Có điều cảm xúc của hắn có vẻ không tốt lắm, thoạt nhìn hơi tiều tụy, chỉ có đôi mắt kia vẫn sáng ngời như sao trời mỗi khi nhìn khiến người khác sợ hãi nhưng vẫn hướng tới.

Trác Yến ưỡn ngực và nở nụ cười to gan lớn mật sau đó tiến lên hỏi: “Xin hỏi huynh đài họ gì? Tiểu đệ là Trác Yến, là Bá Bài của Thần Cơ Doanh. Cha ta là Trác Thọ, Chỉ huy sứ của phủ Ứng Thiên, ông nội là Định Viễn Hầu……”

Tên ngốc này móc cả ba đời ra mà khoe khiến Gia Cát Gia đứng ở bên cạnh không nhịn được trợn mắt liếc một cái, bộ dạng kinh ngạc mang chút nghiền ngẫm.

Nhưng đối phương nghe gia thế vĩ đại của nhà hắn xong lại chỉ gật đầu sau đó nhảy xuống ngựa, ném dây cương cho người hầu đuổi theo phía sau. Lúc này hắn mới nhìn Gia Cát Gia và nói: “Để Đề Đốc chờ lâu.”

Giọng hắn rất trầm, không nhanh không chậm, dù hơi khàn do vừa di chuyển nhanh nhưng vẫn mang theo lực khống chế và uy hiếp.

Gia Cát Gia lập tức tiến lên chắp tay hành lễ: “Thuộc hạ không dám.”

Trác Yến bị bỏ qua một bên thì buồn bực nghĩ: tên này có hiểu những gì hắn vừa nói không? Hắn đã đào toàn bộ lai lịch của mình ra mà kẻ kia lại chẳng thèm lộ dù chỉ cái họ. Vì thế hắn rất là bất đắc dĩ nói: “Thế…… huynh đài họ gì?”

Nghe thấy hắn hỏi lại thế là đối phương cũng chịu đáp lại. Hắn đi theo Gia Cát Gia tiến vào cánh cửa bên hông, miệng nói: “A Yến, ngươi thật to gan, dám quên cả ta hả?”

Bóng dáng hắn cao thẳng, tốc độ chân rất nhanh, trong ánh mắt là sắc nhọn không che giấu. Hắn như một con sư tử mới thành niên đang thu lại móng vuốt và đi tuần tra lãnh địa của mình, vừa đề phòng cảnh giác lại không thể xâm phạm.

Trác Yến xác định chắc chắn mình chưa từng gặp người này. Bởi một người như thế dù chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ để hắn không bao giờ quên.

Nhưng thấy đối phương có vẻ quen thuộc với mình thế là Trác Yến lại chần chờ. (Truyện này của trang RHP) Hắn còn đang do dự không biết nói gì lại thấy Gia Cát Gia ở bên cạnh không nhịn được mở miệng nói: “Đám cháy vừa hỗn độn vừa dơ bẩn, điện hạ cẩn thận dưới chân, tốt nhất là đi theo vi thần.”

“Được, phiền Đề Đốc.” Chu Duật Hằng thuận miệng đáp.

Hai chữ “điện hạ” khiến Trác Yến “A” một tiếng, tim nhảy dựng lên, mắt trợn tròn nhìn người trước mặt và lắp bắp hỏi: “Hoàng…… Hoàng thái tôn điện hạ?”

Thấy hắn rốt cuộc cũng nhớ ra thế là Chu Duật Hằng nhếch khóe miệng: “Đây là lần đầu tiên trong đời có người quên mất ta đó.”

Trác Yến chỉ thấy chân lảo đảo, mặt mũi run rẩy chửi thầm: Nhưng lần cuối cùng chúng ta gặp mặt là mười mấy năm trước rồi còn gì…… Khi đó chúng ta đều là mấy thằng nhóc thối mà!

Hoàng thái tôn cực kỳ tôn quý nhưng vẫn ôn hòa thân thiết với người bạn chơi từ bé của mình. Hắn ân cần hỏi han: “Mấy năm nay ta ở Thuận Thiên phủ, còn ngươi ở Ứng Thiên phủ nên đã mười mấy năm chúng ta chưa gặp nhau. Ngươi tới Thuận Thiên phủ và gia nhập Thần Cơ Doanh từ lúc nào thế?”

“Cái này…… nói thật thì,” Trác Yến buồn khổ và ngượng ngùng nói, “Một kẻ lười nhác như thần mà không bị cha ép buộc thì thần cũng không tới cái nơi đánh đánh giết giết như Thần Cơ Doanh đâu. Thế nên bình thường thần luôn lấy cớ bị ốm và ở nhà, chỉ có một ngày tới báo danh —— hôm nay thần đang chuẩn bị tới báo danh cho có lệ.”

“Người nào có chí hướng của người đó, ngươi đã không thích thì về sau có cơ hội ta sẽ điều ngươi tới bộ phận khác thích hợp hơn.” Chu Duật Hằng trầm ngâm một lát mới nói thêm, “Ta nghe nói mấy năm nay ngươi ở Ứng Thiên phủ thường trà trộn nơi phố phường náo nhiệt, còn có biệt danh “Thái Tuế” và đặc biệt hiểu biết tình huống các nơi phải không?”

“À……” Trác Yến cào cào cằm và không biết bản thân nên lộ vẻ kiêu ngạo hay nên hổ thẹn một chút.

“Một khi đã như vậy thì ta muốn ngươi hỏi thăm giúp ta một việc.” Giọng Chu Duật Hằng hơi thấp, “Lần trước ta có thấy một loại trâm hình con chuồn chuồn ở trong cung. Mấy vị thái phi rất thích nên ta muốn mua một ít mang về tặng cho bọn họ vui.”

Trác Yến lập tức cảm thấy hứng thú và cười nói: “Cái này thì ngài tìm đúng người rồi đó. Trên thị trường trang sức thì phía bắc chủ yếu có hình con bướm và phượng, nhưng Giang Nam lại có nhiều kiểu dáng độc đáo hơn như chuồn chuồn, quắc quắc, châu chấu, cần cái gì có cái đó. Không biết các vị thái phi muốn loại nào?”

Chu Duật Hằng nhìn bức tường màu đỏ bên cạnh và nói: “Đó là một con chuồn chuồn bằng lụa, dài bằng ngón tay út. Cánh của nó được phủ sa mỏng, dùng sợi đồng cuốn thành hình, vô cùng nhẹ, đến độ có thể run rẩy theo gió. Đôi mắt nó làm bằng đá màu vàng. Lúc cắm cây trâm đó trên đầu sẽ mang lại cảm giác con chuồn chuồn còn sống.”

“Cái này…… thần chưa thấy bao giờ.” Trác Yến gãi đầu và nhíu mày nói, “Thần đã thấy trang sức chuồn chuồn làm bằng vàng, ngọc và gỗ nhưng cái loại được bọc bằng lụa như ngài nói thì chưa từng xuất hiện. Điện hạ nghĩ thử xem, phụ nữ thường thích mấy thứ trang sức đẹp và bắt mắt, làm gì có ai cài một thứ bằng lụa lên tóc, như thế làm gì có ai chịu mua.”

Trác Yến nói tới đây và lại nghĩ nghĩ có lẽ các vị thái phi đã lớn tuổi, tóc đã bạc nên thích hợp với loại trang sức ấy. Có điều hắn không dám nói ra mồm mà chỉ đành cười gượng một tiếng: “Tóm lại một năm thần gặp không tới 1000 thì cũng phải 800 các cô nương nhưng chưa từng thấy món trang sức ấy.”

Con chuồn chuồn kia tinh xảo như thế nhất định sẽ khiến người xem khó mà quên. Nếu Trác Yến không nhớ ra vậy chứng tỏ hắn chưa từng thấy. Chu Duật Hằng gật gật đầu nói: “Vậy ngươi giúp ta để ý, nếu tìm được cái nào giống thế thì lấy mấy cái tới để ta nhìn xem.”

“Vâng, thần nhất định sẽ lưu ý.” Trác Yến vội vã đáp.

Trong lúc nói chuyện bọn họ đã tới cửa Phụng Thiên. Thứ ánh vào mắt không phải ba tòa đại điện nguy nga hùng vĩ mà là một khu phế tích cháy đen. Tường đổ, xà nhà cháy nham nhở bị tường thành màu đỏ tươi phía sau tôn lên càng thêm thê lương.

Gia Cát Gia đi cùng Chu Duật Hằng lên bậc thang và chỉ về phía góc tường còn đứng thẳng phía sau điện rồi nói: “Điện hạ nhìn xem, trong lúc dọn dẹp phế tích các cung nhân phát hiện Kế công công ở chỗ kia.”

Chu Duật Hằng giẫm lên gạch ngói và xà nhà gãy nát đầy đất sau đó đi tới chỗ góc tường kia. Trên mặt đất thiếu một miếng gạch vàng và để lộ đường hầm ngầm dùng cho mục đích sưởi ấm ở bên dưới. Nó tối om.

Mùa đông ở Thuận Thiên phủ rất lạnh, nước cũng đóng băng nên trong các tòa cung điện đều có địa long. Chẳng qua địa long trong cung đều được xây bằng gạch xanh dày nặng, bên trên lát gạch vàng cũng dày nặng không kém. Trong lúc nổi lửa, không hiểu Kế Thừa Minh đã làm cách nào để mở được đường hầm kiên cố này ra? Quả thực khó mà tưởng tượng được.

Gia Cát Gia nhặt mấy tảng đá chia năm xẻ bảy lên và lau khói bụi dính để lộ ngọc thạch mịn màng bên trong, “Đây vốn là tác phẩm chạm khắc bằng ngọc “Thống nhất sơn hà” ở trong điện. Khi Kế công công giám sát việc xây dựng có lẽ cũng biết dưới viên gạch vàng này chính là địa long được xây bằng gạch xanh kiên cố. Bởi vậy lúc nổi lửa hẳn ông ấy đã đập nát cả nó cả gạch xanh phía dưới để lộ một chỗ ẩn thân.”

Đương nhiên Chu Duật Hằng đã thấy bức tranh khắc bằng ngọc này, bên trên là sóng biển vỗ vào vách đá. Nó cao bằng một người, nặng ngàn cân, một khi đổ lên mặt đất thì đừng nói là gạch vàng mà chỉ sợ ngay cả phiến đá xanh cũng phải chia năm xẻ bảy.

Gia Cát Gia quay đầu lại nhìn nhìn ý bảo Trác Yến nhảy xuống đường hầm.

Trác đại thiếu gia mặc một thân quần áo vừa vặn, trên người còn đeo đủ loại ngọc bội trang sức đành tủi thân chui vào đường hầm và ngồi xổm xuống vung mồi lửa chiếu sáng tình huống bên trong.

Địa long cũng không rộng, chỉ đủ chứa một người tầm vóc trung bình như hắn.

Gia Cát Gia chỉ vào phía dưới nói: “Mời điện hạ xem, từ Nguyên Đán tới giờ Phụng Thiên Điện vẫn đóng cửa nên địa long đã được đào sạch, cửa vào được bịt kín. Chỉ cần Kế công công bò dọc theo địa long về phía trước để trốn đến nơi khí nóng không lan tới là an toàn. Nhưng kỳ lạ là ông ấy lại quỳ gối ở đây và nhìn chằm chằm địa long trước mặt chứ không hề nhúc nhích. Cũng vì thế mà ông ấy bị đốt thành than cốc.”

Trác Yến đang ngồi xổm dưới địa long cứ thế nhảy dựng lên. Nhưng hắn quên mất trên đầu là gạch nên lập tức bị cụng đầu đau tới nhe răng trợn mắt.

Hắn xoa cái trán và kinh hãi nhìn gạch ngói và vụn than trên mặt đất. Trong đống gạch vàng và ngọc vỡ có hai mảnh đen sì hiện ra, hiển nhiên chính là dấu vết để lại khi Kế công công quỳ ở nơi này trong biển lửa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status