La Bàn – Chương 11

Chương 11: Thiên mệnh thần cơ – 4

“Ngươi…… muốn chết à?!” A Nam ôm xương sườn đau nhức và mắng một tiếng sau đó vươn tay đẩy hắn ra và vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Bên tai vang lên tiếng cùm cụp, chung quanh tối đen —— bốn vách tường đã hoàn toàn đóng lại.

Cơ quan lập tức khởi động mang theo tiếng ken két thật nhỏ vây quanh bọn họ.

A Nam lấy mồi lửa trong tay áo và thắp sáng sau đó xem xét tình huống chung quanh. Dưới ánh sáng mỏng manh nàng chỉ thấy mặt tường hai bên trái phải đang chậm rãi ép sát lại. Dù tốc độ này rất chậm nhưng không hề dừng.

A Nam lập tức xòe tay vuốt ve vách tường sau đó dán tai lên tường nghe ngóng, thậm chí còn gập ngón tay gõ lên đó vài cái.

Vách tường này được làm bằng gỗ tùng rắn chắc, nương theo âm thanh A Nam đoán nó phải dày chừng bốn tấc. Hơn nữa trong tiếng vang nặng nề này còn có chút hồi âm của kim loại chứng tỏ bên ngoài có gạch xanh cứng rắn và một tầng lá sắt.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên trên cũng thấy chất liệu bằng gỗ, có lẽ không khác gì vách tường.

Nàng giơ mồi lửa trong tay và quay đầu nhìn về phía Chu Duật Hằng. Hắn ngồi trong bóng đêm, ánh sáng trong tay nàng không đủ chiếu khuôn mặt hắn. Nàng chỉ nhìn thấy hắn ngồi ngay ngắn trên mặt đất, bộ dạng trầm tĩnh thư thái giống như đã quen rơi vào hiểm cảnh.

A Nam đang muốn nói cái gì đó thì vách tường đột nhiên di chuyển nhanh hơn và đập vào tay nàng khiến mồi lửa rơi trên mặt đất sau đó tắt ngóm.

Trong không gian bịt kín này chỉ còn bóng tối đen nhánh. Nàng nghe thấy tiếng hai bọn họ hít thở và tiếng cơ quan khởi động đan chéo vào nhau.

A Nam ngồi xổm xuống sờ soạng mồi lửa nhưng cơ quan chuyển động không yên nên mồi lửa hình dạng ống tròn kia đã lăn đi đâu rồi. Nàng sờ soạng vài lần không được thì tức giận dâng lên và không nhịn được đá về phía hắn.

Tuy ở trong bóng đêm nhưng phản ứng của Chu Duật Hằng vẫn vô cùng nhạy bén. Hắn chỉ bị nàng đá một cái, tới cái thứ hai là hắn đã túm được cẳng chân của nàng.

A Nam dùng sức rụt chân về nhưng tay hắn rất khỏe nên nàng không sao thoát được. Nàng oán hận cắn răng một cái và xoay người dùng chân khác đá hắn. Nghe thấy tiếng gió thế là hắn lưu loát túm được cái chân còn lại của nàng.

Hai chân bị hắn kéo nên A Nam không thể thoát thân được. Nàng cũng chẳng thèm tránh mà ngã người về phía trước và ngồi cái ầm lên người hắn.

Chu Duật Hằng không ngờ nàng sẽ mặt dày vô sỉ trực tiếp ngồi lên người mình như thế. Hắn sửng sốt sau đó buông lỏng chân nàng.

A Nam “Hừ” một tiếng và rút cây trâm trên tóc nhắm ngay cổ hắn rồi ra lệnh: “Thả ta ra ngoài!”

Hắn thấy nàng vẫn ngồi trên người mình không chịu xuống thế là dừng một chút mới nghiêng đầu qua một bên tránh đi hô hấp của nàng và nói: “Không ra được.”

“Làm gì có cơ quan nào không ra được?”

“Đây là mật thất của Thần Cơ Doanh, tên là vây lâu, là tuyệt học gia truyền của nhà Gia Cát Gia. Ta chưa từng vào đây thì làm sao biết cách đi ra ngoài?”

A Nam ngẫm lại thấy cũng phải thế là giơ tay tát hắn một cái: “Vậy nhanh gọi người đi! Gọi to một chút!”

Bang một tiếng, lần đầu tiên trong đời Chu Duật Hằng bị người ta tát. Hắn không dám tin tưởng đồng thời cảm thấy phẫn hận và tức giận trào lên. Nhưng hắn lại nghe thấy tiếng gió, hình như nàng lại định tát hắn.

Hắn duỗi tay túm được tay nàng và lạnh lùng hỏi: “Gọi ai?”

A Nam dùng sức giật tay lại nhưng kẻ này quá khỏe nên nàng không thành công. Nàng hừ một tiếng và để mặc hắn túm tay mình: “Thì người của Thần Cơ Doanh. Biết bên trong có người một nhà chẳng lẽ bọn họ không tới xem chắc?”

Hắn nắm chặt tay nàng để mặc nàng kéo thế nào cũng không thả lỏng: “Không ai thấy ta chui vào đây. Hơn nữa người kiểm soát cơ quan đứng bên ngoài, chỗ này lại bị bịt kín thì ai có thể nghe thấy tiếng của ta?”

Hắn nói có lý khiến A Nam không thể phản bác. Nàng bất đắc dĩ trợn mắt lườm và muốn hất tay hắn ra. Nhưng tên này không nhả, dù bị nàng ngồi lên người hắn cũng chẳng mảy may động đậy.

Nàng đang muốn rút tay về thì đột nhiên thấy không đúng. Vì thế nàng dứt khoát duỗi tay xoa xoa tay tên kia và kiểm tra một lượt.

Lòng bàn tay mỏng nhưng có lực, bên dưới da là khớp xương rõ ràng, ngón tay dài hơn người bình thường một chút, lúc túm lấy người khác vừa chuẩn lại ổn……

Nàng vuốt bàn tay thiên hạ vô song này rồi chần chừ một lát mới túm lấy tay phải của hắn và sờ sờ hổ khẩu thấy băng bó nên lập tức hét lên: “Là ngươi!”

Hắn biết nàng đã nhận ra thân phận của mình từ mảnh vải băng trên tay nên cũng thả lỏng.

“Nói đi, vì sao các ngươi lại muốn bắt ta?” Nàng nhanh chóng thu tay lại và khoanh tay cười lớn, “Ta và ngươi không oán không thù nhưng ngươi lại lẻn vào nhà muốn giết ta sau đó còn gọi Thần Cơ Doanh tới bắt ta. Hiện tại các ngươi vây ta ở chỗ này. Cả đêm ta bị các ngươi vây bắt ba lần, quá là tàn nhẫn!”

Hắn thấy nàng nhận ra mình thì nói: “Bởi vì con chuồn chuồn của ngươi.”

A Nam lập tức hỏi: “Con chuồn chuồn của ta làm sao?”

Trong bóng đêm nàng không nhìn rõ cảm xúc trên mặt hắn và chỉ nghe thấy giọng nói bình tĩnh vang lên: “Hơn hai tháng trước, cung điện của Thuận Thiên phủ bị cháy. Có người nhặt được một con chuồn chuồn bằng lụa nên Thánh Thượng muốn điều tra lai lịch của nó. Buổi chiều nay ta thấy ngươi cài cây trâm có con chuồn chuồn và cảm thấy rất giống nên mới theo ngươi về nhà. Ta muốn nhìn xem hai con chuồn chuồn ấy có giống nhau hay không nhưng ai ngờ ngươi chưa phân rõ trắng đen đã tấn công ta.”

“Người bình thường thấy trong nhà có trộm đều sẽ tấn công chứ sao?”

Hắn lạnh lùng nói: “Người bình thường sẽ báo quan.”

Nàng cười nhạo: “Người bình thường muốn thấy thứ gì sao không đường hoàng hỏi mượn?”

“Đồ của người bình thường sao có thể liên quan tới hỏa hoạn trong cung được?”

A Nam không còn lời gì để nói. Nàng thẹn quá thành giận mà dùng đầu gối huých bên sườn của hắn một cái. Nhưng vì khoảng cách quá gần nên lực huých của nàng không đáng kể .Kẻ này giống như không quá để ý và chỉ hơi động đậy nửa người trên và hỏi: “Thế nên ngươi lấy con chuồn chuồn này từ chỗ nào?”

A Nam cả giận nói: “Ta mua trên phố! Ta mua ở chợ! Ta mua ở quán ven đường của cụ tổ nhà ngươi đó được chưa?”

“Cụ tổ nhà ta mất lâu rồi.” Hắn hừ lạnh.

A Nam nghẹn họng thế là lại kẹp đầu gối huých bên sườn của hắn.

Đáng tiếc lúc này đầu gối của nàng còn chưa kịp đụng vào người hắn thì tên kia đã túm lấy cả người nàng và lăn qua một bên. Nàng còn chưa kịp kêu đau thì hai người đã đổi tư thế, đổi thành hắn ngồi trên, tay bóp cổ nàng và dán sát gằn từng chữ “Giơ tay chịu trói đi!”

A Nam mới không sợ hắn. Nàng nhổ cây trâm trên tóc và trực tiếp đâm về phía kẻ địch.

Một tiếng “Phập” thật nhỏ vang lên, hắn rên rỉ một tiếng vì đau.

A Nam có trí nhớ rất tốt nên dù đang ở trong bóng đêm nàng cũng chuẩn xác đâm vào bên vai bị thương của tên này. Nếu không phải cây trâm bị vướng xương quai xanh thì nàng còn muốn khoét thịt của hắn xuống.

Vết thương chồng chất nên hắn đau tới độ cả người run lên. Cánh tay hắn buông lỏng, đầu đè lên hõm vai của nàng, hơi thở hổn hển phun lên cổ nàng khiến A Nam nổi da gà.

Này…… tư thế của bọn họ hơi…… không thích hợp!

Trong bóng đêm nàng có thể cảm nhận rõ phần ngực dày rộng, eo nhỏ hẹp của tên này bên dưới lớp áo lụa. Cơ bụng của hắn rắn chắc, cả người đè nàng bên dưới. Còn nàng đang dùng hai chân kẹp chặt vòng eo nhỏ mềm dẻo của hắn……

Một dòng máu nóng xông thẳng lên đầu, A Nam còn tưởng mặt mình đã đủ dày nhưng trong nháy mắt ấy cả mặt cả tai nàng đều đỏ bừng lên.

Nàng theo bản năng giơ tay đẩy Chu Duật Hằng ra và ném sang bên cạnh. Lúc này nàng lau sạch cây trâm lên quần áo hắn và búi tóc cẩn thận.

Lúc tay cọ qua da thịt nàng thấy mặt mình nóng bỏng —— không ngờ da mặt nàng dày như thế lại không chống đỡ được cục diện xấu hổ này.

Nàng lấy lại bình tĩnh và hỏi hắn: “Ngươi còn rảnh bắt ta hả? Một khi vách tường này ép lại thì chúng ta đều sẽ chết khô đó!”

Trong bóng đêm vang lên tiếng quần áo sột soạt do kẻ kia ngồi dậy nhưng vì đau nên hắn rên một tiếng, giọng khẽ run: “Ngươi sợ hả?”

“Sợ cái đầu nhà ngươi á.” A Nam hậm hực vung tay đã đụng phải vách tường.

Nàng hơi sửng sốt và cuối cùng cũng không rảnh lo tên kia nữa mà giơ tay thử xem không gian còn lại bao nhiêu, mày cũng nhíu lại.

Vách tường kia chỉ còn cách nàng sáu, bảy thước. Phạm vi hoạt động của bọn họ còn rất hẹp và đang không ngừng co lại.

Trong cảnh tối tăm, A Nam gõ vách tường và gọi Chu Duật Hằng: “Này, vách tường đang di động, nếu không làm gì thì chúng ta sẽ bị ép thành bánh nhân thịt đó! Hiện tại chúng ta là châu chấu trên cùng một con thuyền rồi, ngươi và ta đều không chạy được. Vậy chúng ta tạm thời đồng tâm hiệp lực cùng tìm cách ra khỏi đây, ngươi nói có phải không?”

Thấy hắn không động đậy mà tình huống thì gấp gáp nên A Nam cũng không rảnh cùng hắn nói chuyện phiếm. Nàng nhổ cây trâm trên đầu mình và chạy theo đường nối giữa các thanh gỗ tới chỗ mộng và lỗ mộng nối với nhau.

Vách tường bằng gỗ tùng dày ba bốn thước được nối hai đầu bằng đinh gỗ. Nàng dùng tay sờ soạng một lúc thì thấy mấy tấm gỗ này vô cùng rắn chắc. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nàng lại dùng đầu nhọn của cây trâm đâm vào khe hở giữa các tấm gỗ và xem xét lá sắt bên ngoài. Lúc này lòng nàng mới an ổn lại.

Nàng cắm cây trâm lên tóc và quay đầu hỏi tên kia: “Có muốn ra ngoài không?”

“Mang ngươi ra ngoài thì ta được lợi gì?”

A Nam nghe thấy giọng nói bình thản của hắn thì giận sôi máu: “Được rồi, được rồi, con kiến còn muốn sống tạm bợ, có thể sống lâu mấy ngày thì tốt mấy ngày, còn đỡ hơn hiện tại chết ở chỗ này đúng không? Hiện tại nếu ngươi không chịu cùng ta hợp tác thì cùng lắm là 15 phút nữa chúng ta sẽ thành bánh nhân thịt đó. Ngươi nói xem có phải ngươi muốn chết ở chỗ này không?”

Hắn trầm mặc một lát rồi cũng đứng lên và chậm rãi đi về phía nàng.

“Thế mới phải chứ.” Nàng vừa lòng nói, “Là thế này. Lúc trước tay ta bị thương, sau đó ta tới Thuận Thiên phủ tìm Ngụy viện sử và bắt đầu trị liệu. Hiện tại ta đã hồi phục kha khá nhưng có vài động tác phức tạp yêu cầu sức lực mà ta không làm được. Cũng may lực tay của ngươi không tệ, động tác chuẩn xác lại ổn định. Vừa rồi ta xem xét cấu tạo của cơ quan này, chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói thì nhất định chúng ta có thể thuận lợi thoát ra khỏi đây. Ta có thể đảm bảo ngươi sẽ không có việc gì.”

Chu Duật Hằng biết nàng ở ngõ Đoản Tùng để trị thương tay nên cũng không kinh ngạc và chỉ hỏi: “Ngươi muốn ta làm cái gì?”

A Nam giơ tay đo khoảng cách còn lại giữa hai vách tường và biết thời gian không còn nhiều. Nàng hít sâu một hơi và lắc lắc cổ tay.

Nàng dùng tay sờ lên tường để xác định vị trí sau đó cầm cây trâm men theo khe hở chạy dọc xuống sau đó cắm cây trâm vào đó, cố gắng ấn thật sâu.

Tuy những tấm gỗ này vô cùng rắn chắc nhưng bất kể loại đinh gỗ nào ở trong mắt nàng cũng chỉ như mảnh giấy.

Đinh gỗ là một mảnh gỗ nhỏ được dùng làm khóa nối hai mảnh gỗ với nhau và giữ cho chúng cố định ở một chỗ. Chỉ cần cây đinh gỗ kia còn nằm bên trong hai mảnh gỗ thì chúng sẽ khít lại giống như trời sinh ra là một, khó mà tách rời.

Trong bóng đêm, A Nam dùng móng tay gõ lên thanh gỗ để xác định vị trí của đinh gỗ dựa theo âm thanh phát ra.

Nàng thử dùng đầu cây trâm tìm tòi, lại dùng đầu ngón tay tinh tế vuốt ve và phát hiện tay nghề của người thợ mộc tạo ra tấm ván gỗ này đúng là phi phàm. Cây đinh gỗ kia không được đóng trực tiếp vào mà được kẹp giữa hai thanh gỗ, chỉ để lộ một phần bằng đầu ngón tay út, phần còn lại hoàn toàn nằm bên trong.

Nhưng đối mặt với một vấn đề khó khăn như thế nàng lại lộ ra ý cười và lẩm bẩm: “Đúng là làm xiếc.”

Nàng kéo cái trâm ra một đoạn sau đó tháo tầng vỏ rỗng bên ngoài để lộ mũi nhọn bên trong có hình xoắn ốc.

Nàng chậm rãi ấn mạnh phần xoắn ốc lên thân của cái đinh và xoắn từng vòng để nó đâm sâu vào thân đinh. Chờ đến khi thân cây trâm đã cắm ngập hơn nửa nàng mới nhẹ nhàng hít một hơi và huých tay vào người phía sau rồi theo cánh tay trượt xuống sau đó kéo tay hắn sờ vào cái trâm.

Tay hai người nắm chặt, nàng dẫn đường cho hắn cầm lấy đầu cây trâm và nói: “Đến đây, ngươi thử các góc độ, tới khi nào có cảm giác khác thường thì lập tức lắc trái phải cho nó long ra. Quan trọng nhất là tìm đúng góc độ mang lại cảm giác khác thường kia.”

Trong bóng đêm tối om không thấy năm ngón tay, lòng bàn tay nàng nóng rực xuyên qua mảnh vải đang quấn trên mu bàn tay của hắn và sưởi ấm da thịt bên trong.

Hắn nhăn mày và nhàn nhạt ừ một tiếng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status