Chương 12: Thiên mệnh thần cơ – 5
Hắn bị được nàng chỉ dẫn thì ấn tay lên vách tường để cảm nhận cây trâm dài được luyện bằng sắt tinh chế. Nó hơi trơn, không dễ dùng lực.
Nhưng hắn tập võ từ nhỏ nên lực cánh tay rất lớn. Hắn nắm lấy cây trâm của nàng và dùng sức rút vài cái. Cây đinh gỗ đã bị trâm của nàng cắm sâu nên theo lực kéo nó chậm rãi chui ra ngoài.
Hai tấm gỗ hai đầu ép rất chặt nên cái đinh kia tiến rất chậm.
Một bức tường dày thế này, bên ngoài còn được xây bằng gạch và lá sắt thì sao có thể bị sứt mẻ chỉ vì một cây đinh gỗ chệch khỏi vị trí được?
Hắn không cho là đúng nên dứt khoát nghe theo lời nàng chỉ huy mà lắc trái phải theo biên độ nhỏ để tìm điểm chịu ít lực nhất.
Hắn cũng không biết cái mà nàng gọi là cảm xúc khác thường là gì nhưng trong quá trình lắc trái phải đó hắn nhạy bén nhận ra cái đinh hơi kẹt lại ở một góc chếch xảo quyệt.
Vì thế hắn dừng tay và duy trì góc độ kia sau đó hỏi nàng: “Tìm được rồi thì tiếp theo làm thế nào?”
Nàng dừng một chút và hỏi: “Ngươi xác định hả?”
“Đúng vậy.” Giọng hắn rất nhẹ nhưng chân thật đáng tin.
A Nam lựa chọn tin tưởng hắn và nắm tay hắn cùng rút cái đinh kia ra. Một tiếng ken két rất nhỏ vang lên, hai vách tường càng ngày càng thu hẹp khoảng cách vì thế hai người cũng không thể không đứng sát lại.
Bọn họ dựa quá gần nên có cảm giác như hắn đang ôm nàng vào lòng. Bóng tối lại càng khiến loại ám muội này thêm rõ ràng.
Tay nàng nắm chặt tay hắn, lòng bàn tay dán lên mu bàn tay của hắn, còn ngực hắn thì dán lên lưng nàng.
Thân thể không nhìn thấy nhưng lại cảm nhận được, đã thế vì dùng sức nên thân thể hắn hơi rung lên kèm theo hơi thở trầm thấp kề sát bên cạnh khiến thân thể nàng không nhịn được căng thẳng. Vì dán sát bên nhau nên thân thể họ tự động dâng lên cảm xúc khác thường.
Nàng buông lỏng tay hắn và hơi quay đầu tránh hơi thở của hắn.
Mà hắn cũng đã nhận ra tư thế của hai người không thích hợp nên vẫn cố gắng dán người ra phía sau để tránh tiếp xúc quá gần với nàng.
Nàng ghé sát tường, khóe môi không nhịn được nhếch lên và nghĩ thầm hóa ra cái tên khốn nạn không lương tâm này cũng khá quân tử đấy!
Một tiếng “cạch” thật nhỏ vang lên, cái đinh gỗ được rút ra ngoài, mộng gỗ và lỗ mộng buông lỏng. A Nam còn không đợi hai thanh gỗ khít lại đã sờ tới chỗ nối và đập một cái khiến đầu gỗ lệch sang một bên.
Nàng túm lấy thanh gỗ kia và nhấc chân đá mấy cái rốt cuộc cũng rút được thanh gỗ dày bốn tấc kia xuống.
Không đợi hắn ý thức được việc nàng đang làm thì nàng đã dựa theo cách tương tự để tháo mấy thanh gỗ xuống. Sau khi thanh gỗ đầu tiên bị dỡ xuống, lực nén cũng biến mất nên việc tháo những thanh gỗ khác dễ như trở bàn tay. Còn gạch thì càng dễ tháo xuống, chỉ cần nàng dùng cây trâm cạy phần vữa là có thể tách các viên gạch.
Lớp lá sắt bên ngoài thì không quá dày, đúng như nàng dự đoán. Đó là vì lớp gỗ và gạch bên trong đã quá kiên cố nên chẳng cần dùng lớp sắt dày làm gì.
Nơi này chỉ còn rộng hai thước vì thế hắn phải dán người lên tường. Tuy trong bóng đêm khó thấy rõ nhưng nghe tiếng gỗ rơi xuống là hắn lập tức hiểu: “Ngươi đang phá tường à?”
“Đúng vậy, mau hỗ trợ ta một tay đi.” Nàng giơ vòng tay và nhắm ngay tấm sắt phía sau và bắn một mũi tên lên đó, “Để ngươi có thể ra ngoài được thì cần một cái lỗ lớn hơn.”
Ba tiếng keng keng vang lên, trên tấm sắt xuất hiện ba lỗ nhỏ tạo thành hình tam giác. Nàng kéo vòng tay để thu mũi tên lại sau đó lại bắn ra.
Nương ánh sáng từ lỗ nhỏ hắn thấy nàng dựa vào hình tam giác ban đầu để bắn thêm tổng cộng chín lỗ nhỏ tạo thành ba hình tam giác đều.
Vách tường vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục ép chặt, không gian ngày càng nhỏ. Nhưng A Nam lại chẳng thèm để ý và giơ tay bắn thêm mấy cái lỗ trên tấm sắt kia.
Hắn dán lên tường và nhíu mày trào phúng: “Lá sắt này dày như thế mà ngươi lại chỉ tạo được mấy cái lỗ nhỏ là muốn chúng ta hóa thành gió bay ra ngoài hả?”
“Hóa thành gió cái gì, đây là gang nên dù cứng nhưng cũng giòn và đó là cơ hội chạy trốn của chúng ta.” A Nam nói xong lập tức cùng hắn cầm ba thanh gỗ vừa gỡ được sau đó kề lên phần trung tâm giữa các lỗ nhỏ.
Nàng đặt một đầu gỗ lên tấm sắt, đầu còn lại kề trên mặt tường đối diện vẫn đang di chuyển phát ra tiếng ken két. Theo di chuyển của nó đầu gỗ kia rung lên.
Lúc này hắn mới kinh ngạc nhận ra: “Ngươi đang dùng sức của chính cơ quan này để phá vỡ lớp gang bên ngoài hả?”
“Đoán đúng rồi.” A Nam cười nói.
Còn chưa dứt lời họ đã nghe thấy tiếng vèo vèo, dưới áp lực của bức tường đối diện, mấy thanh gỗ đâm xuyên qua tấm sắt.
Lúc này vách tường đã rất gần, không gian chỉ còn chừng 2-3 thước vuông, hai người hoàn toàn dán sát, thậm chí xoay người cũng khó.
Nhưng mấy cái lỗ này đương nhiên không đủ để hai người họ chui ra ngoài. Nương ánh sáng mờ mịt tiến vào hắn nhìn thấy mấy cái lỗ nhỏ tạo thành một hình tròn to bằng miệng thùng.
Quả nhiên, A Nam bảo hắn vặn ba thanh gỗ để chúng chụm lại một chỗ sau đó ngẩng đầu ra lệnh: “Đạp một cái lên tấm sắt đi.”
Ánh sáng chui được vào trong quá loãng, chỉ như những cây kim nhỏ. Hắn không nhìn rõ cảm xúc trên mặt nàng nhưng lại bắt được một tia sáng lóe lên trong mắt nàng.
Hắn kinh ngạc và sợ hãi nên không làm theo lời nàng nói mà ngược lại giơ tay túm lấy bả vai nàng muốn khống chế.
Nhưng nàng lại phản ứng cực nhanh và lật tay túm được tay hắn sau đó mượn lực ấy nhảy lên đạp vào ba tấm gỗ đang chụm vào nhau.
Một tiếng ầm vang lên, mấy thanh gỗ rắn chắc cạy ra một tấm sắt tạo thành một cái lỗ rộng mở. Ánh sáng ào vào bên trong.
Chu Duật Hằng giật mình không ngờ chỉ một cái đá này có thể tạo thành một cái lỗ lớn như thế trên tường.
Mà A Nam đã nhanh chóng quyết định chui hai chân ra ngoài sau đó chống eo cẩn thận né mặt cắt lởm chởm để thoát ra. Mắt thấy nàng sắp thành công chui ra thế là hắn bỗng nhiên giơ tay túm lấy nàng nhưng chỉ túm được quần áo. Nàng giơ tay kéo đai lưng và cởi bỏ cái áo ngoài dơ bẩn, cả người như con ve thoát xác trượt ra ngoài bức tường.
Hóa ra nàng chui hai chân ra ngoài là để đề phòng hắn. Nhưng nàng không biết rằng con chuồn chuồn nàng nhét trong ngực áo cũng theo lớp áo ngoài rơi xuống bên chân hắn.
Hắn thì đứng trong không gian đã chật tới độ không thể xoay người và nhìn chằm chằm con chuồn chuồn kia đồng thời quên mất mình phải nói gì.
Lúc này giọng nói mang theo trào phúng của nàng truyền tới từ bên ngoài: “Chà chà, vừa rồi chúng ta còn đồng tâm hiệp lực mà vừa vỡ trận ngươi đã trở mặt thế hả?”
Hắn ném cái áo kia dưới chân và lạnh lùng quát: “Đứng lại, không được đi!”
“Tưởng bở, ta ghét nhất là những nơi chật chội.” Tiếng cười khẽ của A Nam vang lên từ bên ngoài, nàng còn cố ý vẫy tay qua cái lỗ kia.
Bên trong truyền đến tiếng hít thở dồn dập hơn, hiển nhiên hắn cũng biết mình chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chạy.
“Ngươi cũng nhanh chóng phá cái lỗ này cho nó to hơn đi, chứ một kẻ cao lớn như ngươi sợ là không chui được ra khỏi đây đâu.” Giọng nói vui sướng của A Nam lại truyền tới từ bên ngoài, “Đúng rồi, ta hỏi ngươi một câu cuối cùng: Quần áo ngươi được huân bằng hương gì thế? Ngửi rất dễ chịu.”
Hắn tạm dừng một lát rốt cuộc cũng tức hộc máu quát lên như cô nương nhà lành bị tên háo sắc trêu chọc: “Làm càn!”
Bộ dạng tức giận của hắn khiến A Nam bật cười nhưng ngay sau đó nàng lập tức im luôn. Bởi đám tướng sĩ của Thần Cơ Doanh đã nhận ra có người phá vách tường chui ra nên đang chạy tới xem xét.
Các cơ quan lớn như thế này là nơi cực kỳ nhiều chỗ trốn vì thế lúc A Nam lựa chọn chỗ để chui ra ngoài đã xác định vị trí phù hợp. Nàng lập tức co người trốn giữa mấy thanh xà nhà và ẩn thân vào góc chết.
Vừa mới trốn xong nàng đã thấy một bóng người mảnh khảnh đang hoảng loạn chạy tới khởi động cơ quan như cũ.
Ngay sau đó, Gia Cát Gia đang chịu trọng thương cũng cố lết thân thể bệnh tật tới đây. Hắn được người ta đỡ đến và thấy một cái lỗ to thì tức giận tới độ hộc máu.
A Nam thờ ơ lạnh nhạt nghĩ một kẻ luôn xuống tay tàn nhẫn như Gia Cát Gia sao không dùng súng miệng loa phá sập căn nhà của nàng trước đó? Hiện tại hắn cũng để hai bức tường thong thả ép lại. Chứng tỏ hắn muốn bắt nàng chứ không có ý lấy mạng.
Hắn đang kiêng kị nàng hay ……
Nàng nhìn người đàn ông bước ra khỏi cơ quan đang từ từ mở rộng. Trong ánh đèn mông lung, lưng hắn thẳng tắp, dáng người mảnh khảnh nhưng cao lớn mang theo uy nghi.
Người này……
A Nam tức quá. Xem ra lúc bị nàng kéo vào trong hắn đã sớm có âm mưu. Hắn chỉ muốn dụ dỗ nàng trong hoàn cảnh khốn cùng ấy.
Nghĩ đến căn nhà nhỏ bị bọn họ phá hủy thế là nàng tức xì khói. Nàng vốn là kẻ có thù phải báo ngay chứ không chịu để qua đêm để tránh hậu hoạn. Nhưng hiện giờ thời gian hơi gấp, hơn nữa ——
Cũng không biết là vì mùi thơm mát lạnh trên người hắn trong không gian chật chội oi bức khiến nàng cảm thấy thoải mái, hay rung động khác thường khi nàng ngã đè lên người hắn……
Nàng phải nghĩ tới người trong lòng mới có thể nén được trái tim xao xuyến.
“Đồ vô lương tâm. Ta lại tha cho ngươi một lần vậy. Coi như tránh phiền toái cho công tử.”
Sắc trời dần sáng nên nàng cũng lười không muốn đùa giỡn đám người của Thần Cơ Doanh nữa. Nàng trộm mò tới chuồng ngựa và kéo một con mình thích nhất ra ngoài. Tiếp theo nàng vung tay bắn một mảnh ám khí lên chém xà nhà khiến nó gần đứt. (Hãy đọc thử truyện Ngôi sao rực rỡ của trang RHP) Lúc này nàng mới lên ngựa và vọt qua giáo trường, chạy khỏi doanh trại ngay trước mặt đám binh sĩ đang thao luyện lúc sáng sớm.
Mọi người ngẩn ra nhìn nhau và không biết vì sao lại có một cô gái cưỡi ngựa trong doanh trại. Cùng lúc ấy có tướng sĩ đuổi theo phía sau hét to ra lệnh cho họ chặn đường nàng kia lại.
Đáng tiếc là tuy trong thao luyện hàng ngày Thần Cơ Doanh có dùng súng etpigôn nhưng không bỏ thêm thuốc nổ. Chờ đám lính vội vàng lấy được thuốc nổ và lắp vào súng thì con ngựa kia đã sớm chạy xa khỏi tầm bắn.
Mọi người chạy tới chuồng ngựa với mục đích lên ngựa đuổi theo. Nhưng vừa kéo dây cương thì xà nhà bị A Nam phá lúc nãy đã gãy sau đó đổ ụp xuống.
Hơn trăm con ngựa kinh hoàng chạy khắp nơi như ong vỡ tổ. Chúng chạy khắp doanh trại khiến mọi thứ tán loạn hết lên.
Chỉ có kẻ gây ra tất cả những việc này là vui sướng cưỡi ngựa chạy về phía nam.
Ánh bình minh trước mặt quá tươi đẹp. Vầng mặt trời đang trồi lên từ biển mây. Từ ngọn núi xa tới dòng nước trước mặt đều được mạ một lớp ánh sáng màu vàng, cả thế giới cũng càng thêm rực rỡ lấp lánh.
A Nam phóng ngựa vọt qua khe nước. Nước mát lạnh bắn lên góc váy của nàng. Cả đêm mệt mỏi bôn ba khiến nàng vừa khát vừa mệt nên nàng nhảy xuống ngựa, ném đôi ủng nặng nề đồng thời cũng cởi tất sau đó đi chân trần xuống nước.
Nàng cúi người vốc nước rửa vết máu vẫn vương trên mặt rồi ngửa đầu nhìn trời xanh và mây trắng. Ánh sáng mặt trời chiếu vào cây rừng, chiếu lên hoa cỏ đầu hạ. Mọi mùi hương quyện lại bên nhau khiến người ta cảm thấy vô cùng vui sướng.
Thế giới tươi đẹp sáng ngời khiến nàng bỗng nhớ tới mùi hương trên người hắn. Trong bóng đêm, mùi hương ấy mờ mịt nhưng dịu dàng, lành lạnh nhưng yên tĩnh giống như bao phủ cả người nàng nhưng không thể nào nắm được.
Trong lúc không để ý, A Nam khẽ nhếch khóe môi.
Nàng nghĩ nếu lần sau có cơ hội gặp lại nàng nhất định phải nhìn xem rốt cuộc hắn có bộ dạng thế nào.