La Bàn – Chương 10

Chương 10: Thiên mệnh thần cơ – 3

“Là bổn vương sơ ý.” Chu Duật Hằng không trách tội hắn mà chỉ nhẹ ấn bờ vai của ý bảo hắn không cần hành lễ, “Nhưng chính vì biết nàng kia không dễ chọc nên ta mới cố ý gọi các ngươi tới. Bởi vì những người khác không phải đối thủ của nàng.”

Vừa nãy chính hắn cũng suýt chết dưới vũ khí của nàng.

Gia Cát Gia nghe hắn nói thì hung hăng rít qua kẽ răng: “Điện hạ yên tâm, vi thần nhất định sẽ bắt được nàng ta và chém ngàn đao để giải mối hận này!”

Chu Duật Hằng chậm rãi lắc đầu, giọng kiên quyết: “Không, bổn vương muốn nàng tồn tại.”

Gia Cát Gia sửng sốt và không thể không cúi đầu đáp: “Vâng.”

Chu Duật Hằng giơ tay ấn huyệt thái dương đang nảy lên sau đó mệt mỏi dựa vào bức tường đổ phía sau và hỏi hắn: “Vết thương của ngươi thế nào? Tướng sĩ trong doanh thì sao?”

“Vi thần chỉ bị vụ nổ ép hôn mê, nghỉ ngơi vài ngày là khôi phục như cũ. Còn binh sĩ trong doanh thì có … hơn 40 người bị thương.”

“Thật đúng là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.” Ánh mắt Chu Duật Hằng sắc bén, giọng nói lạnh lùng, “Vụ nổ này là thế nào? Dân gian từ trước đến giờ đâu được phép tích trữ thuốc nổ? Có thể tra xem nàng ta lấy thuốc nổ từ đâu không?”

“Không…… không phải thuốc nổ mà là bột mì.” Gia Cát Gia thấy cổ nghẹn lại và giải thích, “Đó là thứ bột mì bình thường dùng làm đồ ăn nhưng bị đuốc đốt một cái là cũng……”

“Bột mì?”

“Phải. Lúc trước Biện công công tới Thần Cơ Doanh đưa thuốc nổ đã từng nói với thuộc hạ rằng những thứ bột khác ngoài thuốc nổ —— ví dụ như bột mì cũng có thể phát sinh nổ mạnh một khi được tung ra không khí. Nhưng thuộc hạ không ngờ quả thực có kẻ dùng cái này tấn công người khác nên lúc chuyện xảy ra mới không kịp phản ứng nhanh chóng quyết đoán khiến hành động thất bại. Mong điện hạ giáng tội!”

“Ngươi không cần tự trách. Nàng kia quả thực chính là đối tượng khó giải quyết.” Ánh trăng mờ mịt khiến khuôn mặt Chu Duật Hằng lúc sáng lúc tối. Hắn trầm ngâm một lát mới nói: “Ngươi và các binh sĩ bị thương của Thần Cơ Doanh cứ nghỉ ngơi cho tốt. Bồi thường cho những người xảy ra chuyện trong lần hành động này và chăm sóc tốt cho gia đình họ.”

“Vâng.” Gia Cát Gia kính cẩn đáp lời.

“Còn nữa. Khẩu súng nhỏ ta lấy chỗ ngươi hôm nay có tổng cộng ba cái, vậy ngoài cái ta đang cầm thì hai cái còn lại đâu?”

Gia Cát Gia vội trả lời: “Ngoài cái mà điện hạ đang dùng thì một cái khác được để ở quân doanh dự phòng và một cái còn lại chúng thần đang định trình lên Thánh Thượng.”

“Không cần đưa nữa bởi thứ này cần phải được kiểm tra lại một lần, đặc biệt là……” Hắn ngừng một chút mới chậm rãi nói, “Để thu gọn kích thước nên linh kiện không đủ bền, sử dụng vài lần sẽ nổ tung.”

Gia Cát Gia nhìn hổ khẩu của hắn và rốt cuộc cũng hiểu vết thương này từ đâu tới. Hắn kinh hoàng, lưng túa mồ hôi lạnh thấm ướt áo trong.

Hắn lập tức cúi đầu nhận tội, giọng nghẹn ngào run rẩy: “Vi thần đáng chết! Vi thần thân là Đề Đốc của Thần Cơ Doanh mà lại trình cái thứ nguy hiểm như thế cho điện hạ khiến ngài bị thương. Thần mong điện hạ trách phạt, thần…… chết muôn lần cũng khó chuộc hết tội!”

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có gì to tát. Gia Cát Đề Đốc đừng tự trách mình.” Chu Duật Hằng trấn an hắn và nhìn theo người của Thần Cơ Doanh đỡ hắn tới bên cạnh nghỉ ngơi. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn về hướng A Nam biến mất lúc nãy.

Vi Hàng Chi bẩm báo: “Điện hạ, hiện giờ đang cấm đi lại ban đêm nên cửa thành của Thuận Thiên phủ đã đóng, đối phương chắc chắn không thể chạy được. Chỉ cần chúng ta lùng bắt trong thành là có thể tìm được phạm nhân.”

Chu Duật Hằng không trả lời mà quay đầu lại nhìn đám binh lính bị thương đang ngồi hoặc đứng dựa vào cây cối sau đó như suy tư nói: “Ta không nghĩ nàng kia sẽ không chạy bởi hiện tại nàng ta đang có một cơ hội rất tốt để ra khỏi thành.”

Vi Hàng Chi còn chưa hiểu ý hắn thì đã thấy hắn nhanh chóng đi về phía đầu ngõ và nói: “Đi thôi, chúng ta phải cho nàng cơ hội mới được.”

Sắc trời sắp tảng sáng, dải ngân hà vắt ngang qua bầu trời với màu sắc bàng bạc.

A Nam đứng dưới tán liễu ở bờ sông và lắng nghe tiếng già trẻ khóc lóc ở ngõ Đoản Tùng phía xa xa sau đó thở dài một hơi: “Ham sắc đẹp quả nhiên làm lỡ chuyện lớn. Nếu vừa rồi giết tên kia thì chẳng tới mức bị người của Thần Cơ Doanh tìm tới cửa làm hại hàng xóm thê thảm thế này.” 

Nhưng nghĩ kỹ nàng lại thấy mình oan uổng muốn chết —— ngay cả mặt đối phương nàng cũng chưa thấy thì ham sắc đẹp cái rắm ấy!

Nàng mất mấy tháng sắp xếp nhà ở, cải tạo các loại mới tạo được một nơi thoải mái nhưng chỉ một lát đã biến thành hư ảo. Đúng là tổn thất quá thảm.

Trong lúc buồn nản nàng thoáng nhìn ánh lửa chớp lên phía sau cùng tiếng người lao xao. Xem ra người của Thần Cơ Doanh không chịu từ bỏ việc truy đuổi. Có lẽ bọn họ muốn lật tung cả Thuận Thiên phủ này lên để tìm nàng.

Hiện giờ vẫn đang cấm đi lại nên nàng căn bản không thể ra khỏi thành. Dù có trốn được tới hừng đông thì chắc chắn các cửa thành cũng sẽ được canh gác cẩn mật. Nếu còn ở lại nơi này chắc chắn sẽ phiền toái.

A Nam nghĩ nghĩ sau đó xoay người ẩn trong một tán cây và nhìn chằm chằm một tướng sĩ của Thần Cơ Doanh bên dưới sau đó vọt qua.

Người của Thần Cơ Doanh tìm kiếm chung quanh một vòng nhưng chẳng có kết quả gì nên đành từ bỏ.

Bọn họ kiểm kê nhân số, cứu chữa những người bị kẹt trong đống đổ nát. Có mười mấy người bị thương, hai mươi mấy người bị chấn thương hoặc hôn mê đang dựa vào tường chờ được điều trị.

A Nam lẻn ra từ hẻm tường phía sau và tới gần thì nghe thấy giọng Gia Cát Gia vang lên rõ ràng: “A Tứ, đi xem xem vì sao lại chưa thấy người trong doanh tới? Không phải ta đã lệnh cho bọn họ nhanh mang cáng tới nâng người bệnh về chữa trị hả?”

Vừa nghe nói thương binh sẽ được đặt lên cáng khiêng về thế là A Nam chớp mắt và lập tức vòng tới phía sau ngõ nhỏ. Nàng thò ra thì thấy mỗi người đang nằm trên mặt đất đều bị thương nặng nhẹ khác nhau. Trong cảnh hỗn loạn ấy căn bản chẳng có ai để ý tới những thương binh ở cuối con ngõ.

Nàng lập tức kéo tên nằm cuối cùng vào một chỗ ngoặt rồi lột quần áo hắn. Nhưng ai biết mới lột được một nửa thì mắt hắn giật giật giống như chuẩn bị tỉnh lại. A Nam nhanh chóng quyết định chém cổ tên kia một cái thế là hắn còn chưa kịp mở mắt đã lại mềm người.

A Nam trói hắn lại và ném vào một góc. Tiếp theo nàng mặc quần áo của hắn, bôi máu lên mặt và tay mình. Nghĩ nghĩ một lát nàng mới nhổ cây trâm trên đầu xuống, gỡ con chuồn chuồn ra cất vào ngực áo rồi dùng cây trâm búi tóc cho gọn trước khi đội mũ giáp lên.

Cuối cùng nàng lặng lẽ bò ra đầu ngõ và nằm trên mặt đất giả vờ hôn mê.

Lăn lộn một đêm vất vả nên lúc người của Thần Cơ Doanh tới nàng sắp ngủ luôn rồi. Bóng đêm đen đặc, ánh đuốc khó mà chiếu được rõ ràng. Người của Thần Cơ Doanh xem xét hơi thở của nàng lại thấy người nàng đầy máu, thần trí mơ hồ thì lập tức kéo nàng lên cáng và đưa tới doanh trại ở ngoài thành.

A Nam hé mắt, cả người nằm trên cáng và được người ta nâng đi. Nàng cảm thấy nếu mùi máu tươi trên quần áo không quá nồng thì đãi ngộ này cũng thực sự thoải mái.

Người của Thần Cơ Doanh chấp hành nhiệm vụ nên lính canh cửa thành đương nhiên không dám chậm trễ mà nhanh chóng mở cửa để bọn họ ra ngoài.

Sau khi ra ngoài rồi bọn họ tiến thẳng tới phía nam nơi có doanh trại đóng ở một mảnh đất trống thật lớn. A Nam và những thương binh khác được đưa vào trong doanh nhưng vì quá nhiều nên cả đám bị đặt trên bãi đất trống trước cửa lều quân y.

Trong tiếng rên rỉ chung quanh, A Nam thấy không có ai để ý tới mình thì giả vờ gian nan bò dậy và lảo đảo sờ soạng lui về phía sau.

Tên lính ở bên cạnh thấy nàng như thế thì lập tức quát: “Đừng có tè lung tung! Đi tới nhà xí phía sau ấy!”

“À, à, được……” A Nam đè giọng và đáp lung tung. Chờ tới chỗ không có người nàng lập tức đứng thẳng và tìm đường nhỏ đi ra.

Giáo trường của Thần Cơ Doanh rất rộng, chung quanh có mấy chục tòa nhà nên một người xa lạ như A Nam không thể lập tức tìm thấy lối ra.

Nàng đang nhìn quanh để tìm cửa thì bỗng nghe có người quát hỏi phía sau: “Ngươi ở đây làm gì?”

Nàng quay đầu thì thấy một bóng người vô cùng mập mạp.

Trước khi trời sáng là lúc không trăng không sao. Nơi này bốn bề vắng lặng, cũng không có đèn đuốc gì. Chỉ có ánh bình minh mờ ảo sau lưng hắn khiến nàng nhận ra đối phương rất béo, phải tới 200 cân.

Lòng nàng thầm than không ổn nhưng không đoán được thân phận của kẻ này. Đang suy tư nàng bỗng thấy tên kia nhìn mình và nói: “Hóa ra là người của quân doanh, vậy ngươi tới đây giúp ta một tay.”

A Nam ôm ngực rồi ồm ồm nói: “Thuộc hạ…… Thuộc hạ vừa tham gia nhiệm vụ ở ngõ Đoản Tùng và bị chấn thương bởi vụ nổ, bây giờ ngực vẫn còn đau……”

“Vậy ngươi nên ở y quán chờ chữa trị chứ chạy ra đây làm gì?” Giọng tên này hơi cổ quái, dù đã ép rất thấp vẫn khó tránh được sự bén nhọn, “Xem ra ngươi còn chịu đựng được, vậy đi thôi.”

A Nam bất đắc dĩ và chỉ có thể đi theo hắn tiến về phía trước.

Hắn vừa đi vừa hỏi: “Tên ngươi là gì?”

“Tiểu nhân…… là Lưu Tam Nhi.”

“Tới doanh này bao lâu rồi?”

“Đã hai năm.”

“Cấp trên của ngươi là ai?”

A Nam thầm mắng cái tên quỷ quái đột nhiên từ đâu nhảy ra này một trăm lần nhưng miệng vẫn nói: “Tiểu nhân là thuộc hạ của Gia Cát Đề Đốc.”

“A…… người của Thần Cơ Doanh không phải đều là thuộc hạ của Gia Cát Đề Đốc à?” Hắn cười lạnh.

A Nam giả ngu: “Ha ha ha, đúng vậy.”

Hai người đi thẳng tới gần trung tâm thì tên kia rẽ vào một con đường tắt tối om. A Nam đi theo hắn nhưng càng đi càng cảm thấy không thích hợp. (Truyện này của trang RHP) Đang lo lắng có nên xử lý tên này và chạy lấy người hay không thì chợt thấy chung quanh tối sầm lại, không thấy bóng dáng mập mạp kia nữa.

A Nam lập tức giơ tay ấn cái vòng trên tay và cảnh giác nhìn quanh.

Trong bóng tối có một tiếng cách nhỏ vang lên sau đó là vài tiếng kẽo kẹt kéo dài.

Từ khi nàng còn chưa biết nói đã được nuôi dạy trong các loại cơ quan và bẫy rập thế nên tiếng động này cực kỳ quen thuộc với nàng. Đây rõ ràng là tiếng một cơ quan nào đó đang khởi động.

Nàng theo bản năng xoay người nhìn quanh bốn phía.

Tiếng ken két nặng nề vang lên, một số cây cột chui ra từ dưới đất, cơ quan trên đỉnh cột chuyển động nhanh, mặt đất rơi xuống, những bức tường chung quanh lập tức đua ra tạo thành mái nhà.

A Nam đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Mắt thấy mình sắp bị nhốt thế là nàng ấn vòng tay sử dụng móc câu để câu lấy xà nhà phía trên, mũi chân đạp một cái, cả người nhảy lên phần mái đang dần khép lại.

Thời gian quá gáp. Lúc nhảy lên được một trượng nàng phát hiện một cái bóng đạm mạc đang đứng bên ngoài nên lập tức nghiêng người bám lấy vách tường đang từ từ đóng lại, tay bắn một sợi chỉ về phía cái bóng kia ——

Nàng cần một điểm tựa ở bên ngoài để thừa cơ thoát ra khi cơ quan chưa kịp khép lại. Nhưng đáng tiếc là bắn sợi chỉ ra rồi nàng mới nhận ra kia không phải thứ nàng có thể mượn lực.

Đó là một người đang khoanh tay đứng ở ngoài con đường tắt.

Nương ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu treo trên ngọn cây phía sau nàng mơ hồ phát hiện kẻ kia mặc áo lụa đỏ rực. Màu đỏ ấy khoác trên người hắn tạo nên vẻ trang nghiêm diễm lệ.

Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt ấy cơ quan phía dưới đã khởi động, một lực hút thật lớn cuốn lấy cả người A Nam khiến nàng rơi mạnh xuống đất.

Chu Duật Hằng đứng trên bãi đất trống bên ngoài hoàn toàn không ngờ mình chỉ muốn quan sát xem nàng bị vây trong cơ quan của Thần Cơ Doanh như thế nào mà cuối cùng lại gặp tai bay vạ gió.

Đột nhiên không kịp chuẩn bị thế là hắn chỉ kịp ra hiệu cho Vi Hàng Chi ở phía sau không cần nóng nảy đã bị nàng và trọng lực của cơ quan bên trong kéo vào.

Sợi chỉ kia co lại, Chu Duật Hằng mất thăng bằng và lảo đảo lao về phía trước. Mắt thấy hắn sắp đập mạnh vào vách tường đang khép lại thế là hắn vội đạp chân lên tường mượn lực xê dịch nửa thước sau đó gian nan nhảy vào khe hở. Cuối cùng hắn cũng tránh được một kiếp vỡ đầu chảy máu.

Sau đó hắn rơi xuống cơ quan tối đen, nằm đè lên A Nam.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status