Liễu Chương Đài – Chương 60

Chương 60: Hứa hẹn

Lần đầu tiên A Nguyên nhìn thấy Thanh Hoan là sau khi khỏi ốm. Ngày đó hắn ra khỏi phòng và cùng Hỉ Ninh ngồi dưới hành lang phơi nắng. Đã lâu không ra ngoài nên vừa mở cửa hắn đã phải nhắm mắt lại, mãi một lúc mới dám mở ra. Lúc đó hắn nhìn thấy một người đang nhón chân đứng trên ghế ở hành lang lấy một cái đèn hoa đăng hình con cá treo trên cao.

“Thanh Hoan,” Hỉ Ninh gọi, “A Nguyên tới nè.”

“À.” Thanh Hoan lên tiếng nhưng không quay đầu lại mà tiếp tục gỡ hoa đăng, thổi tắt nến và nhẹ phủi bụi trên đó rồi mới ôm nó bước xuống ghế.

Nhưng chỉ một tiếng này đã giúp hắn nhận ra nàng. Lúc đầu óc choáng váng nằm trên giường hắn đã nghe thấy giọng nói này vô số lần. Tuy những lời hỏi han săn sóc ấy không phải dành cho hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy thân thiết. Vì thế hắn đi về phía nàng, hai tay chắp lại và bối rối hành lễ, “Thanh Hoan…… tỷ tỷ.”

Thanh Hoan vẫn chẳng tỏ thái độ gì lúc nhìn hắn. Lúc đi ngang qua nàng ấy nghiêng đầu nói nhỏ, “Ngươi thì tốt rồi còn công tử vì cứu ngươi lại bị sặc nước lạnh. Vốn ngài ấy đã yếu ớt, lần này hơi lạnh vào phổi, chỉ sợ sẽ không khỏe lại được.”

A Nguyên nghe thấy thế thì như bị sét đánh, cả người cứng đờ không thể động đậy. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm Thanh Hoan, nước mắt trào ra.

Hỉ Ninh thấy sắc mặt hắn như tờ giấy thì vội đẩy Thanh Hoan vào phòng, miệng oán trách, “Hắn chỉ là đứa nhỏ, ngươi nói mấy lời này để làm gì? Ngươi đã quên công tử dặn dò ngươi thế nào rồi hả?”

Thanh Hoan hất Hỉ Ninh ra và trừng mắt nhìn hai bọn họ. Vừa muốn phản bác nàng chợt nghe thấy tiếng ho kịch liệt sau cửa sổ thế là mặt đổi sắc. Nàng cũng không dây dưa với họ nữa mà bước nhanh vào phòng.

Một lát sau có mùi thuốc tràn ra từ cửa sổ. A Nguyên ngây người nhìn hai cái bóng bên trong phòng và hoảng hốt hỏi, “Có phải ta…… Có phải ta đã hại công tử không?”

Hỉ Ninh nghe thế thì vội xua tay, “Ngươi đừng nghĩ vớ vẩn, Thanh Hoan … nàng ấy chính là như thế……”

“Đứa nhỏ ngốc,” không biết Tư An đã ra ngoài hành lang từ lúc nào. Ông ấy nhìn thoáng qua bầu trời trong xanh sau khi tuyết rơi và cầm lấy tay A Nguyên nói, “Ngươi là do công tử không màng tánh mạng cứu. Ngài ấy cam tâm tình nguyện cứu ngươi vì thế trên đời này chẳng có ai có thể trách cứ ngươi.”

Rồi ông ấy lại cười nói, “Vận mệnh đã sắp xếp, mọi thứ đều theo ý trời. Có lẽ trời cao thương xót mới đưa ngươi tới bên cạnh công tử. A Nguyên, ngươi là lễ vật trời xanh ban tặng chúng ta đó.”

Đây vốn chỉ là một câu an ủi nhưng bản thân Tư An cũng không ngờ lời của mình lại chính là thiên cơ. Nó vừa giúp số phận A Nguyên thay đổi tốt đẹp hơn nhưng cũng trở thành thứ trói buộc hắn cả đời.

***

Trúc xanh bị gió đẩy nghiêng ngả như tấm lụa mỏng. Tư An và Hỉ Ninh đứng trước cửa sổ nghe tiếng đàn trong rừng ngày càng gấp gáp chói tai và không nhịn được thở dài. Không ai nói gì nữa nhưng họ đều biết đối phương nghĩ thế nào.

Cuối cùng vẫn là Hỉ Ninh không nhịn được kéo kéo tay áo Tư An, mặt ủ mày ê nói, “Tư An, ông nói xem có phải công tử thực sự muốn xuất gia không? Ngài ấy thật sự muốn tới chùa Cù Đàm sao? Nhưng, nhưng mà rõ ràng ngài ấy nói rất thích món cá rán ta làm mà.”

Tư An nhẹ thở dài và duỗi tay xoa xoa đầu Hỉ Ninh, “Nếu không có chuyện này, nếu mấy người chúng ta còn có thể sống qua ngày tháng an ổn ở Chương Đài thì ta vốn định nói với công tử là ngài ấy không cần lo cho chúng ta nữa mà cứ sống vì mình đi. Có điều bây giờ ăn bữa hôm lo bữa mai, đừng nói tới chuyện đến chùa Cù Đàm, ngay cả đi đâu chúng ta còn chưa biết kìa.”

Dứt lời ông ấy nhìn về phía bóng trúc dày đặc, khóe miệng nhẹ cười, “Hỉ Ninh, có đôi khi ta sẽ nghĩ sau khi công tử rời đi, với chúng ta mà nói thì A Nguyên giống như…… giống như ánh đom đóm trong đêm tối mịt mùng vậy……”

Lúc hắn vừa tới hoàn toàn không biết gì, nhưng dưới sự dạy dỗ của công tử hắn đã tiến bộ rất nhanh. Hắn thuộc làu thi thư, những kinh văn tối nghĩa khó hiểu hắn vừa đọc là đã ngấm. Mấy năm trước khi công tử ra đi bọn họ đã rất hạnh phúc, và phần công lớn thuộc về người bạn nhỏ ấy.

Sau đó công tử bệnh chết, Thanh Hoan rời đi vì thế ông và Hỉ Ninh đột nhiên cảm thấy như mất đi tất cả. Bọn họ không biết phải trải qua cuộc đời dài dằng dặc của mình như thế nào, cũng may còn có A Nguyên……

Tuy chỉ đi theo công tử trong ba năm ngắn ngủi nhưng hắn cực kỳ giống ngài ấy.

A Nguyên cực kỳ thích Phật học, lúc nhàn hạ sẽ xem những cuốn kinh thư công tử để lại và giảng giải từng câu cho ông và Hỉ Ninh nghe. Bọn họ khó mà hiểu hết những thiền ý thâm sâu của kinh văn nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe. Bởi vì những lời A Nguyên nói đều mang theo bóng dáng của công tử.

Có lẽ là do học Phật nên A Nguyên cũng giống công tử. Bọn họ mang trái tim từ bi bác ái, nhưng dần dần Tư An phát hiện chính trái tim nhân từ ấy lại dần trói buộc không cho hắn bước về phía mình muốn đi.

“Tư An,” Hỉ Ninh mếu máo, “Vì sao ta luôn cảm thấy công tử thật đáng thương vậy? Ngài ấy bị chúng ta vướng chân ư?”

Dứt lời thấy Tư An không đáp hắn lại nói, “Đợi khi tìm được nơi đặt chân ta sẽ nói với công tử rằng ngài ấy có thể tới chùa Cù Đàm, có thể đi làm chuyện ngài ấy muốn, không cần lo cho chúng ta nữa.”

Tư An thấy Hỉ Ninh ngây thơ thì cười khổ một tiếng và lắc đầu không nói nữa.

Trăng lên giữa trời, tiếng đàn trầm xuống. A Nguyên mang theo đàn ra khỏi rừng trúc và thấy hai bóng người một cao một thấp đang dựa vào khung cửa. Bì Ảnh vốn không cần ngủ nhưng hắn biết họ cũng có lúc mệt mỏi. Mệt này không phải thân thể mà là nội tâm rối rắm chấn động.

Hắn nhìn bọn họ một lúc lâu mới đi qua duỗi tay vỗ vỗ mái tóc của Hỉ Ninh. A Nguyên thấy hắn giật mình mở mắt mới đánh thức Tư An.

“Chúng ta đã thu dọn xong rồi.” Tư An xoa xoa mắt và nhìn căn phòng sơ sài phía sau. Những kệ sách trống rỗng kia từng là nơi ông ấy và Hỉ Ninh ẩn thân.

“Thực luyến tiếc,” trong mắt Hỉ Ninh là vẻ lưu luyến, “Từ sau chuyện kia công tử không diễn Bì Ảnh nữa mà mang theo chúng ta dọn tới đây. Nhưng rõ ràng lúc ấy có năm người, thế mà ngày mai rời đi lại chỉ có ba……”

Hắn mếu máo nhưng sợ gợi lên chuyện thương tâm trong lòng A Nguyên nên vội gục đầu xuống không dám lên tiếng nữa.

“Tư An, Hỉ Ninh,” A Nguyên đặt cái đàn xuống và cầm tay hai người nói, “Chúng ta đi cúi chào công tử thôi.”

***

Cách Mao Lư không xa là một đống đất gồ lên mọc đầy cỏ xanh. Đó là nơi công tử yên giấc.

Ngày ấy ngài nói đừng lập bia mộ, cũng đừng dùng quan tài. Cả đời ngài ấy đã hại nhiều người phải hy sinh vì mình nơi sa trường, hồn chẳng thể về quê cũ. (Truyện này của trang RHP) Ân tình này công tử chẳng thể nào trả lại vì thế chỉ có thể chọn cùng bọn họ chung một đường.

Thế nên cuối cùng nơi công tử yên nghỉ chỉ có một tấm vải trắng, một nấm mồ mọc đầy cỏ xanh.

“Tư An, Hỉ Ninh, mau bái lạy công tử đi. Lần này chúng ta rời khỏi đây rồi sợ là khó mà trở lại.”

A Nguyên đứng dậy và nhẹ phủi cỏ trên đầu gối sau đó nhìn bóng trăng tàn phía sau, trong lòng lại nhớ tới ngày công tử ra đi: Vì đau nên công tử nắm chặt tay hắn. Nhưng lúc ấy thân thể công tử đã bị bệnh tật ăn mòn đến mảnh dẻ vì thế chẳng thể để lại dấu vết nào trên tay hắn.

“Thanh…… Hoan đâu?” Ngài ấy nhìn Tư An và Hỉ Ninh đang bi ai quỳ rạp trên mặt đất thì thều thào hỏi hắn.

“Nàng……” A Nguyên cố nén bi thương mà nói ra lời thật, “Nàng đi rồi.”

Ánh sáng trong mắt công tử biến mất, một lát sau ngón tay ngài ấy động đậy và nhẹ xoa lòng bàn tay A Nguyên, “A Nguyên à, ngươi đừng….. từ bỏ nàng, ngươi phải…… phải giúp nàng……”

Đây là một câu cuối cùng công tử để lại. A Nguyên nghĩ tới nó thì lòng rung lên: Ta phải giúp nàng thế nào đây? Công tử, ngài ở lại Chương Đài thì nàng sẽ không rời đi, vậy ta phải làm thế nào mới thực hiện được lời hứa với ngài đây?

Nghĩ tới đây hắn rũ mắt thấy Tư An và Hỉ Ninh đã đứng lên thì vội lau khóe mắt vì sợ họ nhìn ra.

“Cũng sắp sáng rồi, chúng ta lên đường thôi.” A Nguyên thấy Hỉ Ninh cực kỳ thương cảm thì cố mỉm cười cầm lấy tay hắn an ủi, “Vừa rồi ta quá bi quan nhưng nghĩ kỹ sẽ thấy tình huống cũng không tệ lắm. Có khi mấy năm sau trời yên bể lặng chúng ta lại có thể quay về đây cũng nên.”

“Đúng không, Tư An?” Hắn nói xong thì quay đầu gọi Tư An nhưng chỉ thấy ông ấy đứng yên tại chỗ không nhúc nhích thế là vội gọi, “Tư An……”

Tư An vẫn bất động, giây lát sau một cơn gió thổi qua thế là thân thể ông ấy theo gió gục xuống, lướt qua vài thước và bay tới bên chân bọn họ.

Chỗ ông ấy vừa đứng có thêm một bóng người đưa lưng về phía ánh trăng, khuôn mặt mơ hồ, trong tay cầm một thứ gì đó chớp động ánh sáng.

“Tử huyệt của các ngươi ở chỗ này phải không?” Kẻ kia bật cười, “Rút đinh này ra thì các ngươi chỉ là tấm da và chẳng thể gây ra sóng gió gì nữa phải không?”

A Nguyên nghe thế thì vội cúi người bế Tư An lên nhưng lúc chạm vào ông ấy hắn lập tức há miệng kinh ngạc: Tư An đã biến thành một tấm da, một tấm da giòn mỏng như tờ giấy, vừa xé là rách.

Hắn từng nghe công tử nói sở dĩ Bì Ảnh có thể biến thành người sống là dựa vào hồn đinh trên đỉnh đầu. Hiện tại hồn đinh đã bị rút ra, tinh phách cũng tiêu tán nên Tư An lại biến thành một tấm da bình thường.

Ông ấy còn sống lại được không? Tinh phách bị hồn đinh trói buộc có còn quay về được nữa không? Sao người đàn ông kia lại biết bí mật liên quan tới Bì Ảnh?

Những câu hỏi liên tiếp đánh úp lại khiến A Nguyên sợ hãi. Hắn còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp đối phó đã nghe một tiếng răng rắc: Hỉ Ninh dùng sức túm lấy một cây trúc và chém nó thành hai đoạn, nhắm đầu nhọn đúng ngực kẻ kia.

“Công tử chạy mau, hắn chính là kẻ thứ ba thoát khỏi tay chúng ta năm đó.” Hỉ Ninh hét to với A Nguyên và cầm cây trúc đâm thẳng về phía kẻ kia. Ông ta né người nhưng lại không để ý cây trúc đã thay đổi phương hướng đâm thẳng vào tay mình.

Mu bàn tay bị đâm xuyên qua thế là ông ta buông lỏng tay khiến hồn đinh rơi xuống đất.

“Công tử,” Hỉ Ninh quay đầu lại nhìn A Nguyên và vội vã nói, “Không có hồn đinh Tư An sẽ không về được. Ngài mang theo ông ấy và hồn đinh chạy đi, không cần lo cho ta.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status