Chương 59: Ân
Huống Doãn “A” một tiếng và cười khiến vết thương ở ngực trào máu còn hắn thì đau tới độ ho mấy tiếng, sặc cả máu.
“Ngươi cười cái gì?” Thanh Hoan căm tức nhìn hắn nhưng ngón tay lại không đâm sâu hơn.
“Ta cười ngươi lừa mình dối người,” nửa bên mặt của Huống Doãn bị máu từ khóe môi nhuộm đỏ thắm nhưng vẫn không che được nửa bên mặt xanh mét của hắn, “Ngươi làm những chuyện như vậy mà dám nói là không liên quan tới ngài ấy ư? Thanh Hoan, mỗi việc ngươi làm đều là vì người đó đúng không?” Hắn cúi đầu thấy ngón tay bị nhuộm đỏ của hắn và nói nhỏ, “Ngươi thật sự không sợ đánh giá của người đời sau về hắn sẽ dính đầy máu trên tay ngươi hả?”
Những lời này như sấm sét đánh thẳng xuống. Thanh Hoan hít một hơi và nhìn chằm chằm Huống Doãn, trong mắt không có gì cả. Trong khoảnh khắc nàng như bị chém nát hồn phách.
Ngay khi tinh thần nàng không tập trung thì cửa phòng đột nhiên bị gió to mở toang. Tốc độ của gió cực nhanh, thổi tung mái tóc đen của nàng, cũng dọa đám chim đêm đang đậu trên cây.
Thanh Hoan hoàn hồn và bước nhanh tới cửa nhìn ra ngoài chỉ thấy quạ đen liên tiếp bay về phía đám sương màu tím nhạt trong sân. Cánh chim vỗ vài cái đã biến mất, giống như bị đám sương mù này cắn nuốt.
“Lại là ngươi……”
Nàng nghiến răng nói, vừa dứt lời đột nhiên nàng thấy một bóng người đứng trên bờ tường, áo trắng bay bay, mặt trầm như nước, ngón tay dài kẹp một cây bút lông màu tím thon dài.
Thanh Hoan lẳng lặng nhìn người nọ một lúc, khóe miệng bỗng lộ một nụ cười nhạt. Ngay sau đó hai chân nàng giẫm mạnh và theo cơn gió nhẹ vọt về phía người kia.
“Ngươi hà tất phải làm thế?”
Nơi cao rơi xuống một câu nói không mang theo tình cảm. Người kia vung cây bút màu tím và vẽ vài nét bút trong không trung. Trong màn sương mù màu tím nhạt kia, một chữ “Phục” hiện ra. Nhưng nó chỉ ở đó giây lát rồi biến thành vô số giọt mực màu đen san sát nhau như tấm lưới phủ lên đầu Thanh Hoan và bọc lại thật chặt.
***
Hai người vừa biến mất cửa nhà đã bị đẩy ra. Đông Phương Cát Bạch nghiêng ngả lảo đảo chạy vào phòng. Nàng thấy Huống Doãn nằm ở trên giường, nửa người trên nhuộm máu ướt sũng thì nghẹn ngào, nước mắt lã chã, mãi không nói nên lời.
Nàng khụt khịt xé rách góc áo của mình với ý định cầm máu cho hắn nhưng tay chân cứ nhũn ra. Dù đã cố thử vài lần vẫn không được nên nàng chỉ có thể giơ bàn tay ra dùng sức ngăn vết thương trên ngực hắn tiếp tục chảy máu.
Nhưng vừa ngước mắt nàng đã thấy Huống Doãn đang cau mày và nỗ lực nở nụ cười khổ thế là không nhịn được khóc rống lên, “Ngươi…… vì sao…… vì sao lại ngốc như thế?”
“Đông Phương…… Không, Tiểu Bạch, ngươi đừng khóc,” Huống Doãn cười mà cả khuôn mặt đều vặn vẹo, một tay đặt lên bàn tay nhỏ trước ngực mình và nói, “Ta biết ta ngốc, ngươi và…… lúc ngươi ở bên cạnh Sơn quân thì nàng kia sẽ không dám…… dám tổn thương ngươi!”
Giọng nói yếu ớt của hắn mang theo chút cô đơn nhưng Huống Doãn vẫn cắn răng nỗ lực cười và nói tiếp, “Là ta, là ta cứ muốn nhọc lòng thay ngươi……”
Nói xong hắn đột nhiên phun ra máu tươi rồi ngã vật ra giường không động đậy nữa.
***
Gió mạnh xẹt qua, cỏ cây dập dờn, mây trôi lãng đãng, núi xa uyển chuyển.
Thanh Hoan đứng bên một gốc liễu, cả người bị gió thổi lắc lư như muốn bay theo gió bất kỳ lúc nào.
“Vì sao ngươi không giết ta?” Nàng nhìn bóng trắng ở phía tây và lộ vẻ thê lương, “Vì sao lại đưa ta tới đây?”
A Thân quay đầu nhìn chằm chằm Bì Ảnh sống động như thật kia một lúc lâu mới mỉm cười nói, “Ta có một tật xấu đó là luôn thích khiến kẻ khác không được toại nguyện.” Dứt lời hắn liếc xéo nàng, mày nhăn lại, “Thanh Hoan, vì sao ngươi…… không muốn sống nữa?”
Thanh Hoan nghe vậy thì cười to, “Không muốn sống còn cần lý do sao? Đương nhiên là vì sống đủ rồi, chán sống rồi, tâm tình chán ghét vạn vật trên thế gian, nhìn cái gì cũng không vừa mắt.” Dứt lời nàng liếc hắn, “Lão quỷ, ngươi phí thời gian ở đây nhiều năm như thế lại chẳng thể luân hồi chuyển thế, vậy chẳng lẽ ngươi không cảm thấy vất vả sao?”
“Đương nhiên vất vả,” A Thân nhếch mép, “Đặc biệt là lúc phải đợi một người chẳng bảo giờ đợi được.”
Thanh Hoan nghe thế thì nhẹ thở dài, “Hóa ra ngươi cũng……”
Sau khi nói mấy từ này nàng mới biết mình lỡ lời nên ngừng lại và lắc đầu cười lạnh để che giấu cô đơn trên mặt.
“Nhưng việc ngươi lựa chọn tự tử hẳn còn nguyên nhân khác,” A Thân xoay người đến gần nàng và nương vài tia sáng xuyên qua cành liễu để nhìn thẳng vào khuôn mặt đã không còn chút tiếc nuối kia, “Vừa rồi rõ ràng ngươi có thể giết Huống Doãn……”
Hắn nhìn chăm chú một lúc mới bừng tỉnh, “Ta hiểu rồi. Ngươi sợ mình làm bẩn hắn, làm nhục hắn, sợ ngươi trở thành vết nhơ của hắn lúc sinh thời nên mới không muốn dính máu nữa… Thanh Hoan, ta nói đúng không?”
Thanh Hoan không nói một lời. Một lát sau nàng ngửa mặt nhìn đám mây màu than chì dâng lên phía núi rừng. Nó phủ bóng tối lên trời và đất còn nàng nhẹ vươn tay xoa khóe mắt lau đi nước mắt vô hình.
“Ta vẫn luôn cho rằng những việc mình làm là che chở công tử,” nàng cười thê lương, “Mặc kệ là lúc ngài ấy còn sống hay…… sau này……”
Thế sự như mây khói, ngày lên đêm tới, thật lâu trước kia nàng cũng từng chạm vào một giấc mộng tươi đẹp nhưng chỉ mới vừa xoay người nó đã tan biến. Từ đây duyên trần mỏng manh, đêm khuya lạnh lẽo.
***
Hỉ Ninh đứng bên cửa sổ và nhón chân nhìn ra rừng trúc xanh mướt bên ngoài, cổ duỗi rõ dài. Tư An đi đi lại lại phía sau thu dọn đồ đạc, thi thoảng sẽ liếc Hỉ Ninh một cái giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế không mở miệng.
Thật lâu sau Hỉ Ninh mới xoay người và nhìn căn phòng trống trơn sau đó khẽ thở dài, “Lần này đi chắc không thể trở về đúng không?”
Tư An ngừng tay, “Tối muộn đêm qua Viên Khương tới tìm công tử và nói mấy ngày nay có không ít người tới hỏi thăm chuyện Bì Ảnh. Công tử sợ có bất trắc nên quyết định nhanh chóng rời khỏi Chương Đài.”
Hỉ Ninh chu miệng, giữa mày hiện ra sầu lo, “Cả ngày hôm nay công tử chưa về nhà. Vừa rồi vừa về nhà ngài ấy đã lại mang đàn tới rừng trúc. Tư An, ông có biết ngài ấy đi làm gì không?”
Tư An lắc đầu, “Không phải ngươi cũng đoán được rồi à? Hà tất phải nói mấy lời vô nghĩa này? Nhưng nhìn bộ dạng công tử thì nhất định sẽ phải bất lực trở về……”
“Nàng ấy sẽ không để chúng ta tìm được,” Hỉ Ninh cao giọng nói một câu rồi lại vội vàng nhỏ giọng, “Nếu không nhiều năm nay mọi người cùng ở Chương Đài, vì sao chúng ta chẳng bao giờ gặp được nàng? (Hãy đọc thử truyện A Ly của trang RHP) Chỉ có thể đợi nàng ấy tự nghĩ thông và ra mặt gặp chúng ta.”
“Ngươi nói nhỏ một chút, nếu để công tử nghe được sẽ lại khổ sở. Ngươi cũng biết từ khi……” Tư An nói tới đây thì nhìn thoáng qua một mô đất hơi nhô lên bên ngoài cửa sổ và rũ mắt, “Từ khi nàng đi rồi công tử chưa từng ngừng tìm kiếm. Ta từng nghe công tử nói bản thân tìm Thanh Hoan không phải vì mình mà vì ngài ấy có một vật cũ muốn giao cho nàng.”
“Vật cũ ư?” Hỉ Ninh nhướng mày suy nghĩ một lúc lâu, “Là cái gì thế?”
Tư An nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt trầm xuống, “Ta cũng không biết, nhưng hẳn có liên quan tới mối tình si của nàng ấy.”
Ánh trăng như nước, bóng trúc đan xen. A Nguyên ngồi trong bóng trăng và gảy đàn, tai lắng nghe âm thanh linh hoạt kỳ diệu ấy và để suy nghĩ theo đó bay xa……
Lần đầu tiên hắn gặp người đó là vào tết Thượng Nguyên 18 năm trước.
Ngày đó hắn cướp một cái bánh bao đông lạnh với người ta nên trượt chân rơi xuống nước. Nước sông lạnh băng đến xương, chui vào tim phổi nhưng không lạnh bằng những lời của người vây xem trên bờ.
“Đúng lúc trời đông giá rét mà tên ăn mày này lại rơi xuống sông, thế này không chết đuối cũng chết lạnh.”
“Chết cũng tốt, nhưng hôm nay là lễ hội đèn lồng lại có xác chết trôi giữa sông chẳng phải sẽ chướng mắt à?”
“Úi giời, ngươi đừng có giả vờ tốt bụng nữa đi. Làm như chúng ta đều là những kẻ tâm như sắt thét vậy. Ngươi tốt thế thì cứu người đi.”
“Ta có điên đâu. Ta mà đông lạnh thì người trong nhà sẽ đau lòng biết bao nhiêu? Tên ăn mày này có chết cũng không có ai rơi lệ, coi như kết thúc cuộc đời đau khổ của hắn…..”
Hắn giãy giụa giữa sông, bọt nước ngày càng nhỏ, cả người hắn nặng nề như một cục sắt. Mắt thấy sắp bị nước sông phủ qua đỉnh đầu hắn lại nghe thấy một tiếng rầm, sau đó một bàn tay ôm lấy eo và nâng hắn lên, mang cho hắn chút ấm áp.
“Đừng sợ, dựa vào người ta là được.”
Lời người nọ vang lên bên tai, hắn không mở nổi đôi mắt ướt đẫm nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu và cẩn thận nhấm nháp chút dịu dàng mà lần đầu tiên hắn được cảm nhận trong cuộc đời này.
Lúc tỉnh lại hắn phát hiện cả người mình bọc trong chăn bông và đang nằm trên một cái giường lớn ấm áp. Đang nghi hoặc không hiểu bản thân ở đâu thì hắn nghe thấy tiếng ho nhẹ. Vừa nghiêng đầu hắn đã thấy rõ người cứu mình: Ngài ấy cũng đang bọc chăn, chỉ có khuôn mặt xanh trắng lộ ra ngoài, cả người run lên. Thấy hắn nhìn qua ngài ấy vẫn cố tươi cười.
“Ân công.” Hắn không biết phải nói gì, môi run rẩy mấy cái rồi nước mắt trào ra không ngừng.
“Ta gọi ngươi là A Nguyên nhé?” Người kia có vẻ không quen được người khác cảm ơn nên lắc đầu và vươn tay lau nước mắt cho hắn, “Hôm nay là tết Thượng Nguyên đó.”
“Công tử…… đồng ý thu nhận ta ư?”
Người kia cười, “Ta cứu ngươi rồi nên đâu có thể ném ngươi đi được.”
Từ đây thành Chương Đài thiếu một tên ăn mày và thêm một đứa nhỏ hạnh phúc tên A Nguyên. Bởi vì bên cạnh hắn có người dạy hắn đọc sách, viết chữ, đánh đàn, còn có Hỉ Ninh và Tư An luôn chăm sóc chuyện ăn mặc, lại chơi cùng hắn……
Thời gian trôi qua hắn biết họ không giống người lắm, cũng chậm rãi phát hiện ra thân phận của công tử. Nhưng những điều đó có là gì? Đâu thể so với dịu dàng và yêu thương hắn có được? Thế nên hắn cũng trao tặng tất cả yêu thương cho họ.
Ngoài một người……
A Nguyên lại gẩy dây đàn và nghe âm thanh ấy hòa vào mây, hóa thành tiếng chim nhạn thê lương. Sau đó hắn cúi đầu thấp giọng gọi tên người kia: Thanh Hoan.