Chương 61: Hận
A Nguyên biết Hỉ Ninh nói đúng nhưng lúc bỏ hồn đinh vào lòng và chui vào rừng trúc phía sau hắn vẫn không nhịn được muốn dừng chân: Cây gậy trúc trong tay Hỉ Ninh đã văng đi đâu, kẻ kia thì cầm kiếm trong tay ép sát, hiển nhiên đang chiếm thế thượng phong.
“Hỉ Ninh……” Hắn sốt ruột gọi to.
Hỉ Ninh quay đầu mỉm cười với hắn, đó là nụ cười mang theo non nớt của trẻ con nhưng rơi vào mắt lại khiến lòng hắn chua xót.
Hắn cố nén bi thương, cũng không dám quay đầu lại mà xoay người chạy vào sâu trong rừng trúc. Chạy được hơn 10 trượng chợt hắn nghe Hỉ Ninh hét lên một tiếng rồi không còn động tĩnh gì nữa.
Trái tim A Nguyên nảy lên, vừa lo lắng cho Hỉ Ninh vừa sợ kẻ kia đuổi theo mà mình thì không bảo vệ được Tư An. Đúng lúc rơi vào thế khó xử hắn lại nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên lá trúc ở cách đó không xa. Nó thực nhẹ, tới độ cần phải dừng chân mới nghe thấy.
A Nguyên không dám động đậy mà cẩn thận núp bên cạnh một cây trúc sau đó nhìn về phía sau. Lúc này trời chưa sáng hẳn, rừng trúc vẫn là màu bóng đêm đen đặc, khó mà nhìn ra cái gì.
Nhưng hắn sống ở đây từ nhỏ vì thế đã sớm quen thuộc từng bụi cây ngọn cỏ. Chỉ cần lắng nghe tiếng bước chân hắn cũng biết kẻ kia đang ở đâu. Còn đối phương thì không nhìn thấy hắn. Với người thường, cánh rừng này như mê cung, nếu không có trăng sao làm cột mốc chỉ thị thì càng khó phân biệt phương hướng. Thế nên chỉ cần hắn không lên tiếng thì kẻ kia sẽ khó mà tìm được.
Hắn nhẹ nhàng che miệng và không nhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng trúc xanh biếc đến chua xót.
Tiếng bước chân sột soạt giằng co một lát, nghe qua giống như đã cách hắn ngày càng xa. Nhưng lúc A Nguyên nín thở và chậm rãi đứng lên lại bỗng nghe thấy tiếng cười lạnh như gió rét cuối năm khiến hắn sợ quá ngồi thụp xuống không dám động đậy.
“A, ngươi cầm hồn đinh thì có tác dụng gì? Nếu ta đốt hai tấm da này thì dù đinh kia có thể tụ tập tinh phách cũng làm được gì?”
Giọng nói này đến từ phía sau, bên trái nên A Nguyên nhìn về phía đó và mơ hồ thấy bóng kẻ kia xách theo Tư An và Hỉ Ninh. Hắn giơ cao hai tấm da và rũ rũ tạo ra tiếng sột soạt.
“Còn không ra sao?” Kẻ kia nhìn khắp nơi, khóe miệng là ý cười, “Ngươi là con hắn đúng không? Không ngờ hắn còn để lại giọt máu của mình. À, ngươi có vẻ giống hắn, yếu đuối mong manh, tham sống sợ chết, cả đời rúc trong mai rùa không thể thấy ánh sáng……”
“Ngài ấy chưa bao giờ ham sống, càng đừng nói tới sợ chết. Người sợ hãi đến tột cùng là ai thì chắc ngươi phải rõ hơn ta.” A Nguyên đứng dậy và vòng qua thân trúc nhìn bóng người đang quay lại nhìn mình.
Phía trước là trúc xanh um tùm, bốn mùa xanh mướt, tuyết rơi không đổ, gió thổi không gãy……
Hắn nhớ có một ngày Tư An ra ngoài trở về và phấn chấn nói với công tử những gì mình nghe được. Ông ấy nghe nói có tàn quân của Phạm tướng quân dấy binh khởi nghĩa ở Tây Bắc, nếu công tử qua đó có thể tranh được một cơ hội. Chỉ cần có danh nghĩa xuất binh thì không khó khiến lửa cháy lan ra. Nhưng công tử lại lập tức từ chối và cười nói: Người chú của ta vất vả cả đời và đã hoàn thành tất cả những tâm nguyện của ta. Tư An à, ngươi nhìn thành Chương Đài này xem, vào đêm người dân không cần đóng cửa, dân chúng an bình hòa thuận. Chẳng lẽ tất cả điều này còn chưa đủ ư?
Nhớ tới đây A Nguyên bỗng nhiên cảm thấy có thêm sức lực vì thế hắn ưỡn ngực và nhìn thẳng kẻ kia nói, “Ngươi tìm ngài ấy nhiều năm như vậy, thậm chí phí cả đời mình nhưng cuối cùng vẫn là giỏ tre múc nước thôi. Công tử đã sớm ra đi, sớm có được tự do vĩnh viễn, còn ngươi lại mệt nhọc cả đời trong nhà giam của chính mình.”
“Ngươi nói cái gì?” Kẻ kia nghe lời này thì giọng căng lên, “Hắn đã chết ư?”
“Không sai, công tử đã qua đời lâu rồi, chẳng để lại gì,” A Nguyên nhếch miệng, “Ngươi cho rằng ta là con của ngài ấy ư? Ngươi sai rồi, ta chỉ là đứa nhỏ được công tử nhặt về chứ chẳng có liên hệ gì với ngài ấy.”
“Ta không tin.” Tên kia rống lên sau đó bước tới gần, ánh mắt lóe ánh sáng lạnh. Lúc tới gần A Nguyên ông ta vươn tay thít chặt cổ hắn và đẩy hắn lùi về sau vài bước, “Ta tìm hắn cả đời, thậm chí chưa từng dám đến gần cửa nhà mình. Đến vợ con ta cũng từ bỏ mà hắn lại chết rồi ư? Cũng không để lại cái gì ư?”
Nói xong câu đó ông ta thấy ánh mắt A Nguyên nhìn mu bàn tay vừa bị cây trúc đâm xuyên qua của mình thì nhe răng cười lạnh và buông lỏng tay.
“Thấy rồi hả?” Ông ta cười gằn, “Hiện tại ngươi đã biết ta đã phải trả giá những gì đúng không?”
A Nguyên ôm ngực thở dốc sau đó ngẩng đầu nhìn mu bàn tay trào thịt của kẻ kia. Nhưng miệng vết thương đó không có máu vì thế hắn nghi hoặc hỏi, “Ngươi…… Ngươi biến mình thành Bì Ảnh…..”
“Nếu không phải như thế thì một thân phàm nhân như ta sao có thể chống lại ba kẻ kia? Sao ta có thể thắng được Thanh Hoan?” Ông ta giơ mu bàn tay lên, trong mắt là điên cuồng, “Ta bị bọn chúng đánh trọng thương, thân thể đã tổn hại nghiêm trọng và căn bản không thể chữa trị được. Cũng may khi đó ta gặp được một người họ Lưu.”
“Lưu……” A Nguyên lặp lại một lần sau đó hít vào một hơi, “Chẳng lẽ đó chính là vị kỳ sĩ dùng hồn đinh làm ra Bì Ảnh? Nhưng kẻ đó đã sớm bị Thái Tổ xử trảm, sao ngươi lại……”
“Ông ta để lại một cuốn sách cho con cháu của mình, trong đó có phương pháp tạo ra Bì Ảnh. Nhưng với ta thì tà thuật này chưa chắc đã thành công.”
Sắc mặt A Nguyên cứng lại, môi run run, “Bởi vì ngươi là người sống.”
Kẻ kia nhìn trời và cười, “Trên đời này có người nào cam tâm tình nguyện biến bản thân mình thành Bì Ảnh sao? Thẩm Bân ta có lẽ chính là kẻ đầu tiên rồi.”
Tiếng cười vừa dứt ông ta đã chậm rãi siết chặt tay để mặc chuyện cũ năm xưa hiện ra trong đầu: Lúc ấy, ngũ tạng của ông ta gần như đã bị đám Thanh Hoan đánh nát. Tuy được người ta cứu nhưng thân thể này đã hỏng, võ công mất hết, chẳng khác gì kẻ tàn phế. Ông ta lưu lạc tới một tòa thành, trà trộn nơi phố phường và khất thực để sống. Ông ta dung túng tinh thần buông xuôi theo thân thể.
Cũng may sau đó ông ta gặp được đời sau của vị kỳ sĩ họ Lưu kia.
Thẩm Bân như bắt được cọng rơm cứu mạng và cầu kẻ kia biến mình thành Bì Ảnh, dù có thất bại và bỏ mạng ông ta cũng cam tâm tình nguyện.
Người nọ bị ông ta thuyết phục và đồng ý dùng thân thể của ông ta để thực hiện một thí nghiệm trước giờ chưa ai dám thử. Việc này tuy chỉ cần hai bước nhưng lại đòi hỏi kẻ tham gia thí nghiệm có ý chí không gì ngăn được.
Bởi vì biện pháp này yêu cầu lột da người sống rồi rút đi tinh phách từ thân thể máu chảy đầm đìa hấp hối kia.
“Ngươi có biết đó là cảm giác gì không?” Thẩm Bân ngước mắt nhìn A Nguyên và cười nhạo, “Rất giống đi qua địa ngục chảo dầu……” Ông ta cúi đầu trầm mặc thật lâu và dùng giọng nhỏ tới gần như không nghe thấy để nói, “Người nào trải qua chuyện đó đều sẽ biến thành quái vật,” nói xong ông ta nhẹ giũ Bì Ảnh trong tay và nghiêng đầu nhìn về phía khuôn mặt không biểu cảm của Tư An và Hỉ Ninh, “Giống như bọn chúng.”
Nói tới đây Thẩm Bân như nghĩ tới cái gì và sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hai mắt lóe tàn nhẫn: “Thanh Hoan đâu? Vì sao nàng ta không ở đây? Chính nàng ta biến ta thành bộ dạng này vì thế ta phải tự tay giết chết nàng ta.”
A Nguyên cười khổ, “Chỉ sợ ngươi không thể được như nguyện rồi. Thanh Hoan đã sớm rời xa chúng ta.”
Dứt lời hắn thấy Thẩm Bân ngơ ngẩn thì đột nhiên xách một thùng gỗ dùng để tưới cho đám trúc và hắt toàn bộ nước trong đó lên người đối phương.
Công tử từng nói mấy người Thanh Hoan không sợ nước bởi ngài ấy đã vẽ thuốc màu đặc chế cho họ. Nhưng Thẩm Bân không phải Bì Ảnh công tử tạo ra nên sẽ không may mắn như thế.
Quả nhiên sau khi Thẩm Bân bị hắt nước thì sợ hãi ném Hỉ Ninh và Tư An sau đó vội vã lau nước trên mặt và trên người mình. (Truyện này của trang RHP) A Nguyên thấy thế mới vội nhặt hai mảnh Bì Ảnh và chạy vào sâu trong rừng trúc. Không biết hắn chạy bao lâu, tới khi tiếng gầm gào phía sau dần yếu đi vẫn không dám quay đầu lại.
Kẻ kia có bị tiêu diệt không? A Nguyên không rõ mà chỉ biết phía sau đã không còn tiếng bước chân giống như lật sách nữa. Hắn thở hổn hển và chậm rãi ngẩng đầu nhìn thấy sắc trời không biết đã chuyển sáng từ lúc nào. Ánh nắng mai xuyên qua rừng trúc rậm rạp và đậu bên chân hắn.
Hắn cảm thấy chân cẳng bủn rủn, hoàn toàn không bước được nữa mà chỉ có thể dựa vào cây trúc và trượt xuống ngồi trên mặt đất ẩm ướt. Hắn cúi đầu nhìn Tư An và Hỉ Ninh treo trên cánh tay mình thì rơi lệ. Ngón tay hắn xoa khuôn mặt không chút tức giận của họ.
Phải làm gì đây? Công tử bảo hắn đừng từ bỏ Thanh Hoan, nhưng hiện tại hắn chẳng tìm được Thanh Hoan, thậm chí còn không bảo vệ được Tư An và Hỉ Ninh.
Hắn ôm chặt hai miếng Bì Ảnh lạnh căm và nức nở, suy nghĩ xuyên qua những thân trúc và quay trở lại một ngày kia.
Đó là một buổi chiều tà, ánh mặt trời đặc biệt chói lòa còn bệnh tình của công tử thì đã tới hồi kết. Nhưng A Nguyên lại phát hiện không thấy Thanh Hoan đâu. Nồi thuốc nàng ấy tự tay nấu vẫn gác trên bếp và bốc khói nghi ngút nhưng hắn tìm trong ngoài Mao Lư vẫn không thấy bóng nàng.
Mãi sau hắn mới tìm được nàng ở một chỗ sâu trong rừng trúc. Thanh Hoan đưa lưng về phía hắn, ánh hoàng hôn dệt ra đường viền màu vàng pha đỏ trên người nàng, thật sự giống lửa.
Hắn nói, “Thanh Hoan, công tử sợ là…… sợ là không vượt qua được lần này. Ngươi đi gặp ngài ấy đi.”
Thanh Hoan nghe thế thì chỉ thờ ơ, một lát sau nàng mới cười khẽ và đi về phía trước, ngón tay mơn trớn từng cây trúc giống như muốn để lại chút dấu vết trên đó.
“Công tử muốn gặp ngươi……” Hắn đi theo nàng và vội vã hét lên.
Thanh Hoan vẫn không dừng lại, đế giày đạp lên bùn đất ẩm ướt để lại một hàng dấu chân.
“Ngươi không thể vì…… vì sợ hãi mà không gặp ngài ấy lần cuối được. Thanh Hoan, ngươi không thể trốn tránh.” Hắn không còn cách nào, chỉ có thể dùng lời lẽ mạnh mẽ uy hiếp, “Ngươi cho rằng không thấy cảnh công tử lâm chung thì ngài ấy sẽ không chết sao? Lừa mình dối người có thể gạt được nhất thời, nhưng sau đó…… ngươi định vượt qua con đường đằng đẵng phía sau như thế nào?”
Thanh Hoan dừng bước. Bóng nàng bị những cây trúc cắt thành nhiều đoạn. A Nguyên nhẹ thở ra và tưởng nàng đã thay đổi ý định. Nhưng ngay sau đó nàng lại quay đầu nhìn hắn và nghiến răng cười lạnh.
“A Nguyên, ngươi trở về nói với công tử là ta hận ngài ấy.”