Chương 56: Hiến tế
Đông Phương Cát Bạch không biết phải nói từ đâu. Cảnh ly kỳ trong mơ đó là do ban ngày nàng nghĩ nhiều quá nên nằm mộng hay nó thể hiện mối liên hệ nào đó xa xôi. Nàng không biết, cũng ngượng không dám hỏi hắn vì thế chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nói, “Tối hôm qua ta thức cả đêm nên không hiểu sao vừa nhắm mắt đã ngủ như chết.”
Dứt lời nàng cũng không đợi A Thân trả lời đã đứng lên đi ra ngoài sân. Tới cửa nàng mới quay đầu lại nhìn về phía hắn, trong giọng nói vẫn không giấu được hoảng hốt, “Sơn Quân, ta bỗng nhiên nhớ ra hôm nay còn có vài việc cần làm nên…. nên ta xuống núi trước đây.”
Vừa nói xong người đã ẩn vào rừng liễu, phía sau là cành liễu phất phơ. Vốn A Thân còn đang muốn gọi nàng lại nhưng vừa nâng quạt lông lên hắn lại như nhớ ra thứ gì đó và lắc đầu. Hắn quay lại nhìn căn phòng nhỏ hẹp, trong mắt là dịu dàng.
***
Lúc đến dưới chân Bích Sơn, Đông Phương Cát Bạch vẫn còn chìm trong giấc mộng vừa nãy. Nàng nghĩ nghĩ, trong đầu hiện ra gương mặt chất phác thành thật của A Thân giấu sau thân cây thế là không nhịn được phì cười.
“Đông Phương cô nương, có chuyện gì vui mà cười tươi thế, nói cho ta nghe với.” Huống Doãn đang dựa nghiêng trên thân cây, bên cạnh là hai gã sai vặt giúp hắn quạt gió. Nay thấy nàng đi tới hắn vội bỏ lại hai gã sai vặt và đi lên đón, khóe miệng mang ý cười, mặt mũi như gió xuân.
Đông Phương Cát Bạch dừng bước và nghi hoặc, “Công tử đang đợi ta sao?”
Huống Doãn ngượng ngùng cười cười, “Ta muốn giả vờ ngẫu nhiên gặp cô nương nhưng không thành.”
Đông Phương Cát Bạch thầm nghĩ: Cái “ngẫu nhiên gặp gỡ” này cũng quá lộ liễu. Rồi nàng lại nghĩ tới bộ dạng ngượng ngùng trong mơ của A Thân và đột nhiên cảm thấy hai kẻ này đúng là ngốc như nhau, khóe môi cũng không nhịn được nhếch lên.
“Tâm tình của cô nương hôm nay có vẻ không tệ, lúc nào cũng như đang…… mỉm cười.” Huống Doãn nhìn lướt qua lại thấy nàng phủ nhận thì nói, “Cô nương muốn đi đâu? Ta đi cùng nhé!”
“Ta……” nàng vốn đang chần chừ lại nghe hắn hỏi thế nên trong lòng bỗng trở nên kiên định, “Ta muốn đi tế bái cha mẹ.” Nàng nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Huống Doãn và rũ mắt, “Bọn họ ở ngay dưới bãi sông.”
***
Nơi bãi sông dài, lúc chiều tà, khói từ hương nến bị gió thổi lệch sang một bên và quấn quanh cùng màn sương mù quanh năm không tan.
Đông Phương Cát Bạch ôm gối ngồi trên một tảng đá nhìn khói trắng lượn lờ và không nói một lời, đương nhiên cũng không quỳ lạy. Huống Doãn thấy nàng trầm mặc thì cảm thấy gấp gáp nhưng cũng không dám khuyên bảo. Bản thân hắn tự xốc vạt áo quỳ xuống trước đống hương nến và nhẹ dập đầu mới chắp tay hành lễ nói, “Mong hai vị phù hộ Đông Phương cô nương cả đời trôi chảy, phúc phận vô biên, đa tạ, đa tạ.”
Dứt lời hắn nhẹ kéo cổ tay áo nàng và nhỏ giọng nói, “Đông Phương cô nương, ngươi cũng nói mấy câu cho cha mẹ mình nghe đi.”
Nàng nhìn hương nến kia và cười lạnh, “Làm phiền công tử nói hộ ta và bảo họ không cần lo lắng tới ta làm gì……” Nói tới đây nàng nhận ra lời của mình quá khó nghe nên ngừng lại, phủi bụi trong lòng bàn tay và đứng lên.
“Cô nương phải đi sao?” Huống Doãn thấy nàng đứng lên thì cũng vội vàng đứng lên. Hắn nhìn sắc mặt nàng và cũng không khuyên nhiều mà chỉ đi tới bên cạnh nở nụ cười thoải mái, “Để ta đưa cô nương về Bích Sơn.”
Hai người cùng nhau đi dọc bãi sông về phía trước. Lúc này Đông Phương Cát Bạch quay đầu nhìn tàn lửa lập lòe từ đống hương nến và do dự một lát mới nói, “Huống công tử, có một câu ta muốn nhắc lại với ngài. Việc này liên quan rộng, trong đó lại có nhiều điều cổ quái nên mấy ngày nay ngài đừng tiếp xúc quá nhiều với ta, như thế mới đỡ bị liên lụy.”
Vừa dứt lời nàng lại nói thêm một câu, “Không phải ta cố ý lấy cớ xa cách ngài đâu.” Nàng nhớ tới một câu vừa rồi của hắn và nhẹ nhàng nói, “Ta cũng hy vọng ngài có được phúc phận vô biên, rời xa tai họa.”
“Ta hiểu.” Giọng Huống Doãn bị gió đêm thổi mơ hồ, trong ánh mắt là ánh sáng rực rỡ. Hắn khẽ cười và gật đầu nói, “Ta sẽ nghe lời cô nương.”
Nàng thở phào một hơi, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Đang nghĩ không biết nên từ biệt hắn ở chỗ nào thì trong lúc vô tình nàng lại liếc thấy một bóng đen cách đó không xa.
Bóng dáng kia rõ ràng vừa động, giống như bị gió thổi bay lên. Nhưng khi nàng nhìn qua nó lại bất động nhưng sa tanh, hoàn toàn không chút sứt mẻ.
Nàng lập tức nổi lên nghi hoặc và bước nhanh tới chắn trước mặt Huống Doãn, một tay vói vào ngực áo lấy ra ba lá bùa vẽ chu sa.
Huống Doãn bị động tác đột ngột của nàng hù dọa thế là không dám thở mạnh. Hắn vội vàng tìm kiếm thứ khiến nàng đề phòng trong bóng đêm. Nhưng hắn nhìn một lúc lâu vẫn không thấy có gì kỳ lạ nên cúi đầu thì thầm, “Cô nương, rốt cuộc…… ngươi đã nhìn thấy gì thế?”
Lời còn chưa dứt bỗng thấy một cái bóng đột nhiên xuất hiện cách đó hai trượng. Nó bị sương mù giữa sông bao lấy nên không thể nhìn ra là người hay cái gì khác. Cùng lúc đó Đông Phương Cát Bạch đã ném ba lá bùa trong tay ra ngoài, chúng như lưỡi dao sắc bén đâm qua màn sương và dán lên cái bóng kia.
“Con gái, là ta……”
Sương mù tan đi, chỉ còn lại vài tiếng nức nở mãi không tiêu tan như khảm vào đá ven sông. (Hãy đọc thử truyện Hưởng Tang của trang RHP) Ba lá bùa kia nhẹ rơi xuống khi bóng dáng nọ biến mất. Chúng bị nước ở khe đá thấm ướt, chu sa tan đi như những vệt máu.
Đông Phương Cát Bạch nghe thấy mấy chữ kia thì hô hấp lập tức dồn dập, chân không nhịn được lùi về sau, may có Huống Doãn đỡ lấy.
“Đông Phương cô nương, chẳng lẽ là cha mẹ ngươi……”
Hắn mới vừa nói ra mấy lời này đã lại có tiếng quỷ khóc truyền tới từ mặt sông, giống như lọt qua khe đá, lúc gần lúc xa không rõ. Hình như chúng đang gọi tên nàng, “Tiểu Bạch…… Tiểu Bạch……”
Lòng nàng kinh hoàng, cả người xoay lại chạy về phía bờ sông nhìn mặt sông nhẵn như gương, ánh mắt đảo qua sương mù như muốn túm lấy bóng dáng quen thuộc. Nhưng đúng lúc nàng đang xúc động dâng trào thì phía sau lại truyền tới tiếng sột soạt giống như có thứ gì đó cực nhẹ cọ trên đá vụn và vọt tới chỗ này.
Trong đầu chợt nhớ tới những lời Thẩm Bân kể vì thế nàng đột nhiên hiểu ra cái thứ phía sau là gì. Cùng lúc này Huống Doãn hét lên, “Cẩn thận sau lưng……”
Đông Phương Cát Bạch không quay đầu lại, cả người nhảy lên không trung xoay nửa vòng. Lúc nhìn xuống dưới nàng thấy một người được gió nâng lên và bay về phía mình. Thân thể người kia uyển chuyển nhẹ nhàng như một cánh hoa.
Nàng không ngờ một Bì Ảnh lại giống người như thế. Váy áo mềm mại, thân thể yểu điệu, bộ dạng rực rỡ như mỹ nhân trong các bức tranh nhưng sống động hơn nhiều.
Chẳng qua mỹ nhân này lại như rắn rết. Lúc tới gần nàng Bì Ảnh kia bỗng giơ 10 ngón tay như ngó hành nhưng nhuốm đầy sát khí lạnh lẽo.
Đông Phương Cát Bạch lập tức hoảng hốt. Nàng vặn eo nhảy xuống dưới, vừa lúc thoát được kẻ kia. Nhưng lúc chạm chân xuống đất nàng thấy Huống Doãn chạy về phía này thì lập tức muốn dẫn nguy hiểm đi chỗ khác. Nàng dùng khẩu hình nói ra một từ “Chạy” sau đó xoay người nhảy đến giữa sông.
Nước gợn xanh sẫm, trong lòng nàng nghĩ Bì Ảnh hẳn không thể nhúng nước vì thế nàng bơi một lúc mới bám lấy một con thuyền và chậm rãi bò lên boong sau đó nhìn quanh.
Huống Doãn còn chưa đi, hẳn là vẫn lo lắng cho nàng nên không muốn chạy trốn một mình. Đông Phương Cát Bạch nắm chặt tay than một tiếng và cúi đầu nhìn mặt nước lại chỉ thấy khuôn mặt hoảng sợ của bản thân bị gợn nước làm thay hình đổi dạng.
Nàng ta đi đâu rồi? Bì Ảnh đẹp hơn cả người thật kia như phù dung sớm nở tối tàn, chỉ xuất hiện một thoáng đã biến mất không thấy tăm hơi. Nàng ta như hòa vào màn sương mù mỏng như lụa này và hóa thành hơi nước.
Đang nghĩ ngợi thì con thuyền đột nhiên lắc lư. Có thứ gì đó đong đưa con nước và đang tiến về phía này. Nàng rùng mình, ánh mắt nhìn xuyên qua khoang thuyền và mấy con thuyền nhỏ ở xa hơn: Những con thuyền kia lần lượt lắc lư như bị một sợi dây vô hình kéo dập dềnh lên xuống.
Rốt cuộc cũng tới con thuyền mà nàng đang ẩn thân. Nàng nghe thấy phía dưới có tiếng động nhỏ như có thứ gì đó chạm phải đầu thuyền. Nó không đâm thẳng vào thân thuyền mà bị gợn nước đong đưa đẩy lên sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Mặt nước lại khôi phục vẻ bình thản vừa rồi, con sóng vừa nãy lan ra từng vòng, càng ngày càng xa rồi biến mất.
Đông Phương Cát Bạch uyển chuyển chui vào khoang thuyền, miệng niệm chú “Cách sơn pháp”, tay trái thoáng dùng sức đẩy về phía trước. Một lá chắn trong suốt như nước ụp xuống khoang thuyền ngăn giữa nàng và đầu thuyền.
Nhưng nàng còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã nghe nước gợn ào ào chảy, rồi như có thứ gì đó rơi trên mũi thuyền. Nàng nhanh chóng phản ứng lại và túm lấy vách khoang thuyền, cả người dính chặt trong đó. Khóe mắt nàng bỗng nhiên thấy đuôi thuyền bị một cánh tay bám lấy. Nó gầy tới độ không có chút đường cong nào, giống như một nét bút. Nhưng nó rất trắng, giống như có thể thấy cả mạch máu màu xanh bên trong.
Trái tim Đông Phương Cát Bạch đập như điên. Nàng trơ mắt nhìn cái tay kia bám vào boong thuyền như dây leo bám lấy mặt tường. Nó lười nhác bò lên, lúc tới gần nàng năm ngón tay bỗng xòe ra, mạnh mẽ túm lấy cổ chân nàng.
“Yêu tà mau tan.”
Nàng hét lớn, hai ngón tay còn rảnh lập tức hướng lên trời, môi mấp máy niệm chú pháp.
Nhưng hiện tại hơi thở của nàng không theo quy luật, bốn chữ kia chỉ đủ tạo ra hai tia chớp xẹt ngang bầu trời chứ không gọi được tia sét nào.