You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 55 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 55

Chương 55: Cây hạnh

Mới vừa vào sân Đông Phương Cát Bạch đã nhìn thấy một bóng trắng qua cửa phòng nửa mở. Trái tim nàng lại không nhịn được đập nhanh hơn vì thế nàng đứng cạnh cửa nín thở một lúc lâu mới bước vào.

A Thân ngồi ở vị trí của Thẩm Bân vừa rồi, thấy nàng đi vào hắn hất cằm ý bảo nàng ngồi xuống và nhìn hai chén trà trên bàn rồi nói, “Người này là Thẩm Bân?”

Đông Phương Cát Bạch vốn đang ngượng ngùng nhưng thấy hắn mở miệng trước thế là nàng thở phào một hơi. Nàng vội vàng kể cho hắn nghe những tin tức Thẩm Bân vừa tiết lộ sau đó nhìn A Thân nói, “Nếu những việc này thật sự do Bì Ảnh làm thì cái chết của Viên Sảng mấy ngày trước hẳn cũng do bọn chúng gây ra. Nhưng nhiều người đã chết dưới tay Bì Ảnh mà tới giờ chúng ta cũng chưa tìm được manh mối nào.”

Nói xong thấy A Thân lặng yên không nói thế là nàng tiếp tục hỏi, “Sơn Quân, hôm nay ngài tới Mao Lư có phát hiện ra cái gì không?”

“Chủ nhân của Mao Lư……” A Thân ngước mắt và thấy Đông Phương Cát Bạch đột nhiên cúi đầu giấu ánh mắt thì tặc lưỡi, “Tiểu Bạch, sao gần đây ngươi cứ không dám nhìn thẳng bổn quân thế? Chẳng lẽ ngươi đã làm gì có lỗi với ta hả?”

“Ta nào dám?” Nàng nghe thế thì càng thêm bối rối và miễn cưỡng ngẩng đầu lên, “Ngài…… Ngài tiếp tục nói đi, chủ nhân Mao Lư kia thế nào?”

A Thân nở nụ cười lạnh, tay cầm quạt lông vỗ lên đầu nàng, “Tiểu Bạch, nếu ta phát hiện ra ngươi làm chuyện gì có lỗi với ta thì ngươi liệu hồn đó.” Nói xong hắn cũng không truy cứu nữa mà kể tiếp, “Chủ nhân Mao Lư kia quả thực là văn sĩ giống Viên Khương nói. Hơn nữa ta cũng không phát hiện ra điều gì khác lạ ở chỗ hắn.”

Nàng vốn đang chột dạ nhưng nghe hắn nói thế mới đột nhiên thấy nhụt chí, “Thật sự không phát hiện ra cái gì sao?”

A Thân lắc đầu, “Ở Mao Lư chỉ có mình hắn, ta đã đốt lửa để thử hắn nhưng từ đầu tới cuối chẳng thấy ai ra hỗ trợ dập lửa. Thư sinh kia suýt thì chạy gãy chân mới dập được lửa.”

“Vậy hắn…… có thể nào chính là Minh Huệ đế không? Có lẽ Bì Ảnh kia đúng lúc không có ở nhà, cũng có lẽ hắn muốn giấu giếm thân phận nên mới tự mình cứu hỏa……”

A Thân rũ mắt cười khẽ, “Nếu Minh Huệ đế còn sống tới giờ thì cũng đã ngoài tứ tuần rồi, nhưng chủ nhân Mao Lư lại là một người đàn ông trẻ tuổi mới qua 20.”

“Ra là thế,” Đông Phương Cát Bạch lập tức ủ rũ và nhẹ giọng nói, “Xem ra manh mối này cũng bị chặt đứt rồi.”

Dứt lời hai người đều im lặng không nói. Ngoài cửa sổ nắng sớm mờ mờ, rạng đông vừa hé lộ, lá cây lắc lư trong gió nhẹ. Trên không trung trong trẻo thi thoảng có mấy cánh én đuổi nhau như một bức tranh vừa được sáng tác.

“Tiểu Bạch, trong lòng ngươi không thoải mái à?” Một lát sau A Thân hỏi một câu.

Nàng gật đầu rồi lại cười khổ lắc đầu, “Ta không nói với Thẩm Bân rằng một khắc nghe tin hai người kia đã chết lòng ta cũng chẳng có ý báo thù cho họ, chẳng qua,” nàng cắn môi, “Chẳng qua nghe thấy tin họ đã chết mà không được chôn cất tử tế thì ta vẫn không đành lòng.”

“Cũng là việc thường tình thôi, đừng tự trách mình.” A Thân dịu dàng an ủi nàng.

“Ngài đã nói bọn họ bỏ rơi ta trước nên ta không cần có tình cảm gì với hai người đó nữa, một chút cũng không cần.” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, giọng khẽ run, “Mấy ngày nay ta vẫn luôn nói với mình như thế. Thứ không có được thì dứt khoát từ bỏ như giày rách. A Thân, ta vẫn luôn nỗ lực để làm như thế……”

A Thân lẳng lặng nhìn nàng sau đó nở nụ cười, “Ừ ta hiểu, là ta quá nghiêm khắc với ngươi. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Thế nên Tiểu Bạch à, nếu thật sự không từ bỏ được thì cứ đi thăm bọn họ đi, tế bái cũng được, tưởng nhớ cũng được, tuy cái đó chả có tác dụng gì với người chết nhưng ít ra có thể an ủi người sống.”

Giọng hắn bình thản, như gió ấm thổi vào căn phòng. Đông Phương Cát Bạch trố mắt và không thể tin được những từ ngữ ôn tồn ấm áp này lại tới từ lão quỷ bạc tình quả nghĩa kia. Thế nên mãi một lúc lâu nàng cũng không nói gì, tới khi chóp mũi bị hắn dùng quạt phẩy nhẹ……

Đây chỉ là một động tác bình thường nhưng không khí chung quanh nàng lại vì nó mà trở nên kỳ quái. Người đối diện vẫn cầm quạt và bất động, nàng cũng nhìn chằm chằm mấy sợi lông trắng chỉ cách mình một khoảng và mặc cho hơi thở gấp gáp của bản thân thổi những lợi lông phấp phới.

Nàng nỗ lực nén cảm xúc cuồn cuộn và hơi ngước mắt nhìn hắn. Nàng rõ ràng cảm nhận được cái gì đó, nhưng chút cảm giác này lại không ngừng bị chính nàng phủ nhận nên cuối cùng chỉ có thể dùng đôi mắt để chứng thực.

Đôi mắt sẽ không lừa người, nàng tin tưởng dù có là lão quỷ trải qua ngàn năm gió sương với đôi mắt bị cát bụi tháng năm che mờ thì……

Nhưng nàng không nhìn được đôi mắt hắn bởi A Thân đã đứng lên và bước tới cửa sổ ngắm cảnh cuối xuân. Bên ngoài ấy có từng khóm hoa chạy dài. Bóng dáng hắn giống đỉnh núi đẹp nhất ở Bích Sơn, dù dốc đứng nhưng không có đá lởm chởm, vừa trầm tĩnh lại trong trẻo.

Đông Phương Cát Bạch thấy trái tim mình đã bình thường trở lại và cố gượng cười một tiếng, “Mấy ngày gần đây ta nghe được một việc lạ. Sơn Quân có muốn nghe một chút không?”

A Thân quay đầu lại nhìn nàng nhưng không nói lời nào vì thế nàng nói tiếp, “Ở hẻm Khô Mộc cây cối hoa cỏ lại mọc xum xuê tươi tốt. Sơn Quân nói xem đây có phải việc lạ không?”

Vốn nàng còn nhiều lời muốn hỏi hắn, đó đều là những thứ liên quan tới cả đời A Thân. Đó là kiếp sống cô độc, nhẫn nhịn, bi tráng và thảm thiết. Nhưng hiện tại là ngày xuân nắng ấm vì thế nàng chẳng nói được lời nào, chỉ nói tới chuyện ở hẻm Khô Mộc, một trong những câu chuyện xưa ấm áp trong sinh mệnh rách nát của hắn.

Nhưng A Thân vẫn không nói gì mà chỉ nhìn nàng, tay áo rộng được ánh nắng rót đầy và gần như trong suốt.

Nàng bị hắn nhìn thì hoảng hốt, tai cũng nóng lên, miệng buồn bực thốt ra một câu cực kỳ vô nghĩa, “Hôm nay thời tiết thật tốt, Sơn Quân có muốn cùng ta đi phơi nắng không?”

Rốt cuộc A Thân cũng lên tiếng giống như bị chọc tức, mặt cũng xụ xuống, “Này Đông Phương Cát Bạch, ngươi điên hay sao mà hỏi một lão quỷ có muốn cùng ngươi phơi nắng hay không?”

***

Dưới chân tường của đạo quan rách nát có hai người ngồi sóng vai. Ánh nắng phủ từ đỉnh đầu tới góc áo phết đất của họ và hóa thành một cái bóng nhạt màu xám phía sau.

Thành Chương Đài vuông vức như ở ngay dưới chân. Nó như một bàn cờ bằng ngọc lóe sáng.

“Tòa thành này thật đẹp.” Đông Phương Cát Bạch phơi nắng một lúc thì buồn ngủ. Nàng xoa mí mắt, miệng mơ hồ lẩm bẩm một tiếng.

“Tiểu Bạch……”

“Hả?”

“Không biết nói gì thì ngậm miệng.”

Nàng phì cười, tiếng cười ngây ngô, mí mắt càng ngày càng nặng nề. Nàng nỗ lực mở to mắt nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua. Một lát sau thân thể nàng nghiêng qua một bên và được một bàn tay lạnh băng đỡ lấy.

***

Cánh hoa rụng dưới chân đã dày nửa thước, không khác gì tuyết đọng và lan ra khắp phạm vi năm dặm.

Phía trước có một cây to đứng thẳng, phải năm người vòng quanh mới có thể ôm hết được. Cành lá của nó thô to, hoa trắng tràn đầy khắp nơi. Chúng nó chen chúc bay theo gió soi sáng cả ngõ nhỏ.

Phía sau thân cây có một người đang trốn, góc áo màu trắng lộ ra ngoài giống cánh hoa hạnh rơi xuống.

Nàng nén ý cười và hỏi, “Nếu công tử đã tới sao không tới đây gặp mặt?”

Người kia vẫn không lộ mặt, sau một lát trầm mặc hắn ồm ồm nói, “Điện hạ…… thử lật đống cánh hoa kia xem.”

Nàng hơi kinh ngạc nhưng vẫn ngồi xổm xuống, bàn tay vói vào đống cánh hoa mềm xốp và chạm phải thứ gì đó lạnh lẽo, “Đây là?”

Nàng nâng thứ kia lên, đôi mắt hơi chua xót do ánh sáng mà nó phản chiếu, “Đây là…… khay của Tử Trọng Khương?”

“Phải.” Người phía sau cái cây lập tức đáp, giọng nhỏ tới độ gần như hòa vào tiếng cánh hoa va vào nhau.

Nàng ôm cái khay đồng và nhẩm theo những chữ nhỏ được khắc trên đó: Ngày mồng một tháng 6 năm Tân Hợi cát lợi, đại sư cho làm khay Trọng Khương, chúc người sống lâu trăm tuổi, con cháu đời đời đều có thể dùng khay này.

Đọc xong mặt nàng đỏ bừng lên, “Khay này là một vị đại sư thời nhà Tấn làm ra như vật đính ước cho người con gái ông ấy yêu với ngụ ý thiên trường địa cửu, tình yêu vĩnh viễn không phai. Công tử đưa ta cái này là có ý gì?”

Người phía sau cái cây nghe thế thì giọng nói vốn gọn gàng dứt khoát bỗng trở nên lắp bắp ậm ừ, “Cái này…… hắn, ta…… ngài……”

“Công tử luôn luôn giỏi ăn nói, sao hiện tại lắp bắp thế?” Nàng cố nhịn cười và ôm cái khay kia vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm nó.

“Ta……” Hắn như bị ai đó bóp cổ, nửa ngày cũng chỉ nói được một chữ này. Mặt hắn đỏ lên nhìn nàng như con thỏ hoảng hốt. Rốt cuộc hắn quyết ý làm một kẻ nhu nhược và xoay người phất vạt áo muốn chạy trốn nhưng mới vừa dẫm một bước lên đống hoa hạnh thì người phía sau đã cất lời khiến hắn ngừng bước.

“Ta nhận,” nàng cười với hắn, một tay ôm cái khay kia, một tay khẽ phủi cánh hoa trên đỉnh đầu, “A Thân, chàng đừng nuốt lời nhé.”

***

Đông Phương Cát Bạch tỉnh lại và thấy tim mình đập như điên. Nàng ngước mắt thì thấy mình đang gối đầu lên chân A Thân, mặt thấm hơi lạnh từ linh thể của hắn.

“Chính ngươi rủ ta cùng phơi nắng nhưng bản thân lại ngủ như heo. Ngươi coi ta là giường của ngươi hả?” A Thân phe phẩy quạt lông và liếc nàng từ bên trên, sắc mặt lạnh lùng, hoàn toàn khác bộ dạng ngu ngốc trong mộng.

Nàng đột nhiên bật dậy, ánh mắt nhìn hắn và hỏi, “Cái khay kia……” Mới nói được mấy chữ này nàng đã ngừng vì không biết phải nói tiếp như thế nào. Nàng chỉ có thể nghẹn họng nhìn hắn, tâm loạn cào cào.

“Tiểu Bạch,” A Thân nhìn khóe miệng nàng có nước dãi chưa khô thì hơi nhíu mày, “Ngươi mơ thấy cái gì hả? Ngươi ngủ từ sáng tới chiều rồi đó!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status