You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 54 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 54

Chương 54: Cái đinh

Cả người Đông Phương Cát Bạch run lên. Sau khi biết cha mẹ đã chết vào buổi tối mười mấy năm trước nàng đã tự hỏi mình nhiều lần rằng bản thân có đau lòng không? Liệu nàng có vì cái chết của họ mà xóa bỏ toàn bộ hay không? Và đáp án là không.

Những tổn thương họ gây ra cho nàng sớm đã thành một phần của cơ thể, hiện tại tính cách nàng cũng mang đủ loại khuyết tật là do những ký ức kinh hoàng thời thơ ấu. Thế nên chỉ cần nàng còn phải cẩn thận cố gắng tồn tại trên đời thì những tổn thương ấy sẽ tồn tại vĩnh viễn. Nó sẽ không biến mất vì bọn họ không còn trên đời này nữa.

Nhưng lúc Thẩm Bân kể lại cái chết của họ một cách hình tượng, nàng vẫn không nhịn được run rẩy, trong đầu là những hình ảnh đầy máu tanh: Bằm thây vạn đoạn…… máu thịt lấp đầy cái hố bên bờ sông, tẩm bổ cho cây cỏ…… Bãi sông kia là con đường nàng nhất định phải đi qua từ Bích Sơn tới thành Chương Đài. Mỗi lần đạp lên những mảnh đá vụn kia, đạp lên bùn đất kia nàng đâu có ngờ mình đang đạp lên máu tươi chảy chung trong huyết quản của mình?

Nghĩ tới đây nàng cảm thấy buồn nôn và vội cầm chén trà uống hết chỗ trà đã lạnh ngắt. Lúc này nàng mới thấy thoải mái hơn một chút.

“Sau đó thì sao?” Đông Phương Cát Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Bân, “Ngài bị thương nặng như thế làm sao thoát được?”

“Ông trời có mắt nên ta bị dòng nước đẩy xuống hạ du và được một nông dân cứu. Nhưng lúc ấy ta bị thương quá nặng, không thể đi đâu mà chỉ có thể trốn ở nơi khác tĩnh dưỡng. Vì thế lúc ta về Chương Đài thì cũng là một năm rưỡi sau đó.”

“Sao ngài không về kinh đô và tìm Cẩm Y Vệ tới hỗ trợ?”

Thẩm Bân hừ lạnh, mắt lộ ánh sáng sắc nhọn, “Cẩm Y Vệ ư? (Truyện này của trang RHP) Nếu cả đời này ta không quay về thì có lẽ bọn họ sẽ ban cho ta một chữ trung liệt và đối xử tử tế với người nhà của ta. Nhưng nếu mình ta bất lực trở về thì cháu thử đoán xem kết cục sẽ thế nào?”

Đông Phương Cát Bạch nhớ tới bóng dáng cô đơn trên đường phố kinh thành và mím môi không đáp.

Thẩm Bân ôn tồn hơn một chút, “Thế nên ta chỉ có thể quay về, dù biết mình sẽ phải đối mặt với núi đao biển lửa cũng phải trở về thành Chương Đài này. Ta muốn cố một lần, vì người thân và vì đồng đội đã qua đời của ta.”

“Nhưng…… nhưng sao ngài biết bọn chúng còn ở đây?” Đông Phương Cát Bạch che chở ngọn nến trên bàn để nó không lắc lư nữa, “Sự tình quan trọng như thế chẳng lẽ bọn chúng không sợ bại lộ thân phận sao?”

Sắc mặt Thẩm Bân trầm xuống, “Có lẽ là trực giác nhiều năm khiến ta nghĩ vậy. Ta cũng định tới nơi khác, nhưng vòng đi vòng lại vẫn về đây,” ánh mắt ông ta sáng lên, tay nắm chặt, “Nhất định bọn chúng vẫn trốn ở thành Chương Đài này, hẳn không thể sai.”

Nói tới đây ông ta quay qua nhìn nàng, “Trốn tránh cũng không phải việc dễ dàng, nhưng cũng không phải không có thu hoạch gì.” Ông ta hơi híp mắt, “Ta phát hiện lá thư cuối cùng cha mẹ cháu để lại ở vách giếng trong nhà.”

Đông Phương Cát Bạch khó hiểu, “Ngài đã…… sớm phát hiện ra tờ giấy kia ư?”

Thẩm Bân nhếch miệng cười, “Phải, nhưng vẫn không kịp. Lúc ấy đã cách ngày xảy ra chuyện ba năm, chữ viết trên đó đã mơ hồ, chỉ khó khăn lắm mới phát hiện được hai chữ Bì Ảnh.” Ông ta gật đầu nói, “Không sai, chính là hai chữ cháu đã nhìn thấy.”

Nàng kinh hãi, “Thế nên ngài cố ý để lại tờ giấy kia tại miệng giếng ư?”

“Phải. Giếng là một nơi mà người của Cẩm Y Vệ thường dùng để giấu thông tin mật. Nếu một ngày kia tờ giấy biến mất thì chứng tỏ có người đang điều tra vụ án này. Đến lúc đó ta có thể ra mặt gặp đối phương. Chẳng qua ta không ngờ người tìm tới lại là cháu,” đôi mắt Thẩm Bân khuất trong bóng tối, giọng trầm xuống, “Tiểu Bạch, năm đó cha mẹ cháu nhất định không nói cho cháu biết lý do họ ẩn núp ở thành Chương Đài. Nhưng vừa rồi nghe cháu nói thì có vẻ như cháu biết họ đang đi tìm Minh Huệ hoàng đế……”

Đông Phương Cát Bạch ngẩn ra và đột nhiên nhớ tới lời A Thân từng dặn dò mình tuyệt đối không thể tiết lộ chi tiết cho người ngoài nên đành ậm ừ nói, “Ta…… Ta được người khác nhờ vả chứ trước đó ta hoàn toàn không biết chuyện này có liên quan tới cha mẹ mình……”

Thẩm Bân nhìn nàng và chậm rãi gật đầu, “Vậy cháu có từng tra được cái gì không? Ví dụ như…… Bì Ảnh?” Nói tới đây thấy nàng lộ vẻ do dự ông ta lại tiếp tục, “Năm đó lúc ta nhìn thấy lá thư cha cháu để lại đã lập tức đi tra những gánh diễn Bì Ảnh trong thành. Nhưng vì thời gian qua lâu nên cuối cùng ta chẳng thu hoạch được gì. Nếu cháu tra được manh mối nào thì nhất định không được giấu bá bá. Dù sao việc này cũng liên quan tới cái chết của cha mẹ cháu.”

“Được……”

Lúc nói ra lời này cửa nhà bỗng bị một cơn gió to đẩy ra. Nàng vội đứng dậy đóng cửa nhưng mới vừa cầm lấy then cửa đã cảm thấy hơi lạnh dán lên lưng, miệng cũng bị một bàn tay lạnh băng bịt lấy nên không thể lên tiếng.

Mũi nàng ngửi được mùi hương trầm, tai nghe giọng A Thân truyền tới từ phía sau, “Tiểu Bạch, từ bao giờ mà ngươi tin người như thế này hả?”

Hắn dán sát ngay phía sau, môi gần như kề sát tai nàng. Rõ ràng hắn không có hơi thở nhưng nàng lại nghe được tiếng thở dốc. Mãi một lát nàng mới biết hơi thở và tiếng tim đập như điên kia là của mình.

“À.” Nàng lên tiếng và rũ mắt nhìn thấy cánh tay bịt miệng mình trượt xuống nhưng hơi lạnh phía sau còn đó khiến cả người nàng cũng run rẩy.

Nàng quay đầu lại, ánh mắt đảo qua thì thấy sợi tóc màu bạc của A Thân và tóc đen của mình quấn lại với nhau. Hai màu đen trắng đối lập rõ ràng khiến nàng vô cớ đỏ mặt.

“Ta biết không nên dễ dàng tin lời kẻ khác, nhưng đó là Thẩm Bân, chính là người trong danh sách chúng ta thấy. Ông ta còn nói ra hai cái tên khác, chính là tên cha mẹ ta. Đúng rồi, ông ta cũng đã phát hiện ra tờ giấy kia và bỏ nó lại vách ngầm nơi miệng giếng……”

Nàng sợ Thẩm Bân cảm thấy mình ra ngoài lâu sẽ sinh nghi nên vừa nói vừa sốt ruột. Lúc ngước mắt nàng mới phát hiện hai người chỉ cách nhau một tấc, cả nửa người nàng đều rúc trong ngực A Thân.

Nàng cứng lưỡi, những lời còn lại đều nghẹn ở trong họng không sao nói ra lời. Một lát sau nàng nghe thấy Thẩm Bân gọi với ra, “Tiểu Bạch?”

Thân thể nàng run lên và lập tức quay đầu mới phát hiện A Thân đã biến mất, chỉ có mấy chữ theo gió bay tới, “Lấy tĩnh chế động.”

Khi quay lại phòng tai nàng vẫn nóng bỏng. Thẩm Bân vốn đã đứng lên lại thấy nàng đi vào mới ngồi xuống, “Sao cháu ra ngoài lâu thế? Ta còn tưởng cháu gặp phải người nào.”

“Không đâu, đạo quan ở phía bắc ngọn núi đã tan tác kể từ khi quan chủ qua đời. Phía sườn nam này chỉ có mình ta ở nên ngài cứ yên tâm.” Đông Phương Cát Bạch cười nhạt nói, “Mới vừa rồi ngài nhắc tới Bì Ảnh……”

Thẩm Bân lập tức nghiêm túc hẳn, “Tiểu Bạch, cháu có phát hiện gì sao?”

Nàng khẽ lắc đầu, “Ta đã điều tra nhưng vẫn chưa phát hiện ra người nào khả nghi.” Nói đến chỗ này nàng nhẹ nhướng mày, “Nhiều năm trước ngài đã điều tra nhưng không có manh mối nào, hiện tại muốn tìm bọn họ khả năng càng khó hơn.”

Rồi nàng nhíu mày, “Bì Ảnh…… chẳng lẽ thế gian thực sự có việc lạ như thế sao? Bì Ảnh thực sự có thể biến thành người sống ư?”

Thẩm Bân lạnh lùng cười, “Năm đó sau khi phát hiện con đường bí mật ở Võ Anh Điện, Cẩm Y Vệ và cấm quân đã phái nhiều người đi các nơi tìm kiếm Minh Huệ đế nhưng đa phần đều chết. Trong đó có một nhóm người chết thảm nơi núi rừng,” ánh mắt ông ta trầm xuống, “Là ta phát hiện ra bọn họ, lúc ấy thi thể họ rơi rụng tứ tung, thảm đến độ người ta không nói nên lời.”

“Nhưng khi đó những thi thể tàn tạ kia còn chưa khiến ta cảnh giác. Ta chỉ cho rằng đó là kết quả của loại ám khí âm độc nào đó mà những kẻ bảo vệ Minh Huệ đế sử dụng. Thứ ám khí kia có thể cắt thịt, chặt xương người ta dễ dàng. Nhưng lúc thật sự đối mặt với ba kẻ kia ta mới biết bọn chúng căn bản không cần vũ khí. Chỉ đôi tay kia đã là vũ khí tốt nhất rồi. Cũng chính vì thế người của chúng ta mới không đề phòng và chết dưới tay chúng.”

Ông ta nắm chặt tay bật cười, “Đáng tiếc năm đó ta không thấy được diện mạo của chúng, nếu không cũng chẳng cần tìm nhiều năm như thế mà vẫn không thu được gì.” Nói tới đây ông ta bình tĩnh hơn, “Nhưng mấy năm nay ta cũng không sống uổng phí. Trong lúc dưỡng thương ta đã phát hiện ra bí mật của Bì Ảnh.”

Đông Phương Cát Bạch híp mắt, “Bí mật?”

“Vì sao bọn chúng có thể từ một mảnh da biến thành người thật? Đó là do một cây đinh, một cây hồn đinh ở ngay đỉnh đầu.”

“Hồn đinh?”

Thẩm Bân ảm đạm hừ một tiếng, “Bên cạnh Thái Tổ có một vị thần nhân hiểu âm dương bát quái, năng lực chẳng khác gì yêu quái. Nhưng kể cả người như thế cũng không tránh được nghi kỵ của đế vương nên lúc đã già thì bị bỏ tù. Ta ngẫu nhiên gặp được hậu nhân của ông ta và được hắn đưa cho một cuốn sách mới biết Bì Ảnh kia là tác phẩm của ông ta.”

Thẩm Bân híp mắt, con ngươi tỏa sáng, “Dùng một cây đinh trói linh khí trong trời đất trong thân thể Bì Ảnh và nuôi bọn chúng thành những sát thủ võ công thâm sâu bảo vệ bên cạnh Minh Huệ đế. Đây là tấm khiên cuối cùng Thái Tổ dựng lên cho cháu mình.”

“Tiểu Bạch,” Thẩm Bân nhẹ nhàng thở ra một hơi, giọng nói ôn hòa hơn, “Ta đã nói hết những tin tức có ích tìm được nhiều năm nay cho cháu. Cháu nhất định phải nhớ kỹ, đừng để sót điều gì nhớ chưa?”

Vốn Đông Phương Cát Bạch còn chưa kịp hoàn hồn khỏi sự thật về lai lịch của Bì Ảnh thì nghe thấy lời này và vội nhìn chăm chú vào Thẩm Bân, “Ta sẽ nhớ kỹ, hoàn toàn không dám quên.”

“Thế thì tốt,” Thẩm Bân mỉm cười sau đó ôm ngực ho nhẹ hai tiếng, “Ta già rồi, cũng không biết còn có thể làm được bao nhiêu chuyện cho họ, cũng may có cháu……” Ông ta liếc nhìn nàng và ngừng một lát mới nói tiếp, “Thật tốt, như thế ta cũng yên tâm.”

Nói đến đây ông ta chậm rãi đứng dậy nhìn thoáng qua sắc trời đã tảng sáng và cười nói, “Không ngờ ta đã ở đây cả đêm. Tiểu Bạch, cháu nhớ bảo vệ bản thân, về sau hai chúng ta sẽ liên hệ thông qua ngăn bí mật ở vách giếng.”

Dứt lời ông ta đi ra khỏi căn nhà nhỏ. Nhưng lúc từ biệt nàng ông ta lại quay đầu, con ngươi sáng quắc trong sắc trời xám trắng, “Đúng rồi, ngày mai là ngày giỗ của cha mẹ cháu, cái này cháu còn nhớ chứ?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status