You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 53 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 53

Chương 53: Thẩm Bân

“Không phải ta muốn đi tu,” sau một lúc lâu A Nguyên mới rụt tay về và dùng mu bàn tay nhẹ lau khói bụi trên mặt. Khói hun đôi mắt hắn đỏ bừng thế là hắn híp mắt, khuôn mặt loang lổ nhưng vẫn khó che giấu vẻ thanh cao, “Sau khi nghe kinh Phật trong ba ngày ta càng thêm chắc chắn mình không có duyên với Phật pháp.”

Hắn mỉm cười và vỗ vỗ mu bàn tay Hỉ Ninh, “Lâu lâu ta lại thèm món cá rán mà Hỉ Ninh làm. Ta thèm đến không chịu nổi thì làm sao mà vào được cửa Phật thanh tịnh đây?”

Hỉ Ninh nghe thấy thế thì cực kỳ vui vẻ và nhướng mày với Tư An, “Ta biết ngay công tử sẽ không bỏ lại chúng ta. Vừa lúc hôm nay ta câu được mấy con cá, lát nữa ta sẽ rán cho công tử ăn.”

Tư An thở dài và nhìn ra xa. Cách Mao Lư không xa là một gò đất hơi nhô lên, ông ấy nhìn nó rồi không nói gì nữa.

***

Cây táo chỉ còn cành khô lởm chởm, không có một cái lá nào. Trong đêm đen nó như nặng trĩu giống bộ xương khô.

Đông Phương Cát Bạch không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vào ngõ nhỏ này. Sau khi chia tay Huống Doãn nàng vốn định tới tửu lầu ăn một bát cháo hạt dẻ nhưng ai ngờ cứ đi mãi tới khi hoàng hôn buông xuống nàng lại tới hẻm Nghi Lan.

Nàng đứng yên trước cửa nhà, tay sờ cánh cổng loang lổ, trong lòng lưỡng lự không biết có nên đẩy cửa nhà ra không. Nhưng đúng lúc chần chừ lại nghe thấy một tiếng “Sàn sạt” truyền đến từ trong sân, nó rất nhẹ, không phân biệt được là tiếng bước chân hay tiếng gì khác.

Đông Phương Cát Bạch thấy tim mình nảy lên, đôi mắt dán khe cửa nhìn vào trong nhưng chỉ mới nhìn thoáng qua nàng đã hét lên. Nàng đột nhiên lùi về phía sau một bước và ngã lăn trên đất.

Phía bên kia cánh cửa có một con mắt, phần tròng trắng bị bóng đêm lấp đầy và phản chiếu ánh sáng cũng như gương mặt kinh hoàng của nàng.

Bọn họ đã trở lại ư? Nàng thở hổn hển, cả người run rẩy và vô cùng sợ hãi. Đồng thời một cảm xúc phức tạp trào lên trong lòng nàng, cuối cùng hóa thành một cơn sóng nhiệt lấp đầy cổ họng, hai mắt cũng nóng lên.

Nếu là bọn họ thì nàng phải hỏi cho rõ vì sao năm ấy bọn họ chẳng nói gì đã bỏ rơi nàng và chạy trốn. Nàng cũng muốn hỏi họ xem vì sao lúc nàng còn bé chưa biết gì họ lại tàn nhẫn dựng lên bức tường cao ngăn cách mọi yêu thương và chẳng cho nàng được hưởng chút dịu dàng nào.

“Tiểu Bạch, là cháu ư?”

Cửa bị đẩy ra, một bóng người đạp lên ngạch cửa và bước ra ngoài. Vóc dáng người này không cao, dáng người gầy nhưng rắn chắc. Tuy Đông Phương Cát Bạch không nhìn rõ mặt đối phương nhưng từ thân hình nàng cũng nhận ra đây không phải người nàng đang sợ phải thấy.

Vóc dáng cha nàng rất cao. Nàng còn nhớ rõ ông ấy phải cúi đầu khom lưng mới có thể vào cửa còn người này vẫn cách khung cửa mấy tấc.

“Ông là……” Nàng bò dậy và cảnh giác nhìn khuôn mặt gầy ốm kia. Hai má người này hơi lõm vào nên cái mũi càng thêm thẳng, khóe miệng mím lại khiến bên môi lộ ra nếp nhăn như đao khắc.

“Tiểu Bạch, cháu thật sự là Tiểu Bạch sao?” Người kia hơi kích động và bước xuống thềm đá tươi cười với nàng, khóe mắt lấp lánh nước mắt, “Cháu…… Lúc cháu cao bằng này ta từng bế cháu đó!” Người nọ duỗi tay về phía đùi mình so so và nói, “Không ngờ hiện tại cháu đã cao hơn cả mẹ mình.”

Đông Phương Cát Bạch run run môi, chân cũng run run, “Ông…… Ông là……”

“Ta là Thẩm Bân, là phó sử của Cẩm Y Vệ năm đó, cha mẹ cháu đều là cấp dưới của ta. Mười mấy năm trước chúng ta cùng tới Chương Đài này và sau đó họ sinh ra cháu.”

Ông ta để lộ một nụ cười khó thấy, “Đương nhiên, ba người chúng ta đều mai danh ẩn tích, cha mẹ cháu tên thật là Thôi Trình Tú và Trần Cẩm Vân. Thế nên cháu cũng không phải tên là Đông Phương Cát Bạch. Tuy cha cháu……”

Sắc mặt ông ta lập tức lộ vẻ buồn bã, “Cha cháu rất thích cái tên này, ‘Nằm trong khoang thuyền mênh mông, nào đâu biết được trời mau sáng dần’…… Đây là một bài từ cha cháu từng ngâm nga khi ba chúng ta lên đường tới Chương Đài.”

“Tiểu Bạch,” ông ta nhìn nàng, ánh mắt sáng ngời, “Vào cái đêm của 12 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Ta không nhớ rõ, khi đó ta còn quá nhỏ.” Nàng lắc đầu. Vì lời của kẻ này mà lòng nàng loạn lên, hoàn toàn không biết phải nói từ đâu.

“Cũng phải.” Thẩm Bân cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, “Nơi này cũng không thích hợp để ôn chuyện.” Ông ta ngó nghiêng và lộ ánh mắt cảnh giác, “Chúng ta đổi chỗ khác rồi chậm rãi nói chuyện nhé?”

“Không bằng đến quán rượu đi? Ta thường tới đó……” Nàng thử đề nghị.

“Không được,” Thẩm Bân quyết đoán cắt ngang lời nàng, giọng nhẹ hơn, mặt dán tới gần. Gió cuối xuân vốn ấm áp nhưng lời ông ta lại mang theo hơi lạnh khiến lòng người run lên.

“Bọn họ,” ông ta nuốt nước miếng, “Những kẻ giết cha mẹ cháu vẫn còn quanh đây. Nhiều năm qua ta ẩn náu ở Chương Đài này, ngày ngủ đêm ra vì sợ bị phát hiện. Nếu để chúng nhìn thấy hai chúng ta nói chuyện với nhau chỉ sợ cháu cũng sẽ không thoát được đâu.”

Nói đến đây ông ta nhẹ nhướng mày hỏi, “Chỗ ở của cháu có tiện không?”

***

Mấy cành liễu rủ như mái tóc rối buông xuống ngoài cửa sổ. Thi thoảng có gió thổi vào nhưng chẳng để lại dấu vết gì trên cái bàn mà hai người đang ngồi đối diện.

“Cháu ở đây ư?” Thẩm Bân nhìn quanh bốn phía, trong mắt là bi thương, “Mấy năm qua cháu chịu nhiều thiệt thòi rồi.”

“Đều đã là chuyện quá khứ,” Đông Phương Cát Bạch rót cho ông ta một chén trà, “Thẩm bá bá, ngày ấy sau khi cha mẹ ta rời nhà ta có ra ngoài tìm họ và cứ thế đi tới Bích Sơn này.” Nàng không hề nhắc tới A Thân, “Nhưng đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, và họ chết như thế nào……” Nàng cắn răng nói, “Ta hoàn toàn không biết gì, mong bá bá nói cho ta biết rõ.”

Thẩm Bân nhẹ nhàng thở dài, “Quả nhiên cháu chưa từng gặp chúng,” nói tới đây ông ta lạnh giọng cười, “Cũng may cháu không gặp, nếu không sợ là cháu cũng khó thoát vận rủi.”

“Bọn chúng ư?”

Ánh mắt Thẩm Bân híp lại, “Tuy ta và cha mẹ cháu cùng ở Chương Đài nhưng để giấu giếm thân phận và tiện tra án nên chúng ta chỉ liên lạc qua thư từ chứ ít khi gặp mặt. Chúng ta hẹn nhau cứ bảy ngày lại viết thư một lần, mỗi lần giấu thư ở một chỗ khác nhau được thông báo trên thư. (Hãy đọc thử truyện Tân An quỷ sự của trang RHP) Như vậy nếu một bên xảy ra chuyện thì bên kia cũng không bị phát hiện.”

“Thế nên một ngày mười mấy năm trước ta tới địa điểm đã hẹn nhưng không thấy thư cha cháu gửi và lập tức đoán cha mẹ cháu đã xảy ra chuyện. Ta tới hẻm Nghi Lan và phát hiện ba người trong nhà cháu đã biến mất, trong sân là cảnh hỗn độn do kẻ nào đó đã lục soát.”

“Lòng ta kinh hãi, trong đầu không có manh mối, cũng không biết cả nhà cháu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc kiểm tra trong phòng ta nghe thấy mái nhà vang lên tiếng lách cách cực nhỏ, giống như có thứ gì đó nhẹ rơi xuống.”

Nói đến đây hai mắt ông ta trợn tròn, “Ta biết mình đã trúng mai phục, những kẻ đó nhất định đã giết cha mẹ cháu sau đó trốn ở gần đó để ôm cây đợi thỏ.” Nói xong ông ta nghiến răng, “Đáng tiếc con thỏ như ta cứ thế đâm đầu vào bẫy của chúng.”

“Vậy ngài…… chạy thoát bằng cách nào?” Đông Phương Cát Bạch thấy bất an, đúng lúc ấy ngoài cửa có tiếng chim ré lên khiến nàng giật mình, lưng thẳng tắp.

Thẩm Bân thấy nàng như thế thì vội rót trà nóng cho nàng. Ông ta nhìn chằm chằm nàng uống xong một ngụm trà mới nói tiếp, “Ta biết mình trúng mai phục nên không dám ra ngoài cửa mà nhẹ nhàng cởi quần áo ném từ cửa sổ. Quả nhiên quần áo vừa ném ra ngoài đã có một bóng đen vọt xuống từ mái hiên. Không biết hắn sử dụng ám khí gì mà nháy mắt đã cắt nát mảnh quần áo. Còn ta nhân cơ hội ấy chạy ra ngoài hẻm.”

“Ta đã biết năng lực của những kẻ đó nên dọc đường đi ta căn bản không dám quay đầu lại nhìn và chỉ ném một nắm kim độc về phía sau. Ta hy vọng bọn chúng sẽ trúng kim độc kia và không đuổi theo được nữa nhưng,” ánh mắt ông ta như siết lại, lạnh lẽo, “Có mấy lần rõ ràng ta đã nghe được tiếng kim đâm vào vải và tưởng bọn chúng đã trúng độc nhưng ba cái bóng phía sau không hề dừng bước. Ngược lại chúng như gió mạnh, cứ thế đuổi theo, giống như không hề hấn gì với độc dược.”

“Ta bị bọn chúng đuổi theo tới bãi sông ngoài thành và thực sự không chạy được nữa. Chân ta mỏi đến độ không bước được, nhưng phía sau lại có tiếng gió rít tới gần, thi thoảng còn có tiếng phần phật như gió thổi qua trang giấy, quá quỷ dị. Nhưng ta không dám quay đầu lại vì sợ sẽ bị bọn chúng cắt cổ. Thế nên ta nhìn mặt sông lấp lánh phía trước và hạ quyết tâm cắn răng nhảy xuống.”

“Nhưng vừa nổi lên đã có thứ gì đó túm lấy sau lưng của ta. Nó không phải dao mà giống như ngón tay, mỗi ngón đều sắc nhọn bóp nát vai của ta. Đau nhức cuồn cuộn dâng lên, ta gần như ngất xỉu. Nhưng chưa kịp hét lên sau eo lại trúng một chưởng gần như khiến ta đi đời nhà ma. Thân thể của ta hoàn toàn mất đi sức lực và cứ thế chìm xuống nước.”

“Lúc gần như hôn mê ta nghe thấy tiếng nói chuyện phía trên mặt sông. Mấy kẻ kia vẫn chưa từ bỏ và đi dọc bờ sông tìm kiếm ta.” Ông ta cúi đầu cười lạnh, “Bọn chúng giống hệt sát thủ của Cẩm Y Vệ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

“Bọn chúng nói gì?” Đông Phương Cát Bạch nắm chặt mép bàn khiến móng tay ngón trỏ bị gãy. Nàng đau tới độ nhẹ hít một hơi.

“Là một giọng nữ,” mặt Thẩm Bân bị ánh nến nhuộm lúc sáng lúc tối, “Nàng ta …… nhắc tới cha mẹ cháu.”

“Nàng ta nói gì?” Đông Phương Cát Bạch mút ngón tay, môi hơi run run.

Thẩm Bân nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ tới một ngày kia. Ông ta nhíu mày, trên trán là nếp nhăn nối tiếp, bên tai như vang lên giọng nói lạnh băng như đến từ địa ngục kia.

“Ta đã bầm thây hai kẻ kia thành vạn mảnh, chôn dưới đống đá vụn nơi này. Đúng rồi, ta biết bọn chúng có một đứa con, hẳn nó không thể chạy xa. Chờ ta tìm được nó sẽ tiễn nó xuống địa phủ để nó ở chung với cha mẹ mình.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status