Chương 52: Cất nhà trong cảnh nhân gian
Trong căn phòng có giá trúc chất đầy sách. Cửa vừa mở gió đã thổi vào khiến trang sách sột soạt hòa với tiếng động bên ngoài.
“Cất nhà trong cảnh nhân gian, ngựa xe chẳng vướng bụi trần vào đây, đúng là một nơi thanh nhã.” A Thân nhìn quanh bốn phía và than nhẹ. (Ẩm tửu kỳ 05 – Đào Tiềm – thivien.net)
“Tiên sinh quá khen……”
“Công tử sống một mình ở đây sao?”
“Cha mẹ ta mất sớm mà bản thân ta lại không thích náo nhiệt……”
“Ra là vậy.”
A Nguyên ngẩng đầu nhìn người đàn ông áo trắng trước mặt hoàn toàn không coi bản thân là người ngoài thì hỏi, “Tiên sinh tới thăm nhà nhỏ của ta là có chuyện gì?”
“Thưởng cảnh, thưởng họa.”
“Hả?”
A Thân ngượng ngùng cười cười và chắp tay nói, “Thật ra ta quấy rầy công tử là vì muốn hỏi thăm một người.”
“Là ai vậy?”
“Là Viên Sảng. Nghe nói ông ta thường tới Mao Lư nhờ công tử vẽ phác thảo phải không?”
“Quả thực có việc này.”
“Ba ngày trước Viên Sảng đã chết, ngay sau màn diễn Bì Ảnh, cổ bị ai đó cắt đứt.”
A Nguyên nhẹ nhàng hít một hơi, “Chết ư?”
“Giờ công tử mới biết sao?”
“Đương nhiên,” A Nguyên xoa ngực, mắt ngước nhìn, thần sắc hoảng loạn, “Đã bắt được hung thủ chưa?”
“Nếu đã bắt được rồi thì hôm nay ta chẳng cần phải tới đây làm gì.”
“Tiên sinh…… có ý gì?”
A Thân nhìn thẳng hắn, trong mắt đã chẳng còn ý trêu chọc, “Công tử có thích diễn Bì Ảnh không?”
“Ta từng xem nhưng để nói là thích thì không hẳn.” A Nguyên không lảng tránh ánh mắt sáng ngời của đối phương mà thẳng thắn trả lời, “Tiên sinh, chẳng lẽ ngài hoài nghi ta là hung thủ ư?”
Nói xong thấy A Thân không đáp hắn nhẹ nhướng mày, “Tiên sinh chắc chắn không phải người của quan phủ đúng không? Vậy vì sao ngài lại điều tra việc này? Chẳng lẽ ngài là thân nhân của Viên Sảng ư?”
A Thân nghe vậy thì cúi đầu cười nhạt, “Ta chỉ là một người rảnh rỗi nghe người ta nói án này có chỗ quỷ dị nên mới không nhịn được xen vào.”
A Nguyên bị lời này làm cho nghẹn họng, “Ra là thế.”
Nói xong hắn phất tay áo chỉ chung quanh, “Nhà ta chỉ bằng cái mai rùa, tiên sinh muốn tra thì cứ việc.”
“Cũng không cần.”
“Chẳng lẽ tiên sinh tới đây để trêu chọc ta?” A Nguyên nói xong lại xoay người nhìn mái tóc bạc và cây quạt lông của A Thân, mày nhíu lại, “Ngươi rốt cuộc là người phương nào?”
A Thân không nói mà chỉ xoay người đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau hắn nhẹ phất tay áo khép hai cánh cửa trúc.
“Ta chỉ là một cô hồn dã quỷ, công tử đâu cần để ý tới tên tuổi của ta làm gì đúng không?”
***
Thấy vị công tử áo trắng kia rời đi A Nguyên mới quay lại ngồi trước bàn và nhìn chằm chằm chữ viết trên giấy Tuyên Thành, trong lòng loạn lên.
Viên Sảng đã chết ư? Nhưng mấy ngày trước ông ấy còn say rượu xông vào Mao Lư và đẩy ngã kệ sách, ném cái bàn dài…… Hắn tiến lên ngăn cản lại bị Viên Sảng xô ngã xuống đất. Ông ta như biến thành một người khác, cứ thế cầm bình rượu nhìn khắp nơi, mắt lộ ra tà ác, miệng kêu thét, “Rõ ràng ta đã thấy, ngươi mau gọi bọn chúng ta ra đây, để ta xem một cái, chỉ xem một cái thôi là được……”
Nghĩ tới đây A Nguyên không còn tâm tình nào sao chép kinh văn nữa. Hắn ngừng bút và quay mặt nhìn bóng trúc bên ngoài cửa sổ sau đó nhíu mày suy nghĩ.
Một lát sau giá trúc phía sau truyền ra tiếng người, “Công tử, người vừa rồi là ai thế?”
“Hắn nói mình là cô hồn dã quỷ.” A Nguyên cũng không quay đầu lại đã trả lời. Rồi nhớ tới bộ quần áo trắng và mái tóc bạc của người kia hắn nhẹ gõ bàn và cười, “Mà kẻ đó thực sự giống một cô hồn dã quỷ.”
“Công tử, hắn nói Viên Sảng đã chết sao?”
“Ừ, bị cắt cổ, chết sau màn diễn Bì Ảnh.”
Tiếng người kia giống như nhẹ thở ra một hơi, “Vậy chúng ta không cần dọn khỏi Chương Đài nữa phải không?”
A Nguyên rũ mắt, “Nói thì nói thế nhưng ngươi có đoán được là ai làm việc này không?”
“Thứ cho lão nô ngu dốt…… nhưng công tử, sao ban ngày ban mặt mà lại có kẻ đốt đèn trong rừng trúc thế?”
A Nguyên ngẩn ra và xoay mặt nhìn về phía rừng trúc. Ban đầu hắn thấy tàn lửa, giống như có ai đó đặt đèn trên mặt đất. Nhưng giây lát sau lửa kia bị gió thổi lan ra các nơi và hóa thành từng ngọn lửa.
“Cháy.” Trên kệ sách có người hốt hoảng, trang sách sột soạt rung động đinh tai.
“Đừng nhúc nhích.” A Nguyên rống lên với người phía sau, “Hai người các ngươi không ai được phép ra ngoài.”
Nói xong hắn không kịp giải thích đã vội chạy ra ngoài xách thùng gỗ đựng đầy nước giếng và chạy tới rừng trúc. Một chuyến, hai chuyến…… Hắn đi vòng vèo giữa giếng nước và rừng trúc, miệng mũi thở hồng hộc, cả người mệt tới mềm nhũn. Rốt cuộc sau khi đổ 10 thùng nước thì lửa cũng bị dập tắt. Chỉ có không trung là vương khói nhẹ nhuộm khuôn mặt tuấn tú của A Nguyên thành màu đen u ám.
“Công tử,” người trong phòng vội gọi, “Công tử, ngài không sao chứ?”
A Nguyên ngồi bệt ngoài cửa sổ và cười khổ, “Không sao, chỉ là hai chân này xem như không động đậy được nữa. Hiện tại ta bò cũng không bò được nữa rồi……” Nói đến đây hắn bỗng nhiên dừng lại, mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn thùng nước của mình, “Các ngươi còn nhớ chuyện năm kia không?”
“À, công tử nói là ca kỹ của Trần phủ hả? Nàng ta thích công tử nên ngày ngày trốn trong rừng trúc nhìn lén. Chủ quân nhà họ Trần giận dữ sai người trói nàng ta về nhưng cô nàng kia bướng bỉnh nhân lúc người ta chưa chuẩn bị đã lén chạy ra ngoài nói là muốn cùng công tử ở bên nhau cả đời.”
A Nguyên đỏ mặt và nhẹ nói, “Ta đang nói tới chuyện sau đó cơ mà.”
“Sau đó ca kỹ kia bị người của nhà họ Trần bắt được và mang đi. Gia chủ nhà ấy tức giận muốn dìm nàng ta xuống giếng nhưng trong lúc kinh sợ nàng ta lại đổ vấy lên công tử. Nàng ta nói là bị công tử dụ dỗ mới tới Mao Lư. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Vị Trần gia chủ kia nghe xong lời nói dối đó lại chẳng phân biệt đúng sai đã cho người trói ngài tới nhà họ đánh mười gậy rồi ném ở đầu đường. Nhưng ai ngờ…… Ai ngờ Thiên Đạo thay đổi, đêm đó Trần gia chủ và ca kỹ kia đều chết trên giường……”
A Nguyên nhíu mày, “Các ngươi còn nhớ rõ bọn họ chết như thế nào không?”
Trang sách kia phát ra tiếng phành phạch như chim nhỏ vỗ cánh, “Nghe nói là bị mổ bụng……”
Nói tới đây tiếng người kia dừng một chút, “Chẳng lẽ công tử hoài nghi chuyện kia và cái chết của Viên Sảng là do cùng một người làm ư? Chẳng lẽ là…… nàng?”
A Nguyên trầm mặc, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời dần tối sầm sau đó chống tay chậm rãi đứng dậy, “Ta không biết, nhưng nàng đã bỏ đi nhiều năm, hơn nữa,” hắn cười khổ, “Hơn nữa nàng hận ta thấu xương như thế thì sao phải làm những việc này.”
Dứt lời hắn nhìn vào trong phòng và nhẹ gọi, “Tư An, Hỉ Ninh, xuất hiện đi. Người kia hẳn đã đi rồi.”
Hắn vừa dứt lời đã có hai mảnh Bì Ảnh lớn nhỏ bay xuống từ trang sách. Chúng nó sột soạt duỗi thân trên mặt đất, tay chân duỗi ra sau đó chậm rãi bò dậy. Chẳng qua thân thể chúng vẫn hơi mỏng, ánh hoàng hôn chiếu từ cửa sổ xuyên qua thân thể kia khiến chúng càng thêm quỷ dị.
A Nguyên cười, “Bị sách ép lâu lắm rồi phải không?”
Một già một trẻ vội gật đầu lia lịa sau đó vươn bàn tay vỗ lên người mình. Theo động tác ấy Bì Ảnh lập tức phồng lên. Đầu tiên là thân thể, cuối cùng là đầu, sau đó gương mặt phát ra tiếng phốc phốc. Lúc này đôi mắt cả hai sáng lên, xoay tròn, ý cười rộn ràng nhìn ra ngoài cửa sổ.
A Nguyên nhớ tới mấy ngày trước trong lúc vô tình Viên Sảng nhìn thấy cảnh Tư An và Hỉ Ninh biến thân nên mới bắt đầu dây dưa mãi. Viên Sảng bắt hắn phải nói cho mình cách làm được Bì Ảnh sống động như người thật. Dù hắn đã phủ nhận nói là rằng đối phương nhìn nhầm nhưng kẻ đó vẫn không chịu bỏ qua. Thế cho nên tới cuối cùng người kia còn uy hiếp sẽ báo quan nếu hắn không chịu nói ra sự thật. Viên Sảng muốn báo cho quan phủ biết hắn dùng tà thuật.
A Nguyên rơi vào đường cùng nên đang chuẩn bị mang theo Hỉ Ninh và Tư An rời khỏi Chương Đài. Thậm chí bọn họ đã chuẩn bị hành trang đầy đủ. Nhưng hôm nay người đàn ông áo trắng kia lại nói cho hắn biết Viên Sảng đã chết, ngay sau màn sân khấu mà người đó đã diễn cả đời.
Đến tột cùng là người phương nào đã hại Viên Sảng nhỉ? A Nguyên nghĩ mãi không ra: Viên Sảng là người cố chấp, thậm chí lúc giúp người đó vẽ phác thảo hắn từng nghe đối phương lẩm bẩm nói mình thường nghe thấy Bì Ảnh nói chuyện vào ban đêm, còn mơ thấy chúng nó sống lại. Nhưng hắn cũng biết Viên Sảng không phải người ác nên không có chuyện kết thù oán với người khác. Và tất nhiên không có chuyện ai đó muốn giết Viên Sảng để giải oán thù.
Vậy người muốn hại tính mạng hắn là ai? Mà chuyện này lại có liên quan gì tới vị công tử thần bí hôm nay?
“Công tử, vừa rồi ngài không cho chúng ta ra ngoài cứu hỏa là sợ người kia phát hiện ra hả?” Tư An và Hỉ Ninh đi ra ngoài cửa sau đó một người đốt bếp lò nấu nước, một người đi tới bên cạnh A Nguyên và dùng khăn lau những vệt ám khói trên mặt cho hắn.
“Ta hoài nghi lửa kia là do hắn thả,” A Nguyên nhìn về phía rừng trúc. Hiện tại mặt trời đang lặn, ánh tà dương từ từ dịch chuyển tới gốc của những cây trúc, “Mấy ngày nay các ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Tốt nhất là ban ngày các ngươi đừng ra ngoài. Lần này tuy giấu được người kia nhưng không đảm bảo lần sau……”
“Hầy.”
Hắn nghe thấy Hỉ Ninh chẹp miệng thế là dừng lời đi về phía đứa nhỏ và vặn mu bàn tay bị bỏng thủng một lỗ của đối phương và nhìn kỹ, “Sao lại không cẩn thận như thế? Mau vào trong nhà ta sửa lại cho.”
“Công tử luôn sốt sắng như thế.” Hỉ Ninh gãi đầu cười, “Chúng ta cũng đâu biết đau……”
“Ngươi không đau nhưng công tử sẽ đau lòng.” Tư An chọc chọc giữa mày Hỉ Ninh, “Ngươi còn lớn tuổi hơn công tử nhưng vẫn mang tính trẻ con.”
“Đâu giống ngươi, sinh ra đã là ông cụ non.”
Hỉ Ninh làm mặt quỷ với Tư An khiến A Nguyên bật cười còn Tư An tức tới độ nhíu mày và không để ý tới hai người nữa.
A Nguyên thấy Tư An thật sự tức giận thì đi tới khoác tay ông ấy và kéo tay Hỉ Ninh để họ đứng gần mình hơn. Bì Ảnh không có độ ấm, lúc dán lên người cũng lạnh căm nhưng đủ để an ủi tâm tình nôn nóng vừa rồi của hắn.
Hắn ngửa đầu nhìn mấy đụn mây vàng phía chân trời và cười nói, “Ta cũng không có chí lớn gì, mong muốn duy nhất đời này chỉ là hai ngươi có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Chờ ngày nào đó ta già và chết các ngươi chôn ta ở trong rừng trúc này, đó là chốn về tốt nhất của ta rồi.”
“Nhưng tháng trước phương trượng của chùa Cù Đàm tới đây giảng kinh công tử đi nghe ba ngày, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, cơm cũng quên cả ăn.” Hỉ Ninh nói tiếp một câu nhưng còn chưa dứt lời đã thấy Tư An nháy mắt ra hiệu thế là hắn vội im miệng không dám nhiều lời nữa.