Chương 51: A Nguyên
Bì Ảnh tác động đến ngón tay của người đàn ông thế là người phụ nữ đang kêu khóc kia để ý thấy. Nàng thấy Bì Ảnh dính máu rơi xuống đất thì nhào tới như điên, thậm chí đẩy Đông Phương Cát Bạch qua một bên và cao giọng hét, “Đừng đụng vào chúng nó, đây là bảo bối của chàng, ngươi đừng đụng vào chúng nó.”
Nàng kia vừa nói vừa ôm Bì Ảnh mỏng dính vào lòng và vỗ tro bụi bên trên như đang ôm một đứa trẻ mới sinh. Nhưng lúc nàng cúi đầu nhìn thấy trên mặt “Na Tra” dính máu tươi thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hai mắt nàng ấy trợn tròn sau đó dùng sức nghiến răng cấu xé Bì Ảnh. Nhưng vì không xé được nên nàng ấy há mồm dùng hàm răng tiếp tục cắn như kẻ điên, miệng còn nhắc mãi, “Là ngươi, là các ngươi hại chàng, chính các ngươi hại chàng……”
Mọi người thấy nàng ta như thế thì thổn thức mãi. Huống Doãn sợ Đông Phương Cát Bạch bị người kia tổn thương nên vội duỗi tay kéo tay áo nàng rồi túm nàng qua một bên sau đó nhỏ giọng nói, “Xem tình hình này chắc không hỏi được gì đâu. Như vậy đi, ta sẽ phái người giúp nàng ấy xử lý hậu sự cho chồng, chờ thêm mấy ngày nữa tâm tình nàng đỡ hơn chúng ta sẽ lại tới hỏi, cô nương thấy sao?”
Vốn Đông Phương Cát Bạch cảm thấy không đành lòng nay lại nghe Huống Doãn nói như thế thì gật đầu đồng ý nhưng lại nói, “Ta cũng ở lại đây để xem có giúp được gì không.”
Hai người đang thương lượng thì bên cạnh có người giúp họ đưa ra quyết định, “Tìm nàng ấy hỏi chuyện còn không bằng tìm đứa con trai cả nhà ấy. Đứa nhỏ kia trời sinh đã trầm tính, cũng đọc sách, là kẻ có thể đảm đương. So với mẹ hắn thì hắn còn mạnh mẽ hơn một chút. Aizzz, chỉ tiếc là cha hắn đi rồi không biết đứa nhỏ này còn được đi học hay không. Thật là đáng thương.”
“Đứa nhỏ kia tên là gì?”
“Viên Khương, à, nhà bọn họ ở ngay hẻm Khô Mộc.”
***
Lúc đứng ở đầu hẻm chờ Viên Khương, Đông Phương Cát Bạch vẫn đang suy nghĩ vì sao chỗ này lại gọi là hẻm Khô Mộc. Nàng nhìn quanh bốn phía chỉ thấy mấy vạn đóa mộc hương đang trút xuống đầu tường. Nhụy hoa màu vàng tỏa hương thoang thoảng thấm vào ruột gan. Nhìn về nơi xa lại thấy tường vi rũ xuống như ngàn vạn bông tuyết giáng trần trải dài tạo ra một bức tường hoa.
“Hẻm Khô Mộc,” nàng nhỏ giọng nói ra mấy chữ nay, “Tên này cũng quá không hợp cảnh.”
Huống Doãn đang ngẩng cổ nhìn về cuối ngõ nhỏ lại nghe nàng nói thế thì tiếp lời, “Nghe nói rất lâu trước kia nơi này từng có một cây hạnh xanh um. Bóng râm của nó phủ xuống, lúc hoa nở khắp ngõ nhỏ như được bao trong một cái lồng bằng hoa. Cánh hoa rơi xuống như tuyết, đẹp hơn bây giờ nhiều.”
Nàng nghe thấy hạnh hoa là lòng lập tức nảy lên nhưng miệng lại nói, “Không thể nào. Một cây hạnh lớn như thế đã là kỳ lạ, hơn nữa nếu có nó thì sao lại gọi là hẻm Khô Mộc?”
Huống Doãn cười, “Cái này thì ta không biết, hẳn đây chỉ là truyền thuyết.”
Nói xong lông mày hắn nhẹ nhướng lên và nhìn một bóng người đi ra từ cuối ngõ, “Đó hẳn là Viên Khương.”
Đông Phương Cát Bạch quay đầu nhìn và quả nhiên thấy một thiếu niên chừng 12-13 tuổi đang đi về phía họ. Đứa nhỏ mặc quần áo trắng, sắc mặt tiều tụy. Lúc đi tới gần hắn hành lễ sau đó cảm tạ Huống Doãn đã giúp tiền để cha hắn được an táng tử tế.
“Đều là việc nhỏ thôi,” Huống Doãn cực kỳ không quen được người khác cảm ơn vì thế hắn đánh gãy lời Viên Khương và quay về việc chính, “Quan phủ nói thế nào về việc của cha ngươi?”
Viên Khương nhẹ nói, “Quan phủ đã tìm mấy ngày vẫn không tìm ra hung thủ. Nhưng cũng chẳng thể trách họ, nghe mẹ ta nói người đó rất nhanh, chẳng ai nhìn được mặt, càng không biết kẻ đó tới lúc nào và đi lúc nào thế nên người của quan phủ quả thực như mò kim đáy bể.”
“Cũng phải,” Huống Doãn gật đầu, “Lúc ấy cha ngươi ngồi sau màn, lúc chúng ta phát hiện ra khác thường thì ông ấy đã bị cắt cổ. Còn trước đó xảy ra chuyện gì thì không ai để ý.”
Viên Khương nghe vậy thì không nhịn được nhẹ nức nở, “Cũng không biết là kẻ nào mà tàn nhẫn như thế. Cha ta cũng đâu kết thù với ai……”
“Nghe mẹ ngươi nói thì cha ngươi cực kỳ yêu quý đống Bì Ảnh của mình phải không?” Đông Phương Cát Bạch thử hỏi thăm hai câu.
Viên Khương lau lau nước mắt, “Bì Ảnh là tay nghề tổ truyền của nhà chúng ta. Đến đời cha ta đã truyền được tám đời. Tổ tiên có coi đây là nghề mưu sinh không thì ta không biết nhưng cha tuyệt đối không coi như thế. Ông ấy si mê đống Bì Ảnh này, trong đầu tràn đầy nhiệt tình dành cho chúng. Trong lòng ông ấy chỉ muốn làm sao để tạo ra Bì Ảnh ngày càng tinh tế, làm sao để diễn ngày càng sinh động. Theo mẹ ta nói thì ông ấy quả thực còn thân thiết với đống Bì Ảnh ấy hơn con ruột của mình.”
“Từ nhỏ đến lớn ấn tượng sâu nhất của ta về cha đó là ông ấy thường ngồi bên bàn, cầm dao khắc và bút vẽ nghiêm túc làm việc. Chỉ cần có chút lỗi ông ấy sẽ buồn bã, thậm chí đốt luôn Bì Ảnh mới làm ra. Cũng vì thế mà mẹ hay cãi nhau với cha. Bà ấy nói cha quá mức cố chấp, đã tốt còn muốn tốt hơn và vì thế mà lãng phí nhiều tiền bạc.”
Hắn buồn bã cười, “Đúng rồi, cha còn thường nói đống Bì Ảnh này là người sống. Khi còn nhỏ ta không hiểu nên mới hỏi da trâu làm sao sống được. Ông ấy chỉ cười và nói chúng có thể sống, vào đêm âm u chúng sẽ sống lại, sẽ động đậy như thật và chạy khắp nhà. (Truyện này của trang RHP) Khi đó ta còn nhỏ nên sau khi nghe lời này và nhìn thấy đôi mắt đen lúng liếng của Bì Ảnh ta đã bị dọa khóc. Mẹ trách cha và buộc ông ấy xin lỗi ta. Lúc đó cha sẽ ôm ta an ủi nói đây chỉ là tưởng tượng của ông ấy thôi. Bì Ảnh chỉ là da, sao có thể sống lại được?”
Viên Khương rơi vào hồi ức, trên mặt bất chợt hiện lên ý cười. Nhưng thấy Đông Phương Cát Bạch nhìn chằm chằm mình thế là hắn thấy lạ nói, “Cô nương muốn hỏi cái gì cứ nói đừng ngại.”
Đông Phương Cát Bạch hắng giọng và hỏi, “Ngươi cảm thấy những lời cha ngươi nói có thật không? Chính là nói Bì Ảnh sống lại ấy?”
Viên Khương cười khổ, “Đương nhiên không phải. Cha ta tuy không giỏi ăn nói nên không quen biết nhiều người nhưng thật ra ông ấy là người hài hước và thích nói đùa, đặc biệt là đối với hai anh em chúng ta. Thế nên khi ông ấy nói Bì Ảnh sống lại thì đó chỉ là một lời pha trò thôi.”
Nói tới đây hắn nhẹ nhướng mày và nghĩ kĩ một lát mới do dự nói, “Nhưng mấy ngày trước ông ấy lại nói ra mấy lời kỳ lạ. Ta nhớ mẹ còn mắng cha không được nói lời ấy trước mặt anh em ta……”
“Đó là lúc nào và ông ấy nói gì?” Đông Phương Cát Bạch cảm thấy lòng mình rung lên, hơi thở dồn dập hơn.
Viên Khương nhíu mày nghĩ, “Đại khái chừng nửa tháng trước. Ngày ấy cha ra ngoài về thì đã say mèm. Vừa vào nhà ông ấy đã nằm trên giường bất tỉnh nhân sự. Ông ấy cũng ít khi uống rượu như thế nên mẹ lo lắng bảo ta giặt khăn mang vào đắp lên trán cho cha. Nhưng ai biết lúc ta đắp cái khăn tẩm nước lạnh lên trán thì cha ta bỗng mở mắt túm lấy tay ta siết chặt, môi mấp máy nói ra một câu.”
“Ông ấy nói Bì Ảnh sống, Bì Ảnh thật sự sống.”
Viên Khương nhíu mày chặt hơn, “Đêm đó ánh mắt ông ấy trống không nhưng ta lại cảm thấy một câu kia của ông ấy không phải nói dối và nó ……. khác với lời nói đùa khi còn nhỏ.”
Nói đến đây hắn hơi trợn mắt và đột nhiên cười sau đó xoa trán, “Xem ta đang nói bừa này, lời của người say làm sao coi là thật được đúng không?”
Đông Phương Cát Bạch và Huống Doãn liếc nhau, hoàn toàn không biết nói gì. Một lát sau nàng mới mở miệng, “Ngoài lần say rượu đó cha ngươi có chỗ nào khác thường không? Hoặc ông ấy từng đến chỗ nào bất thường không?”
Viên Khương gãi gãi đầu, “Chỗ bất hường ư? Thế thì không. Buổi tối ông ấy sẽ diễn Bì Ảnh, ban ngày thường tới quán rượu, à, còn có Mao Lư ở thành tây. Cũng chỉ có chỗ đó thôi, ta không nghĩ ra chỗ nào khác.”
“Mao Lư?”
“A, đó chính là chỗ ở của Văn Khuê tiên sinh, bên trong rừng trúc ở thành tây.”
Đông Phương Cát Bạch nhíu mày, “Văn Khuê tiên sinh là người phương nào?”
Trên mặt Viên Khương lập tức nổi lên ngưỡng mộ, “Tiên sinh là một vị ẩn sĩ, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, lại không muốn dính vào phàm trần và tự sống tách biệt. Ngài ấy sống trong rừng trúc, trong phòng toàn sách, cả ngày ít khi ra ngoài, chỉ thi thoảng mới đi thưởng lãm thắng cảnh rồi ngâm thơ gì gì đó.”
“Nghe không giống người sẽ làm bạn bè với cha ngươi…..” Huống Doãn nói xong lại cảm giác lời này khiến người ta hiểu lầm nên vội giải thích, “Ta không nói Bì Ảnh bất nhã chẳng qua……”
“Chủ quân không cần giải thích,” Viên Khương lắc đầu, “Thật ra nếu không phải cha ta vẫn luôn cầu Văn Khuê tiên sinh vẽ phác thảo cho thì hai người họ quả thực không có gì giao thoa cả.”
“Kẻ đó còn biết vẽ tranh à?”
Bên ngoài hẻm truyền tới tiếng cảm thán thế là tim Đông Phương Cát Bạch nhảy dựng lên. Nàng vội nhìn về phía sau thì thấy A Thân đang phe phẩy quạt lông nhìn về phía họ xuyên qua bụi hoa. Ánh mắt hắn ấm áp, như dòng nước ngày xuân.
Hắn gật đầu, “Không ngờ Chương Đài lại là nơi nhiều người kỳ tài, vậy ta nhất định phải tới thăm hỏi một phen xem sao.”
***
Bóng trúc dày đặc, xuyên qua cửa sổ ở hiên nhà và rơi xuống giấy Tuyên Thành khiến chữ viết uyển chuyển trên đó càng thêm ôn hòa. Trong viện có ấm nước đang sôi, khói trắng lượn lờ hòa tan mùi trúc đồng thời giấu đi tiếng bước chân của người tới.
Lúc A Thân bước chân lên con đường lát đá thì người đàn ông trong phòng mới đứng lên, đẩy cửa sổ và nhìn hắn qua làn hơi nước, “Xin hỏi là người phương nào?”
Cành lá sum xuê xào xạc như sóng biển, một cơn gió thổi qua cuốn ống tay áo màu nguyệt bạch của người đó lên. Nhìn qua thật giống một con thuyền trắng dập dềnh trong biển xanh.
“Văn Khuê tiên sinh.”
A Thân chắp tay thế là người kia cũng đáp lễ và mỉm cười, “Quá khen, ngài cứ gọi ta A Nguyên là được.”