Chương 57: Bí mật
Mắt thấy ngón tay kia chuẩn bị chọc thủng cổ chân của nàng thì bỗng một hòn đá rơi xuống đập trúng nó. “Rẹt” một tiếng, mu bàn tay bỗng có thêm một lỗ thủng nhưng không có máu tươi chảy ra.
“Đông Phương cô nương, chạy mau.” Huống Doãn vừa kêu vừa nhặt đá ném về phía con thuyền nhỏ.
Bàn tay kia liên tiếp bị đá đập trúng nên co rúm lại nhưng vẫn không rụt về. Đông Phương Cát Bạch nhân lúc Bì Ảnh đang do dự lập tức túm lấy khoang thuyền, cả người đu lên nhảy tới mũi thuyền.
“Đồ ngốc, ngài đi mau đi.” Nàng vừa đứng vững đã vẫy tay hét to với Huống Doãn nhưng vừa dứt lời đã thấy dưới chân lắc lư. Nàng cúi đầu nhìn thấy mười ngón tay dài và mảnh cắm vào boong thuyền sau đó hơi dùng sức mang theo cả người bay lên.
Tóc đen ôm sát mặt nên nàng không nhìn được mặt của Bì Ảnh này. Có điều nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt bên dưới mái tóc ướt lạnh lẽo như sương.
Nàng rùng mình, ký ức ngủ sâu trong đầu bỗng bị đánh thức: Buổi chiều tối kia nàng ngồi giữa cha và mẹ xem Bì Ảnh. Được nửa buổi thì người điều khiển Bì Ảnh nghỉ ngơi, tiếng ho vang lên mãi giống như đã nén quá lâu. Một lúc sau có một cô gái bưng chén trà nhỏ đi vào lều vải, tới bên cạnh một người đàn ông. Dưới ánh nến lay động bóng hai người in lên lều: Một người đưa trà, một người nhẹ nhấp một ngụm. Nàng kia còn nhẹ vỗ vỗ lưng cho đối phương, miệng nói gì đó người khác không nghe được. Cảnh này không khác gì một màn vợ chồng hòa thuận trong kịch.
Nàng nhìn cảnh này mà mê mẩn, thậm chí quên cả liếm kẹo. Nàng cứ thế nhìn chằm chằm bóng người trong lều vải, mãi tới khi nàng kia bưng khay trà đi ra và liếc mắt nhìn qua chỗ nàng……
Chính là ánh mắt này, nàng nhớ rõ. Nó lạnh như băng, nháy mắt đã xuyên qua thời tiết nóng bức và dọa đứa nhỏ như nàng sợ đến độ suýt thì ngã lăn khỏi ghế……
Chúng giống hệt đôi mắt đang giấu sau mái tóc ướt nhẹp này.
“Là ngươi.”
Đông Phương Cát Bạch hoảng hốt, hai chân đạp lên mũi thuyền định nhảy qua con thuyền bên cạnh. Nhưng chân vừa dùng sức đã thấy con thuyền kia bị chém làm hai. Một bóng người nhảy ra lao về phía Bì Ảnh.
“Thẩm bá bá.”
Lúc nhìn rõ khuôn mặt người kia nàng cực kỳ kinh ngạc, trong đầu lập tức hiểu rõ: Chẳng lẽ người này cố ý dẫn dụ nàng tới đây tế bái là để dùng nàng làm mồi dụ Bì Ảnh ra ngoài ư?
Ý nghĩ này khiến nàng run lên, nhưng nàng chưa kịp chất vấn Thẩm Bân đã nghe thấy một tiếng “Bùm”. Bì Ảnh kia lại chui vào trong sông kiến bọt nước bắn lên.
“Ngươi mau ra đây.” Thẩm Bân đứng trên một con thuyền nhỏ, mắt quét mấy vòng quanh mặt sông và gầm lên giận dữ. Giọng ông ta sắc nhọn, khuôn mặt vặn vẹo như điên cuồng.
“Ta tìm ngươi nhiều năm nay nhưng không thấy nửa phần tung tích, hôm nay ta không thể để ngươi chạy được……” Sau khi gào lên ông ta cúi đầu tự lẩm bẩm và thổ lộ nỗi niềm chất chứa trong lòng, “Thanh Hoan, chỉ có tự tay làm thịt ngươi mới không phụ mấy năm nay ta nhẫn nhục, ta…… đã bỏ hết mọi thứ chỉ vì ngươi, vì ngươi…..”
“Rầm.”
Lại một tiếng sóng nước vang lên nhưng lúc này ở phía bờ. Vốn Đông Phương Cát Bạch còn đang nhìn Thẩm Bân nhưng vừa nghe thế nàng đã sợ hãi quay đầu, miệng hét to, “Huống Doãn.”
Một khắc kia Thanh Hoan lao ra khỏi mặt nước đã duỗi tay túm lấy sau cổ Huống Doãn. Trước khi làn sương mù màu tím nhạt ở Bích Sơn thổi tới nàng ta đã cuốn theo Huống Doãn và biến mất trong bóng đêm sâu thẳm.
“Huống công tử……”
Đông Phương Cát Bạch vừa kinh hoàng lại sợ hãi. Nàng không màng tất cả nhào vào trong sông và nhanh chóng bơi về bờ. Cả người nàng ướt đẫm nhưng vẫn chạy quanh bờ sông như ruồi mất đầu, miệng gọi tên Huống Doãn. Mãi tới khi cả người đâm sầm vào lòng ai đó nàng mới thở hổn hển và dừng lại. Nàng nhìn gương mặt lạnh lẽo như ánh trăng của đối phương và lập tức rơi nước mắt.
“A Thân, không hay rồi, nàng ta…… nàng ta bắt Huống Doãn đi rồi…..”
“Ta biết.” A Thân ôn tồn vươn tay vỗ vỗ lưng cho nàng, đôi mắt lại nhìn bóng người vẫn đang đứng trên con thuyền nhỏ, ánh mắt chợt lóe lên, lạnh cắt da cắt thịt.
***
Trên đỉnh Bích Sơn.
Thẩm Bân bị trói vào một cây liễu, hai tay quặt ra sau. Ông ta liếc mắt nhìn người đàn ông cầm roi bạc trước mặt mình và cười lạnh, “Hóa ra ta bị con nhãi kia lừa, nó bảo trên núi này ngoài nó chẳng còn người nào khác……”
Vừa dứt lời ông ta đã bị quất một roi đau tới độ phải nín thở và không thể nói gì được nữa. Ông ta nhìn chằm chằm A Thân, miệng thở hổn hển.
“Nàng không nói dối,” A Thân chắp tay đi tới gần Thẩm Bân, roi dài rơi phía sau và quét trên mặt đất khiến bụi bay lên, “Bổn Sơn Quân quả thực không phải người.”
Dứt lời hắn dùng cán roi chống cằm Thẩm Bân khiến gáy ông ta dán lên thân cây, mặt phải ngửa lên, “Nói xem, ngươi và hai tên thuộc hạ của ngươi còn định lợi dụng nàng bao nhiêu lần nữa? Có phải các ngươi muốn ăn tươi nuốt sống nàng không còn xương cốt nữa mới dừng tay phải không?”
Thẩm Bân nhìn A Thân và nói, “Người ta đều nói Phật Tổ từ bi, không ngờ một lão quỷ như ngươi cũng có lòng thương xót người khác. Ngươi cố ý bảo con nhãi đó đi chỗ khác mới bức ta nói ra tình huống thực tế là sợ Tiểu Bạch nghe xong sẽ buồn rồi cả đời mang gông xiềng của thù hận phải không?”
Dứt lời ông ta chợt thấy cán roi trên cằm mình buông lỏng, bên tai truyền tới tiếng than thở gần như không thể nghe thấy, “Hình như là thế thật.”
“Vậy hẳn Sơn Quân cũng đã đoán được,” Thẩm Bân thấy mặt A Thân lộ bi ai thì nhướng mày hừ một tiếng, “Không sai, hai tên thuộc hạ của ta căn bản không phải cha mẹ của Tiểu Bạch. Cha mẹ nó đã bị bọn chúng giết từ 15 năm trước…… Nhưng chuyện này ta cũng chỉ nghe được từ miệng Thôi Trình Tú. Lúc ấy hắn và Trần Cẩm Vân xuất phát rời kinh thành trước ta mấy ngày. Hai bọn họ tránh mưa trong một sơn động và gặp một đôi vợ chồng. (Truyện này của trang RHP) Hai vợ chồng nhà kia chạy nạn tới Chương Đài nên không thân không thích. Người chồng là tú tài, họ Đông Phương, hai người có một đứa con gái chưa đầy 2 tuổi, chưa nhớ được cái gì.”
Nói tới đây ông ta nhướng mày, trán hằn mấy nếp nhăn thật sâu, “Người của Cẩm Y Vệ ra ngoài làm việc luôn muốn tránh tai mắt người khác, huống chi đây lại là bí mật hoàng gia. Một đôi vợ chồng trẻ tuổi vào thành sẽ khiến người khác chú ý, nhưng nếu có thêm đứa nhỏ thì mọi thứ sẽ thuận lợi hơn nhiều. Vì thế bọn họ quyết định giết hai vợ chồng kia và thế thân.”
“Thôi Trình Tú nói với ta trước khi giết hai vợ chồng kia bọn họ còn trêu chọc và hỏi hai người kia vì sao đặt tên con là Đông Phương Cát Bạch. Bọn chúng còn nói nếu họ trả lời thành thật sẽ tha mạng cho đứa nhỏ. Tú tài kia là người chất phác, vừa nghe thế đã run rẩy nói ra một câu thơ, cái gì mà ‘thuyền nhỏ ngổn ngang, đâu biết phương đông trời đã sáng’. Đúng là sến súa, không biết là cái gì.”
“Vài năm sau Trần Cẩm Vân ngẫu nhiên kể lại vẫn còn bật cười…… Đúng rồi, nàng ta còn nói trước khi người phụ nữ kia chết còn đút cho con gái ăn bánh dày, còn lừa đứa nhỏ ra ngoài hái hoa vì sợ con bé nhìn thấy dáng vẻ cha mẹ mình lúc chết……”
Nói tới đây Thẩm Bân ngẩng đầu nhìn về phía A Thân, “Chân tướng chính là như thế, không biết so với suy đoán của Sơn Quân thì cái nào tàn khốc hơn? Nhưng với Tiểu Bạch mà nói thì điều tàn khốc nhất không phải cái này……” Ông ta thấp giọng, “Chuyện tàn khốc nhất chính là nó coi kẻ thù giết cha mẹ mình thành cha mẹ ruột và ghi nhớ nhiều năm…… Đúng rồi, còn có một chuyện khác……”
Ông ta nhìn về phía bóng dáng đang đi trên con đường núi, ngày càng gần, “Kẻ thù đã chết, huyết hải thâm thù chỉ có thể mang theo một mình, không thể trả thù, không thể giải thoát. Đây có lẽ sẽ trở thành bóng ma tâm lý mà nó phải mang theo cả đời.”
Nói tới đây Thẩm Bân cười, trong tiếng cười tràn đầy quyết tuyệt, “Sơn Quân, thả ta đi thì ta sẽ giữ bí mật này cả đời, tuyệt đối không lộ ra một chữ với Tiểu Bạch. Nếu không ngươi một roi giết chết ta đi cũng được, coi như chôn ta cùng bí mật này ở Bích Sơn.”
***
Lúc gặp Đông Phương Cát Bạch trên con đường núi, Thẩm Bân chẳng thèm nhìn nàng một cái. Nàng nhìn theo bóng ông ta và bước nhanh lên đỉnh núi sau đó vội vã hỏi A Thân, “Sơn Quân, sao lại thả ông ta đi?”
A Thân nhìn chằm chằm nàng một lát giống như muốn nói gì đó nhưng sau cùng chỉ mỉm cười, “Tiểu bạch, ngươi cũng biết ta không thể tùy ý giết người thế nên giữ kẻ đó lại cũng vô dụng,” dứt lời hắn giơ tay vỗ vỗ tảng đá bên cạnh mình và nói, “Tìm được sừng tê giác chưa? Lấy ra cho ta nhìn xem.”
Nàng nghe thấy giọng hắn mềm mại hơn thì trong lòng có vài phần nghi ngờ. Có điều sự việc gấp gáp nên nàng cũng chẳng rảnh nghĩ nhiều, chỉ ngồi xuống cạnh hắn và đưa cái hộp gỗ đàn trong tay cho hắn.
A Thân mở hộp gỗ và duỗi tay móc một cái sừng tê giác màu đen dài chừng một thước ra. Có sợi tơ trắng nối liền đầu đuôi của cái sừng tê giác, trong bóng đêm nó tỏa ánh sáng màu bạc.
“Hầy, linh tê này ta mới chỉ nghe qua, là linh vật. Không ngờ Sơn Quân cũng có một cây.” Vừa rồi Trương Mậu Thừa bị A Thân đuổi vào rừng liễu. Lúc này thấy Thẩm Bân đã đi rồi ông ta mới bay ra và khen tặng cái sừng tê giác kia, “Sừng này gọi là thông thiên tê, hễ là người hiểu rõ nhau sẽ có thể dựa vào đây và tìm được đối phương.” Nói tới đây ông ta ẩn ý liếc Đông Phương Cát Bạch, “Nhất định sơn quân biết Tiểu Bạch và chủ quân nhà họ Huống có mối liên hệ tâm hồn nên mới tìm cái này.”
“Liên hệ tâm hồn?” Nàng lặp lại mấy chữ này sau đó lập tức hoảng hốt quay mặt về phía A Thân và lắp bắp, “Sao…… làm gì có chuyện đó, Sơn Quân đừng nghe lão đạo này nói bậy.”
“Tiểu Bạch, ngươi kích động cái gì thế? Dù có liên hệ về tâm hồn thật thì ngươi cũng có thiệt cái gì đâu? Huống Doãn là ai? Là người giàu số một cả nước, nếu ngày nào đó ngươi bước vào cửa nhà kia thì đừng quên chúng ta nhé. À, nhớ lập cho lão đạo ta một tấm bia lớn, khắc hết những việc ta đã làm trong đời này lên đó để hậu thế cúng bái……” Trương Mậu Thừa không chú ý tới sắc mặt Đông Phương Cát Bạch đã ngày càng khó coi nên vẫn treo mình trên ngọn cây lải nhải.
“Chuyện ông tới Lầu 16 cũng phải lập bia hả?” Nàng lập tức bật dậy và căm tức nhìn kẻ kia, “Nếu đạo trưởng đã muốn thì ta cũng nói rõ ông đã tới đó mấy lần, tìm mấy cô nương, được nếm ngon ngọt là vui quên trời đất.”