Chương 6: Việc làm ăn
Nghĩ đến đây Điền ma ma bước nhanh theo bóng người đã đi xa và cùng Huống Doãn tới Tang Du viện.
Mấy người vừa bước chân vào cửa viện đã ngửi được mùi máu tanh nồng. Chân Huống Doãn mềm nhũn không bước nổi nữa. Trong khoảnh khắc hắn không biết có nên đi tiếp hay không. Chỗ núi giả phía trước có một đám nha hoàn và gã sai vặt bu kín, sau khi thấy hắn bọn họ lập tức biết điều dạt sang một bên để lộ cảnh tượng quỷ dị kia cho hắn xem.
Huống Doãn hít một hơi, hai tay không biết để ở đâu nên quơ quào vài cái, rốt cuộc đành nắm lấy cái áo của mình.
Hắn thấy dì họ nhưng không phải liếc mắt một cái đã thấy mà phải đánh giá ngọn núi giả loang lổ vết máu kia một lúc mới nhận ra bà ta.
Bà ta bị đè dưới ngọn núi giả, không, phải nói là bị nghiền nát dưới khe hở giữa mặt đất và núi giả, giống như …… giống như bị thứ gì đó túm chặt và kéo mạnh về phía khe hở đầy bùn đất kia.
Thân thể bà ta gần như không còn chỗ nào hoàn hảo, nát bét như bùn, đầu cũng gần như bị san bằng. Nếu không phải vẫn còn một con mắt hoàn hảo treo ở nửa hốc mắt thì hắn gần như không thể nhận ra đó là một người.
Huống Doãn đột nhiên xoay người sang chỗ khác, bàn tay đập mạnh lên ngực vài cái cố nén cảm giác buồn nôn chợt dâng lên. Hắn cảm thấy may mắn vì hôm nay mình chưa ăn sáng nếu không sợ là lúc này hắn đã phải xấu mặt trước mọi người.
“Sao lại thế này?” Hắn đỡ lấy gã cánh tay gã sai vặt đi cùng, một tay khác đỡ trán và thều thào hỏi một câu.
“Không rõ,” gã sai vặt ngựa quen đường cũ vội ấn huyệt Cao Lung trên tay Huống Doãn giúp hắn an thần và nhỏ giọng nói, “Sáng sớm nay người của Tang Du viện thức dậy thì thấy cảnh này. Nghe bọn họ nói tối qua thái thái đi ngủ sớm, cũng chẳng ai nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì.”
“Người của quan phủ…….”
“Đã cho người đi mời rồi,” gã sai vặt ép giọng xuống thấp hơn, “Nhưng…… với tình trạng này thì người của quan phủ có tới cũng không làm nên chuyện gì đâu.”
Nói xong phía sau lập tức truyền tới tiếng khóc thê thảm. Kẻ đang khóc rống là Từ Vĩnh Khang, em họ của Huống Doãn, con trai của Từ thị. Hắn mang một khuôn mặt sưng vù vì uống rượu nhiều và nghiêng ngả lảo đảo xông tới. Chắc chắn tối qua hắn lại ngủ trên giường cô nương thanh lâu nào đó rồi.
“Anh họ,” Từ Vĩnh Khang nhìn thấy thảm trạng của mẹ mình thì men say cũng chẳng còn bao nhiêu. Hắn túm lấy ống tay áo Huống Doãn và nuốt nước miếng vài lần mới rặn được chút nước mắt, “Anh họ, mẹ đệ là người một lòng hướng Phật, chưa bao giờ hại người. Là ai mất nhân tính hại bà ấy…… hại bà ấy thành ra thế này……”
Huống Doãn nghe hắn khóc lóc kể lể thì trong lòng cũng thấy chua xót. Tuy hắn và Từ gia cũng không phải quen thân lắm nhưng dù sao đây cũng là họ hàng, bản thân hắn lại di truyền bản tính mềm lòng của cha mình là Huống Thiên Hành nên cực kỳ khó chịu khi gặp phải cảnh thê thảm như thế. Hắn vội giục gã sai vặt đến nha môn thêm một chuyến để họ phái người tới đây thật nhanh.
Dặn dò xong hắn thấy Điền ma ma nhẹ nhướng lông mày. Huống Doãn lập tức hiểu ý bà và nhếch miệng cười lạnh, “Theo ý ma ma thì phải xử lý việc này thế nào?”
Điền ma ma rũ mắt nói, “Lúc hỏi cần có trước sau, làm việc cần người có chuyên môn.”
Huống Doãn vỗ mấy sợi tơ liễu bám trên tay áo và cười nhạt, “Ma ma lại muốn đi mời lão già mỗi năm lừa không ít tiền dầu mè của Huống gia hả?”
Điền ma ma biết hắn xưa nay không lựa lời nên cũng không phản đối mà ngước mắt nhìn gã sai vặt sáng sớm nay mình phái ra ngoài đã đi tới ngoài viện. Bà nói với Huống Doãn, “Chủ quân, Trương thiên sư của Xuất Vân Quan đã tới rồi.”
“Ma ma làm việc đúng là nhanh……” Huống Doãn không mặn không nhạt nói một câu này sau đó ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng đột nhiên hắn lại ngơ ngẩn, một lát sau mới ồm ồm nói, “Thật không hổ là thiên sư, còn có bản lĩnh cải lão hoàn đồng cơ đấy.”
Điền ma ma không hiểu vị chủ tử này có ý gì thế là lập tức nhìn theo ánh mắt của hắn đang nhìn gã sai vặt kia. Vừa nhìn bà đã hoảng hốt: Người đi theo sau gã sai vặt đâu phải Trương thiên sư mà rõ ràng là một cô nương ăn mặc mộc mạc giản dị.
Vị cô nương kia có một đôi mắt trong suốt như nước suối nhưng lại như có một tầng sương mù nên nhìn từ xa thì không thấy rõ cái gì. Lúc tới gần nàng ấy lại rũ mi nên người ta không nhìn được gì.
“Cái này……” Điền ma ma lập tức thoát khỏi cảm xúc khiếp sợ và nhanh nhẹn chạy qua túm lấy gã sai vặt kéo qua một bên rồi thấp giọng mắng, “Bảo ngươi đi tìm Trương thiên sư mà sao ngươi lại mang theo một cô nương trở về?”
Gã sai vặt bị Điền ma ma dọa thì ậm ừ nửa ngày vẫn không nói nên lời. Vị cô nương bị ném ở một bên thấy thế thì tiến lên tự giới thiệu. Nàng rũ mi, bộ dạng rất cung kính, “Tiểu ca vốn đang hỏi đường và nói là muốn tìm Trương thiên sư. Nhưng thiên sư đang bế quan tu hành, tới nay đã được nửa tháng mà việc trong phủ lại gấp gáp nên ta đi theo hắn tới đây thử một lần.”
Vừa dứt lời nàng đã thấy Điền ma ma lộ vẻ nghi ngờ thế là vội nói, “Trương thiên sư không cầu được mưa nhưng ta có thể. Ông ấy không thể trị được bệnh nhưng ta có thể. Sau khi ta cản trở con đường phát tài của ông ta thì kẻ đó ôm bạc tới đề nghị hợp tác nhưng ta ghét nên đã từ chối. Nếu ma ma không tin thì cứ cho người đi hỏi thăm.”
“Nếu cô nương đã thần thông như thế sao còn sống……” Huống Doãn cảm thấy miệng lưỡi nàng này đúng là mạnh bạo nhưng lại ngượng không dám nói hai từ “Keo kiệt” ra. Hắn chỉ dùng khóe mắt liếc đầu vai có mụn vá của nàng kia.
Nàng lại tiến gần hắn vài bước sau đó dùng thái độ không kiêu ngạo không nịnh hót mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, “Lão thái gia của Huống gia năm xưa cũng phải thắt lưng buộc bụng mới tích cóp được hũ vàng đầu tiên.”
Huống Doãn bị nàng ấy nhìn một cách nghiêm túc như thế thì lập tức đờ người như bị sét đánh, mãi không động đậy được. (Truyện này của trang RHP) Cũng không phải bởi vì vị cô nương tự xưng là đạo trưởng này có nhan sắc thoát tục xuất trần, cũng không phải vì giọng điệu hùng hổ ngang ngược của nàng mà vì hắn đã từng gặp nàng. Đây chính là vị cô nương hắn đã gặp trong rừng liễu dưới chân Bích Sơn.
Nàng chính là đồng lõa của gã đàn ông quỷ quái kia, và hiện giờ nàng lại công khai tới nhà hắn.
Người này hình như cũng đã nhận ra hắn thế là lại rũ mắt, ngón tay xoa xoa góc áo vài cái rồi xoay mặt về phía Điền ma ma nói, “Vị phu nhân này chết trong trạng thái thê thảm, vì thế đây tuyệt đối không phải việc con người có thể làm được. Nhưng vừa rồi ta đã nhìn qua mỗi góc của Huống gia và chưa phát hiện được vật tà ám. Có thể thấy thứ này giấu rất sâu.”
Điền ma ma gật đầu và nói, “Trong lòng đạo trưởng đã có ý nào chưa? Thứ tà ám này đến tột cùng là cái gì? Sao nó lại tới Huống gia?”
Nàng kia cười cười nhưng chưa nói gì thì một bóng người đã đi tới cửa viện, chính là Liễu Tước.
Huống Doãn thấy người tới thì hơi hắng giọng thế là Điền ma ma lập tức hiểu ý chớp mắt với nữ đạo trưởng, miệng chuyển đề tài, “Không biết cao danh của đạo trưởng là gì?”
“Đông Phương Cát Bạch.” Nàng kia bình thản nói ra tên của mình, ánh mắt đã sớm nhìn Liễu Tước và đánh giá vị cô nương có nhan sắc động lòng người trước ặmt.
“Đông Phương đạo trưởng có nhìn ra điểm nào dị thường không?” Huống Doãn đi đến phía sau nàng và dùng giọng nói thật nhẹ để hỏi.
Đông Phương Cát Bạch không biết vì sao hắn lại kiêng kị Liễu Tước như thế nhưng vẫn nói rõ, “Chủ quân, ta không nhìn ra vị Liễu tiểu nương này có gì khác những người còn lại.”
Huống Doãn cười lạnh một tiếng: Vốn hắn còn không biết cái cô nàng Đông Phương Cát Bạch này là người hay quỷ nhưng hiện tại nàng lại nói ra những lời hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của hắn nên Huống Doãn đúng là bị đụng phải vảy ngược. Hắn là kẻ ăn chơi gàn bướng, vì thế hắn càng nhìn nàng càng thấy không vừa mắt. Thế nên hắn cười nhạo, “Vậy đạo trưởng có tự tin bắt được tà ám kia không?”
“Có lẽ sẽ mất chút công sức,” Đông Phương Cát Bạch thấy giọng Huống Doãn lạnh xuống thì trong lòng thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn quyết định nói những gì cần nói, “Ta cũng không giấu chủ quân mà nói lời thật lòng. Tiểu quan của ta quả thực không so được với Xuất Vân Quan luôn tràn đầy hương khói và khách hành hương nườm nượp……”
Nàng do dự một chút sau đó ngượng ngùng cười và nói ra lời thật lòng, “Thứ Huống gia không thiếu chính là bạc, chỉ cần chủ quân trả nhiều bạc một chút thì ta nhất định có thể loại bỏ tà ám, bảo vệ Huống gia bình an.”
Hóa ra là vì tiền.
Tuy Huống Doãn đã sớm quen với việc người ta tiếp cận mình vì tiền nhưng vẫn không nhịn được chán ghét. Huống chi đây lại là chuyện hắn kiêng kị nhất.
Thế nên nếu không phải trong lòng còn chút e sợ với người này thì hắn đã lộ rõ vẻ chán ghét và khinh thường trên mặt. Lúc này hắn miễn cưỡng ngăn cảm xúc và vẫy tay với gã sai vặt Thừa Bảo ở phía sau, “Đông Phương đạo trưởng xuống núi vất vả, lấy một thỏi bạc để tiễn đạo trưởng ra cửa.”
Nghe xong lời này tim Đông Phương Cát Bạch nảy lên. Tuy nàng từng bị người ta mời ra khỏi cửa nhưng rất ít khi bị cự tuyệt thẳng thừng trước mặt mọi người thế này. Nhưng nghĩ tới thanh danh ăn chơi của Huống Doãn, nghĩ tới việc hắn chẳng thèm để ai vào mắt thế là nàng cố nén lửa giận và cười nói, “Chủ quân tiết kiệm được một khoản bạc nhưng ngài cũng cần hiểu đạo lý tiêu tiền xua tai trước giờ chưa sai lần nào.”
Chỉ sợ tiền mất mà tai chưa đi ấy, Huống Doãn thầm nghĩ trong lòng nhưng trên mặt vẫn duy trì lễ phép giả dối. Hắn duỗi tay làm tư thế tiễn khách rồi cười thân thiết với Đông Phương Cát Bạch.
***
Sau khi ra khỏi Huống gia, Đông Phương Cát Bạch tới quán rượu ăn hai bát cháo hạt dẻ thật to mới cảm thấy cơn nghẹn trong lồng ngực được nén xuống. Sau đó nàng đi về hướng Bích Sơn.
Lúc nàng đang trèo lên triền núi thì thấy cỗ kiệu của Huống gia đi xuống. Đỉnh kiệu vốn có màu bạc nay bị tơ liễu che kín nên như phủ một tầng tuyết.
Người ngồi trong cỗ kiệu chính là Trương Mậu Thừa, thiên sư của Xuất Vân Quan. Nhìn thấy Đông Phương Cát Bạch đi qua ông ta tì lên cửa sổ kiệu và lộ vẻ mặt phẫn nộ, “Đông Phương, ngươi được lắm! Hiện tại ngươi đã vô liêm sỉ tới mức hãm hại lừa gạt để cướp việc làm ăn với ta rồi đấy à? Nhưng mà ông trời có mắt, Huống gia coi thường cái tên thầy bói nửa mùa như ngươi nên vẫn phái người tới mời ta xuống núi đây này.”
Đông Phương Cát Bạch thấy bộ râu dài của Trương Mậu Thừa dính đầy tơ liễu thì không nhịn được phì cười. Cười xong nàng lắc lắc đầu và tiếp tục đi lên núi sau đó cao giọng nói vọng xuống, “Trương thiên sư, người ta thường nói lấy dao mổ trâu giết gà nhưng với ông thì ta thấy ngược lại. Cẩn thận cái dao mổ gà của ông không giết nổi con trâu của nhà họ Huống rồi cuối cùng tới mạng mình cũng không giữ nổi đó.”
Nói xong nàng chẳng màng tiếng ho kịch liệt phía sau vì bị chọc tức của Trương thiên sư mà nghênh ngang đi đường của mình.
Nhưng dù bề ngoài bình thản thì lòng nàng vẫn không nhịn được nuối tiếc vụ mua bán lớn này. Huống chi chỉ còn ba ngày là tới hạn nộp thuế đất. Nàng đi vào đạo quan rách nát của mình và đứng trước cửa cân nhắc một lúc, cuối cùng thở dài nện bước đi lên đỉnh núi.