You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 5 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 5

Chương 5: Chết thảm

Nhớ tới ngày đại hôn của mình năm ấy bà ta nhớ tới mười dặm hồng trang, nắng xuân ấm áp chói lọi. Người xem đều bàn tán nói không biết Từ gia đã tích phúc mấy đời mới cưới được con gái của Hồng Lư Tự Khanh Giả đại nhân.

Sau đó là nghi lễ rình rang rồi tới cảnh trước hoa dưới đèn khiến người ta ngượng ngùng. Từ Chi Nhan ôm lấy mặt bà, môi thì thầm bên tai, “Người ta đều nói tiểu thư nhà họ Giả có dung mạo như núi xa, lúc này thấy người ta mới biết thế gian không nói dối.”

Từ Chi Nhan dứt lời là bế bà ta lên giường hỉ, bước chân gấp gáp nên bị vướng vào màn chướng và ngã. May mà đã tới mép giường thế là hai người thuận thế lăn lên giường hóa thành cá nước, thành uyên ương.

Đúng vậy, kẻ đó cũng từng nóng bỏng với mình như vậy, nhưng sau đó phần tình cảm kia lại bị phân thành hai, rồi ba…… cuối cùng chẳng còn lại gì dành cho bà ta.

Bà ta nhìn chồng cưới từng người mới vào cửa nhưng miệng vẫn phải nói chúc mừng lão gia có được người đẹp. Trong lòng bà ta như bị dao sắc cắt từng khúc, nát bấy.

Rồi lâu dần thậm chí chính bà ta chủ động tìm những cô nương xinh đẹp cho chồng mình. Liễu Tước chính là do bà ta chọn và nạp làm thiếp cho chồng. Vì sao? Vì lòng đã như nước lặng sao? Đương nhiên không phải, nếu không bà ta cũng sẽ không sinh ra hận ý vô vàn với Liễu Tước khi thấy Từ Chi Nhan liên tục ngủ ba đêm ở chỗ nàng kia.

Nhưng bà ta cần thiết phải làm như thế bởi cha bà ta bị cuốn vào một vụ án cũ từ năm năm trước mà người tham gia thẩm án này lại chính là Từ Chi Nhan, là chồng của bà ta. Bà ta biết kẻ này thích nhất là sắc đẹp nên mới muốn dùng một chiêu ấy lấy lòng ông ta.

Nhưng cha bà ta chung quy cũng không tránh được một kiếp ấy. Sai khi bị bãi quan bỏ tù cái vị Hồng Lư Tự Khanh lòng dạ kiêu ngạo kia dùng dây lưng quần treo cổ chính mình trên xà ngang của nhà lao.

Từ thị nhẹ chớp mí mắt nhưng vẫn không ngăn được cơn buồn ngủ, cuối cùng lại rơi vào cảnh mơ trong quá khứ.

Lúc này cảnh trong mơ lại chảy xuôi tới gần đây một chút, vào lúc xác của Từ Chi Nhan được chuyển về Ngu Thành. Bà ta nghe người hầu nói trong quan tài của Từ Chi Nhan có tiếng động truyền ra, thường xuất hiện vào lúc nửa đêm khi người túc trực bên linh cữu đã ngủ say. Nó cứ sàn sạt, thình thịch như có người đang khe khẽ nói nhỏ. Ban đầu bà ta không tin nhưng sau này nghe nhiều bà ta cũng bán tín bán nghi và cố chống đỡ cơn buồn ngủ. Bà ta dựa vào ghế chợp mắt, tai lắng nghe xem có tiếng động kỳ quái nào xuất hiện hay không.

Thế nhưng thật sự có tiếng động.

Đêm đó trăng sáng sao thưa, ánh trăng mạ cả cỗ quan tài bóng loáng. Thậm chí bà ta còn có thể nhìn thấy cái bóng của mình mơ hồ phản chiếu trên đó giống như hòa cùng một thể với nó. Đang hoảng hốt bỗng nhiên bà ta nghe thấy tiếng động kia, tuy truyền tới từ bên trong quan tài nhưng không hề mơ hồ.

Ban đầu là tiếng trống reo hò ồn ào nhưng rất nhỏ, ở giữa có tiếng người nói và tiếng gì đó nghe không rõ. Sau đó hình như người nhiều hơn, nhưng tiếng động không to lên, bên trong mơ hồ mang theo tiếng đàn tiếng hát. Thậm chí ngẫu nhiên còn nghe được một hai tiếng hạc vút cao.

Bà ta bị những tiếng động này dọa sợ thế là theo bản năng đi về phía quan tài. Bà ta cũng bất chấp mùi thối đáng sợ triền miên mấy ngày qua mà ghé tai lên nắp quan tài.

Nhưng bà ta chẳng nghe được gì, những tiếng động bên trong trôi đi như nước chảy lúc bà ta tới gần và chẳng để lại chút dấu vết nào.

Bà ta kinh ngạc nhưng không rời đi mà vẫn nín thở ghé sát. Đúng lúc này chợt bà ta nghe thấy một loạt tiếng động truyền tới từ phía dưới, hình như là tiếng móng tay gãi lên ván quan tài.

“Két…… két két……” Tay chồng bà ta đã bị chém đứt, bản thân bà ta đã thấy tận mắt, ngay cả móng tay cũng bị nhổ hết thì sao có thể phát ra tiếng cào sắc nhọn thế này. Bà ta sợ tới độ lông tơ dựng hết cả lên, dù đây chỉ là cảnh trong mơ nhưng cả người bà ta vẫn đổ mồ hôi lạnh.

Từ thị “A” một tiếng và bật dậy. Tay bà ta vỗ ngực và cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch không ngừng. Mãi một lúc sau bà ta mới bình tĩnh lại được. Bà ta bị cơn ác mộng quấy nhiễu nên tỉnh cả ngủ. Cảm giác lúc này còn mệt hơn cả trước khi đi ngủ vì thế bà ta gọi với ra ngoài phòng nhưng phát hiện Bích Nô không trả lời. Bà ta đành phải kéo thân thể dịch tới bên cửa sổ và đẩy cửa thì thấy sắc trời đã tối đen, ánh trăng đã lên tới đỉnh đầu. Lúc này có lẽ đám nha hoàn đều đã ngủ hết.

Bên ngoài tơ liễu vẫn giăng mắc như cũ vì thế cả thế gian đều trở nên mơ hồ. Bà ta nhìn tơ liễu như tơ nhện thì không hiểu sao lại nghĩ tới Liễu Tước. Nghĩ tới thân thế phiêu linh của nàng ta bỗng bà ta cảm thấy hơi thẹn: Lúc mua nàng ta từ tay mẹ mìn thì Liễu Tước mới 16 tuổi, chưa được hưởng mấy ngày phúc đã phải chôn theo người ta. Trước khi chết nàng ta còn phải chịu tội như thế thì quả thực cũng phải than một câu đáng thương.

Nghĩ tới đây Từ thị nhìn thoáng qua căn phòng nơi Liễu Tước đang ở nhưng nhìn tới đâu cũng chỉ thấy tơ liễu trắng xóa, liên miên như tuyết.

Đột nhiên có tiếng người liên miên truyền tới từ nơi xa, giống như thật xa nhưng lại như đang đọng trên mỗi sợi tơ liễu và bay tới bên tai bà ta. Ban đầu Từ thị ngẩn ra và cho rằng đây là tiếng người hầu của nhà họ Huống đang nói chuyện với nhau. Nhưng bỗng chốc thân thể bà ta đờ ra, tay nắm lấy khung cửa không nhịn được run rẩy.

Bà ta lại nghe thấy tiếng động phát ra từ quan tài của Từ Chi Nhan. Hiện tại nó đang bò ra. Chẳng qua vừa rồi nói còn ở bên ngoài cổng tò vò còn hiện tại nó đã ở ngay trước cửa sổ phòng bà ta. Nó núp ngay sau tòa núi giả to lớn trồng các loại hoa cỏ hiếm có.

Từ thị đã sớm bị dọa ngây người nên cứ thế ngẩn ra nhìn núi đá kia, nghe tiếng động kia chảy ra từ khe đá giống dòng nước ào ạt chảy vào tai mình.

Là cái gì?

Bà ta nhìn thẳng vào những hốc đá lớn nhỏ không đồng đều với những hình thù kỳ quái. Chúng giống như những đôi mắt chăm chú lãnh đạm nhìn vào bà ta. Chúng xuyên qua tơ liễu rồi phủ bóng đêm vốn đã bị năm tháng hòa tan lên người bà ta.

Là cái gì?

Trái tim Từ thị đột nhiên như bị một bàn tay lạnh thấu xương nắm lấy: Bà ta thấy rồi, thấy một cọng lông vũ trắng như ánh trăng đang duỗi ra từ hang động. Ngay sau đó càng ngày càng có nhiều lông vũ chen chúc phủ kín cả hòn núi giả.

Đầu óc Từ thị vốn hỗn độn nay nhìn thấy một màn quái dị này thì càng thêm hồ đồ. Bà ta cũng không nghĩ tới việc gọi người mà cứ thế nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Vì lâu không chớp mắt nên đôi mắt bà ta chua xót, chỉ có trái tim trong lồng ngực là đập nhanh hơn, giống như sắp phá tan ngực.

Đột nhiên một tiếng hạc vút cao truyền tới giống hệt tiếng kêu trong mộng lúc nãy. Theo đó lông chim tắm ánh trăng và biến ảo thành từng con tiên hạc lông trắng với kích thước nhỏ bằng ngón tay. Chúng nó bám trên núi đá, con thì ngửa cổ hót vang, con thì giang cánh múa dưới ánh trăng, bộ dạng thoát tục không nhiễm bụi trần.

Từ thị nhìn đám hạc tiên đó đến ngây cả người và hoàn toàn không chú ý tới hai bên núi giả có hai đội người tí hon mặc áo vải màu trắng đang đi ra. Tụi nó không lớn hơn đám tiên hạc kia bao nhiêu, trong ngực ôm chén ngọc, bát vàng, lăng la tơ lụa, châu ngọc. Cả đám nối đuôi nhau túa ra từ núi giả giống như nhuộm cả ngọn núi giả bằng màu trắng.

Từ thị thấy chói mắt vì ánh sáng lóe lên từ đống vàng bạc châu báu kia và rốt cuộc cũng để ý tới đám người tí hon mặc đồ đưa ma. Có sợi dây nào đó trong đầu bà ta đứt phựt, bà ta chợt hoàn hồn, hai tay xoắn chặt, miệng hét thẻm.

Cả người mặc áo trắng, là trang phục trong lễ tang…… vậy đây là đưa tang chứ gì nữa?

Bà ta sợ tới mức tay chân tê rần, mồm định há ra gọi người tới nhưng chỉ được vài tiếng ú ớ khô khốc. Đã vậy bà ta còn nghe được tiếng nhạc réo rắt giao nhau vang tận trời xanh giống như muốn phá thủng màng nhĩ.

Bên hông bị thứ gì đó đẩy mạnh thế là cả người bà ta nghiêng qua một bên, ngã ra ngoài cửa sổ, lăn trên mặt đất. Rồi lại có một sức mạnh nào đó mang theo lạnh lẽo xô đẩy khiến bà ta lăn lông lốc tới trước hòn núi giả, chỉ cách một thước.

“Cầu xin ngươi buông tha cho ta……” Từ thị bị hoảng hốt, thậm chí còn quỳ rạp xuống đất dập đầu nhưng một khắc đầu nện xuống mặt đất bà ta lại thấy một khuôn mặt. Trên khuôn mặt kia là đôi mắt với con ngươi màu đỏ, phần tròng mắt màu vàng. Nó giấu sau khe hẹp giữa núi giả và mặt đất rồi bình tĩnh nhìn bà ta như đã đợi ở đó thật lâu.

***

“Thái thái mất rồi.”

Tiếng kêu sợ hãi vang lên vào buổi sáng hiếm hoi Huống Doãn dậy sớm. Lúc nghe thấy tiếng kia hắn đang nằm trên giường thưởng thức viên ngọc mắt mèo tối hôm qua Tích Lan Sơn vận chuyển tới đây đồng thời nhàm chán nhìn đám chim én đang bay múa bên ngoài vẽ ra mấy cái bóng đan xen.

Nghe thấy tiếng hét hắn giật mình và vội vã gọi gã sai vặt vào hầu hạ mình ăn mặc chỉnh tề. Tiếp theo hắn vội vàng chạy ra ngoài. Còn chưa tới cửa viện đã đụng phải Điền ma ma, quản sự của Thanh Xa Trai chạy tới. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com)  Điền ma ma thực ra là thị tỳ bên cạnh cô mẫu của Huống Doãn. Người nắm quyền thực sự của Huống gia là Huống Thiên Úy và Điền ma ma là người giúp việc đắc lực của nàng ấy. Người này giúp chủ quán xuyến mọi việc trong phủ, từ trên xuống dưới. Lúc Hướng Thiên Úy mang theo đội tàu ra biển luôn cảm thấy không yên tâm về đứa con trai duy nhất anh mình để lại vì thế không cho Điền ma ma đi theo mà để bà ở lại phò tá thằng cháu cả ngày hết ăn lại nằm của mình.

“Xin chủ quân dừng bước,” Điền ma ma nhìn Huống Doãn thì cung kính khom người và trịnh trọng nói, “Lão nô đã đi qua xem, bộ dạng lúc thái thái qua đời quá thê thảm, cực kỳ đáng sợ vì thế ngài đừng đi qua đó thì tốt hơn.”

Huống Doãn nghe thấy lời này thì đột nhiên thấy sau cổ lạnh toát. Vốn hắn định quay đầu về phòng nhưng thấy mấy đôi mắt bên cạnh đều nhìn chằm chằm mình thế là hắn lại nhớ tới lời cô mẫu dặn trước khi đi. Nghĩ tới đây hắn cố gắng gom hết can đảm, nắm chặt bàn tay và nói với Điền ma ma, “Dì họ xảy ra chuyện ngay tại nhà họ Huống thì sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Vậy chẳng phải sẽ thành trò cười cho người khác à?”

Dứt lời hắn thầm mắng vận mình xui sau đó phất vạt áo đi ra ngoài và hướng tới Tang Du Viện.

Điền ma ma nhìn bóng dáng Huống Doãn thì cong môi cười. Bà cực kỳ hiểu tính gia chủ nhà mình. Khi còn nhỏ Huống Doãn gặp phải một việc lạ thế là bị dọa sợ hồn vía lên mây. Từ đó trở đi hắn cực kỳ nhát gan, đặc biệt là nói tới chuyện quỷ thần hoặc hung án nào đó. Lúc ấy hắn sẽ không muốn nghe một lời nào. Có điều Huống Thiên Úy vẫn luôn lo lắng cháu mình mềm yếu như thế thì sau này khó gánh được trọng trách. Cũng vì lẽ đó lần này nàng ấy mới đi xa, cố ý giao lại việc của Huống gia cho Huống Doãn.

Điền ma ma mới vừa tới Tang Du Viện xem qua. Một người đã sống nửa đời và gặp vô số sóng gió như bà mà vẫn sợ hai khi nhìn thấy bộ dạng Từ thị khi chết thì chắc chắn lúc Huống Doãn nhìn thấy sẽ không chịu nổi. Có khi hắn sẽ chạy trối chết. Nếu thế thật thì sau này hắn làm sao mà quản được người khác nữa? Chính vì lý do này bà mới cuống quýt chạy tới Lăng Vân Các nói ra bộ dạng thi thể của Từ thị cho chủ nhân trước. Như thế hắn sẽ có chuẩn bị trong lòng. Hơn nữa bà cũng không phản đối mà chỉ kích hắn một cái. Như thế thì dù hắn có muốn chạy cũng ngượng không dám chạy khiến người ta chê cười.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status