Chương 4: Diễn
Vừa dứt lời hắn đã nghe thấy tiếng ai đó hét thảm phía trước. Ngay sau đó máu tươi ào ạt trào ra từ khe cửa hắt lên mặt con ngựa dẫn đầu khiến nó hoảng hốt hí vang. Trong tiếng hô hét của mọi người toàn bộ thành Chương Đài đều chìm trong bóng tối, tất cả đèn đuốc bị dập tắt.
Tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong cánh cửa cũng biến mất giống như bị lôi xuống dưới đất. Chẳng qua trong cảnh vắng vẻ ấy một cái bóng chậm rãi bò lên một góc cánh cửa. Tuy chỉ là cái bóng mờ mờ nhưng Tuyên Đức hoàng đế lại có thể nhìn rõ từng cử động của nó giống như đang xem múa rối bóng.
Bóng người rón ra rón rén đi tới giữa cửa thành sau đó hơi chần chừ mới duỗi tay ra phía trước cầm lấy một cái hộp nhỏ bằng bàn tay. Kẻ đó mở cái hộp ra và lấy ba viên thuốc rồi lại cầm một tờ giấy từ bên hông gói ba viên thuốc kia lại.
Làm xong tất cả hắn giống như thở phào một hơi rồi buông hộp và tiếp tục đi tới một góc cửa thành sau đó biến mất.
Tuyên Đức hoàng đế ngồi trong xe bỗng buông màn xe, cả người run rẩy. Vừa rồi hắn mới nhìn thấy một vở diễn, nhưng nhân vật được diễn lại là tiên đế…… Hắn ngồi trong xe ngựa thở hổn hển không ngừng: Không thể nào, trên đời này người biết chuyện ấy chỉ có mình hắn. Bởi những kẻ khác biết việc này đã bị tiên đế giết chết. Nếu không phải lúc hấp hối lương tâm bất an thì tiên đế cũng sẽ không thổ lộ tiếng lòng với hắn bên giường bệnh.
“Hoàng nhi, nếu năm ấy trẫm không đổi Hoàng Khảo đan dược thì cha con ta sợ đã sớm thành xương trắng chết bờ chết bụi……”
Đây là câu cuối cùng tiên đế để lại cho hắn nhưng sao lại có kẻ thứ hai biết được bí mật hoàng gia này? Hắn còn tái hiện lại trên cánh cửa thành nữa chứ?
Đang mải nghĩ ngợi bỗng hắn nghe thấy tiếng Thẩm Mậu Lâm rống lên bên ngoài, “Kẻ nào?” Tuyên Đức hoàng đế vội vàng nhấc mành kiệu và theo mũi đao của Thẩm Mậu Lâm nhìn lên trên cửa thành. Nơi đó có một người đàn ông đang đứng, cả người mặc đồ trắng, tay áo to rộng phất phơ. Mái tóc màu trắng rũ trên vai kẻ kia khiến người ta nhớ tới tơ liễu bay lả tả trên Bích Sơn. Vì thế Tuyên Đức đế bỗng hiểu ra người này là ai.
Nhưng đúng lúc ấy ánh trăng lại lộ ra, người kia buông cái quạt lông đang che nửa mặt để mọi người nhìn thấy dung nhan chẳng phải người cũng chẳng phải quỷ. Tuyên Đức đế thấy người kia thì sợ tới độ suýt nữa đã hét to.
“A Thân……” Hắn cắn chặt răng lặng lẽ lẩm bẩm tên người đó nhưng có vẻ đối phương vẫn nghe được và rũ mắt nhìn hắn hơi mỉm cười.
Nụ cười này không những không khiến Tuyên Đức đế kiên định hơn mà ngược lại còn khiến đáy lòng hắn nhận ra hôm nay mình đã thực sự gặp quỷ.
Thứ quỷ quái kia thấy thần sắc Tuyên Đức đế hoảng loạn thì lập tức nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc sau đó mệt mỏi nhấc cái quạt lông lên chỉ về phía xe ngựa của hoàng đế mà hát làn điệu khóc tang, “Liễu Tiểu Bách nhà ta hôm nay gặp tai họa bất ngờ, bị kẻ cắp dùng rìu sắc chém chết. Ngươi mang thân phận quý trọng nên muốn ngươi dùng mạng đền mạng quả thực khó khăn, nhưng ngươi…… vẫn phải bái tế hắn một lần.”
Vừa dứt lời A Thân đã vung tay áo dài và ném thứ gì đó về phía xe ngựa. Thẩm Mậu Lâm thấy thế thì vội vung đao chắn nhưng ai biết thứ kia lại chém Tú Xuân Đao thành hai đoạn rồi rơi thằng vào ngực Tuyên Đức đế.
Tuyên Đức đế không nhịn được cầm thứ kia lên và cúi đầu xem thì thấy đó là một cái chén rượu bằng đồng thau, bên trong két bẩn tới tận miệng chén, sờ vào là thấy kinh.
Hắn do dự ngẩng đầu nói với A Thân, “Ngươi muốn trẫm lấy rượu tế bái ư?”
A Thân không nói gì nhưng cái chén rượu kia lại chậm rãi có rượu, dính ướt ngón tay Tuyên Đức đế.
“Sao bệ hạ có thể uống từ cái chén bẩn thỉu thế này?” Thẩm Mậu Lâm thấy thế thì ngửa đầu mắng kẻ kia sau đó muốn duỗi tay cướp cái chén trong tay Tuyên Đức đế. Ai biết hắn lại bị một cái tay áo mang hoa văn hình mây ngăn lại. Lúc hoàn hồn hắn đã thấy Tuyên Đức đế bước xuống xe ngựa, hai tay cầm lấy cái chén bằng đồng kia.
“Trẫm lấy rượu hiến tế, an ủi vong hồn người đã khuất.” Nói xong Tuyên Đức đế ngửa cổ uống cạn cái thứ trong chén kia sau đó tay phải cầm chén chìa về phía A Thân chứng tỏ mình đã uống cạn.
Nhưng cái thứ quỷ vật cao cao tại thượng kia lại giống như không biết ơn mà chỉ cười cười nhìn Tuyên Đức đế không nói một lời.
Thẩm Mậu Lâm giận dữ nghĩ: Dù hắn chưa nghĩ ra vì sao hoàng đế lại nghe theo những gì cái tên A Thân này nói nhưng đường đường là vua của một nước đã phải hạ mình mà cái tên quỷ quái kia vẫn không chịu buông tha. Đúng là nể mặt còn không biết xấu hổ.
Nhưng hắn còn đang nén lửa giận thì chợt thấy Tuyên Đức đế ở bên cạnh ném cái chén, cả người ngã trên mặt đất, tròng mắt trợn ngược giống như đã ngất.
Mọi người lập tức loạn hết cả lên, thái y đi theo sợ quá vội xúm lại nâng đầu Tuyên Đức đế lên để châm cứu. (Truyện này của trang RHP) Đúng vào lúc này Tuyên Đức đế lại từ từ tỉnh dậy và ngửa mặt lên trời thở ra một hơi mỏng manh.
Thẩm Mậu Lâm thấy hoàng đế tỉnh lại thì lập tức yên tâm và định tìm con quỷ kia tính sổ nhưng nào còn ai nữa. Tường thành rỗng tuếch, chẳng thấy bóng dáng ai. Xương Môn trước mặt cũng kẽo kẹt mở ra, tiếng người ồn ào và những ngọn đèn dầu lấp lóa tràn đến giống như gió xuân ấm áp thấm vào ruột gan.
“Thần nhất định phải bắt được con quỷ kia để báo thù rửa nhục cho bệ hạ.” Thẩm Mậu Lâm giận không thể tả nổi và lập tức bật dậy muốn vòng về Bích Sơn nhưng mới đi được hai bước đã bị Tuyên Đức đế gọi lại. Thẩm Mậu Lâm chấn động và khẳng định phỏng đoán vừa rồi của mình: Tên quỷ quái kia đã nắm được điểm yếu nào đó của hoàng đế nên mới hăng hái sai bảo quân vương một nước làm theo ý mình.
“Thôi, trẫm cũng hơi mệt mỏi, vẫn nên nhanh chóng lên đường tìm khách điếm nghỉ ngơi trước đã.” Tuyên Đức đế được mọi người nâng lên xe ngựa rồi thều thào nói một câu.
Thẩm Mậu Lâm khó hiểu, “Điện hạ, Tư Lễ Giám đã sớm chuẩn bị nơi đặt chân tại Huống gia trong thành Chương Đài.”
“Vòng qua Chương Đài, đi luôn tới Thường Châu.” Tuyên Đức đế nằm ngửa trong xe ngựa tối tăm, ngón trỏ nhẹ ấn lên thái dương, giữa mày vẫn nhíu chặt không buông: Hắn không muốn ở lại chỗ này thêm một khắc nào nữa. Tiên đế nói không đúng, ít nhất thành Chương Đài này và ngọn núi bên ngoài thành là nơi mà nhà họ Chu bọn họ không thể khống chế được. Cũng vì thế mà lòng hắn sinh ra khiếp hãi, không muốn ở lại đây thêm một khắc nào.
Hắn cũng không nói với ai về cảm giác lúc vừa bị ngất khi nãy.
Đó là cảm giác thiêu đốt con người ta: Trong bụng hắn giống như có một ngọn lửa đốt cháy ngũ tạng, đầu tiên là máu, sau đó là xương thịt, cuối cùng là lông tóc cũng cuộn lại bùng cháy tỏa mùi khét mang theo cái chết tới gần, cuối cùng biến thành một nhúm tro……
Hắn biết đây là nỗi đau đớn ông nội mình phải trải qua trước khi chết, cũng là sự tàn nhẫn của cha mình khi giết chết người thân.
Cái gì gọi là vô tri? Trời biết, đất biết, thần biết, quỷ biết. Từ đó về sau, qua 16 năm Tuyên Đức đế chưa từng bước một bước vào Chương Đài.
“Mười sáu năm đã qua, không biết A Thân kia có còn ở đây không?” Thẩm Mậu Lâm nghe thấy trong rừng liễu có tiếng gió mơ hồ thì liếc mắt nhìn về phía Bích Sơn. Hắn như thấy một cái bóng trắng nhưng tiếc rằng tơ liễu như khói mây khiến hắn chưa kịp nhìn rõ thì bóng dáng kia đã biến mất.
Thẩm Mậu Lâm cười và không hề do dự giục ngựa chạy về phía kinh thành.
***
Cửa sổ phòng nửa mở, tơ liễu chui vào khiến Từ thị hắt hơi nhiều lần. Bà ta nhíu mày nâng cây quạt chỉ về phía cửa sổ thế là nha hoàn Bích Nô vội chạy qua đó đóng cửa. Sau đó nàng ta lại quay về cầm lấy dụng cụ đấm lưng cho chủ nhân và nói, “Nô tỳ đã lặng lẽ tới chỗ Liễu tiểu nương xem xét một lúc lâu nhưng phát hiện ra nàng ta ăn uống bình thường, hoàn toàn không có gì khác biệt. Phu nhân cứ yên tâm, không cần nghĩ nhiều.”
Từ thị không nói gì mà chỉ nhìn cái bóng bị cắt trên nền đất khí ánh sáng chen qua khe cửa. Bích Nô thấy bà ta không nói gì thì cười bảo, “Vừa rồi nàng ta tới đây thỉnh an cũng nói năng thỏa đáng, nói là lão gia trên trời có thiêng không đành lòng thấy Từ gia suy sút, phải ăn nhờ ở đậu cho nên mới trợ giúp nàng ta tìm được ngọc ấn và giúp vãn hồi thể diện của chúng ta. Lời này đúng là không dám kiêu ngạo kể công.”
Từ thị nghe xong thì cười lạnh, “Chính vì nàng ta quá hiểu lễ nghĩa nên mới khiến lòng ta không yên.”
Bích Nô khó hiểu nên động tác đấm lưng hơi ngừng lại. Từ thị thấy thế thì nói, “Đức hạnh trước kia của nàng ta ngươi cũng nhớ rõ đúng không?”
Bích Nô xoay tròng mắt và rốt cuộc cũng hiểu thâm ý trong lời chủ nhân: Liễu tiểu nương kia đâu phải kẻ thông tình đạt lý? Trước khi chưa biết mình sẽ bị chôn theo nàng ta còn tỏ vẻ cung kính với phu nhân, nhưng từ sau khi lão gia qua đời cả người nàng kia lập tức cổ quái. Không những nàng ta không chảy giọt nước mắt nào trước linh cữu của lão gia mà cuối cùng còn nháo nhào gây chuyện.
Bích Nô còn nhớ rõ tình huống ngày đó. Liễu Tước chạy trốn không thành và bị bắt về. Phu nhân sai Vương Nhi siết cổ nàng ta nhưng Liễu tiểu nương vẫn không muốn thản nhiên chịu chết. Nàng ta vừa giãy giụa vừa mắng cả Từ gia từ trên xuống dưới khiến phu nhân tức đến độ mặt đỏ tai hồng, suýt thì ngất.
Nhưng điều đó còn chưa đủ khiến nàng ta khiếp sợ. Ký ức sâu nhất của Bích Nô là sự ngoan cường của nàng kia. Mãi tới một khắc cuối cùng nàng ta còn làm ầm ĩ, thét chói tai cấu xé, đá đạp mọi thứ có thể chạm tới được…… Thế nên lúc trong phòng trở nên yên lặng hoang vắng thì Bích Nô đột nhiên dâng lên cảm giác thương xót.
Nhưng một người phụ nữ thô tục và quật cường như thế lại kính cẩn nghe lời sau khi chết đi sống lại. Cái này quả thực vẫn là một người sao?
Nghĩ tới đây Bích Nô cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, sức lực trên tay mạnh hơn khiến Từ thị hừ một tiếng.
“Thôi, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi ra ngoài trước đi.” Hôm nay Từ thị chẳng có tinh thần gì nên Bích Nô sợ mình còn ở lại đây sẽ gặp họa. Nàng ta không nói gì nhiều mà hầu hạ Từ thị lên giường sau đó lùi ra ngoài đóng cửa.
Từ thị nghe tiếng đóng cửa “Kẽo kẹt” thì nhíu mày và trở mình về phía vách tường, trên người quấn chặt chăn. Vốn bà ta tưởng mình sẽ không ngủ được nhưng khi tiếng ồn ào bên ngoài cửa đi xa thì ý thức cũng rời bỏ thân thể bà ta và du hành tới nơi nào đó. Giống như nó bị một sức mạnh không tên cuốn lấy còn bà ta thì rơi vào một giấc mộng xưa nặng nề.