You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 7 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 7

Chương 7: Sơn Quân

Trên đỉnh Bích Sơn có một mảnh phế tích, đá tảng cao cao thấp thấp lấp ló trong đống cây cỏ um tùm. Thềm đá bị tàn phá cũng được phủ đầy rêu xanh.

Nhưng dù chỉ là phế tích người ta cũng có thể nhìn ra đây vốn là một tòa đại điện ở hướng đông, xoay mặt về hướng tây, dựa vào núi và nhìn ra mặt hồ. Nơi này còn sót lại phần khung của đại điện rộng lớn với chín thanh xà nhà. Có vài thanh đã gãy đổ cắm xuống đất nhưng vẫn lộ vẻ đẹp đẽ. Trên tường là mấy bức tranh tinh xảo đã phai màu.

Đông Phương Cát Bạch đi tới trước đống phế tích là đã mệt thở hổn hển. Mới vừa ngồi xuống bên cạnh một cây cột gãy để nghỉ ngơi nàng đã chợt nghe thấy tiếng thở dài của A Thân ở trên đỉnh đầu.

“Cháo hạt dẻ của Đạm Phấn Lâu đúng là không tồi, nhưng món ngon nhất của nhà ấy là bánh rán vàng. Muốn làm món kia người ta nghiền hương phỉ và hạnh nhân rồi thêm muối, gia vị, rồi bỏ thêm bột có trộn lẫn bột khoai sọ rồi rán bằng dầu và ăn nóng. Cái món ấy đúng là thơm, bên ngoài giòn, bên trong bột mềm, nhai tới đâu biết tới đó, cực kỳ ngon miệng.”

Đông Phương Cát Bạch thầm cười trộm trong lòng: Làm như ngươi từng ăn rồi ấy, nói hay thế. Nhưng đương nhiên nàng không dám nói lời này ra miệng mà chỉ đứng dậy nói với cái bóng trắng kia, “Chờ ta kiếm được tiền nhất định sẽ tới Đạm Phấn Lâu mua một xửng bánh rán mang tới đây đưa…… à….. đốt…… đốt cho ngài.”

Nói xong nàng lập tức cảm thấy lời nào mạo phạm đối phương nhưng không kịp rút lại nữa rồi. Nàng đang định cợt nhả giảng hòa lại nghe thấy cái tên A Thân kia hừ lạnh một tiếng, “Ngươi mà kiếm được tiền thì làm gì có chuyện vác cái mặt đưa đám kia lên đây tìm ta.”

Lần này tiếng nói kia vang lên ngay phía sau lưng Đông Phương Cát Bạch. Tuy nàng đã sớm quen với hành tung bất ngờ của kẻ này nhưng vẫn không nhịn được giật mình. Lúc quay đầu lại nhìn thẳng vào gương mặt quỷ kia nàng nghe thấy hắn buồn bã nói: “Mới vừa rồi Trương Mậu Thừa đã được Huống gia đưa kiệu tới đón, xem ra lần này ngươi lo lắng trù tính mãi vẫn không đoạt được bát cơm của ông ta.”

Đông Phương Cát Bạch thầm hừ một tiếng và nhủ thầm: Cái tên chủ quân của Huống gia bị mặt quỷ của ngươi dọa nên mới không dám nhận ta. Nếu không phải thế thì giờ ta đã hốt được một đống bạc rồi. Có điều nghĩ thì nghĩ thế nhưng nàng cũng không dám nói ra miệng, chỉ cười mỉa, “Xuất Vân Quan nổi tiếng gần xa nên bọn họ đương nhiên thấy tiểu quan của ta khó coi,” nói đến đây nàng chuyển đề tài, “Nhưng Sơn Quân, ta và Xuất Vân Quan cùng nộp số tiền thuê đất hàng tháng bằng nhau cho ngài, thế này liệu có…… có không công bằng hay không?”

Nói xong thấy A Thân không hé răng thế là nàng biết lần này có đường sống nên vội tươi cười tiến gần một chút, “Mấy ngày trước đây ta còn tìm vài bộ hài cốt hoàn hảo để ngài thưởng thức. Còn cái tên Trương Mậu Thừa kia đã lâu không cung phụng ngài xương cốt tốt như thế.”

Không nghe “Xương cốt” còn đỡ, vừa nghe thấy hai chữ này cái mặt quỷ của A Thân đột nhiên nhảy phắt sang màu xanh lục. Đông Phương Cát Bạch lập tức thấy không ổn: Nàng chỉ biết người ta mà tức giận mặt sẽ xanh, không ngờ đến lão quỷ ngàn năm này mà cũng xanh mặt vì tức.

Nàng thầm nhủ không xong, chân cũng lùi về phía sau mấy bước, mắt nhìn chằm chằm A Thân với khuôn mặt màu xanh đang tiến gần mình.

“Mấy bộ xương tốt ngươi đưa ấy à,” hắn nhếch miệng cười lạnh rồi mới nói, “Nhờ công của chúng nó nên mệnh số sớm đã vỡ nát của ta nay càng thêm khúc chiết.”

Một con quỷ thì còn quan trọng mệnh số làm qué gì nữa?

Đông Phương Cát Bạch nghĩ thế nhưng trên mặt vẫn nịnh nọt, “Sao Sơn Quân lại nói thế?”

A Thân lại cười lạnh, “Quất roi lên xương cốt kẻ tội ác tày trời thì bổn quân mới có thể tích công đức. Nhưng ngươi lại tìm cho bổn quân một người 10 đời này đều sống lương thiện. Ta đánh nát xương cốt hắn thế là trăm năm tu hành cũng đi tong. Ngươi nói xem tổn thất này ngươi có đền được không?”

Đông Phương Cát Bạch sợ run cả người. Nàng biết hôm nay không thể cầu hắn thư thả tiền thuê nữa rồi. Không những vậy, lúc này hắn lại càng ngày càng tới gần, khuôn mặt xanh mét như mảnh rêu trên mặt sàn. Nàng cho rằng tính mạng mình hôm nay đúng là nguy ngập tới nơi rồi.

A Thân bức nàng tới gốc một cây liễu. Đây hẳn là cây liễu già nhất trên Bích Sơn này. Nó đã già tới độ không mọc được mầm nữa, cành lá còn có sâu bệnh, vừa đụng đã rụng ào ào, dẫm lên dính nhớp. A Thân đã mời thợ trồng hoa tốt nhất của thành Chương Đài tới để trị sâu bệnh cho nó nên có thể miễn cưỡng giúp nó sống thêm ba năm. Nhưng tới năm nay nó vẫn rơi vào tình trạng gần đất xa trời.

Nàng vỗ mấy con sâu trên đỉnh đầu xuống rồi nở nụ cười cứng đờ, “Sơn Quân chớ tức giận, ngày mai ta sẽ chờ ngay bên cạnh đại lao, nhìn thấy thi thể nào bị kéo ra là cướp luôn……”

A Thân không nói gì mà vẫn vác khuôn mặt xanh mét kia nhìn nàng bằng đôi mắt như hai lỗ trống người ta chọc thủng trên da mặt, hoàn toàn không có chút sức sống nào.

Đông Phương Cát Bạch nuốt một ngụm nước miếng và muốn lùi lại nhưng cả người đụng phải cây liễu già. Cây liễu kia bị va vào thì lao xao như đang oán giận và tiếp tục ném thêm mấy con sâu béo xuống.

“Sơn Quân, ta sai……”

Nàng vừa ậm ừ vừa suy nghĩ tìm chút lý do giải vây cho chính mình nhưng bỗng nhiên A Thân lại vươn một tay qua. Đó là một bàn tay nhỏ dài trắng nõn, hoàn toàn không giống khuôn mặt quỷ trải qua ngàn năm trắc trở của hắn. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Nhưng Đông Phương Cát Bạch đã tận mắt thấy A Thân dùng đôi tay này tước đầu mấy tên sơn tặc nên lúc nó vói về phía này nàng vẫn sợ hãi nhắm mắt lại.

Giây lát sau lại có một con sâu bay xuống má nàng thế là Đông Phương Cát Bạch biết cái đầu mình vẫn ở chỗ cũ. Nàng mở mắt ra thì thấy tay A Thân cắm vào búi tóc của bản thân sau đó lấy một thứ xuống.

Thứ kia trắng tinh, uyển chuyển nhẹ nhàng…… Ban đầu nàng còn tưởng đó là tơ liễu của cây liễu già này. Trong lòng nàng nghĩ cây liễu này chẳng lẽ đã hồi xuân. Nhưng nhìn kỹ mới thấy thứ A Thân cầm trong tay không phải tơ liễu mà là một cọng lông vũ trắng như ngọc, uyển chuyển nhẹ nhàng như tuyết.

Hóa ra nàng cõng cái thứ này đi cả đoạn đường, chẳng trách ánh mắt tiểu nhị trong quán rượu nhìn nàng cứ quái quái. Nàng thở phào một hơi nhưng rồi lần đầu tiên nàng thấy đôi mắt trống rỗng kia của A Thân lóe chút ánh sáng. Lòng nàng sinh nghi và nhìn chằm chằm hắn thật lâu mới hỏi, “Sơn Quân phát hiện ra cái gì khác thường sao?”

A Thân không đáp mà im lặng một lúc sau đó dời mắt khỏi cọng lông chim kia và nhìn về phía nàng rồi hỏi, “Ngươi mới vừa tới Huống gia à?”

Không phải hắn đã biết từ sớm à? Nàng thầm kinh ngạc nhưng vẫn đáp phải.

“Có phát hiện ra cái gì không?”

Đông Phương Cát Bạch hồi tưởng lại tình huống ở Huống gia, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt đáng ghét của Huống Doãn thế là nàng nhíu mày nói, “Cả tòa nhà đều là mùi người chết, nếu không phải nhà hắn là phú thương giàu có nhất nước thì ta cũng sớm quay đầu rồi.”

A Thân dùng ngón tay dài xoa cọng lông chim và hỏi, “Không phát hiện túy à?”

Đông Phương Cát Bạch nhíu mày chặt hơn, “Không, ta đã đi khắp nhà họ Huống nhưng không thu hoạch được gì. Thứ kia hẳn đã nhiều tuổi nên có thể giấu kín, dùng mắt thường không nhìn ra được.” Nói tới đây nàng lại dừng một chút mới nói tiếp, “Nhưng nhà hắn có họ hàng từ xa tới ở nhờ, trong đó có một vị tiểu nương tử. Trước khi đi ta có nghe nói nàng là kẻ đã chết rồi sống lại.”

Nói xong thấy A Thân nhìn chằm chằm mình thế là nàng lập tức kể hết những gì mình nghe được cho hắn, cuối cùng kết luận, “Nàng ta đã chết hơn nửa năm nhưng vẫn có thể hoàn hảo trở về, đúng là ly kỳ.”

A Thân chẳng nói lời nào, ánh sáng trong mắt lại tắt đi, cuối cùng chỉ còn lại vẻ tĩnh lặng không dọa người như dĩ vãng mà ngược lại có thêm chút cảm xúc nàng chưa từng thấy…… Là đau thương hay dịu dàng? Nàng không rõ nhưng trong lòng lập tức nảy lên hy vọng. Hôm nay có lẽ khác xưa một chút, chuyện tiền thuê đất chắc vẫn còn hy vọng thương lượng vì thế nàng quyết tâm thử lại một lần.

“Sơn Quân, tiền thuê có thể thư thả thêm mấy ngày nữa không? Đợi ta kiếm được tiền nhất định sẽ tới chùa Linh Cốc xin hương nến mang về ……”

A Thân giật giật khóe miệng, cảm xúc trong hốc mắt cũng không còn. Hắn lại quay về bộ dạng quỷ chết trôi ngày thường sau đó nâng tay lên nói với nàng một cách chán nản, “Đông Phương, không bằng ngươi mau gả chồng đi, lấy sính lễ trả tiền nợ ngươi còn thiếu ta có được không?”

***

Tơ liễu trải một tầng thảm trắng cho cả ngọn núi, mỗi bước đi mấy sợi tơ trắng sẽ bay lên theo mũi giày. Đông Phương Cát Bạch dậm chân thật mạnh khiến đám tơ trắng bay tung trời, loang lổ xấu xí nhưng vẫn không thể trút hết giận trong lòng nàng.

“Lão quỷ kia đời trước nhất định thiếu tiền và bị đòi nợ nên mới tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn. Cũng vì thế mà lúc này hắn mới bủn xỉn ác độc như vậy. Khó trách hắn ở nhân gian này cả ngàn năm rồi mà chẳng thể đầu thai giải thoát, đáng đời lắm……”

Nàng vừa mắng vừa hung hăng đá mặt đất mấy cái khiến đám tơ liễu bay mờ đôi mắt. Lúc này nàng đi tới bên một tảng đá và ngồi xuống. Nàng nhìn thành Chương Đài qua màn tơ liễu mông lung.

Từ trên cao cả toàn thành nhìn như chữ “Á”. Hiện tại trời đã ngả về phía tây, từng ngọn đèn dầu sáng lên tỏa ánh sáng vui vẻ ấm áp. Cảnh tượng ấy khiến kẻ đang ngồi lẻ loi trên núi như nàng càng thêm cô độc.

Tương truyền thành Chương Đài là do một vị ẩn sĩ xây nên từ lâu trước kia. Ông ấy nhìn thế đất, nếm thử nước rồi lại nhìn quanh bốn phía sau đó xây một tòa thành vòng bên ngoài rộng 45 dặm, với 30 bậc thang. Vòng bên trong của tào thành rộng 8 dặm với 660 bậc thang, bốn cửa, tám tượng voi, bốn cổng thoát nước. Tất cả đều tính theo bát quái.

Nhưng Đông Phương Cát Bạch không đọc được mấy cuốn sách nên không nhớ được tên người kia là gì, càng không hiểu được sự ảo diệu của tòa thành sông núi kết hợp này. Ấm áp trong lòng nàng tan đi, so với cô độc trong lòng, nàng chỉ cảm thấy cảnh đèn đuốc dưới kia thực chói mắt: Vạn ngọn đèn dầu ấy chẳng có cái nào là của nàng. Lúc về nhà trong bếp không có lấy một bát cơm nóng để phần cho bản thân.

Nghĩ tới đây nàng thực sự rơi nước mắt. Đúng là vô dụng!

Rồi nàng lại nghĩ tới cái tên A Thân kia khuyên mình nên nhanh chóng gả chồng thế là trong lòng bỗng sinh ra chút chờ mong. Cũng không phải vì nàng tham chút sính lễ mà vì nàng không muốn bị cô đơn đánh cho bầm dập trong trời đêm gió lạnh như thế này.

Nhưng có ai thèm cưới một kẻ mồ côi, một đạo cô như nàng chứ?

Đông Phương Cát Bạch thở dài một hơi vì ảo tưởng của mình sau đó sửa sang lại cảm xúc và nhìn về góc Tây Nam của thành Chương Đài. Đó là vị trí của Huống gia, nhà giàu số một cả nước. Đương nhiên bọn họ sẽ không tiếc tiền dầu đèn, vì thế nơi ấy sáng ngời, giống như đang cháy.

“Qua hai canh giờ nữa đèn tắt, người ngủ hết rồi lại đi cũng được.” Nàng lẩm bẩm một câu rồi đứng dậy đi về tiểu quan rách nát của mình.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status