Chương 37: Mai mối
Đáy mắt kẻ nọ xẹt qua một chút lạnh lẽo nhưng hắn nén tức giận xuống và nâng mũi đao lên, ánh mắt mang theo hứng thú đánh giá khuôn mặt của ta.
“Công tử? Công tử nhà ngươi đang ở đâu?”
Ta cười, ngón trỏ cong cong, “Ngươi tới gần một chút. Lời này ta chỉ nói với ngươi thôi, còn hai kẻ kia,” ta liếc hai kẻ còn lại và hé miệng nói, “Bộ dạng không đẹp bằng ngươi, tai không ra tai, mặt cũng chẳng có râu.”
Nói xong ta nhìn mặt ba kẻ kia cứng đờ, bàn tay cầm chuôi đao siết lại gồ cả khớp xương nhưng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ thì vừa lòng cười.
“Cô nương xinh đẹp mềm mại thế này ta có lại gần chút cũng chẳng sao. Nhưng lỡ ngươi giấu ám khí trong áo thì chẳng phải ta sẽ mất mạng uổng công à?” Kẻ cầm đao miễn cưỡng nén tức giận trong lòng và trầm giọng nói với ta.
“Ám khí?” Ta giả vờ giật mình sau đó mím môi nghĩ nghĩ rồi duỗi tay cởi nút buộc áo bên hông, bả vai nhẹ run một cái thế là cái áo ngoài đã rơi trên giường, thân trên chỉ còn cái yếm màu hồng.
“Nhìn thấy rõ chưa?” Ta cong môi cười, tay vòng ra sau cổ cầm lấy dây yếm, “Chẳng lẽ còn muốn ta cởi nốt yếm này nữa à?”
Ánh mắt ba kẻ kia run lên. Ta nhìn thấy hết vì thế ta cười lạnh: Đàn ông trên thế gian quả nhiên đều thế. Ngoài công tử, tất cả đều thấy sắc nổi lòng tham, dù ở thời điểm này bọn chúng cũng dễ dàng bị dụ dỗ.
“Không cần,” Kẻ kia thu Tú Xuân đao sau đó nhìn ta, hơi thở nặng nề nhưng vẫn cố nén xúc động và bước tới gần. Hắn đi tới bên cạnh giường, một cánh tay túm lấy đầu giường, đầu ghé bên cạnh đầu vai trần của ta và nhẹ ngửi một hơi mới gằn từng chữ, “Công tử nhà ngươi đi đâu rồi?”
“Xuống núi rồi.” Ta nói ra lời này, khóe mắt cũng lập lòe ý cười, “Nhưng dù ngươi có biết cũng có thể làm gì nào?”
Hắn sửng sốt và há mồm muốn nói gì đó nhưng môi mấp máy vài cái vẫn không nói được lời nào. Trên cổ hắn có một sợi chỉ đỏ sẫm. Nó vô cùng tinh thế, nếu không nhìn kỹ sẽ khó mà phát hiện được. Nhưng chỉ lát sau chỉ kia nứt ra, há thành cái miệng rộng để lộ xương thịt nát vụn bên trong.
Máu trào ra tạo thành tiếng ùng ục giống như nham thạch phun. Trên người ta khó tránh bị bắn một ít máu vì thế ta chán ghét nhíu mày và liều mạng lau máu dính trên cánh tay.
“Ngươi…… Ngươi là thứ quái vật gì……” Hai kẻ còn lại rốt cuộc cũng hoàn hồn và trố mắt hét lên sợ hãi, Tú Xuân đao trong tay cũng run rẩy, gần như không cầm được.
Ta đương nhiên không để bọn chúng nhiễu loạn cửa Phật thanh tịnh vì thế lập tức bước đến, mặt mang ý cười nhưng mười ngón tay lại xòe ra đâm thủng ngực chúng.
Trong tay có thứ gì đó đang đập khiến ta ngẩn ra: Đây là trái tim con người ư? Đó là thứ ta không có. Thái Tổ từng nói: Một khi động lòng sẽ có chờ mong, nếu những kẻ khác nổi sát tâm với công tử thì ta sẽ cho bọn chúng biết hậu quả của ý nghĩ xằng bậy đó là gì.
Ta cười lạnh, mười ngón tay siết chặt bóp nát hai trái tim đang đập kia.
Giết người tuy sảng khoái nhưng hủy thi diệt tích lại phí không ít công sức. Vì thế lúc ta đuổi tới bến tàu thì hoàng hôn đã buông xuống. Đám mây phủ một màu vàng rực và sà xuống mặt sông khiến cơn gió cũng thêm ấm áp.
Công tử đứng ở bờ sông với Tư An và Hỉ Ninh. Ngài ấy lo sợ bất an nhìn chung quanh, lúc thấy bóng ta ngài mới vui vẻ cười và vẫy tay, “Sao lại muộn thế? Ba người chúng ta đều lo lắng ngươi xảy ra chuyện.”
Ngài ấy nói ba chúng ta nhưng ta chỉ thấy mỗi công tử lo lắng thế là trong lòng vui sướng tràn đầy. Ta chạy chậm tới nói, “Ta mải nhặt mấy cuốn kinh thư cho công tử nên mới tới chậm.”
Nói xong ta cởi tay nải và nói, “Đây là《 liên hoa kinh 》, đây là《 kim cương khoa nghi 》, mang theo mấy cái này lên đường hẳn công tử sẽ không còn buồn nữa……”
Nói tới đây ta bỗng nhiên im miệng bởi vì ta phát hiện công tử đang nhìn chằm chằm tay ta không nhúc nhích. Trong kẽ ngón tay của ta còn vương mấy giọt máu đỏ sậm nhìn rất rõ. Ta thầm kêu không ổn: Mới vừa rồi ta chỉ lo lau dọn vết máu trên quần áo mà xem nhẹ những ngón tay vừa giết người chôn thây này.
Ta hoảng loạn rút tay về, đến tay nải cũng không buộc lại, trong lòng lo lắng tới độ ngực dán vào lưng khó mà đứng vững.
Công tử trầm mặc một lát rồi bỏ mấy cuốn kinh văn vào tay nải sau đó ngẩng đầu cười với ta: “Nặng thật, chẳng trách ngươi lại mất nhiều thời gian như thế mới tới,” hai mắt ngài ấy nheo lại, “Thanh Hoan, cảm ơn ngươi đã lo ta bị nhàm chán khi đi trên đường nên đã cố sức mang theo đống kinh văn này.”
Công tử không trách thế là ta thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ta không biết đó là vì công tử không phát hiện ra ta giết người hay ngài ấy cố ý không nói. Chẳng qua dù thế nào thì lần này xem như ta cũng miễn cưỡng qua cửa.
Ta vực tinh thần dậy và đón lấy tay nải sau đó cùng Tư An và Hỉ Ninh che chở công tử lên một con thuyền nhỏ đã thuê từ trước. Chúng ta nhìn sóng nước lập lờ, nhìn mặt trời lặn về tây rồi xuôi dòng về biên giới tây nam.
Đi thuyền bốn ngày xuôi gió xuôi nước, càng về phía nam đường sông càng thêm uốn lượn. Quang cảnh hai bên bờ sông cũng thay đổi, lúc là cỏ lau, lúc là trúc xanh, những ngôi nhà thanh nhã tĩnh lặng.
Công tử thấy non xanh nước biếc xinh đẹp vô ngần thì tâm tình thoải mái không ít. Ngài ấy vui vẻ ngồi trong khoang thuyền chơi cờ với Tư An. (Truyện này của trang RHP) Ta và Hỉ Ninh ở bên cạnh hầu hạ. Ta biết trong lúc xem người khác chơi cờ thì không được nói, nhưng Hỉ Ninh lại mang tâm tình của một đứa trẻ nên thấy Tư An đi nhầm hắn sẽ không nhịn được phát ra tiếng nên không được bao lâu đã bị ta tống cổ ra ngoài.
Không có Hỉ Ninh chỉ điểm thế là công tử lại thắng một ván. Nhìn Tư An đấm ngực dậm chân, râu bạc gục xuống thế là ngài ấy cười nói, “Ngươi chớ có nhụt chí. Ta được ông nội dạy chơi cờ mà ông nội lại cực kỳ thích chơi cờ. Ông thường đánh với Từ tướng quân, thậm chí còn cho xây một tòa lầu để chơi cờ, rồi tự tay viết đôi câu đối ý nói: non sông trong cảnh mưa bụi như giấc mộng, có anh hùng, có mỹ nhân, có bàn cờ.”
Nhớ tới Thái Tổ thế là công tử lập tức lộ vẻ buồn bã. Ta đang chuẩn bị an ủi ngài ấy vài câu thì chợt nghe phía sau rèm vải có động tĩnh. Ta tưởng Hỉ Ninh lại chuồn vào xem đánh cờ nên không quay đầu lại đã dỗi nói, “Ngươi tự chơi đi, đừng quấy nhiễu nhã hứng của công tử.”
Phía sau truyền đến một tiếng phì cười. Người đến không phải Hỉ Ninh mà là con trai người lái đò, tên là Tiểu Ly. Trên tay hắn xách một chùm quả dại, thấy ta quay đầu hắn lập tức nín cười và cúi đầu liếc ta nói: “Cô…… Cô nương, đây là quả dại ta vừa hái bên bờ, ngọt…… ngọt lắm. Ta cố ý mang tới cho cô nương nếm…… nếm thử….”
Một câu này hắn lắp bắp mãi khiến ta phiền lòng. Công tử và Tư An cũng nhìn lại, trong mắt Tư An còn có ý cười sau đó chuyển qua lại giữa ta và Tiểu Ly. Điều này khiến lòng ta đột nhiên bốc lên một ngọn lửa nhưng công tử vẫn ở đây nên ta không thể làm gì.
Ta đón lấy chùm quả dại và cố ý không nhìn vào mắt Tiểu Ly mà chỉ trầm giọng nói, “Ta chỉ là một nô tỳ, chủ nhân chưa ăn cơm nên đương nhiên ta cũng không dám ăn trước.” Nói xong ta không màng hắn đỏ mặt đã dùng tay áo lau khô quả kia đưa cho công tử.
Công tử cười và ngắt một quả bỏ vào miệng rồi nhìn ta, “Được, ta ăn rồi, đây cũng là tấm lòng của người khác, ngươi chớ phụ.”
“Ta cũng không ăn……” Ta vẫn còn tức nên lời này của công tử khiến lửa giận càng bùng lên đến đỉnh. Cũng may Tư An đã nhéo một cái khiến ta kịp thời ngừng lại. Lúc này ta mới hít một hơi thật sâu và nói, “Ngọt quá, ta không thích ăn ngọt.”
Tiểu Ly thấy ta cự tuyệt thì sớm đã như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Vừa nghe thấy thế hắn vội ra khỏi khoang thuyền, vì đi quá nhanh nên suýt nữa hắn đã trượt chân ngã trên boong thuyền.
Rèm vải lắc lư, cảnh trong khoang thuyền lúc mờ lúc tỏ. Tư An nhìn về phía ta và xị mặt, “Thanh Hoan, công tử chỉ nói một lời vui đùa, cũng chỉ vì không muốn đứa nhỏ kia buồn lòng. Ngài ấy đương nhiên biết chúng ta không ăn được những thứ này, ngươi cũng chỉ cần tùy tiện nói mấy câu có lệ là được, sao phải tức giận như thế?”
“Công tử thật sự không nên nói thế với Thanh Hoan,” ta nhỏ giọng cắn môi nói tiếp, “Thái Tổ nói đời này Thanh Hoan chỉ có thể phụng dưỡng công tử. Lời này Thanh Hoan không quên mà sao công tử lại quên?”
Nói xong ta hừ mũi một cái và oán giận, “Đống quả linh tinh vớ vẩn, ta thấy đã ghê tởm, công tử cũng đừng ăn, ném đi là được.”
Nói tới đây giọng ta lại hơi nghẹn ngào, công tử không muốn chọc ta không vui thế là lập tức hoảng hốt và vội an ủi, “Được, ta cũng không ăn, chúng ta đều không ăn, ngươi chớ bực nữa nhé?”
Đây là lần đầu tiên ngài ấy an ủi ta như thế vì vậy cơn tức giận của ta lập tức tan biến. Ta không chú ý tới chùm quả dại kia nữa mà bỏ bàn cờ cùng quân cờ vào sọt rồi vui vẻ rót trà cho công tử sau đó ngồi quỳ một bên bắt đầu hát nhỏ.
Công tử thấy ta đổi sắc mặt nhanh như lật sách thì bất đắc dĩ cười với Tư An, “Thanh Hoan càng ngày càng khó đoán.”
Tư An thở dài và liếc ta một cái, ánh mắt lập lòe. Cuối cùng ông ấy cũng không nói gì, chỉ thò tay vào sọt cầm một quân cờ đen.
Ngày ấy hai người đánh cờ tới tận đêm. Lúc chuẩn bị đi ngủ bên ngoài khoang có người nhẹ gõ sau đó tiếng người chèo thuyền vang lên, “Công tử có thể cho tiểu nhân tiến vào nói mấy câu không?”
Ta đang hầu hạ công tử thay quần áo lại thấy sắc trời đã muộn nên muốn thay ngài ấy từ chối nhưng công tử đã lắc đầu với ta rồi sửa sang lại quần áo và để ông lão kia vào. Thấy ông ấy ngập ngừng, công tử bảo ta ra ngoài để bọn họ nói chuyện riêng.
Ta thấy ánh mắt người chèo thuyền kia nhìn ta có chút bất thường nên dừng lại bên ngoài khoang thuyền và dán tai nghe lén xem rốt cuộc ông ấy muốn nói gì với công tử.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, ông ấy nói tới ta. Ông ấy muốn nói chuyện thành thân của con mình và hỏi công tử có thể gả ta cho con trai ông ấy là Tiểu Ly hay không.
“Đứa nhỏ kia vừa thấy Thanh Hoan cô nương đã thương, ta chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra. Công tử yên tâm, chỉ cần Thanh Hoan cô nương gả tới đây ta sẽ coi nàng ấy như con gái mình, tuyệt đối không để nàng ấy phải chịu uất ức.”
“Nhưng Thanh Hoan……”
“Chẳng lẽ nàng đã đính hôn?”
“Không, nhưng mà……” Công tử không nói dối vì thế ngài ấy ngập ngừng một lát vẫn không tìm được lý do thích hợp.