You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 31 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 31

Chương 31: Cô đơn

“Thú vị thật.” Đông Phương Cát Bạch xoa mắt cười ngây ngô và nghĩ đá trong núi này hàng năm bị lão quỷ A Thân kia nhuộm bằng hơi thở của hắn nên bề ngoài cũng dần giống với hắn rồi.

“Giống hắn không tốt đâu, đặc biệt là cái miệng thối của hắn.” Nàng duỗi tay đẩy tảng đá kia nhưng ai ngờ nó lại chỉ là cái bóng giống với A Thân vì thế tay nàng lỡ đà, cả người xuyên qua nó đâm sầm vào một gốc liễu thô ráp phía sau.

Mặt nàng nóng rát đau đớn khiến men say tan hơn nửa. Nàng xoa xoa mắt và nhìn về sau thế là trái tim lập tức nhảy bắn lên: Làm gì có tảng đá nào? Cái kẻ đang đứng đưa lưng về phía mình không phải lão quỷ kia thì là ai?

Nàng sợ tới độ hồn muốn lìa khỏi xác. Cảm giác say còn lại trong lòng cũng biến mất. Nàng nhón chân, muốn nhân lúc lão quỷ chưa để ý mà lặng lẽ trốn đi nhưng vừa xoay nửa vòng A Thân đã liếc mắt qua. Hắn nhíu mày dùng quạt lông chỉ chỉ lên người nàng, “Ngươi đúng là đồ ngốc, làm hỏng bộ xiêm y đẹp như thế.”

Nàng nâng cánh tay ngửi ngửi mùi thì chỉ thấy toàn mùi rượu thịt thế là ngượng ngùng ngửa mặt nhìn hắn nói, “Đúng là hơi mùi.”

A Thân thở dài, ánh mắt nhìn tà váy của nàng và vừa khiếp sợ vừa thương tiếc. Trên nhụy của đóa hoa hạnh là một vệt dầu vàng óng ánh, quả thực mất hết cảnh quan.

“Cởi ra ngay.” Hắn lắc lắc quạt lông và phun ra mấy chữ này.

Vốn nàng đang định nhận lỗi và sẽ giặt sạch quần áo trả lại cho hắn nhưng vừa nghe hắn nói thế nàng bỗng thấy đầu mình mê đi. Sau một lúc nàng mới không thể tin được nhìn hắn hỏi, “Cởi? Ở chỗ này?”

Mới vừa nói xong mặt nàng đã bị thứ gì đó trùm lên. Nàng luống cuống kéo xuống thì thấy là bộ đạo bào rách nát của mình. Nàng cũng không dám nhùng nhằng nữa mà ôm đạo bào chạy vào rừng thành thạo cởi bộ đồ mới kia ra, mặc đạo bào cũ vào rồi đi ra cười mỉa mai với A Thân, “Chủ quân, váy này ta sẽ giặt sạch rồi trả cho ngài.”

“Ngươi giữ lại đi, cái thứ đã lướt qua ao rượu rừng thịt thì nàng hẳn sẽ không muốn.” A Thân dùng cây quạt kia gạt gạt bộ váy áo và ghét bỏ ném cho Đông Phương Cát Bạch giống như sợ bị khói dầu trên đó dính vào người.

Nàng đã sớm đoán quần áo này là A Thân chuẩn bị cho vị Đằng Ngọc công chúa kia. Hiện tại nàng chỉ thấy rất tức giận: Công chúa thì làm sao? Đó là cành vàng lá ngọc thì sẽ không ăn thịt, không uống rượu hả? Chẳng lẽ nàng ta uống sương sớm giống tiên nữ chắc?

Tuy nghĩ thế nhưng nàng cũng không dám để lộ ra mặt mà cầm quần áo trải lên một tảng đá rồi cẩn thận vuốt phẳng những chỗ bị nhăn. Sau đó nàng phủi bụi, cuối cùng cẩn thận gấp lại theo đường may. (Truyện này của trang RHP) A Thân đứng bên cạnh nhưng không nói gì. Nhìn nàng gấp xong áo rồi váy hắn mới chuyển mắt nhìn những ngọn đèn dầu của thành Chương Đài ở nơi xa.

“Ta mới vừa đi qua Kiếm Trì,” Đông Phương Cát Bạch ngồi dựa lưng vào tảng đá, đống quần áo đã gấp gọn đặt trên đùi, miệng chậm rãi nói, “Người trong thành đều nói nó mọc chân chạy từ Dũng Khâu tới tận cửa Thân.”

Nói xong thấy A Thân vẫn nhìn thành Chương Đài không nói gì thế là nàng lại cười cười, “Ta còn nghe nói thành Chương Đài này là do một vị ẩn sĩ dựng lên từ ngàn năm trước. Hắn ngắm thế đất, thế nước nơi này rồi dựng lên thành lũy với bốn cổng trên mặt đất, bốn cổng đường nước, cách bày trí sắp xếp đều tuân theo thuật bát quái.”

“Sơn Quân,” nàng nghịch mép áo bào đã rách và nhìn mặt giày trống trơn thiếu trang trí của mình sau đó không nhịn được ngọ nguậy ngón chân mới nói tiếp, “Vị ẩn sĩ kia chính là ngài đúng không?”

“Tiểu Bạch,” A Thân dùng quạt lông vỗ vỗ cái đầu của nàng, động tác rất nhẹ, giống lá cây rụng xuống, “Ngươi có biết vì sao Lý Uyên lại dấy binh thảo phạt Dạng đế hay không?”

Nàng gãi đầu, “Lý Uyên là ai?”

“Vậy ngươi biết ‘họa vu cổ’ chứ?”

Nàng lập tức tránh né ánh mắt hắn, “Phòng? Cổ?”

“Nhạc Bằng Cử …… chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói tới cái tên này?”

“A……”

Mặt A Thân tái đi. Đông Phương Cát Bạch cảm thấy nếu hắn mà còn một hơi thì sợ cũng bị nàng chọc tức đến độ đi đời nhà ma. Vì thế nàng liếm môi và vội cười nói, “Sơn Quân, ngài nói cái gì đó ta có thể nghe hiểu ấy.”

Nói xong cổ chợt lạnh thế là nàng cúi đầu thấy roi của hắn đã vòng lấy cổ mình, càng vòng càng chặt.

“Tiểu Bạch,” giọng A Thân gần trong gang tấc nhưng người đã ở trên đường núi, “Ngươi còn dám học mấy lời của kẻ phố phường, nghe đồn đại vớ vẩn rồi về trên núi nói linh tinh thì cẩn thận cái đầu đó.”

Vừa dứt lời roi kia đã thu lại, cũng không gây ra chút thương tích hay dấu vết nào trên làn da trắng nõn của nàng. Nàng vuốt cổ và nương chút men say đã sớm tiêu tan để cho mình chút dũng khí hò hét với cái bóng đã đi xa, “Ta biết người nọ là ngài. Kẻ lừa mình dối người không phải là hảo hán.”

Tiếng hét vang vọng trong rừng. Đây là lần đầu tiên A Thân nghe thấy nàng mắng mình nên không những không tức mà còn ngửa đầu cười to, “Tiểu Bạch, cuối cùng ngươi cũng có lúc thông minh nhìn ra được thân phận của ta.”

Đời sau toàn mắng hắn bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu, mắng hắn có dũng nhưng vô lễ, vì lợi không màng tất cả. Bọn họ mắng hắn như kẻ trộm cướp, là quân kẻ cắp, là tiểu nhân trên thế gian.

Nhưng thế thì sao? Hắn chỉ cần một người hiểu là được.

Người đó nói với hắn bỏ qua nghĩa nhỏ mới trả được thù lớn. Đó là cách duy nhất báo mối thù giết cha và anh.

“Đừng để ý tới những lời đồn đãi và chửi bới. A Thân, chỉ cần làm những việc ngươi cho là đúng thì được rồi.” Nàng cầm lá sen che trên đỉnh đầu, nụ cười ánh màu sắc lấp lánh của đóa hoa sen bên dưới.

Thế nên hắn hứa sẽ xây cho nàng một tòa thành phòng thủ kiên cố. Nơi đó quốc thái dân an. Khi ấy hắn hỏi Đằng Ngọc muốn thêm cái gì?

“Thành có bốn góc……” Nàng nhíu mày suy nghĩ một lát mới viết xuống thẻ tre: “Một góc trồng hoa hạnh, một góc chôn xương trắng, một góc dẫn suối nguồn, một góc nắm tay nhau tới đầu bạc. A Thân, ngày mà thành này xây xong ta sẽ chờ chàng ở cửa thành.”

Nhưng nàng không chờ được ngày đó.

A Thân nhìn phía trước chỉ thấy đêm dịch chuyển, bóng cây lắc lư. Trong lúc mơ hồ hắn như thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ mê mang nhưng cuối cùng hắn cũng chẳng thấy nàng.

Trương Mậu Thừa mới vừa hóa được linh thể và loạng quạng di chuyển giữa đám cây cối. Ông ta làm một làn khói nhẹ trong 49 ngày qua nên lúc này chưa quá quen với thân thể của mình. Cũng vì thế mà ông ta nhanh chóng vấp ngã và lăn theo đường núi xuống dưới rồi đụng phải Đông Phương Cát Bạch. Ông ta xuyên qua người nàng khiến nàng bị dọa nhảy dựng lên vì tưởng A Thân tức quá dùng roi đánh mình.

“Lão đạo, ông không có mắt à?”

“Ta mới mọc ra hình người nên không kiểm soát được.”

Phía dưới chân núi loạn cào cào nhưng A Thân chỉ ngó một cái. Hư không trong lòng hắn cũng vì thế bị lấp đầy một ít. Hắn nghĩ tới một thứ người ta gọi là mùi khói lửa nhân gian, tuy đó là thứ đã cách hắn quá xa, tới độ hắn chỉ nhớ được chút mảnh nhỏ rách nát.

Đó là một bát cháo nóng mẹ nấu khi hắn bị bệnh, là lúc hắn nổi giận đùng đùng chạy ra khỏi sân sau khi chơi cờ thua anh mình. Đó là cảnh gia đình họ ngồi vây quanh lò than nướng thịt, uống trà sau khi cha tan triều.

Hắn nhìn hai kẻ kia cãi nhau một lúc, tới khi giọng nhỏ dần mới thở dài một hơi và nâng cánh tay lên huýt sáo. Hắn đợi Liễu Tước từ ngọn cây bay xuống đậu trên khuỷu tay mới phất vạt áo và đi lên đỉnh núi.

Cây cối ngăn cản gió, Trương Mậu Thừa vỗ vỗ ngực và cảm thấy mồm mép Đông Phương Cát Bạch ngày càng giỏi. Ông ta gần như luôn bại trận mỗi khi đấu võ mồm với nàng. Lúc này ông ta xoay chuyển tròng mắt và nghĩ một lúc mới chợt nhớ ra một diệu kế. Vì thế ông ta nhếch miệng cười, chân bắt chéo nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời sau đó ngậm nhánh cỏ rung đùi đắc ý không nói gì.

“Đúng là biết diễn! Lão đạo kia, ông giả vờ cho ai xem thế hả?” Đông Phương Cát Bạch quả nhiên không nhịn được bộ dạng muốn nói lại thôi này của ông ta vì thế nàng cười lạnh hai tiếng, ánh mắt cũng đánh giá ông ta một lúc.

“Ấy,” Trương Mậu Thừa đỡ trán, “Hiện tại tính tình của ngươi ngày càng hung dữ, không biết có phải vì có người chống lưng nên gan to hơn hay không. Đến Sơn Quân mà ngươi cũng dám hò hét mắng chửi cơ đấy.”

“Ta chỉ nói Sơn Quân không phải hảo hán chứ có mắng chửi ngài ấy đâu?” Đông Phương Cát Bạch lầm bầm: Lão đạo khốn nạn.

Trương Mậu Thừa hừ một tiếng, “Hôm nay ta đứng trên kia nhìn xuống vừa lúc thấy cỗ kiệu của nhà họ Huống tới đón ngươi. Ta còn tưởng ngươi sắp gả vào nhà giàu nên mới không để mấy người quen cũ như chúng ta vào trong mắt nữa.”

Hóa ra ông ta định nói cái này.

Đông Phương Cát Bạch quay người đi luôn, hoàn toàn không muốn tên này có cơ hội chế nhạo mình. Nhưng đi được vài bước nàng bỗng dừng lại và xoay người nhìn khuôn mặt chán chết của Trương Mậu Thừa và hỏi một câu, “Lão đạo, sao ông không cưới vợ sinh con? Đạo mà các ông tu không cho thành thân hả?”

Trương Mậu Thừa đột nhiên nghe thấy nàng hỏi thế thì ngẩn ra, sau đó ông ta nhớ mình đã là du hồn thì cần gì phải kiêng dè nên cũng có gì nói đó, “Ta không thiếu tiền tài, lại có người hầu hạ thì việc gì phải làm chuyện phiền toái đó?”

Hóa ra chỉ cần có ăn có chơi thì hôn nhân chỉ là một lựa chọn có cũng được không có cũng được. Đông Phương Cát Bạch nghĩ nghĩ rồi lại hỏi, “Vậy ông không cô đơn hả?”

Trương Mậu Thừa cười, “Ta có nhiều đệ tử như thế thì có gì mà cô đơn.” Nói đến đây ông ta lại như nhớ ra việc gì đó mà thổi râu cười sau đó nói nhỏ, “Nhưng mấy ngày nay ta ngồi trong cái bình rỗng trên đỉnh núi quá nhàm chán nên đã hỏi Sơn Quân vài điều. Ta hỏi ngài ấy vì sao lại ở Bích Sơn này một mình nhiều năm như thế, chẳng lẽ không thấy cô đơn sao?”

Đông Phương Cát Bạch uể oải không có tinh thần nên chỉ liếc mắt hỏi, “Vậy lão quỷ kia nói như thế nào?”

Trương Mậu Thừa thấy nàng tò mò thì lập tức nửa úp nửa mở, “Vì sao ta phải nói cho ngươi?”

“Mười cây hương gỗ mun!”

Trương Mậu Thừa cũng xúc động nhưng vẫn ung dung nói, “Ngày thường nhất định ngài ấy sẽ không để ý tới ta nhưng hôm đó lại khác, à đúng rồi, chính là ngày các ngươi tiến vào mê chướng của tà ám. Sau khi quay lại đỉnh núi Sơn Quân có vẻ khác ngày thường, giống như đang có tâm sự vậy.”

Ông ta thoáng ngừng một chút, “Thế nên ngài ấy đã phá lệ mà trả lời ta. Ngài ấy nói ngay cả những kẻ ở nơi phố xá sầm uất, bên cạnh người người như nước cũng sẽ thấy cô đơn. Vì thế cô đơn hay không là do người trong lòng ngươi nhớ thương có ở bên cạnh hay không.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status