Chương 30: Mua bán
Đương nhiên là biết.
Huống Doãn dâng trái tim nóng bỏng chân thành chói lòa trước mặt khiến nàng xém mù thì đương nhiên không có chuyện nàng không biết!
Đông Phương Cát Bạch hắng giọng nói, “Ý ma ma là…..”
Điền ma ma thấy đạo cô này cũng không phải người nhát gan nên đơn giản phóng khoáng nói thẳng, “Cô nương…… có đồng ý vào cửa nhà chúng ta không?” Nói xong bà ấy lại cười và bổ sung thêm một câu, “Tuy là thiếp nhưng chúng ta tuyệt đối không bạc đãi cô nương. Ngoại trừ những quy định của lão tổ tông không thể phá bỏ thì cô nương cứ đưa ra yêu cầu, chúng ta ắt sẽ nghe theo.”
Nói xong lời này thấy mặt đối phương trắng bệch nhưng không hiện rõ vui buồn thế là bà ấy sợ mình nói lời nào khiến đối phương hiểu lầm nên đành miễn cưỡng cười hỏi, “Cô nương tính toán thế nào?”
Cũng may Đông Phương Cát Bạch không tức giận. Nàng giả bộ như mới hoàn hồn và nhìn Điền ma ma sau đó cúi đầu nhếch miệng cười nhạt, “Xin cho ta cân nhắc mấy ngày rồi sẽ trả lời ma ma.”
***
Dưới chân Bích Sơn có một chiếc xe ngựa hai ngăn, ngựa kéo là Hồ mã, thân hình cân đối chắc khỏe. Nghe thấy động tĩnh hai tai chúng lập tức vẩy vẩy, cơ bắp rung động.
Người đánh xe ngựa vốn đang nghỉ ngơi lại bị ngựa đánh động nên cũng nhìn về phía rừng liễu. Lát sau người đó thấy một cái bóng trắng đạp gió mà tới, chỉ vài bước đã tới bên cạnh xe ngựa.
“Sơn Quân.” Người đánh xe lập tức sáng mắt, trong đêm tối giống hai ngôi sao. Vừa gọi xong người này đã xuống xe hành lễ và cười nói, “Sơn Quân quả đúng hẹn.”
A Thân phẩy phẩy quạt lông, “Tiểu thư ra biển một chuyến mà vẫn có thể đúng hẹn trở về thì một kẻ chỉ cần đi từ đỉnh núi xuống chân núi như ta có gì phải nói nữa.” Vừa dứt lời hắn đã nhìn người kia, trong mắt là ý cười nhàn nhạt, “Sợ là không tìm được người rồi phải không?”
Người đánh xe chính là Huống Thiên Úy, cô của Huống Doãn. Nàng nghe giọng nói của A Thân có mang theo châm chọc thì cũng không buồn bực mà chỉ nhún vai, “Thiên Úy đần độn, ra biển một thời gian dài như thế nhưng chút manh mối cũng không tìm được.”
Nói xong nàng mới cúi đầu cười nhạt, “Không dối gạt Sơn Quân, chuyến này ta đi qua bảy quốc gia, mỗi lần lên bờ đều lấy thân phận thương nhân phái người đi dò hỏi xem có ai nhìn thấy người nào nói loại ngôn ngữ giống chúng ta hay không. Nhưng tìm khắp các nơi, ngay cả các làng chài xa xôi cũng không có chút tin tức nào liên quan tới người kia.”
“Người kia……” A Thân suy nghĩ một lát mới nhớ tới ngọn lửa lớn như từ trên trời giáng xuống thiêu đốt cung điện ba mươi năm trước. Lầu các liên miên cứ thế bốc cháy, ngọn lửa tận trời, nhuộm đen cả mây trắng, bao nhiêu rường cột chạm trổ, bao nhiêu huy hoàng đều bị thiêu rụi.
Hắn lạnh giọng cười, “Sao kim thượng lại phải cố chấp tới tận mức này? Người kia đã chẳng thể xoay người nữa rồi.”
“Nhưng con người…… dù là thiên tử hay dân thường đều có cảm giác bất an mạnh mẽ với những thứ mình không hiểu được, đặt biệt là lúc danh không chính ngôn không thuận,” Huống Thiên Úy vươn tay xoa bờm ngựa và ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời, “Đặc biệt trong dân gian còn có lời đồn đãi nói cái chết của Thái Tổ đến giờ vẫn khó biết nguyên nhân thế nào……”
Người này không gì không rõ. A Thân hừ lạnh trong lòng: Cũng phải, sau khi cha và anh qua đời nàng có thể dùng sức của bản thân chống vững gia nghiệp của nhà họ Huống thì không thể là hạng xoàng xĩnh được. Nếu Huống Thiên Úy không có bản lĩnh thông thiên thì chỉ sợ nhà họ đã sớm tàn rồi.
Nghĩ tới đây hắn lại nhớ tới một chuyện xưa không được vui cho lắm: Bảy năm trước vì có được miếng gạch xanh kia mà hắn đã thả một sâu trong sân của Huống Doãn để bày trò. Sau đó Huống Doãn lập tức sai người lấy mảnh gạch xanh đưa cho hắn. Nhưng ai biết lúc hắn đang vui vẻ rạo rực ôm gạch rời khỏi đó thì bị một người chặn ngay cửa.
Người này đúng là Huống Thiên Úy. Sau khi khách sáo một lát nàng lập tức thu lại tươi cười và chỉ vào miếng gạch xanh trong lòng hắn rồi nói, “Miếng gạch này tiên sinh ra giá bao nhiêu?”
Nói xong thấy A Thân vẫn không hiểu gì thế là nàng ta nói, “Cháu ta chưa thành niên nên trước khi ra cửa anh chị dâu đã giao toàn quyền xử lý chuyện lớn nhỏ trong nhà cho ta. Vì thế hôm nay tiên sinh có thể mang mảnh gạch xanh này đi hay không là do ta quyết chứ không phải do Du Nhi.”
Nói xong nàng lập tức dùng khuôn mặt tươi cười bình thản nhìn hắn.
Lòng A Thân trầm xuống và đoán được kẻ này đã nhận ra kỳ quặc. Dù chưa hoàn toàn nhìn thấu nhưng bằng cái mũi nhạy hơn chó săn kia nàng ấy cũng đã ngửi được mùi khả nghi.
“Một miếng gạch thôi mà……”
“Tiên sinh ra giá bao nhiêu?” Huống Thiên Úy không tránh không né mà ép hỏi.
Sau đó trải qua vài lần cò kè mặc cả hắn đành phải dùng mười viên dạ minh châu đổi lấy mảnh gạch kia. Trước khi ra cửa hắn quay đầu nhìn nàng và hận đến ngứa răng nhưng trên mặt vẫn cố tươi cười, “Đại tiểu thư đa mưu túc trí, nhà họ Huống coi như có người kế tục rồi.”
Huống Thiên Úy đứng trong cửa hành lễ với hắn và cũng tươi cười, “Tiên sinh chắc đang nói ta là một thương nhân đầy mùi tiền thì phải.”
Tuy lần gặp đầu tiên có ấn tượng không tốt lắm nhưng duyên phận của hai người cũng không cắt đứt. A Thân muốn tìm đồ vật thường sẽ phải dựa vào tin tức của Huống Thiên Úy mà nàng đương nhiên cũng sẽ không làm chuyện lỗ vốn. Bọn họ trao đổi qua lại, A Thân cũng giúp nhà họ không ít việc.
Lần này cũng thế.
“Đại tiểu thư không tìm được kẻ nọ thì sao ăn nói với hoàng đế đây?” A Thân đứng trong bóng cây nên bóng dáng càng thêm ảm đạm giống như chuẩn bị tan vào sương đêm.
“Sơn Quân cảm thấy ta nên báo cáo thế nào?” Huống Thiên Úy mỉm cười nhìn hắn, tay xoa một giọt sương vừa rơi trên trán.
A Thân nhìn nàng một lúc mới lắc lư quạt lông nói, “Ngươi chỉ có một con đường.”
“Không sai, nếu nói không tìm được người thì sợ là nhà ta sẽ khó mà đứng vững. Vì thế dù tìm được người hay không Thiên Úy cũng chỉ có thể nói với đương kim thiên tử là mình đã tìm được người chú ruột của ông ta. Đó chính là Minh Huệ đế, kẻ mới chỉ lên ngôi được ba tháng ngắn ngủi đã bị tiên hoàng phát động đảo chính và đuổi khỏi ngai vàng.”
“Tội khi quân ấy nhà họ Huống có nhận nổi không?” A Thân yên lặng một lát mới chậm rãi hỏi.
“Đương nhiên là không nhận nổi,” Huống Thiên Úy thu lại ý cười và ngước mắt nhìn A Thân, “Có điều dù ta không tìm được kẻ kia nhưng lại tìm được một thứ ở cao nguyên Chiêm Thành.” Nàng nói xong mới nhẹ nhàng vỗ vỗ một cái túi da trâu ở bên phải con ngựa. Vừa vỗ trong túi đã truyền tới tiếng nước róc rách, leng keng. Sau đó âm thanh kia dồn dập hơn giống như có bão táp gào rống, như biển cả dâng trào. Ngay cả Bích Sơn này cũng rung lên như có một con rồng xuyên qua bên dưới.
Môi A Thân run lên, tai nghe tiếng sóng cuồn cuộn kia thì ý cười trong khóe mắt lập trức trào ra, xua tan trọc khí lắng đọng trong lòng. Cả người hắn như đổi thành người khác, chính là bộ dạng phong lưu tuấn dật ngàn người có một.
“Suối nguồn.” Hắn nhẹ hít một hơi và không dám tin tưởng nhưng vẫn không nhịn được vươn tay muốn lấy cái túi da trâu kia. Ai biết Huống Thiên Úy lại đoán được hắn sẽ như thế nên vội lắc người nhảy lên xe ngựa.
“Sơn Quân, vật này ta mất công ngàn dặm mới tìm được nên đương nhiên thuộc về ta,” nàng nhìn hắn, hai con ngươi đầy sương lạnh sáng ngời, “Không bằng chúng ta trao đổi, ngài giúp ta tìm được Minh Huệ đế còn ta giao vật này cho ngài.”
A Thân vẫn chưa rút lại cái tay duỗi ra lấy túi da trâu, trên mặt hắn là ý cười tươi rói, “Đại tiểu thư đang dùng chỗ đau của ta để bắt chẹt ta ư?”
Nói xong hắn rũ tay xuống, trên mặt là ánh sáng xanh lập lòe, ánh mắt chợt tối sầm nhìn chằm chằm Huống Thiên Úy.
Dù đã quen vào sinh ra tử nhưng Huống Thiên Úy vẫn cảm thấy sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra khi bị một đôi mắt người chết nhìn chằm chằm như thế.
“Sơn Quân,” cổ nàng khô khốc nhưng vẫn bức bản thân nói hết lời, “Mỗi người đều có bất đắc dĩ. Tuy ta không biết bất đắc dĩ của ngài là gì nhưng có thể hiểu được cảm giác ấy. Giống như ta và nhà họ Huống, hoặc như Du Nhi và ta, như ta với thân phận nữ nhi này.” Nàng hít sâu một hơi và chậm rãi thở ra, “Ta từng quỳ ở từ đường của nhà họ Huống và thề rằng tuy ta chỉ là thân nữ tử nhưng sẽ dùng hết mọi khả năng để bảo vệ gia nghiệp. Vì thế dù lên núi đao, xuống biển lửa hay vào đầm rồng hang hổ ta đều không sợ. Dù phải bóc một thân da, lột một tầng xương ta cũng không tiếc.”
Gió thổi qua rừng liễu va chạm chỗ này chỗ kia như xa như gần. Cuối cùng tiếng gió tiêu tan, mọi bụi bặm đều rơi xuống, cảnh rừng cây dần rõ ràng hơn.
“Huống Thiên Úy,” A Thân cất lời ngay khi gió ngừng thổi, giống như tiếp nối tiếng gió kia, “Ngươi còn phải đồng ý thêm một điều kiện nữa.”
Huống Thiên Úy thấy tim mình lại rơi xuống và vội nói, “Sơn Quân cứ nói, ta nhất định sẽ cố hết sức.”
“Vận dụng quan hệ của nhà ngươi trong triều hoặc dùng thủ đoạn nào đó, dù là tiền hay sức cũng được, ta muốn trong một tháng thiên tử phải ban pháp lệnh hủy bỏ tục chôn theo.”
Lúc hắn nói lời này một con chim tước đậu trên cành liễu gần đó kêu lên hai tiếng. Sau đó nó liệng xuống đậu trên đầu vai hắn. (Hãy đọc thử truyện Thiên tai thổi mạt thế tới của trang RHP) Con chim kia có một đôi mắt đen nhánh như hai hạt đậu sáng ngời mơ hồ lộ ra bi thương.
Huống Thiên Úy bị một quỷ một chim nhìn chằm chằm thì chỉ thấy sống lưng lạnh toát. Nàng nhìn phía sau là gió cuốn rừng liễu khiến chúng như đám quỷ ảnh lắc lư thế là lòng càng sợ hãi và muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này.
“Ta đồng ý với Sơn Quân.”
Nàng gật đầu rồi vội vàng hành lễ sau đó giơ roi giục ngựa chạy về thành Chương Đài. Bánh xe cọ lên bùn đất ướt lạnh phát ra tiếng kẽo kẹt sau đó cả chiếc xe ngựa dần biến mất.
Lúc Đông Phương Cát Bạch ra khỏi thành thì đụng phải xe ngựa của Huống Thiên Úy. Nàng nhìn bóng người đang đánh xe vừa thẳng vừa đĩnh đạc thì không nhịn được ngây ra và cảm thán sao có người lại khiến kẻ khác hâm mộ như thế.
Nàng nhìn theo xe ngựa đi xa mới quay lại ngắm phía Bích Sơn và thở dài một hơi đã nghẹn nãy giờ: Thật phiền! Sao Điền ma ma lại đưa cho nàng một vấn đề khó thế này? Nàng cảm giác cơn say vẫn chưa tiêu vì thế vừa đi về Bích Sơn nàng vừa tự lẩm bẩm: Gả, không gả, gả, không gả……
Đôi mắt hoa lên sau đó nàng lại tiếp tục đếm: Gả, không gả, gả, không gả…… Quái lạ, hình như mình đã đi qua tảng đá này rồi mà, sao lại có thêm một tảng đá khác nhỉ? Đông Phương Cát Bạch nhíu mày và duỗi tay gạt tảng đá kia ra lại phát hiện hình như nó đang trầm mặt. Hờ sao mặt nó giống với lão quỷ A Thân kia thế nhỉ……