You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 29 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 29

Chương 29: Dự tiệc

Ánh mắt A Thân nhìn Đông Phương Cát Bạch một lát mới xoay người ghé vào tảng đá và nhìn khói hương phía trước, chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, “Hương này không tồi, chắc là hương đầu của chùa Hàn Thiền.”

“Nhà họ Huống đưa không ít bạc nên chút hương khói này ta vẫn mua được.” Vốn bị lão quỷ này nhìn chằm chằm đã khiến cả người nàng nổi da gà nhưng sợ hắn đề cập tới chuyện mình năm lần bảy lượt lột quần áo hắn thế là nàng đành thuận theo lời hắn mà leo xuống.

Nhưng có một chuyện nàng vẫn giấu: Bạc mua hương thì nàng có đủ nhưng cướp được nén hương đầu lại không dễ. Chùa Hàn Thiền hương khói tràn đầy, mấy ngày gần đây lại sắp tới Thanh Minh nên mỗi ngày mặt trời còn chưa mọc đã có rất nhiều người tụ tập bên ngoài cửa chùa đợi để cướp mấy nén hương đầu. Mọi người đều hằm hè giống như ngươi chết ta sống khiến cửa Phật vốn thanh tịnh cũng nhuốm vài phần phố phường ồn ào thô tục. Quá trình ấy sao mà nó thảm thiết, không khác gì trận chiến chém giết giữa thiên quân vạn mã.

Mà nàng chính là kẻ chiến thắng trong trận chiến ấy. Chẳng qua nàng cũng chẳng thể toàn thân mà lui: mất giày, rách đạo bào, tóc cũng bị túm mấy nhúm đến giờ nghĩ đã thấy đau.

Nhưng những việc này nàng đâu dám nói với A Thân. Mà cũng chẳng biết phải nói thế nào, chẳng lẽ bảo là nàng không đành lòng thấy hắn bị roi quất, kéo cắt thảm quá nên mới xông pha đi cướp mấy nén hương về cho hắn hả? Chỉ nghĩ thôi đã đủ rùng mình.

“Sơn Quân,” nàng thấy hắn híp mắt, tâm tình có vẻ không tồi thì bỗng to gan hỏi một câu đã tò mò từ lâu, “Biết rõ sẽ phải chịu khổ vậy vì sao lúc còn sống ngài lại làm nhiều việc tổn hại âm đức như thế?”

A Thân nghe vậy thì hơi đờ ra sau đó lại không thèm để ý mà cười cười, tay vén một sợi tóc vương trên trán ra sau tai, “Xem ra làm người không thể làm chuyện xấu nếu không lúc sống bị người ta thóa mạ, còn chết rồi vẫn sẽ bị hậu thế nhớ thương hơn một ngàn năm.”

“Không phải ta có ý này,” Đông Phương Cát Bạch sợ lời mình tổn thương hắn nên vội giải thích, “Ta chỉ cảm thấy một nhân vật thông minh như Sơn Quân nhất định sẽ hiểu được đạo lý phòng tai trước khi nó xảy ra.”

Nói xong nàng lập tức bị A Thân trừng mắt liếc, “Tiểu Bạch, ngươi thì hiểu cái rắm.”

Vừa dứt lời hắn lại hít một ngụm hương khói và giải thích cho nàng một cách chậm rãi, “Ngươi cho rằng làm người đứng trên kẻ khác là việc dễ dàng hả? Chỉ cần ngươi hơi mềm lòng sẽ bị đám chó hoang phía sau cắn cho không còn mảnh xương.”

Chỉ có thế ư? Hắn chịu nhiều khổ như thế nhưng lại chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu như vậy sao? Đông Phương Cát Bạch luôn cảm thấy sự tình không phải như vậy nhưng lại không biết có chỗ nào không đúng. Trong lúc ấy nàng cũng chẳng biết phải nói cái gì.

A Thân nhìn phía trước thì thấy ba nén hương đã lạnh, khói sương dư lại mù mịt giống như sương đêm.

Hắn bật cười, ngón tay vẫy một vòng trên mấy nén hương, “Ta thật sự đã giết rất nhiều người.”

Ký ức như thủy triều cuồn cuộn, xuyên qua núi non, trùm lên vạn dặm……

“Đó là Thân Xa, cha và anh hắn đều vì hắn mà chết nhưng mỗi ngày hắn đều mở tiệc, khách khứa đầy nhà, đúng là hạng chó má cũng không bằng.”

“Thân Xa, ngươi đúng là kẻ tàn nhẫn như bò cạp độc, dẫn binh tấn công cố quốc, giết vô số người, đạo trời há có thể tha cho ngươi.”

A Thân thổi tan tro tàn dính trên đầu ngón tay và lắc đầu cười lạnh, “Tiểu Bạch, ngươi đang làm ngược với quy luật đó, vì sao vậy?”

“A?” Đông Phương Cát Bạch bị hắn hỏi thì sửng sốt và hoàn toàn không rõ vì sao nên chỉ đành ướm hỏi ý hắn, “Ngài có…… ý gì?”

A Thân liếc nàng và than nhẹ, “Thế nhân hơn nửa đều ngu xuẩn, thêm ngươi nữa cũng không nhiều lắm.”

Rõ ràng hắn còn chưa nói rõ chuyện của mình mà đã mang nàng ra mắng khiến Đông Phương Cát Bạch khó chịu. Nàng đang định mở miệng phản bác thì lão quỷ lại nghển cổ lên và nhíu mày nhìn chân núi sau đó bĩu môi nói, “Gần đây náo nhiệt thế nhỉ, cứ vài ngày lại có người tới quấy rầy. Tiểu Bạch, mấy người này lại tới tìm ngươi đó.”

Nàng nghe thế thì nhìn xuống chân núi và quả nhiên thấy mấy gã sai vặt của nhà họ Huống đang đi về phía đạo quan của mình. Lúc này nàng mới nhớ ra hôm nay là ngày Huống gia mở tiệc khoản đãi vì thế nàng vỗ trán và thầm than không ổn. Lúc này nàng vội vã chạy về đạo quan nhưng mới đi được vài bước lại nghe lão quỷ phía sau gọi. Còn chưa quay đầu nàng đã thấy giọng hắn từ từ bay tới.

“Ngươi mặc một thân đạo bào rách nát ấy tới nhà họ thì không những mất mặt ngươi mà còn mất mặt Bích Sơn.”

Hóa ra hắn đã sớm biết rõ mọi chuyện. Đông Phương Cát Bạch nhìn đạo bào của mình bị khách hành hương kéo rách toạc và một bên chân không giày thì thở dài, trong lòng nói thầm: nếu không phải vì ngài thì ta đâu có chật vật tới mức này.

Đang chửi thầm nàng lại nghe lão quỷ kia nói, “Hiện tại may một bộ mới là không kịp nữa rồi. Tiểu Bạch, lát nữa ngươi đi qua cửa hàng quần áo ở thành nam tìm ông chủ họ Tống và nói với ông ta ngươi muốn lấy một bộ quần áo, giày tất. Nói với ông ta đây là A Thân muốn ông ta làm.”

Cái gì? Nàng suýt thì hộc máu: A Thân làm một bộ quần áo của nữ ấy hả? Chẳng lẽ hắn có ham mê nào đó không muốn ai biết sao? Chả nhẽ lão quỷ bủn xỉn này hôm nay bị điên nên mới muốn tặng bộ quần áo ấy cho nàng hả?

Tâm sự lộ ra trên mặt nên dù muốn giấu cũng đã không kịp. A Thân nhìn đạo cô không biết tốt xấu kia và cười lạnh hai tiếng sau đó vung quạt lông hóa ra một cơn gió đuổi nàng xuống chân núi.

***

Huống Doãn phái mười hai người khiêng cỗ kiệu tới đón nàng. Lúc này Đông Phương Cát Bạch đã đứng ở chân núi và nhìn cỗ kiệu to lớn sáng bừng dưới ánh chiều tà thì bỗng thấy mình như con tôm chân mềm. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Nàng kéo gã sai vặt Thừa Bảo hay đi cùng Huống Doãn sang một bên và hỏi, “Tiệc lần này chủ quân nhà ngươi làm rất long trọng hả?”

Thừa Bảo lắc đầu, “Chúng ta đâu dám gióng trống khua chiêng. Dù sao thì dì họ của chủ quân mới xảy ra chuyện không lâu. Có điều chủ quân vẫn mời 20 đầu bếp tới nấu cỗ, đây chính là quy cách dùng để tiếp đãi thân vương điện hạ năm xưa đó.”

Đông Phương Cát Bạch nghĩ nghĩ một lát mới vỗ vỗ vai Thừa Bảo và nói, “Vậy ngươi đi về trước đi, ta xử lý chút chuyện rồi sẽ tự tới Huống phủ.”

Nói xong nàng chẳng chờ Thừa Bảo lên tiếng đã tự đi vào thành. Nàng không muốn bị người khác nhìn thấy bản thân ngồi kiệu của nhà họ Huống rồi tới nhà họ ăn tiệc. Lúc ấy dù nàng có trăm cái miệng cũng không phủi sạch quan hệ với nhà kia được.

Nàng dựa theo lời dặn của A Thân và đi tới cửa tiệm quần áo ở thành nam. Ông chủ vừa nghe nói A Thân muốn làm quần áo đã sửng sốt sau đó cầm một bao giấy thật to tới rồi vừa cười trộm vừa ngắm Đông Phương Cát Bạch, “Vải là loại tốt nhất, nhưng bộ dạng hơi quái đản một chút.”

Đông Phương Cát Bạch mặc bộ đồ kia vào người mới biết ý ông ta là gì: Áo thâm y ngắn vạt chéo, viền móc, váy dài…… đây không phải quần áo mà Thành đã mặc ư?

Có điều vẫn có đôi chỗ khác biệt. Trên váy áo màu trắng có thêu một đóa hoa hạnh, trong trắng có hồng, giống như một tầng phấn mặt thật mỏng.

Mặt nàng giật giật: Mặc thế này đi gặp Huống Doãn thì không biết cái tên kia lại nghĩ miên man cái gì. Có khi hắn sẽ nghĩ nàng cố ý mượn cớ quyến rũ hắn chăng?

Nhưng chuyện tới nước này nàng cũng đâu thể bắt bẻ. Đúng như lời A Thân nói, nếu mặc bộ đạo bào rách nát kia đi gặp người ta thì quá không thỏa đáng. Vì thế nàng chỉ có thể cố cắn răng đi ra khỏi cửa tiệm. Trên đường nàng cố tránh những nơi đông đúc mà đi về phía nhà họ Huống.

Tình huống ở Huống phủ quả giống như Thừa Bảo đã nói. Dù chưa giăng đèn kết hoa nhưng cung cách mở tiệc lại đầy đủ. Có lều cuốn, rượu, đồ ăn tươi rói, màu sắc mùi vị đa dạng. Mà trong bữa tiệc này tuy không có ca múa nhạc góp vui nhưng vẫn có người hầu tấp nập ra vào bưng đồ ăn. Để không khí thêm vui vẻ nên mỗi món mang lên Huống Doãn đều sẽ thưởng vì thế mọi người đều vui, cười nói không ngừng.

Đông Phương Cát Bạch sống trong núi sâu một mình đã quen nay đột nhiên rơi vào nơi nhân giao nhốn nháo ấy cũng không hề cảm thấy khó chịu mà thậm chí còn bị nó hấp dẫn. Trong lúc vui vẻ nàng còn uống vài chén rượu. Lúc trăng treo ở cửa sổ phía tây nàng đã say mèm và rời khỏi bàn tiệc tới hành lang không người ngồi.

Bên hành lang là hồ nước, nhìn lâu chỉ thấy nó giống một chén rượu sắp đầy tràn. Nàng lại nhớ tới A Thân cũng là kẻ uống rượu giỏi. Hắn từng kể cho nàng nghe về ba người giỏi nấu rượu gạo nhất, rồi kể một câu chuyện xưa rằng ở thời Chiến quốc có Tần Chiêu Tương Vương. Lúc ấy có con hổ gây họa cho dân nên Tần Vương nói ai có thể giết hổ sẽ “thưởng vạn ấp, trăm lượng vàng”. Sau đó có ba vị dũng sĩ giết hổ nhưng Tần Chiêu Tương Vương lại hối hận và luyến tiếc phong hầu cho ba người này, chỉ lập một “giao ước rượu gạo”: Tần tấn công Di mất một đôi rồng vàng; Di tấn công Tần, mất một vò rượu gạo.

Khi đó nàng chưa đến tuổi cài trâm nên ngây thơ chớp mắt hỏi A Thân, “Rồng vàng là gì?”

A Thân đáp, “Rồng vàng là tượng rồng đúc từ vàng ròng nhưng một cặp tượng ấy chỉ đổi được một vò rượu gạo chứng tỏ rượu kia ngon thế nào. Nó chính là thứ chỉ có thể gặp không thể cầu.”

“Rượu thì có gì tốt, cay chết được.” Nàng không hiểu mà chép miệng.

“Ngốc,” hắn chọc chọc trán nàng và nhíu mày sau đó lại bật cười, “Rượu có thể làm ta tạm thời lừa bản thân một lát.”

Khi đó nàng không biết lão quỷ này đang nói cái gì nhưng giờ khắc này nàng đã hiểu: Biết rõ cảnh náo nhiệt trước mắt không thuộc về người ngoài như nàng nhưng nương men say này nàng vẫn muốn giả vờ tin mình cũng thuộc về nơi này. Tuy biết là giả nhưng đổi được vui vẻ trong chốc lát cũng đã đủ rồi.

Nàng nhìn ảnh ngược của bản thân trong nước: hai mắt lơ mơ, môi đỏ hồng, nụ cười ngờ nghệch. Rồi nàng lại nhớ tới A Thân, nhớ ra hắn còn chẳng thể nếm mùi rượu thì đột nhiên thấy chua xót.

“Cô nương rời tiệc rồi chủ quân mới dám nói hôm nay cô nương mặc bộ váy thêu hoa hạnh này quả thực rất đẹp.” Giọng Điền ma ma vang lên từ phía sau khiến nàng vội vã quay đầu. Vừa định khiêm nhường vài câu đã thấy bà ấy cười nói, “Nhưng chủ quân cũng nói đó là do cô nương đẹp nên bộ quần áo này mới càng nổi bật. Đây cũng coi như người say nói lời thật.”

Điền ma ma đã nói rõ như thế thì Đông Phương Cát Bạch cũng không biết nên đáp thế nào, mà cười thì cũng không phải.

Điền ma ma nắm lấy tay nàng. Lòng bàn tay bà ấy ấm áp, hoàn toàn không khiến người ta phản cảm khó chịu, “Chủ quân nhà chúng ta là một đứa nhỏ thành thực, trong lòng có chuyện gì là viết hết trên mặt, hoàn toàn không biết cách che giấu. Ngài ấy đã thích ai là sẽ muốn mọi người đều biết, cô nương là người thông minh nên chắc chắn cũng hiểu tấm lòng của chủ quân đúng không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng hai 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status