Chương 28: Thương
“Cứu mạng, cứu mạng.”
Đông Phương Cát Bạch hốt hoảng quay đầu lại nhưng bị tàn lửa bốc lên bức lùi về sau. Dù muốn tiến lên nhưng đã không còn kịp.
Trong lúc khói bụi che mờ mắt, nàng mông lung thấy Từ Vĩnh Khang vẫn quỳ gối tại chỗ bất động, đôi tay nâng lên trên giống như muốn ngăn cản ngọn lửa. Trên đùi hắn cắm thanh Nhạn Linh đao, thân đao cắm sâu vào lòng đất.
Hắn bị Từ Chi Nhan đâm một đao ghim trên mặt đất.
Tiếng gỗ nổ tanh tách giống tiếng pháo, tàn lửa bùng lên rồi nhào về phía người đàn ông đang quỳ trên mặt đất sau đó đốt cháy tóc và quần áo của hắn. Từ Vĩnh Khang há mồm rít gào hoảng sợ, trong mắt ánh lên chiếc quan tài đang cháy và gương mặt đã khô vàng nhưng vẫn dữ tợn bên trong ấy.
“Ầm ầm”, quan tài kia đổ sập xuống đập nát tiếng hò hét của Từ Vĩnh Khang và chôn cả người hắn bên dưới.
Mọi người chung quanh sợ hãi tản ra. Huống Doãn đã chạy được ra ngoài cửa nhưng vẫn không nhịn được liếc phía sau một cái. Hắn thấy Từ Vĩnh Khang vươn tay ra ngoài khe hở quan tài vẫy vẫy như con cá mắc cạn. Nhưng chỉ giây lát sau cái tay kia đã bị một bàn tay to lớn túm lấy kéo vào trong đám cháy.
Huống Doãn thấy thế thì tim đập như điên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mãi tới khi đám gia đinh tới dập lửa khiến từng cột khói bốc lên trời hắn mới lấy lại tinh thần. Cả người hắn ngã ra sau và được hai gã sai vặt đón được.
“Chủ quân nên sửa lại tính tình của mình đi, đừng mềm lòng ai nói cũng nghe.”
Huống Doãn quay đầu thì thấy Đông Phương Cát Bạch đang cười với mình sau đó dùng mu bàn tay lau vệt khói trên mặt. Hắn vội lấy khăn của mình giúp nàng lau sạch vệt nhọ trên má rồi trịnh trọng dựng thẳng ba ngón tay thề, “Từ nay về sau Huống mỗ sẽ luôn nghe theo cô nương dạy bảo.”
Mặt Đông Phương Cát Bạch đỏ như quả táo nhưng trong lòng lại cảm thấy may mắn vì đám người hầu còn đang mải khiếp sợ chứ không chẳng biết lại sinh ra bao nhiêu lời đồn đãi.
Nàng nhẹ đáp một tiếng và giả vờ quay đầu nhìn nơi khác thì thấy Điền ma ma đứng trong đám người nhìn mình. Trên mặt bà ấy là vẻ hớn hở, khóe mắt cũng lộ nếp nhăn. Nàng cảm thấy nụ cười này không có ý tốt vì thế vội rũ mắt, trái tim nảy lên vì hoảng. Lúc này Huống Doãn lại sán đến gần và thấp giọng nói, “Mới vừa rồi ta chưa kịp hỏi. Sao đêm khuya mà cô nương còn tới Huống gia vậy? Ngươi còn đúng lúc cứu mạng của ta nữa chứ? Giống như ngươi đã biết trước ấy!”
“A Thân.” Đông Phương Cát Bạch ngẩng đầu nhìn mới phát hiện tên này vì muốn người khác không nghe được lời mình nói nên đã tiến sát lại gần. Hai người chỉ cách nhau mấy tấc ngắn ngủi, ánh mắt vừa nhìn đã thấy rõ bộ dạng đối phương trong đáy mắt người kia.
Nàng hoảng hốt mà Huống Doãn cũng thế. Hai người đều lùi về sau và đứng bất động ở đó.
“A Thân,” Đông Phương Cát Bạch thấy vô cùng xấu hổ, hai tay nắm chặt, đầu ngón tay hận không thể đào vài cái lỗ trong lòng bàn tay vì thế nàng vội vàng lôi lão quỷ kia ra làm lá chắn, “Hắn nhớ ra Vượng Nhi bị một đao đâm chết. Khi ấy mọi người chỉ nghĩ tà ám này muốn hãm hại chủ quân, nhưng rồi chúng ta nhớ ra thanh đao này và cảm thấy nó không vô duyên vô cớ xuất hiện, ắt phải có chút lai lịch……”
Huống Doãn thở ra một hơi, “Là ta vụng về, phải nhìn thấy tay kẻ kia mới nhớ ra người trong quan tài là ai.”
“Lúc Sơn Quân siêu độ vong hồn đã để vuột mất Từ Chi Nhan. Nhưng vì sao kẻ này lại phải đuổi tận giết tuyệt người nhà mình nhỉ? Tới giờ ta vẫn chưa nghĩ ra.” Đông Phương Cát Bạch nhìn trong sân thì thấy phía dưới quan tài cháy nham nhở kia còn một thi thể cháy đen khác. Bên trên thi thể kia là thanh Nhạn Linh đao đang bốc khói trắng. Nàng nhíu mày nghĩ: Chắc đây là việc xấu trong nhà không thể nói với người ngoài. Chẳng qua giữa người và người phải hận tới mức nào mới muốn dồn đối phương vào chỗ chết thế này.
Đúng là chết cũng không bỏ qua.
Nàng nhìn về phía Huống Doãn và thấy hắn cũng đang nhíu mày suy nghĩ giống mình thì biết hai người ắt đang nghĩ tới cùng một việc. Chẳng qua người rơi vào thảm án này lại là thân nhân của hắn nên ắt Huống Doãn càng thêm cảm thán.
Nàng chờ hắn lấy lại tinh thần mới hành lễ, “Ta xin cáo từ trước vì còn chút việc gấp cần phải làm.”
“Là vì A Thân sao?” Huống Doãn lại đè thấp giọng và nhìn quanh sau đó thì thầm, “Ta nghĩ chúng ta không nên cho người khác biết thân phận của Sơn Quân thì hơn.”
Hóa ra hắn đã sớm đoán ra A Thân không phải người. Nhưng lão quỷ kia là ân nhân cứu mạng của hắn nên hắn cũng chẳng quản đối phương là người hay ma mà dốc sức bảo vệ.
Tên ngốc, Đông Phương Cát Bạch nói thầm trong lòng: Hắn cứu ngươi chẳng qua là để lấy viên gạch vỡ kia thế mà ngươi còn thật lòng cảm kích người ta. (Truyện này của trang RHP) Nghĩ tới đây nàng không nhịn được cười và đương nhiên lại bị Huống Doãn nhìn thấy được.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, lúc động lòng đôi mắt kia sẽ lấp lánh hấp dẫn người khác.
Nàng bị hắn nhìn thì bỗng hoảng loạn. Cũng may nàng đã cáo từ nên cũng không cần nhiều lời nữa mà xoay người muốn rời khỏi. Ai biết mới được mấy bước lại bị người ta gọi lại. Nàng cố gắng che giấu bối rối, thân thể cứng đờ quay qua và thấy Điền ma ma đang nhìn chính mình, trong mắt là tình cảm tràn đầy.
“Ma ma có gì dạy bảo?” Đông Phương Cát Bạch bị dọa thế là vội nhìn về phía Điền ma ma vừa mới gọi mình và hỏi.
“Hôm nay đạo trưởng đã cứu tính mạng chủ quân nhà ta, ơn này không thể không báo đáp,” Điền ma ma khôn khéo nhìn Huống Doãn ở bên cạnh nhưng lại thấy hắn ngây ra đó như cọc gỗ thì trong lòng thổn thức. Bà ấy vội quay sang tươi cười với Đông Phương Cát Bạch, “Chờ mấy ngày nữa mời đạo trưởng tới nhà. Chủ quân của chúng ta sẽ đích thân mở tiệc đáp lại ân tình của ngài.”
“Đây chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức……”
“Đây cũng là chút lòng thành bày tỏ biết ơn, mong ngài đừng từ chối.”
Nàng biết mình không nói lại vị ma ma già đời này, hơn nữa nàng thực sự đang có việc gấp nên chỉ đành qua loa đồng ý và rời khỏi nhà họ Huống đi về phía chùa miếu.
Cuối cùng trời không phụ lòng người có công. Nàng chạy gãy chân cũng cướp được mấy nén hương đầu tiên của chùa Hàn Thiền và chạy về đỉnh Bích Sơn. Nàng ôm cái lò Thất Bảo Bác Sơn của A Thân và thức trắng đêm dâng hương.
Năm ngày sau đó, mỗi ngày trời chưa sáng nàng đã chạy đi cướp mấy nén hương đầu về cung phụng nhưng lão quỷ kia vẫn nằm trong khói hương lượn lờ mà ngủ say và chưa từng mở mắt.
Nàng thấy hắn mãi không tỉnh thì năm lần bảy lượt cởi áo hắn xuống xem vết thương trên người ra sao.
Hiện tại nàng đã không còn khủng hoảng xấu hổ như lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của A Thân. Nhưng mỗi lần nhìn những vết thương kia nàng vẫn không nhịn được kinh hãi. Bởi vì nửa người trên của lão quỷ này không có một chỗ nào lành.
Nửa người trên của hắn toàn những vết xanh tím, ngoài ra còn có miệng vết thương bong tróc. Những vết thương này có cũ có mới, có cái mới vừa mọc vảy lại bị đánh vỡ…… Phần lưng vốn rắn chắc thon dài không chút mỡ thừa hiện tại nở rộ từng vết bầm tím xanh đỏ như những cánh hoa dưới ánh trăng.
Nàng biết đây là do Đả Thần Tiên gây ra, còn những vết thương hở kia là do Kim Giao Tiễn cắt qua.
Đả Thần Tiên dài ba thước sáu tấc năm phân với 21 khúc, trên đánh thần, dưới diệt ma, chỉ có thánh nhân mới có thể chắn được. Kim Giao Tiễn là do hai con giao long hấp thu linh khí của trời đất và tinh hoa của nhật nguyệt biến thành. Mỗi đầu đều sắc nhọn, đuôi quấn lại với nhau, vừa cắt xuống thì gân đứt, xương gãy, chỉ có thánh nhân mới ngăn được.
Nhưng hắn đâu phải thánh nhân! Hắn chỉ là một lão quỷ bủn xỉn nên mới đành phải dùng linh thể cố chống đỡ.
Nhưng vì sao? Rõ ràng hắn đã là một lão quỷ mà vì sao còn phải chịu khổ hình thế này? Đông Phương Cát Bạch nhẹ nhàng thổi hương khói trong lò Thất Bảo Bác Sơn. Nàng thấy đầu hương đỏ lên như ngọn đèn mới đặt nó trước mặt hắn rồi nhìn khói hương lãng đãng và rơi vào trầm tư.
“Chẳng trách Sơn Quân luôn muốn tích âm đức, cũng chẳng dám làm chuyện xấu gì mà chỉ dám dùng giá cao mua những thứ hắn muốn.” Cái bình chứa hồn bên chân Đông Phương Cát Bạch lắc lư vài cái rồi đứng lên. Đã sắp qua 49 ngày, hồn phách Trương Mậu Thừa gần như đã thành hình thế là ông ta thò cái đầu nhỏ ra khỏi bình. Bộ dạng ông ta trắng tinh, sáng trong, nhìn trẻ ra không ít.
“Còn cần phải có mưu kế nữa!”
Nàng nhớ tới mảnh gạch vỡ của nhà họ Huống thì bỏ thêm một câu này nhưng hình như Trương Mậu Thừa không nghe được mà vẫn tự mình lải nhải, “Đả Thần Tiên và Kim Giao Tiễn đều là pháp bảo ở Minh giới, chuyên đánh những kẻ gây ra nghiệp chướng sâu nặng khi còn sống nên Sơn Quân mới muốn tích âm đức là để buổi tối hồn phách đỡ phải chịu quá nhiều khổ.”
Đôi mắt nhỏ của ông ta xoay tròn, “Đông Phương Cát Bạch, ngươi nói xem lúc Sơn Quân còn sống rốt cuộc đã tạo bao nhiêu nghiệt nên mới bị hai thứ pháp bảo ấy đánh cả ngàn năm thế này? Theo ta thấy,” ông ta ngoắc ngoắc ngón tay út nói, “Trên tay ngài ấy không có mấy ngàn mạng người thì không phải chịu khổ hình như thế đâu!”
Hóa ra là thế. Trương Mậu Thừa không nói thì nàng cũng không nghĩ ra một tầng này: Với thủ đoạn của A Thân thì hắn muốn gì chả được, đâu cần dùng tiền đổi đồ vật. Dù không đổi được thì hắn cũng có thể mưu tính để người ta cam tâm tình nguyện chắp tay tặng cho hắn.
Chẳng qua hắn sợ Sổ Công Đức của mình lại thêm nợ và hình phạt sẽ càng khổ sở khó nhịn hơn.
“Vốn ta tưởng né tránh luân hồi và biến thành cô hồn dã quỷ sẽ được tiêu dao khắp nơi. Nhưng hiện tại nhìn Sơn Quân thế này ta mới biết thế gian chẳng có biện pháp nào vẹn cả đôi đường,” Trương Mậu Thừa nhíu mày, khuôn mặt toàn u sầu, “Gần đây ta luôn tự hỏi không biết kiếp nạn của mình ở đâu. Có khi một ngày kia ta cũng sẽ rơi vào kết cục giống Sơn Quân cũng nên.”
“Lúc ngươi còn sống đã chả nên cơm cháo gì thế mà chết rồi lại toàn nghĩ kỳ quái. Ngươi cảm thấy mình có thể so với bổn quân và kinh động tới hai pháp bảo của Minh giới ấy hả?”
Chẳng biết A Thân đã tỉnh từ lúc nào. Hắn duỗi tay muốn lấy cây quạt lông rơi dưới tảng đá nhưng đúng lúc ấy có gió thổi tới khiến cây quạt bay đi xa vài thước. Hắn hơi dùng lực đã khiến miệng vết thương rách ra đau tới độ nhíu mày.
Đông Phương Cát Bạch vội cúi người nhặt quạt lông và đưa cho hắn. Nàng cảm thấy tên này nhìn mình một chút, tuy chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt nhưng không biết vì sao nàng lại thấy chột dạ. Ánh mắt nàng không dám nhìn hắn mà chỉ giả vờ nhìn khuôn mặt tươi cười cứng đờ của Trương Mậu Thừa.
Lão đạo kia biết mình đã chọc giận A Thân nên vội vã lăn một vòng trên mặt đất và chui vào rừng liễu.
Đông Phương Cát Bạch chẳng còn ai để nhìn thế là chỉ đành nhìn A Thân và cười gượng hai tiếng, “Sơn Quân tỉnh rồi à?”