You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 32 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 32

Chương 32: Ra uy

Trương Mậu Thừa nói xong lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu, “Hiện tại ta không thể ăn thịt, không thể uống rượu, cũng chẳng thể chạm vào phụ nữ mà chỉ có thể hưởng khói sương. Không biết hương làm bằng gỗ mun có mùi vị thế nào, mỗi lần nhìn Sơn Quân hít vào thở ra ta cũng chẳng thấy ngài ấy vui vẻ bao nhiêu…..”

Đông Phương Cát Bạch đi dọc con đường núi, hỗn độn lắng đọng nơi đáy lòng đã tan hết, lòng nàng lúc này cực kỳ thông suốt.

Hóa ra không phải cứ ở nơi đông người huyên náo là sẽ không cô đơn. Tiệc của Huống gia không tính khoa trương nhưng cũng đủ mọi màu sắc, ăn uống linh đình. Huống Doãn trăm phương nghìn kế lấy lòng còn đám người hầu cũng dùng nhiều cách khiến nàng vui vẻ. Nàng cũng từng bị cảnh náo nhiệt ấy hấp dẫn và mang lòng hướng tới.

Nhưng lúc rời khỏi tiệc và đi tới ngồi bên ao nhìn cảnh ồn ào bên kia nàng lại cảm thấy bên trong và bên ngoài, náo nhiệt và cô đơn cũng không phân ra quá rõ ràng.

Được mọi người vây quanh, được yêu thương cũng tốt, nhưng cô đơn một mình cũng chẳng có gì không tốt. Nàng cũng chẳng vội vã muốn chen vào cảnh náo nhiệt kia, thậm chí còn cảm thấy bản thân cách những người kia rất xa, giống như phải mất thật lâu mới đi hết mấy bước đó.

Cảm nhận đối với náo nhiệt của nàng hiện tại so với trước kia đã khác nhau nhiều nên lúc Điền ma ma lấp lửng dò hỏi nàng có đồng ý gả vào nhà họ Huống hay không nàng đã chần chừ. Thân phận ở trong mắt nàng cũng không phải vấn đề gì lớn, bởi vì đó là một thế giới mà nàng chưa từng trải qua. Nàng cảm thấy bị mê hoặc. Chẳng lẽ thứ nàng muốn có được bao nhiêu năm nay là những thứ đó sao?

Một tòa nhà lớn, một người đàn ông tính tình đơn giản và tạm thời đang si mê mình là đủ để nàng thương nhớ ngày đêm ư?

Gió cuốn từ đỉnh núi mang theo mùi hương khói nhạt nhẽo nhưng mãi không tan. Đông Phương Cát Bạch ngẩn ra: Không hổ là lão quỷ ngàn năm, số cây cầu hắn đi qua có khi còn nhiều hơn quãng đường một đạo cô như nàng từng đi được nên chỉ một câu đã vạch trần mê mang trong lòng nàng.

Trương Mậu Thừa cũng ngửi được mùi hương nên học A Thân nhắm mắt để bản thân chậm rãi bay lên trong làn khói sương kia rồi theo đó chậm rãi lắc lư.

“Thôi, tạm thời cứ thế mà sống đã.” Đông Phương Cát Bạch cười khổ: Một người hai quỷ canh giữ trên đỉnh núi này cũng có vẻ không quá tệ.

***

Tại biệt viện của nhà họ Huống gia.

Huống Thiên Úy ngồi cạnh bàn nhấp mấy ngụm trà rồi nhìn Điền ma ma đứng dưới ánh đèn và cười nói, “Ta sợ những người khác biết ta đi xa đã về nên mới cho người hầu lui và tới biệt viện này. Không ngờ bà cũng ở chỗ này.”

Điền ma ma lắc đầu than, trên mặt là phẫn nộ, “Đại tiểu thư, tính tình chủ quân của chúng ta giống lão thái gia như đúc. Ngày thường ngài ấy đối xử với người khác thờ ơ lạnh nhạt nhưng một khi đã nghiêm túc thì những người hầu như chúng ta không đắc tội nổi đâu.”

Nói xong bà ấy lại hé miệng cười, “Nếu không phải nể mặt ngài thì chỉ sợ hôm nay chủ quân đã không chỉ đơn giản tống cổ bà già như ta tới biệt viện mà có khi ta đã ở trong bao tải và bị mẹ mìn mang đi rồi.”

Huống Thiên Úy nghe thế thì cười và để bà ấy ngồi xuống đối diện mình. Đôi mắt phượng của nàng như ngọc lấp lánh, “Nó đang ra uy đó, để người hầu trong phủ phải cẩn thận hơn, phải căng mắt ra và không được đắc tội vị Đông Phương cô nương kia.”

Điền ma ma che miệng cười, “Lão nô sinh ra đã là nô tỳ, từ nhỏ đi theo ngài nên lúc nói chuyện vẫn biết nặng nhẹ. Chẳng qua lần này ta quả thực không ngờ sẽ đắc tội chủ quân. Ta cũng thấy chủ quân lần đầu thích một cô nương nên mới muốn quạt gió thêm củi nói ra một câu mê sảng là nạp thiếp gì đó…… Không ngờ những lời này tới tai ngài ấy lại khiến chủ quân nổi nóng.”

Nói xong bà ấy tặc lưỡi, “Nhà họ Huống chúng ta tuy không cầu quý nữ nhà cao cửa rộng hoặc hoàng thân quốc thích nhưng đại tiểu thư, chẳng lẽ chúng ta thực sự để một đạo cô nho nhỏ tới làm chủ mẫu ư? Thế chẳng phải sẽ thành trò cười cho cả thành Chương Đài à?”

Huống Thiên Úy vỗ vỗ mép chén và nhìn bóng dáng lẻ loi của mình trên thành chén sau đó cười nói, “Du Nhi đúng là người thông suốt. Người ta thường nói một lần thông là vạn sự thông, có khi sau này hắn làm việc sẽ cẩn trọng chắc chắn và có thể gánh vác cơ nghiệp. Nếu thế thì coi như ta cũng không phụ sự ký thác của huynh trưởng và tổ tông.”

“Tiểu thư không định can thiệp sao?” Điền ma ma liếc nhìn thần sắc của Huống Thiên Úy lại chỉ thấy mặt nàng bình lặng. Lần đầu tiên bà ấy cảm thấy sợ hãi: Chẳng lẽ lần này đúng là kẻ dưới như bà xen vào việc của người khác ư? Trong nhà này, bất kể là chủ quân hay tiểu thư đều không hề có quan niệm gì về dòng dõi ư?

Huống Thiên Úy không trả lời mà liếc mắt nhìn ngọn đèn trên bàn một lúc lâu mới cầm cây kéo đồng cắt đoạn bấc đã cháy đen. Ngọn lửa chỉ hơi đong đưa một chút sau đó lại càng sáng hơn, cũng ánh lên mấy sợi tóc bạc bên mái của Huống Thiên Úy.

Nàng rũ mắt, khóe miệng mang theo ý cười, “Ngày khác ta muốn gặp vị Đông Phương cô nương này xem thế nào.”

***

Một đêm mưa xuân rả rích trút xuống.

Lúc nắng sớm mờ mờ thì mưa ngừng. May mù sà xuống lưng chừng núi giống như một tấm lụa mỏng.

Trương Mậu Thừa đứng trên ngọn cây liễu và nhón chân nghển cổ, tay che nắng nhìn xuống chân núi. Lúc thì ông ta bĩu môi, khi lại lắc đầu giống như đang xem một vở kịch tối nghĩa.

A Thân liếc mắt nhìn kẻ này một lúc mới không nhịn được hỏi một câu, “Hay không?”

Trương Mậu Thừa đang vui vẻ nên chẳng thèm quay đầu lại đã đáp, “Chẳng biết vị chủ quân của nhà họ Huống đã làm gì đắc tội đạo cô mà hiện tại lại hành đủ lễ với nàng ta.”

Nói xong ông ta chẳng đợi A Thân nói chuyện đã tiếp tục, “Hê, mặt đạo cô đỏ như cà chua, ta chưa từng thấy nàng xấu hổ thế này bao giờ. Chẳng lẽ đêm đó ở nhà họ Huống hai người họ đã làm chuyện gì đó không thể cho người khác biết ư? (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Thế nên nam thì muốn xin lỗi mà nữ thì ngượng thành thế kia…..”

Nghĩ tới đây ông ta hít hà một hơi, ngón trỏ chỉ về phía dưới, “Được lắm Tiểu Bạch. Lần trước gặp ta đi ra từ Lầu 16 nàng còn chế nhạo ta mãi, nói ta làm nhục đạo môn. Hiện tại chính nàng và vị chủ quân kia cũng không rõ ràng khiến mọi người xôn xao……”

Vừa nói tới đây ông ta đã nghe thấy tiếng lá liễu rào rạt, sau đó cả người ông ta theo gió bay lên không trung. Ông ta lơ lửng một lát mới rơi thẳng xuống chân núi.

“Ngươi có gì bực tức thì nói thẳng với nàng ta đi, đừng ở đây quấy nhiễu sự thanh tịnh của bổn quân.”

Giọng A Thân bay từ trên trời xuống còn Trương Mậu Thừa thì cảm thấy đỉnh đầu mình bị một áp lực đè xuống không sao bay lên được. Trong một khắc ông ta lập tức xuyên qua màn sương và rơi xuống chân núi, xẹt qua bên cạnh Huống Doãn lúc này đang hành lễ.

Huống Doãn cảm thấy một luồng hơi lạnh vọt qua bên người mình rồi lẻn ra sau lưng. Vừa quay đầu hắn đã thấy linh hồn nhỏ bé của Trương Mậu Thừa miễn cưỡng bám lấy một gốc liễu to ở cách đó không xa. Sau khi sửa sang lại quan bào ông ta mới chắp tay trêu đùa hắn, “Thất lễ, thất lễ, không biết chủ quân tìm Tiểu Bạch của chúng ta nói chuyện gì? Ngài xem, mặt nàng ấy đỏ hơn cả quả dại trên núi rồi.”

Nói xong ông ta cực kỳ vui mừng khi thấy mặt Huống Doãn cũng đỏ như đít khỉ, đúng như dự đoán. Vì thế ông ta lại cười hô hô, “Là lão đạo lắm miệng. Chắc hai vị còn chuyện riêng muốn nói mà không thể để người thứ ba biết. Có câu gọi là gì nhỉ? Lời nói trên giường không thể lọt qua bậc cửa……”

Trước mắt ông ta lập tức xuất hiện một lá bùa màu vàng. Hình vẽ bằng chu sa trên đó là thứ ông ta cực kỳ quen thuộc. Nhưng Trương Mậu Thừa chưa từng nghĩ có một ngày lá bùa màu vàng này sẽ bay về phía mình rồi chuẩn xác dán lên giữa trán ông ta.

Trương Mậu Thừa cảm thấy như bị xối một xô nước đá từ đầu tới chân, cả người lập tức bị đông lạnh, đến miệng cũng không nhúc nhích được. Mà càng đáng sợ hơn đó là ông ta nhìn thấy Đông Phương Cát Bạch tiện tay bẻ một cành liễu sau đó niệm chú và quấn cành liễu quanh cổ ông ta. Sau đó nàng kéo ông ta đi như kéo một con trâu.

“Cô nương……”

Huống Doãn bị hành động của nàng dọa cho dở khóc dở cười và giơ tay định gọi nàng lại nhưng cũng chẳng biết phải nói gì. Bởi vì vừa rồi hắn đã nói rõ những gì mình nghĩ trong lòng, việc phía sau hắn không muốn dây dưa ép hỏi tạo thêm nhiều bối rối cho nàng.

Dù sao thì lời đồn đãi có liên quan tới họ đã lan ra khắp thành Chương Đài. Ngay cả lão quỷ mới ra lò này cũng phải trêu chọc cười nhạo họ vài câu thì một cô nương độc thân như nàng làm sao chịu đựng được đây?

Huống Doãn nhìn theo bóng dáng Đông Phương Cát Bạch rời đi thì giơ tay gọi Thừa Bảo đứng cách đó mười bước. Sau khi uống một ngụm trà gã sai vặt đưa tới, hắn vỗ vỗ vai đối phương và nói, “Ta thường nghe ngươi nói phàm là gã sai vặt hoặc nha hoàn có thể diện trong thành ngươi đều quen biết. Lời này không phải bốc phét chứ?”

Thừa Bảo đón lấy chén trà trong tay chủ nhân và cười nói, “Đương nhiên, ta đâu dám nói dối chủ quân. Chẳng qua lòng Thừa Bảo hiểu rõ bọn họ thân cận mình là vì Huống gia chứ không phải vì bản thân ta.”

“Được.” Huống Doãn dùng sức nhéo bả vai Thừa Bảo và nói, “Hôm nay ngươi truyền lời cho mọi người, nói là Huống Doãn ta ngưỡng mộ Đông Phương cô nương đã lâu, ngày ngày lên núi dây dưa không dứt. Đông Phương cô nương chê ta ăn chơi trác táng, chê ta nhát gan phiền phức nên đã cự tuyệt cho đỡ phiền.”

Thừa Bảo nghe thế thì trố mắt, “Chủ quân, ta không dám…… không dám truyền mấy lời chửi bới ngài thế này……”

Huống Doãn thấy hắn sợ tới độ mặt đổ đầy mồ hôi thì tự mình vui hớn hở, “Yên tâm đi. Ta bảo ngươi nói thì ngươi cứ làm, có vấn đề gì ta sẽ thay ngươi gánh. Hơn nữa, đây cũng không coi là chửi bới mà chỉ là nói thật.”

Thừa Bảo nghẹn họng: Cái khác cũng thôi đi, nhưng cái tật nhát gan chính là điểm yếu của chủ nhân. Ngày thường nghe ai nhắc tới ngài ấy sẽ tức giận, thế mà hiện tại ngài ấy còn có thể tự giễu. Không biết đạo cô kia đã hạ mê dược gì khiến chủ quân biến thành thế này.

Nghĩ tới đây hắn nhìn lên bóng dáng Đông Phương Cát Bạch đã đi xa. Ai biết mới ngước mắt đã bị người ta gõ một cái.

“Nhìn cái gì?” Huống Doãn che trước mặt hắn và tức giận cười lạnh, “Nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không được ngả ngớn xốc nổi không biết lễ nghĩa với Đông Phương đạo trưởng biết chưa?”

***

Bên này Huống Doãn mang theo người của mình xuống núi, bên kia Đông Phương Cát Bạch đã kéo Trương Mậu Thừa tới đỉnh núi. Trương Mậu Thừa thấy A Thân là lập tức định mách nhưng miệng lưỡi bị bùa chú kiềm chế nên không nói được lời nào.

A Thân thấy bộ dạng ông ta như thế thì cười lạnh, “Đáng đời. Học cái gì không học lại học mấy thứ linh tinh kia.” Nói xong hắn xoay mặt nhìn Đông Phương Cát Bạch, “Xuống núi lâu như vậy là làm gì?”

Hóa ra lão quỷ này cũng tò mò hả?

Đông Phương Cát Bạch cảm thấy có một số việc nên nói sớm. Vì thế nàng xoa xoa đạo bào và lắp bắp nói, “Chủ quân của nhà họ Huống tới xin lỗi bởi một ngày trước ma ma nhà hắn lặng lẽ hỏi ta có đồng ý gả vào nhà họ làm thiếp hay không. Hắn cảm thấy lời này đã xúc phạm tới ta……”

“Vậy ngươi đáp lời vị ma ma kia thế nào?”

“Ta không đáp.”

“Thế nên ngươi đồng ý hay không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng hai 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status