Chương 12: Duyên phận cũ
Hóa ra hắn cho rằng Đông Phương Cát Bạch đang cười nhạo mình nhát gan……
Huống Doãn biết mọi người thường xuyên chửi mình là kẻ gan to không bằng cây đậu thế nên dần dần hắn khó tránh khỏi trở nên mẫn cảm. Hắn mới vừa nghe Đông Phương Cát Bạch nói tới “trốn tai” rồi lại thấy nàng lộ ra nụ cười lạnh thế là hắn đoán nàng đang chê mình nhát gan nên sắc mặt mới trầm xuống.
Đông Phương Cát Bạch cũng đoán được suy nghĩ của hắn nên vội an ủi, “Mỗi người sinh ra đã khác biệt, ai cũng có sở trường và sở đoản riêng, lấy thừa bù thiếu là được.”
Hiển nhiên Huống Doãn cũng không được an ủi vì những lời này. Hắn chỉ nói: “Hình như ta cũng chẳng có sở trường nào……” Nói xong hắn lại tự giễu mà cười sau đó thấp giọng nói, “Nhưng ‘khuyết điểm’ này của ta thực ra không phải trời sinh. Thôi, không cần nói tới làm gì.”
Đông Phương Cát Bạch bị lời hắn nói làm cho mờ mịt. Huống Doãn kéo cái ghế bên cạnh bàn và ngồi xuống sau đó cũng kéo một cái cho nàng. Lúc này hắn ung dung ngồi đó, dùng đôi mắt đen lúng liếng nhìn nàng hỏi, “Vừa rồi đạo trưởng nói tượng gốm kia là ngươi để lại sao?”
Nghe hắn nhắc tới chuyện chính thế là Đông Phương Cát Bạch lập tức giải thích ngọn nguồn mọi chuyện, cuối cùng gằn từng chữ, “Hiện tại ta chưa rõ thứ bám trên người Liễu Tước là thứ gì nhưng nó đã hại chết hai người, nếu để yên sợ sẽ càng có nhiều người chết trong tay nó hơn. Chủ quan đừng để nó lừa.”
Mặt mũi Huống Doãn trắng bệch, hiển nhiên đã bị những lời nàng nói dọa cho sợ mất mật. Nhưng hắn không muốn để lộ sự nhát gan của mình mà vẫn cố nhấp một ngụm trà lấy lại bình tĩnh sau đó nhíu mày nói, “Sao ta có thể tin ngươi, ta từng gặp ngươi và kẻ kia……” Hắn ngừng một chút, “Cái vị công tử mặc áo trắng, mặt như quỷ……”
Quả nhiên là do lão quỷ kia.
Đông Phương Cát Bạch mắng thầm trong lòng sau đó gượng cười và nói ra một câu khiến nàng cũng cảm thấy tự ghê tởm, “Hắn…… chỉ trông hơi đáng sợ thôi chứ lòng kia như Bồ Tát, từ bi hỉ xả, chỉ cần gặp ngài sẽ biết……”
Lúc nói lời này bản thân nàng cũng đoán Huống Doãn sẽ không tin vì thế cố cười gượng và bỏ thêm một câu, “Không tin ngài có thể cùng ta tới Bích Sơn gặp hắn, đồng thời đi xem Trương thiên sư và nghe chính mồm ông ta nói với ngài chuyện xảy ra tối hôm qua.”
Nghe thấy hai chữ Bích Sơn là đôi mắt Huống Doãn lập tức sáng lên lấp lánh, “Bích Sơn ư? Chẳng lẽ vị công tử mặt quỷ kia chính là Sơn Quân của Bích Sơn?”
Đông Phương Cát Bạch không hiểu ý hắn là gì nên chỉ nhẹ gật đầu một chút sau đó cánh tay đã bị Huống Doãn túm lấy và kéo ra ngoài cửa, “Ngày ấy ta đã cảm thấy quần áo, dáng người của hắn quen thuộc, chỉ có gương mặt kia là quá đáng sợ nên ta mới không nhận ra. Hóa ra lại là Sơn Quân của Bích Sơn.”
Thoạt nhìn Huống Doãn có vẻ kích động và không để ý tới cái vạt áo suông mượt của mình vừa trượt xuống. Lúc hắn dùng sức đẩy cửa ra, tiếng ồn ào bên ngoài lập tức ngừng hết. Mọi người ngạc nhiên vì tiếng mở cửa của căn phòng cao cấp này nên quay đầu nhìn thì thấy một màn như sau: Chủ quân của Huống gia áo rách quần manh túm tay một đạo cô xinh đẹp bước ra khỏi căn thượng phòng của Lầu 16. Phía sau hai người là một cái giường lớn hỗn độn tràn ngập tội ác. Cảnh này sau đó bị đồn khắp hang cùng ngõ hẻm.
***
Đông Phương Cát BạchđĐi dọc theo con đường núi phủ đầy tơ liễu và cân nhắc sự thay đổi trong thái độ của Huống Doãn. Nhưng hai người chỉ có vài lần gặp gỡ nên nàng cũng ngượng không dám mở mồm hỏi.
Hôm nay ánh mặt trời chói lòa, gió không có mấy nên bò được một lúc Huống Doãn đã nóng đổ mồ hôi khắp người. Hắn lê bước tới ngồi xuống một tảng đá cạnh gốc liễu sau đó đón lấy hai cái khăn mặt gã sai vặt đưa qua. Một cái hắn dùng để lau mồ hôi, một cái đưa cho Đông Phương Cát Bạch ngồi bên cạnh.
Vốn hắn ngồi kiệu lên núi nhưng sau khi nghe nàng nói người trên Bích Sơn trước giờ đều đi bộ, ngay cả Sơn Quân cũng không ngoại lệ thế là hắn cũng ngượng không dám ngồi kiệu mà mang theo bốn gã sai vặt lên núi.
Đông Phương Cát Bạch đã sớm quen với đường núi nên không đổ chút mồ hôi nào. Nàng chỉ dùng khăn nhẹ dính dính trán. Huống Doãn thì nóng quá thể, lau mồ hôi xong hắn còn chưa thấy đủ mà sốt ruột quay đầu liếc nhìn phía sau một cái. Gã sai vặt Thừa Bảo giống như làm ảo thuật và nhanh chóng mang một cái áo mới tinh tới.
“Nơi này thực sự kín gió,” hắn hơi ngượng ngùng rũ mi cười và chỉ chỉ những cây liễu cành lá rậm rạp bên cạnh sau đó nói, “Ta đi đổi cái áo khác.”
Nói xong hắn mang theo hai gã sai vặt đi vào trong rừng liễu. Đông Phương Cát Bạch quay đầu qua một bên, lát sau nghe thấy tiếng bước chân nàng tưởng Huống Doãn đã về nên xoay người lại. Ai biết lại là một gã sai vặt khác tới đưa nước thế là nàng lập tức nhìn thấy tấm lưng không che của Huống Doãn. Vai hắn rộng, eo nhỏ, nửa thân trên bị cành liễu che một ít nên càng lộ ra vẻ xanh mướt của thiếu niên mới trưởng thành.
Dù gì cũng nhìn cả trước cả sau rồi thế nên Đông Phương Cát Bạch lập tức đưa ra kết luận: Dáng người Huống Doãn đúng là tốt. Trong đám công tử của thành Chương Đài thì hắn cũng được coi như nổi bật. Nhưng sao tới tuổi này rồi hắn còn chưa cưới vợ nhỉ? Thậm chí hắn còn chẳng có thông phòng hay thiếp thất gì. Lúc hắn ở Lầu 16 cũng chưa thấy hắn có ý gì với mấy cô nương ở đó. Chẳng lẽ tên này có bệnh kín khó nói?
Hình như chính Huống Doãn cũng nói hắn có một … “khuyết điểm” khó nói thì phải?
Vì mải suy nghĩ miên man nên nàng không kịp tránh ánh mắt và vừa lúc nhìn thẳng vào mắt Huống Doãn lúc hắn mặc xong áo và quay người lại. Đông Phương Cát Bạch giật mình rồi vội quay đầu, trong lòng thấp thỏm không biết Huống Doãn sẽ nghĩ thế nào về mình. Liệu hắn có nghĩ nàng là một ni cô, đạo bà chuyên dụ dỗ đàn ông giống như mô tả trong chuyện xưa hay không? Hay hắn có nghĩ nàng giống những cô nương của Lầu 16, luôn tìm cớ tiếp cận hắn là muốn lấy được lợi lộc từ trên người hắn?
Còn đang miên man nghĩ ngợi thì Huống Doãn đã đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng. Mùi hương từ bộ quần áo mới của hắn chui vào mũi mang theo dễ chịu.
“Cô của ta luôn nói ta được nuông chiều từ bé nên rất biết cách thêm phiền cho người khác, đạo trưởng đừng để ý.” Hắn tự giễu và nhướng mày cười cực kỳ đơn thuần lại bằng phẳng.
Đông Phương Cát Bạch lập tức yên tâm: Hóa ra phú quý ngập trời không chỉ tạo ra cao lương mỹ vị mà còn mang tới món ăn thanh đạm, trong lành. Nói cách khác, Huống Doãn chính là một con thỏ trắng được nuôi trong núi vàng, nhìn giống một món đồ chơi nhưng thực ra tâm tính lại thiện lương, đơn thuần. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Thế nên một cái nhìn thoáng qua vừa rồi của nàng đối với hắn cũng chỉ là thoáng nhìn, hắn căn bản không nghĩ xiên vẹo gì.
Chỉ có mỗi nàng nghĩ nhiều……
Đông Phương Cát Bạch nghĩ tới thì tự cười giễu. Huống Doãn thấy thế nên hỏi, “Đạo trưởng đang cười cái gì thế?”
Nàng vội vàng che giấu và rút lại tươi cười, “Sao chủ quân lại quen biết Sơn Quân của chúng ta?”
“Cũng không tính là quen biết, Sơn Quân chính là ân nhân cứu mạng của ta……” Huống Doãn đột nhiên ngừng lại, cả người run rẩy sau đó đứng bật dậy và cao giọng gọi, “Ân công.”
Đông Phương Cát Bạch quay đầu thấy tơ liễu như mây, không biết từ lúc nào đã có một bóng dáng áo trắng, tóc bạc giống một cây liễu xanh trên Bích Sơn này.
A Thân đi về phía họ, khuôn mặt không phải vẻ mặt người chết mà như bị hoa núi hôn trộm và hồng nhuận. Hắn nhìn Huống Doãn, sóng mắt khẽ nhúc nhích một chút, “Tiểu công tử đã cao lớn thế này rồi cơ à?”
Huống Doãn hân hoan vô cùng. Hắn định đi qua chỗ A Thân nhưng Đông Phương Cát Bạch đã cướp một bước và đi tới cạnh A Thân nhìn kỹ một lúc mới cười và nhỏ giọng nói, “Sao hôm nay Sơn Quân lại đeo mặt nạ da người thế?”
Vừa dứt lời Huống Doãn đã tới và khom người chắp tay hành lễ, miệng nói liên tục, “Ngày ấy gặp được ân công ở rừng trúc nhưng ta lại chẳng nhận ra ngài, đúng là mắt mũi vụng về, mong Sơn Quân đừng để ý.”
A Thân xua tay, “Không trách công tử được, ngày ấy ta đột nhiên dâng trào tâm huyết nên mới mang mặt nạ quỷ ra ngoài…… à…… ngắm cảnh thế nên công tử mới không nhận ra.”
Đeo mặt nạ quỷ? Tên này đúng là biết nói dối – Đông Phương Cát Bạch lẩm bẩm. Nàng biết có lúc A Thân ra ngoài sẽ không dùng mặt thật mà đeo mặt nạ da người để tránh bất tiện. Nay hắn dùng cách này để lừa Huống Doãn đồng thời điên đảo càn khôn.
Nhưng Huống Doãn cũng không phải kẻ ngốc nên lập tức hỏi, “Sơn Quân đi ngắm cảnh sao lại phải quất roi bộ xương trắng kia?”
A Thân nghẹn họng nhìn Huống Doãn một lúc lâu vẫn không tìm được lời nào để giải thích cho hành vi của bản thân. Đông Phương Cát Bạch sợ lửa lan sang người mình thế là vội cười nói, “Công tử nhìn nhầm rồi, đó đâu phải xương trắng mà là một bọc gỗ vụn quấn tơ liễu đó.”
Nói xong nàng lại cười gượng và híp mắt nói, “Đây là sở thích của … Sơn Quân nhà chúng ta, ờ thì … đánh gỗ vụn.”
Huống Doãn thấy hai người đều co quắp thì biết câu hỏi của mình đã đi quá giới hạn nên không đào sâu mà chỉ cười nói, “Bản thân ta cũng có một đống sở thích kỳ lạ nên suốt ngày bị các trưởng bối nhắc nhở.”
Nói xong hắn đang muốn cùng ân công hàn huyên chuyện xưa lại bị A Thân chặn họng, “Huống công tử, nghe nói gần đây quý phủ gặp phải yêu ma.” Nói xong hắn cũng không đợi Huống Doãn đáp lại đã lấy từ trong tay áo một cái bình gốm lắc lắc trước mặt đối phương, “Lão đạo này nói ông ta bị một tiểu nương trong phủ của ngươi làm hại, lúc chết cực kỳ thê thảm. Tuy ông ta không có bản lĩnh gì lớn, nhưng tốt xấu cũng là đạo sĩ đứng đầu của Xuất Vân Quan vậy mà hoàn toàn không có khả năng chống lại tà ma kia……”
“Không phải ta không đánh lại mà là nàng ta chơi bẩn, dùng ám chiêu sau lưng.” Hồn phách của Trương thiên sư ở trong bình gốm cực kỳ khó chịu nên không nhịn được gân cổ lên cãi cho bản thân. Huống Doãn bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Chính mắt hắn đã nhìn thấy xác chết của Trương thiên sư. Đám đạo sĩ của Xuất Vân Quan tới nhặt xác sư phụ bỏ vào quan tài đã phải quỳ trên mặt đất moi móc nửa canh giờ mới thu hết được đống máu thịt kia.
Nhưng lúc này cái vị Trương thiên sư đã chết banh xác kia lại đang nói chuyện, giọng truyền tới từ cái bình gốm trong tay A Thân mang theo mấy âm thanh vù vù nhưng quả thực chính là giọng Trương Mậu Thừa, hoàn toàn không giả.
“Ông ấy……” Huống Doãn chỉ chỉ bình gốm và lùi về sau mấy bước, ý cười nơi khóe miệng cũng cứng đờ, “Đây không…… không phải ảo thuật đúng không…..”
Vừa dứt lời hắn đã nghe thấy Trương Mậu Thừa the thé nói, “Liễu Tước giết ta, nếu không trừ bỏ nàng kia thì cả Huống gia sẽ chìm trong biển máu đó.”