You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 13 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 13

Chương 13: Nhập hồn

A Thân thấy mặt Huống Doãn cứng đờ thì cười nhẹ và mắng Trương Mậu Thừa, “Hắn chỉ là đứa nhỏ, ngươi đừng có dọa hắn.”

Trương Mậu Thừa lập tức im ngay. A Thân chỉ tay về phía tảng đá lớn Huống Doãn vừa ngồi nghỉ và nói, “Huống công tử ngồi xuống rồi ta nói kỹ càng hơn.”

Huống Doãn còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Đông Phương Cát Bạch nhanh tay lôi tới ngồi xuống. Nàng cười nói, “Công tử đừng vội, có Sơn Quân ở đây thì không có gì phải sợ.”

A Thân nghe thấy lời này thì liếc mắt nhìn nàng một cái, ý tứ rõ ràng: Ta nói là muốn giúp ngươi lúc nào?

Tuy nhiên Đông Phương Cát Bạch biết ở trước mặt Huống Doãn hắn sẽ không dám làm gì mình nên vẫn ung dung nhìn hắn và thản nhiên cười.

A Thân cắn răng và xoay mặt về phía Huống Doãn hỏi, “Xin hỏi công tử, Liễu Tước kia đến tột cùng là có lai lịch gì?”

Huống Doãn lấy lại tinh thần, vừa định nói chuyện lại hít phải một sợi tơ liễu thế là ho khù khụ vài tiếng. Gia đinh đứng phía sau cuống quít đưa cho hắn một cái chén để hắn uống mấy ngụm nước sau đó vỗ vỗ ngực nói, “Nàng là thiếp của một người họ hàng của ta. Vốn nàng đã bị chôn theo người họ hàng kia vào nửa năm trước nhưng sau đó lại quay về.”

A Thân trầm ngâm một lát, “Vì sao người họ hàng kia của ngươi lại chết và được chôn ở đâu?”

“Ông ấy là người Ngu Thành nên đương nhiên được chôn ở đó, còn vì sao ông ấy chết thì … ” Huống Doãn đã nghe dì họ của mình nhắc tới việc này nhưng không nhớ rõ thời gian và địa điểm vì thế phải ngửa đầu nhớ một lát mới nói, “Ta nhớ rõ ông ấy chết khi đang chiến đấu, bị giặc cỏ chém chết……”

A Thân lại hỏi, “Chiến trường kia là ở nơi nào?”

“Phủ Lư Châu ở Hồ Nam.”

Hắn vừa dứt lời thì bỗng có cơn gió nhẹ thổi qua, cành liễu ngày xuân lắc lư trong màn tơ liễu như khói nhẹ làm kinh động đám chim đang ngủ đông khiến tụi nó xào xạc.

“Phủ Lư Châu ở Hồ Nam,” A Thân lặp lại một lần và nhìn đám tơ liễu sau đó thất thần một lúc mới lặp lại, “Phủ Lư Châu ở Hồ Nam.”

Hai con ngươi của hắn quanh quẩn màu xanh lục thanh lãnh không nhìn thấu được nhưng vẫn hấp dẫn người ta tìm tòi nhiều hơn.

Đông Phương Cát Bạch nhìn thẳng đôi mắt hắn một lát rồi bỗng thấy trong đó sinh ra chút tang thương và tịch liêu khó giải thích nổi. Đúng lúc ấy A Thân chuyển qua nhìn nàng. Trong lúc mặt đối mặt nàng phát hiện ra trong mắt hắn không có hình ảnh phản chiếu của mình, thậm chí hắn cũng không nhìn nàng.

Không biết vì sao nàng chỉ cảm thấy lòng chợt bối rối, sau đó là phiền muộn thế nên nàng chuyển ánh mắt và nhặt một cành cây trên mặt đất vẽ loạn, lòng nghĩ thầm: Lão quỷ hỏi mấy thứ này làm gì? Hay có duyên cớ khác? Sao lần này hắn lại để bụng chuyện của Huống gia thế?

Đang nghĩ ngợi bỗng nàng thấy tên gia đinh lúc nãy đưa nước cho Huống Doãn đã chạy tới một cái hồ ở gần đó dùng nước trong cọ rửa cái chén. Sóng nước phản chiếu cái bóng của hắn khiến nó cũng lắc lư theo. Bỗng nhiên hắn trượt tay khiến cái chén rơi vào trong hồ. Đó là một chén trà men sứ màu trắng, là sản phẩm của xưởng gốm hoàng gia. Họ chỉ làm ra hai bộ, một để cho Quý phi trong cung dùng, một bộ khác hiện tại đang nằm trong hộp gỗ mà gã sai vặt của Huống gia cầm.

Nhưng cái chén của bộ trà cụ kia hiện tại đã rơi xuống nước và biến mất.

Gia đinh kia luống cuống tay chân nhảy vào trong hồ. Đông Phương Cát Bạch còn đang nghĩ có nên giúp hắn một tay không thì đã thấy hắn bò lên, quần áo ướt đẫm nhưng miệng nhếch lên cười, trong tay là chén trà kia.

Huống Doãn gọi kẻ kia lên thay quần áo thế là hắn vội đáp lời và đi lên, dưới chân kéo theo một vết nước dài. A Thân cũng vì động tĩnh này mà hoàn hồn và liếc nhìn gia đinh kia sau đó đứng dậy xoa xoa thái dương và chép miệng, “Gặp lại người quen cũ khiến ta nhất thời quên mất mục đích xuống núi. Ta còn việc quan trọng phải làm, Huống công tử, tại hạ xin cáo từ trước.”

Lời này quá đột ngột khiến Huống Doãn ngẩn ra: Rõ ràng một khắc trước người này còn bảo mình ngồi xuống nói kỹ, sao mới được vài câu hắn lại đột nhiên bày ra bộ dạng thờ ơ, nói xuống núi là xuống núi thế này? Nhưng hắn cũng không dám nói gì bởi A Thân chẳng liên quan gì tới chuyện của nhà hắn. Huống chi hiện tại thân phận hung phạm đã rõ, mục đích hắn tới Bích Sơn lần này coi như đã xong.

Vì thế hắn đứng dậy tiễn và nhìn theo bóng A Thân chợt lóe lên ở chỗ ngoặt nơi cuối con đường mòn sau đó hoàn toàn biến mất trong màn tơ liễu.

Đông Phương Cát Bạch bị hành động của A Thân làm cho bối rối. Nhưng đột nhiên trên mặt nàng lại dính vào mấy giọt nước như tuyết, lạnh thấu xương.

“Cái thứ hoang đường, sao ngươi dám ở trước mặt đạo trưởng thay quần áo?” Giọng Huống Doãn truyền tới từ một bên thế là lúc này Đông Phương Cát Bạch mới hiểu hóa ra tên gia đình vừa nhảy vào trong hồ đang đứng cách đó không xa cởi quần áo khiến bọt nước văng tới đây.

Nhưng mà nước này cũng quá lạnh, không những thế nó còn hơi dính, vừa bám vào mặt đã đứng yên đó không trượt xuống được.

Trong đầu nàng lập tức cảm thấy không đúng, trái tim nảy lên, tay sờ gò má thì chỉ thấy vô cùng tanh hôi.

Nàng trợn tròn hai mắt và nhìn về phía tên gia đinh kia lại chỉ thấy thằng nhóc choai choai đã cởi quần áo được một nửa và để lộ sườn mặt xanh trắng sau cổ áo. Một con mắt của hắn lộ ra và cười cợt nhìn nàng. Cùng lúc ấy từ trong hồ nước chậm rãi xuất hiện một bóng người đập nước cao giọng hét lên với nàng và Huống Doãn, “Chủ quân cứu mạng, tiểu nhân không biết bơi.”

Đông Phương Cát Bạch lập tức hiểu ra nhưng Huống Doãn vẫn mơ hồ không hiểu vì sao một người lại biến thành hai, một trong hồ, một trên bờ. Còn đang mê mang thì tên gia đinh bên cạnh đã trút hết quần áo và ném đống vải ướt nhẹp kia về phía chủ nhân nhà mình.

Đợi Huống Doãn hoàn hồn thì đầu đã bị một thứ nhão nhão dính dính quấn lấy. Mùi tanh hôi nồng lên, trong phút chốc tràn qua miệng mũi khiến hắn không thở được. (Hãy đọc thử truyện Lấy thân nuôi rồng của trang runghophach.com) Đông Phương Cát Bạch thấy làn da trần của tên kia vỡ ra, mảnh vỡ ào ạt rơi xuống lộ ra xương trắng khiếp người thì thầm than không ổn. Nàng luống cuống tay chân móc một lá bùa từ vạt áo và ném qua định áp chế tà ám kia.

Nhưng Huống Doãn đã sợ tới mức không thể bình tĩnh được, đôi mắt lại bị quần áo che nên tay quơ cào loạn xạ và không cẩn thận túm luôn bùa của nàng vào lòng, đã thế còn xé luôn lá bùa.

Đông Phương Cát Bạch mắng một tiếng và định rút lá bùa tiếp theo nhưng đã không kịp nữa rồi. Một bàn tay trắng nõn thò ra từ bộ quần áo đang cuốn lấy Huống Doãn và túm lấy cổ nàng sau đó quấn chặt hai người bên nhau.

***

Tiếng chim theo khe hở bên ngoài chui vào. Xuyên qua khe hở kia người ta có thể thấy một màu vàng nhạt lờ mờ của cành liễu vừa đâm chồi.

Lúc mới vừa mở mắt Huống Doãn cảm thấy hoảng hốt và cho rằng mình vẫn đang ở Bích Sơn. Nhưng khi cái thứ mềm mại trong ngực hắn động đậy, vài sợi tóc theo đó chui vào mũi hắn thì đầu hắn lập tức nổ “oành” một cái.

Vừa rũ mắt hắn đã thấy một cô gái đang rúc trong lòng mình và ôm chặt lấy eo hắn. Nàng kia không mảnh vải che thân, ánh nắng từ bên ngoài chiếu lên làn da kia khiến nó càng thêm trắng nõn.

Huống Doãn sợ tới mức da đầu tê dại. Hắn vội duỗi tay muốn đẩy cô gái xa lạ này ra nhưng cánh tay hắn không nghe sai bảo, không những không đẩy người ra mà ngược lại còn ôm nàng kia chặt hơn. Cái này hoàn toàn không giống hắn.

Không phải hắn………..

Trên đỉnh đầu Huống Doãn vang lên một tiếng sấm và hắn nhớ ra một màn vừa rồi: Hắn bị một bộ quần áo ẩm ướt tanh hôi cuốn lấy sau đó không còn ý thức nữa. Vậy hiện tại…… hắn nhìn chung quanh: Đây là một căn nhà xa lạ, đồ đạc bên trong cũng xa lạ, thậm chí hắn cũng chẳng biết hai cánh tay đang ôm cô gái xa lạ kia là của ai, nhưng chắc chắn không phải của hắn.

Đương nhiên cái người đang cùng hắn mặt kề mặt, mũi kề mũi này cũng xa lạ nốt.

Hay là hắn đã chết, hồn phách đang bám vào một người đàn ông xa lạ và chưa thể tiêu tan?

Đang nghĩ ngợi bỗng hắn nghe thấy một tiếng ưm, cô gái trong lòng đã tỉnh và mở mắt ra. Trong ánh mắt nàng kia là tình cảm lưu luyến, cứ thế nhìn thẳng hắn.

Tai Huống Doãn đỏ lên, gân xanh trên thái dương giật đùng đùng. Tuy hắn biết đây là biến hóa của cái người mình đang bám vào nhưng nếu đổi lại là hắn thì sợ không chỉ đỏ mặt tía tai mà thậm chí hắn sẽ nhảy dựng lên chạy ngay khỏi đó.

Bởi vì tuy cô nàng hắn đang ôm mang một gương mặt xa lạ nhưng qua đôi mắt kia hắn có thể nhận ra nàng ta cũng đang bị một linh hồn khác bám vào. Và linh hồn nhỏ bé ấy không phải ai khác mà chính là nữ đạo sĩ Đông Phương Cát Bạch bị cuốn theo hắn.

Thứ khiến tình hình càng tệ hơn chính là Đông Phương Cát Bạch cũng đã nhận ra cái kẻ cùng mình chung chăn chung gối là ai. Bởi vì trong mắt nàng cũng lộ ra sợ hãi lúc hai người này tiến gần nhau và trao nhau nụ hôn thắm thiết nồng nhiệt.

“Phu quân.” Nàng kia mỉm cười và gọi một tiếng sau đó hôn hôn lên khóe miệng người đàn ông trước mặt, “Từ hôm nay ta có thể gọi chàng là phu quân chứ?”

Da gà của Huống Doãn rơi đầy đất nhưng lúc nhìn Đông Phương Cát Bạch hắn lại thấy nàng đã lấy lại bình tĩnh và đang làm mặt quỷ ra hiệu với mình: Nếu đã thân bất do kỷ thì cứ bình thản ung dung coi như đang xem thoại bản đi.

Huống Doãn lại không thể “Thản nhiên” được. Đôi vợ chồng này tên là Triển Thượng và Thành. Hai người thành hôn chưa lâu nên cực kỳ dính nhau giống như liền một thể. Bọn họ khó mà chia lìa dù chỉ trong chốc lát. Những chuyện như đút cơm, vẽ mày đều là việc thường ngày, còn việc giường chiếu thì đúng là ngày ngày diễn ra không thiếu.

Mà Huống Doãn sợ nhất là cái gì, chính là phụ nữ —— phụ nữ xinh đẹp —— đặc biệt là những người vừa ăn mặc xinh đẹp vừa sạch sẽ.

Nhưng hễ sợ cái gì thì cái đó tới. Hàng đêm hắn phải nằm trên giường ‘chịu hình’, nhắm mắt lại vẫn sẽ nghe thấy âm thanh, bịt tai lại vẫn cảm nhận được đôi tay kia hoành hành khắp nơi…… Mà cái kẻ hắn đang bám vào cũng nhiệt tình như lửa, tình cảm mãnh liệt khiến hắn căn bản không chống đỡ được, chỉ có thể cố gắng nhẫn nại. Cuối cùng hắn trợn trắng mắt, cắn răng chờ đợi nắng sớm tới.

Cứ thế lăn lộn mấy ngày Huống Doãn cũng thích ứng được và trong lòng dâng lên nghi ngờ với Đông Phương Cát Bạch. Bởi vì mỗi khi hai vợ chồng nhà này triền miên vui vẻ nàng thường ngồi đó suy nghĩ miên man, mặt không đổi sắc, tâm không lo lắng. Bản thân hắn chỉ cảm thấy không chỗ dung thân, không biết làm sao nhưng nàng thì khác. Hai người quả thực như mây và bùn. Thậm chí sau khi hai vợ chồng nhà kia ngủ say rồi nàng vẫn có thể khống chế thần thức mà thong dong tự nhiên nói chuyện phiếm với hắn, đồng thời truyền thụ kinh nghiệm.

“Tâm bất động thì người cũng không xúc động nữa. Bất động cũng không bị thương, thể xác này vốn không phải của chủ quân, vậy cứ coi như xem diễn tuồng thôi.” Nói xong nàng như phát hiện ra sự xấu hổ của hắn nên nói tiếp, “Mấy ngày gần đây ta đã quan sát và phát hiện đây không phải thời kỳ chúng ta đang sống mà ở thời Tiền Tần.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status