Chương 11: Lầu 16
Đông Phương Cát Bạch thầm cười lạnh trong lòng: Làm gì có kẻ nào lẵng nhẵng đi theo đòi mua như thế, chẳng trách nhà kia nâng giá cao đến vậy. Bọn họ đương nhiên biết hắn là kẻ muốn có cái khay này bằng được và là kẻ coi tiền như rác.
A Thân biết nàng nghĩ cái gì nhưng không nhiều lời. Đông Phương Cát Bạch lại chải vuốt bím tóc bị hắn gõ rối tung sau đó nói, “Nhưng sao Sơn Quân phải tốn bao nhiêu tâm tư như thế để mua một cái khay rách à? Chẳng lẽ ngài định bán qua tay để thu lợi hả?”
“Ngươi đúng là cái đồ ngu ngốc, trong đầu chỉ toàn mùi tiền.” Nàng lại bị hắn gõ một cái lên đầu với lực mạnh hơn chút nhưng vẫn không đau không ngứa, chỉ có bím tóc mới sửa sang lại rối tung lên. Nàng bực lắm nhưng không dám nói gì mà chỉ ngẩng đầu căm hận nhìn hắn nhưng lại thấy A Thân bưng cái khay đồng và híp mắt xem những hàng chữ nhỏ khắc bên trong sau đó nhẹ đọc đại ý là vào đầu tháng 6 âm lịch năm Tân Hợi cát lợi, tặng cho Khương thị, để con cháu đời đời dùng mãi.
Có ý gì? Đông Phương Cát Bạch nghe hắn lẩm bẩm thì không hiểu lắm nhưng nàng nhìn thấy một chút buồn bã bò lên khóe mắt A Thân và nở rộ sau đó hóa thành khói mù mãi không tan trong đôi mắt hắn.
Sau đó nàng lại giúp hắn chọn mua nhiều thứ khác, có ly đồng và vàng, có cả ly sơn mài rồi đồ ngọc, thậm chí có cả một cành hoa hạnh nơi núi băng ở Nam Cương. (Truyện này của trang RHP) Trải qua đường dài bôn ba cành hoa kia đã sớm tàn khi về đến Chương Đài nhưng A Thân vẫn kẹp chúng vào trang sách và đưa lên mũi ngửi mùi hương đã không còn tồn tại.
Vì một cành hoa mà nàng suýt thì chạy gãy chân, nghĩ tới đây nàng càng tức hơn. Nàng ngẩng đầu thấy cửa thành viết hai chữ “Cửa Thân” to tướng lấp lánh trong ánh mặt trời thế là lửa giận trong lòng càng bốc càng mạnh. Nàng dẫm chân thật mạnh lên nền gạch đá xanh và phóng đến nhà họ Huống như một cơn gió.
Huống Doãn không có ở nhà, gã sai vặt nói với nàng chủ quân nhà họ đã ra khỏi cửa từ sáng sớm để trốn tai. Đông Phương Cát Bạch nghe thấy thế cũng không kinh ngạc. Nàng sớm nghe nói cái vị nhà giàu số một cả nước này gan nhỏ như thỏ đế. Nay trong nhà liên tiếp xảy ra án mạng nên hắn nghĩ tới việc trốn ra ngoài cũng không phải không thể.
Nhưng ……
Đông Phương Cát Bạch mỉm cười hỏi gã sai vặt canh cửa, “Hôm qua Trương thiên sư của Xuất Vân Quan đã tới rồi cơ mà, sao lại xảy ra chết người nữa vậy?”
Gã sai vặt lập tức ra hiệu im lặng với nàng và hạ giọng nói, “Đạo trưởng không biết đấy thôi, người chết chính là Trương thiên sư đó.”
“Hả?” Đông Phương Cát Bạch giả vờ kinh ngạc sau đó nhân cơ hội đạp Trương Mậu Thừa một cái, “Ai cũng bảo Trương thiên sư đạo pháp cao cường, sao bảo chết là chết thế?”
“Ai u, ngài nói như vậy là làm nhục thiên sư rồi,” gã sai vặt lộ cảm xúc bi thương sau đó lắc đầu thở dài, “Trương thiên sư vì trừ túy mà đã cùng yêu nghiệt kia đồng quy vu tận.”
Nghe xong lời này mặt Đông Phương Cát Bạch trắng bệch ra. Nàng từ giả vờ kinh ngạc tới kinh ngạc thật, khóe miệng run rẩy hỏi, “Đồng quy…… vu tận?”
Trên khuôn mặt gã sai vặt là biểu tình sùng kính, “Ngài không biết rồi, kẻ hại tính mệnh người khác là một bức tượng gốm, trước khi chết Trương thiên sư đã chém nó nát tươm, còn bản thân ngài ấy cũng táng mệnh trong tay nó.”
Đông Phương Cát Bạch thấy tim mình nảy mạnh vài cái sau đó cũng hiểu sự tình là thế nào nhưng nàng vẫn hỏi một câu, “Nếu Trương thiên sư đã chết thì sao ngươi biết được nhiều thế?”
“Liễu tiểu nương có mặt ở đó và chứng kiến toàn bộ sự việc,” gã sai vặt nói rõ tình hình thực tế sau đó còn bổ sung thêm một câu, “Đúng rồi, còn có cả gã sai vặt Vượng Nhi của Từ gia. Vốn dĩ hắn phải mang đồ ăn cho Liễu tiểu nương nhưng không hiểu sao lại bị người ta đánh ngất ngoài cửa viện. Thứ đánh ngất hắn chính là một cây kích bằng gốm.”
Nghe xong lời này Đông Phương Cát Bạch đã có thể mường tượng ra cảnh Liễu tiểu nương nước mắt nước mũi giàn giụa đổi trắng thay đen trước mặt mọi người. Nàng lấy lại bình tĩnh, sửa sang lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu sau đó hỏi gã sai vặt, “Nếu tà ám đã được diệt trừ thì sao chủ quân của mấy người còn phải trốn tai?”
Gã sai vặt hơi ngượng, “Thì dù sao cũng chết người……”
“Vậy hắn đi đâu?”
Gã sai vặt là một đứa nhóc choai choai nên sau khi nghe nàng hỏi hắn lập tức đỏ mặt nói nhỏ, “Chỗ kia cô nương không tới được đâu.”
***
Đây là lần đầu tiên Đông Phương Cát Bạch tới Lầu 16. Nhưng thanh danh nơi này quả thực quá vang dội. Tuy nó là câu lan kỹ viện, nơi thanh lâu má hồng nhưng các cô nương ở đây cực kỳ xuất sắc, tài ca múa, đàn hát đều cao hơn nơi khác một bậc. Danh hiệu thanh lâu đệ nhất Giang Nam đúng là danh xứng với thực.
Nàng bị một màu hồng phấn trong vườn hoa làm lóa mắt nên không để ý có một đôi mắt cứ dính lấy nàng suốt từ lúc vào cửa tới giờ.
Vừa bước lên lầu nàng đã bị chủ nhân của đôi mắt kia túm lấy tay thế là giật mình và cúi đầu thấy tú bà của Lầu 16 đang túm lấy tay mình mà vuốt ve. Đôi mắt bà ta nhìn nàng từ trên xuống dưới, bộ dạng mừng như điên, thật giống như nàng là bảo bối ngàn năm khó gặp vậy.
“Sao ta lại chưa thấy cô nương xinh đẹp thế này bao giờ nhỉ?” Tú bà cười híp cả mắt. Bà ta là người từng trải, chỉ liếc mắt một cái đã biết thân thể dưới lớp đạo bào đơn giản này chắc chắn uyển chuyển mềm mại, đã thế khuôn mặt này……
Đông Phương Cát Bạch có một đôi mắt quyến rũ mang theo xuân sắc với ba phần cười khiến người ta như bị câu hồn. Nếu nàng nở nụ cười sẽ như lưới tình dày nặng phủ xuống không cho kẻ nào thoát.
Bản thân nàng cũng biết thế nhưng một nữ tử độc thân như nàng chỉ sợ vác họa vào người nên ngày thường sẽ không tùy tiện cười. Hôm nay thấy cảnh phồn hoa ở đây khiến nàng nhất thời mất đi cảnh giác và mang theo ý cười đi vào đây khiến tú bà cũng bị hấp dẫn.
Tú bà nhìn mụn vá trên đạo bào của nàng thì nghĩ: mỹ nhân gặp nạn chính là cơ hội cho Lầu 16 vì thế bà ta càng thêm ân cần, dùng hết lời ngon ngọt kéo nàng về phòng mình.
Đông Phương Cát Bạch chưa từng gặp trận thế này vì thế lúc nghe bà ta nói toàn những lời hoang đường rồi giương nanh múa vuốt nhào về phía mình nàng chỉ cảm thấy sợ rúm cả người. Khuôn mặt già của bà ta được trang điểm khủng bố hơn cả đám ma quỷ khiến nàng sợ quá chạy vọt vào đám đông. Trong lúc vội vàng nàng và tú bà kia đều đâm sầm vào một căn phòng.
Trong phòng là một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, quần áo đã cởi được một nửa, đối phương thì thở hổn hển như bò. Đông Phương Cát Bạch và tú bà lăn vào khiến hai người kia hoảng sợ lập tức ngừng động tác và nhìn về phía này.
Tú bà tự nhiên biết đã làm phiền khách thế là vội đứng dậy xin lỗi, còn Đông Phương Cát Bạch nhìn gã đàn ông quần áo xộc xệch kia thì kinh ngạc suýt rơi cả cằm, “Huống…… Chủ quân?”
Thấy Đông Phương Cát Bạch thế là mặt Huống Doãn vốn đã đỏ bừng lập tức lại đỏ gấp đôi không khác gì cái chăn trên giường. Hắn luống cuống tay chân kéo vạt áo nửa mở nhưng chất vải tiến cống từ Nam Dương quá trơn khiến vạt áo rơi xuống khuỷu tay và để lộ xương quai xanh rõ ràng cùng mấy vết vào trước ngực do móng tay phụ nữ gây ra.
“Nàng…… Nàng……” Huống Doãn chỉ vào vị cô nương áo rách quần manh bên cạnh, môi run run không nói nên lời.
Tú bà lập tức hiểu thế là vội quay mặt qua trách mắng, “Ta đã ngàn dặn dò vạn dặn dò là không được tiến vào căn phòng này mà sao ngươi còn dám xông vào? Chủ quân phong lưu phóng khoáng nên ngươi ngưỡng mộ ngài ấy cũng là chuyện thương, cái này ta biết nhưng cũng không thể cứ thế sấn tới……”
Đông Phương Cát Bạch thấy bà ta vừa mắng cô nương kia vừa khen khách thì hừ lạnh một tiếng và cảm thấy bội phục tài ăn nói của tú bà. Lúc ngẩng đầu nàng lại đột ngột bắt gặp ánh mắt của Huống Doãn thế là bị hắn nhìn thấy hết mọi khinh thường trong đáy mắt, hoàn toàn không kịp che giấu.
Nàng vội rũ mắt nghe tú bà kia nhận lỗi với Huống Doãn sau đó kéo cô nương kia đi ra rồi cũng kéo luôn cánh tay nàng lôi theo.
Lúc bước qua ngạch cửa cái đầu vốn đang nhão như hồ của nàng mới thoáng bình tĩnh lại. Nàng chợt nhớ ra mục đích mình tới nơi này thế là vội dừng chân nói, “Ta không đi, ta có việc muốn thương lượng với chủ quân,” nói xong thấy tú bà cười cười nhìn mình thế là nàng lại cắn môi nói, “chuyện quan trọng.”
Tú bà túm lấy ngón tay nàng, trên khuôn mặt lộ ra bộ dạng hiểu rõ nhưng không nói, “Các cô nương của Lầu 16 đều muốn tìm chủ quân bàn chuyện quan rọng, có ai không lòng nóng như lửa đốt đâu? Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đó.”
Đương nhiên Đông Phương Cát Bạch hiểu ý của bà ta thế là mặt nàng lập tức đỏ bừng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và quay đầu về phía Huống Doãn lúc này mặt cũng vẫn đỏ như gấc rồi nói nhỏ, “Tượng gốm là của ta.”
Tú bà làm sao biết được nàng đang nói gì. Bà ta còn tưởng nàng giống với các cô nương ở đây, muốn bò lên giường của cái cây rụng tiền như Huống Doãn thế là vội kéo nàng ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp bước đi đã nghe thấy Huống Doãn gọi lại: “Các ngươi đi ra ngoài, nàng ở lại.”
Cửa phòng khép lại, ồn ào bên ngoài cũng bị che lấp hết ở nơi phồn hoa kia. Đông Phương Cát Bạch quay người nhìn thấy Huống Doãn đang sửa sang lại áo nhưng dây buộc kia quá trơn nên hắn cố vài lần mới buộc xong. Lúc này hắn ngước mắt nhìn về phía nàng.
Hai người nhìn nhau và mặt đều đỏ lên. Cái giường sáu thước với màn trướng như phù dung, mùi son phấn ngọt ngấy quẩn quanh. Trai đơn gái chiếc ở trong hoàn cảnh đầy mờ ám này quả thực đáng xấu hổ.
Chăn đệm trên giường lớn lộn xộn, Huống Doãn chú ý tới ánh mắt của nàng thì giả vờ lơ đãng lướt qua sau đó nhẹ nói, “Cả đêm qua ta không ngủ được nên vừa rồi có nghỉ ngơi một lát.”
Giải thích cái này làm gì? Đông Phương Cát Bạch thấy mặt mình càng đỏ hơn, sau đó nàng co quắp “ừ” một tiếng và cúi đầu nhìn mặt giày của bản thân.
“Ta tới đây không có mục đích khác mà chỉ nghĩ rằng nơi này nhiều người, đặc biệt là nhiều đàn ông nên dương khí sẽ nhiều và tốt để……”
“Tránh tai.” Đông Phương Cát Bạch giúp hắn nói hết lời sau đó ngẩng đầu nở nụ cười hiểu chuyện.
Rốt cuộc nàng cũng nhớ ra vì sao hắn lại phải gấp gáp giải thích: Bởi vì vừa nãy nàng lơ đãng lộ ra bộ dạng khinh bỉ và bị hắn nhìn thấy nên hắn mới sợ nàng hiểu lầm và giải thích cặn kẽ.
Nhưng dạo thanh lâu là việc đàn ông trên đời đều làm, đến cả đạo sĩ của Xuất Vân Quan thi thoảng xuống núi cũng trộm tới đây mấy lần cho đỡ thèm. Bọn họ còn dám đàm luận về trải nghiệm của mình mà không hề kiêng dè.
Chỉ có duy nhất một người không mê nữ sắc mà nàng biết là A Thân. Nhưng hắn là quỷ mà!
Chẳng lẽ đời trước hắn không phải bị đòi nợ đánh chết mà vì dính vào một chữ “sắc” nên mới thanh tâm quả dục thế à?
Nghĩ đến đây nàng không nhịn được bật cười thế là Huống Doãn buồn bực hỏi, “Đạo trưởng, chẳng lẽ nhát gan cũng là việc tổn hại đức hạnh hả?”