Chương 10: Khay đồng
“Sao ông chết rồi mà còn ồn hơn cả lúc chưa chết vậy?” Đông Phương Cát Bạch cầm cái bình gốm lắc vài cái mới thấy bên trong im lặng. Nàng nhìn cái bình kia một lúc lâu.
Bình gốm này có bộ dáng rất quái dị, phần bụng có hình các loài vật như cá, rùa xếp chồng lên nhau, phần cổ bình có những hình người cầm các loại nhạc cụ khác nhau, miệng bình là mấy con chó trông nhà. Nhìn qua cái bình này không khác gì một trang viên.
“Đây là…… bình chứa hồn ư?” Đông Phương Cát Bạch do dự một lát mới nói ra câu này.
A Thân rũ mí mắt tỏ vẻ tán đồng, “Giấu hồn phách bên trong này thì qua bảy bảy 49 ngày sẽ thoát khỏi nỗi khổ luân hồi và biến thành một cô hồn dã quỷ.”
“Ngài cũng dựa vào bình này mà trốn được đầu thai chuyển thế tới bây giờ ư?” Đông Phương Cát Bạch tò mò nhìn cái bình kia mà quên mất lễ nghĩa buột miệng thốt ra nghi vấn đã giấu trong lòng từ lâu. Nói xong nàng mới ý thức được sự lỗ mãng của bản thân và lo sợ bất an liếc nhìn A Thân. Nhưng lão quỷ kia lại không tức giận mà chỉ cúi đầu nở nụ cười tự giễu.
Nụ cười này khiến đôi mắt hắn có thêm chút ánh sáng, tuy chỉ hơi lướt qua nhưng lại khiến gương mặt kia rực rỡ lấp lánh hẳn lên. Lúc này trông hắn cũng có chút gọi là “tuấn tú”.
“Bổn quân cũng không chỉ dựa vào cái ấm sành rách nát này mà phí thời gian tới tận bây giờ.”
Nói xong một câu không đầu không đuôi này hắn không nói tiếp nữa, gương mặt đã khôi phục lại bộ dạng không vui không buồn ngày thường. Hắn lại vẫy cành liễu, vạt áo bay bay, tay rút cái roi dài màu bạc đính hoa và ngọc rồi vẫy về phía bình gốm sau đó nhẹ hất lên thế là nó bay sâu vào trong rừng liễu. Nơi ấy tơ liễu giăng mắc.
Giả thần giả quỷ – Đông Phương Cát Bạch lẩm bẩm trong lòng nhưng lúc quay mặt lại nhìn A Thân nàng lại bày ra bộ dạng tươi cười, “Sơn Quân bận rộn nãy giờ nên chưa kịp dùng bữa phải không? Sáng sớm hôm nay ta đã tới chùa Linh Cốc cướp ít hương về cho ngài ăn đỡ thèm.”
Nàng vừa nói vừa lấy từ trong rổ ba cây hương sau đó châm lửa cắm dưới gốc cây liễu và nhìn khói trắng lượn lờ bốc lên, che khuất gương mặt của A Thân.
“Sơn Quân, thoải mái không?” Đông Phương Cát Bạch thấy hương kia sáng ngời, khói bay thẳng về phía trước thì biết tiền bỏ ra mua hương này không lỗ. A Thân cũng có vẻ thích nên hắn hít mấy hơi khói và mãn nguyện nhắm mắt nằm ngửa trên cành liễu theo gió xuân lắc lư như đang chìm vào mộng đẹp.
Đông Phương Cát Bạch thấy thế thì móc một cái bánh xốp từ trong rổ và nhìn cảnh đẹp trong sơn cốc sau đó chậm rãi ăn cơm sáng. Ăn xong thấy A Thân vẫn nhắm mắt thế là nàng chống cằm trộm quan sát sườn mặt của hắn.
Lần đầu tiên nàng phát hiện lão quỷ này cũng không xấu lắm. Mi mắt và cái mũi thẳng tắp, hơi giống thương nhân Tây Vực nàng thấy ở chợ. Đôi mắt hắn mang đặc điểm phương đông vừa ẩn nhẫn lại thâm sâu. Lông mi hắn dài, môi mỏng, cằm và nhân trung đều …… thanh tú ……
Đương nhiên đây là lúc hắn nhắm mắt, cứ hễ hắn mở mắt…… Đông Phương Cát Bạch nhớ tới đôi mắt như hai hòn than mới tắt lửa kia là đã run lẩy bẩy: Đừng nói Huống Doãn, ngay cả nàng bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm cũng không nhịn được run bắn cả người. Khó trách gia chủ của Huống gia bị dọa vãi tè.
Nghĩ đến đây nàng quay mặt qua chỗ khác. Vừa lúc ấy A Thân cũng tỉnh và vòng tay ra sau vai nhẹ nhàng xoa nắn sau lưng, mày hơi giãn ra.
Đã làm quỷ còn đau lưng đau eo nữa hả? Đông Phương Cát Bạch giả vờ không thèm để ý mà liếc hắn một cái sau đó lại tươi cười nói, “Sơn Quân tỉnh rồi. Vừa rồi ta nhớ ra một việc và muốn bàn với ngài.”
A Thân không nói một lời mà chỉ liếc mắt qua thế là nàng nói tiếp, “Trương Mậu Thừa quả nhiên chết vì khinh địch. Nhưng theo những gì ta chứng kiến thì dù ông ta có phát hiện ra ký chủ thực của của tà ám kia sợ là cũng không có cửa đánh lại nó.”
Nàng nhớ lại tình hình nhìn thấy được thông qua con mắt của tượng gốm sau đó nhẹ giọng bỏ thêm một câu, “Kể cả có tượng gốm hỗ trợ lấy hai đánh một cũng không có kết cục tốt đẹp hơn.”
Bởi vì cái thứ bám vào người Liễu Tước quả thực quá quỷ dị. Rõ ràng một khắc trước Trương Mậu Thừa còn cầm kiếm chém quỷ áp sát từng bước nhưng giây sau đầu ông ta đã lăn trên đất và nứt thành mấy mảnh. Xuyên qua máu thịt tứ tung nàng không thấy rõ cái gì, chỉ thấy một đôi mắt hơi xếch mang ý cười và sát khí đang nhìn chằm chằm mình.
“Tượng gốm nát đầy đất và……” Đông Phương Cát Bạch dừng một chút. Trương Mậu Thừa không biết tình trạng của mình lúc chết nhưng nàng lại thấy rõ, lúc này nói ra miệng khiến nàng cũng cảm thấy kinh hãi, “Giống với Trương Mậu Thừa và cả Từ thị lúc trước. Tất cả như bị thứ gì đó sắc bén băm nát vậy.”
Nói đến đây nàng lại ngừng, mãi một lúc lâu sau mới nhìn về phía A Thân với ánh mắt lập lòe, “Dựa vào sức của mình ta thì sợ không đối phó được với tà ám kia, nhưng Huống gia là nhà giàu số 1 cả nước, nếu Bích Sơn không nhận cuộc mua bán này hẳn cũng sẽ có kẻ khác cướp làm. Như thế chẳng phải sẽ hời cho kẻ khác ư?”
Dứt lời nàng gục đầu không dám nhìn vào con ngươi của đối phương. Qua một lúc lâu vẫn không thấy A Thân đáp nên nàng càng thêm lo lắng, tay không nhịn được duỗi lên sờ cái cổ lạnh cóng của mình.
“Ngươi muốn ta ra tay hỗ trợ?”
Rốt cuộc A Thân cũng nói chuyện. Đông Phương Cát Bạch không nghe ra vui buồn trong giọng hắn nên chỉ đành cười phụ họa, “Sao lại để ngài phải tự mình ra tay, chỉ cần ngài cho ta mượn pháp khí tốt một chút để ta diệt trừ tà ám là được……”
“Vậy bạc Huống gia trả chia thế nào?”
Giọng A Thân vẫn không gợn sóng nhưng Đông Phương Cát Bạch đã hiểu ý hắn nên thử thăm dò: “50 – 50?”
Nói xong thấy hắn không hé răng nàng lại thử, “60-40? 70-30?” Nàng thầm mắng một câu sau đó cắn răng chốt, “Chẳng lẽ Sơn Quân muốn 80-20?”
“Ta muốn cả,” Lúc A Thân nói những lời này trên mặt lại còn không biết xấu hổ lộ ra chút ngây thơ trẻ con, sau đó hắn nhếch miệng lộ hàm răng trắng nói, “Trừ vào tiền thuê đất.”
***
“Bích Sơn đã không còn ai, lão đạo kia đã chết, chỉ còn lại mỗi mình ta có thể giúp ngươi chạy vặt thế mà ngươi còn keo kiệt tới mức ấy, đúng là lãng phí một thỏi bạc của ta.”
Đông Phương Cát Bạch đã đi tới cổng thành mà vẫn giận dỗi. Vốn nàng định dựa vào ba nén hương kia để A Thân vui vẻ sau đó mượn pháp khí trừ yêu ma. Ai biết lão quỷ kia ăn hương khói nàng cung phụng nhưng không hề cảm kích mà vẫn vô cùng bủn xỉn. Đúng là cái đồ vắt cổ chày ra nước.
“Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, sống hay chết đều không mang theo được thì không hiểu một lão quỷ như hắn sao lại tham tiền đến thế nhỉ?”
Nàng đứng ở cửa thành nhẹ xoay tròng mắt, trong lòng lẩm bẩm: Không phải nàng không biết chỗ bạc A Thân tích góp được đã đi đâu. Ví dụ như năm trước hắn sai nàng ngàn dặm xa xôi tới ngoài Phần Châu mua một…. cái khay đồng.
Cái khay kia thuộc về một hộ nông dân ở huyện Bình Dao gần Phần Châu. Lúc Đông Phương Cát Bạch tới nhà kia thì thấy nhà họ nghèo tới độ chỉ còn 3 bức tường. Nàng không hiểu vì sao A Thân lại phái nàng đi ngàn dặm xa xôi mang theo một rương bạc trắng đủ cho người ta chói mù mắt chỉ để mua cái khay kia. Với số tiền ấy thì đừng nói cái khay, có khi mua phần mộ tổ tiên nhà họ cũng đủ ấy chứ.
Nhưng khi nàng nói ra ý đồ mình tới đó thì người nhà kia lại không vui vẻ đồng ý ngay mà do dự nhiều ngày mới báo một con số: Một rương bạc trắng, một xu cũng không được thiếu. Con số này hoàn toàn khớp với những gì A Thân nói.
Tuy Đông Phương Cát Bạch chỉ là kẻ làm công nhưng lúc giao tiền nàng vẫn mềm cả chân. Dù sao thì một phần nhỏ trong số đó là số tiền nàng cẩn thận hàng yêu diệt quỷ kiếm được rồi trả cho tên kia như tiền thuê đất. Thế nên lúc nàng đưa cái khay đồng cũ kỹ đã bị năm tháng mài giũa tới độ xỉn màu cho A Thân thì lòng nàng vẫn tí tách nhỏ máu. Máu này nhỏ từ Phần Châu tới tận Chương Đài vẫn không ngừng.
Sau khi A Thân nhìn thấy cái khay kia thì hai mắt tỏa sáng. Tiếp theo hắn ra suối cọ rửa cái khay rồi dùng tay áo trắng như tuyết của mình lau khô và giơ ra trước ánh nắng để ngắm. Lúc này Đông Phương Cát Bạch mới nhìn thấy bộ dạng ban đầu của nó. Đây hẳn là một món đồ cổ với mép gấp, bụng nông, chân tròn, trên chân có ba con hổ đang bò theo ba hướng. Trên bụng chậu có trang trí hình mây, trước sau có hai con rồng uốn lượn cực kỳ tinh xảo. Nhìn kỹ sẽ thấy bên trong có trang trí hình cá, rùa, ếch, chim, khi nước được đổ vào đám chim thú này bắt đầu quay tròn giống như còn sống.
Nhưng kể cả đồ cổ thì cũng không đáng giá một rương bạc. Huống chi đây chỉ là một cái khay bình thường dùng rửa tay chứ có phải thứ cao siêu gì đâu. Nơi Bích Sơn này suối chảy róc rách, rửa tay chỗ nào chẳng được? Nghĩ tới đây nàng hơi khó chịu xắn tay áo rửa tay trong nước suối khiến bọt nước bắn cao.
A Thân nhìn ra tâm tư của nàng thế là ôm cái khay bảo bối của hắn và liếc nàng một cái, “Nhà kia gia thế hiển hách, nhiều đời làm quan. Mãi tới 50 năm gần đây mới nghèo dần. Mấy trăm năm nay dù ta ra giá cao thế nào bọn họ cũng không bán cái khay. Bọn họ nói đây là đồ tổ tiên để lại và dặn không bao giờ được động đến. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Nửa tháng trước ta thám thính được chuyện cháu trai nhà đó thi rớt khoa cử, nếu muốn làm quan thì phải có chiêu lót tay để đạt được một chức quan trên danh nghĩa.”
Đông Phương Cát Bạch lau tay lên đống cỏ mọc dài bên bờ suối và không ngẩng đầu lên đáp, “Là mua quan, cái này ta biết.”
A Thân cười cười, “Nhưng làm quan kiểu ấy chỉ là bước đầu tiên, từ nay về sau bọn họ còn phải dùng tiền cho nhiều việc. Bởi chức quan mua được chỉ là suông, muốn có thực quyền cần phải mua được thân phận Giám Sinh của Quốc Tử Giám, rồi chờ triều đình phân cho chức quan.”
Đông Phương Cát Bạch quay đầu nhìn hắn, hai mắt sáng như trộm, “Thế nên Sơn Quân mới để ta đi hôi của lúc người ta cháy nhà sao?”
A Thân bứt một cành liễu và nhẹ quật lên đầu nàng như gãi ngứa rồi nói: “Sao phải nói khó nghe thế? Cái này gọi là theo nhu cầu.”
“Theo nhu cầu……” Đông Phương Cát Bạch lẩm bẩm và bỗng nghĩ tới cái gì đó rồi trợn tròn mắt, “Thế nên chỉ vì Sơn Quân muốn có cái khay này nên mỗi năm đều cho người tới đó hỏi thăm ư?”
A Thân rũ mắt và bĩu môi đáp, “Ta hỏi 200 năm rồi đó.”