You dont have javascript enabled! Please enable it!

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 169

Chương 169

Sau 49 tiếng đồng hồ lửa trời kết thúc, thế giới lại rơi vào bóng đêm.

Tính tính thì lúc này đúng là ban đêm.

“Sau này phải làm sao đây?” Lưu Chấn hỏi.

Tống Tam Hà nhìn về phía Thiệu Thịnh An rồi lại nhìn về phía Kiều Thanh Thanh. Từ khi quen nhau tới nay bọn họ vẫn luôn hợp tác vui vẻ. Hai ngày này bọn họ được nhà Thiệu Thịnh An trợ giúp không ít.

Trong hai ngày ấy chẳng ai được ngủ, thời gian nín thở cũng không dài nên bọn họ cần thường xuyên ngoi lên hít thở sau đó lại lặn xuống. Thể lực cũng vì thế mà tiêu hao rất nhiều.

Cô Kiều và cô Hà là hai người yếu nhất nên đa số thời gian đều đeo thiết bị lặn và ở dưới nước. Bình dưỡng khí trong nhà đều nhường cho hai người họ dùng. Tống Tam Hà nhìn ra tố chất thể lực của vợ chồng Thiệu Thịnh An và ba con Thiệu Thịnh Phi cực kỳ tốt. Họ chưa bao giờ xuất hiện tình trạng kiệt sức rồi chìm vào trong nước. Bên họ chỉ có anh và Lưu Chấn là có thể chất tốt, còn những người khác thì kém nhiều. Hai người chăm sóc đồng đội nhưng không xuể, rất nhiều lần có người mệt mỏi quá chìm sâu xuống nước. Những khi ấy đều là Thiệu Thịnh An và người nhà lao xuống túm người lên rồi lại tháo mặt nạ hô hấp của mình đeo cho người kia mới cứu được họ về.

Phần ân tình và hỗ trợ này anh sẽ không bao giờ quên.

Gia đình này đáng để họ kết giao. Tống Tam Hà lại khẳng định điều này lần nữa vì thế anh cũng muốn nghe ý kiến của họ sau đó mới quyết định nên hành động thế nào.

“Trước tiên chúng ta sẽ lật thuyền gỗ lại xem có thể dùng hay không. Nếu có thể dùng thì nghỉ ngơi đã, chờ hừng đông lại nói tiếp.” Kiều Thanh Thanh nói.

Sau khi lật thuyền lại thì thấy có con hỏng nhiều có con hỏng ít. Đáy thuyền đều bị đốt cháy xám xịt nhưng may là không có tổn hại nghiêm trọng khiến nước vào. Sau khi tát nước ra vẫn có thể dùng được. Kiều Thanh Thanh và mọi người lên thuyền, sau khi ngồi vững họ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai cũng mệt mỏi không muốn nói gì.

Ngày càng có nhiều người bò lên khỏi mặt nước. Nơi xa có con thuyền còn đang bốc cháy khói nghi ngút. Chỗ nào cũng là khói lửa mịt mù, khói trắng cuồn cuộn, rất nhiều người không nhịn được ho khan.

Mặt biển yên tĩnh chỉ còn lại những con người mệt mỏi.

Mọi người nằm đó nghỉ mệt. Kiều Thanh Thanh dựa vào Thiệu Thịnh An lẳng lặng nhìn con thuyền nơi xa. Con thuyền này bốc cháy dữ dội rồi cháy hết và chìm vào đáy nước, hoàn toàn yên lặng.

Không biết qua bao lâu mọi con thuyền đều cháy hết và chìm vào trong nước, mặt biển chẳng còn lại gì.

Kiều Thanh Thanh lấy nến từ trong balô và nói: “Nến để trong túi chống nước nên chắc vẫn dùng được.”

Bang ——

Thiệu Thịnh An bật lửa châm nến. Ánh sáng mỏng manh dần lớn hơn chiếu sáng một khoảng nho nhỏ. Người ta nhìn vào đó thì chỉ cảm thấy muốn khóc.

Không biết là ai vẫy nước đưa một tấm ván gỗ tới thế là Kiều Thanh Thanh cắm ngọn nến lên đó.

“Thật tốt.” Lưu Chấn nhẹ giọng nói.

Bọn họ không nhịn được mà vây quanh cây nến. Trong mắt mỗi người đều là ánh sáng phản chiếu. Trong cảnh khói lửa chưa tan hết họ giống những tín đồ thành kính.

Nước gợn sóng, tấm gỗ đong đưa, bên trên là một đống sáp nến và một đoạn bấc nến ngắn ngủn đã cháy gần hết.

Sắc trời đã sáng, mặt nước hỗn độn càng ngày càng hiện rõ. Cả nhà Kiều Thanh Thanh vẫn ở chỗ cũ, qua một đêm họ đã khôi phục chút thể lực. Tạm thời họ không thiếu đồ ăn nên không muốn xuống nước bắt cá.

“Chỗ này đủ cá cho chúng ta ăn mấy ngày rồi!” Ba Thiệu nhìn cái sọt tre bên dưới lắc lư toàn cá thì cười cười và kiểm tra xem nắp sọt có được buộc chắc chưa.

“Tôi ăn cá sống đến phát sợ rồi, thật muốn ăn cá chín.” Tằng Quang Vũ than.

“Đợi tìm được mặt đất lại nói sau. Nếu trời đã sáng thì chúng ta rời đi thôi, nơi này quá nguy hiểm. Tuy hai ngày nay không có cá mập tấn công nhưng ——” Kiều Thanh Thanh lắc đầu.

Cô cảm thấy nơi này không an toàn, không thể ở lại lâu.

“Vậy đi thôi.”

Mọi người đều cẩn thận chèo thuyền rời khỏi nơi này.

Có người nghỉ ngơi xong bắt đầu rời đi giống họ, cũng có người bắt đầu vớt vật tư, tìm kiếm người thân, không khí lập tức ồn ào hơn.

“Chúng ta không lấy vật tư ư? Bọn họ đều đang cướp đoạt đó.”

“Đúng vậy đội tàu có rất nhiều vật tư rơi trong nước, bọn họ đều đang trộm.”

Liễu Chiêu Vân cũng muốn rời đi nhưng hai đồng bọn còn lại đều khó hiểu hỏi.

Liễu Chiêu Vân nhìn một nhà Kiều Thanh Thanh và lắc đầu nói: “Trước tiên rời khỏi đây đã, vật tư thì tìm sau là được, trong nước chỗ nào cũng là cá nên không chết đói được đâu. Mọi người không đi thì tôi đi.” Thời buổi này có bao nhiêu nhà có thể còn đủ người? Chỉ có cả nhà Thanh Thanh…… điều này chứng tỏ họ có bản lĩnh. Vừa hừng đông họ đã đi chứng tỏ họ có đạo lý, vì thế Liễu Chiêu Vân quyết định theo sau.

“Đừng mà chị Liễu, em đi theo chị.”

“Em cũng đi theo chị!”

Sau khi trời hửng sáng thảm trạng càng rõ ràng hơn. Chỗ nào cũng là đồ đạc cháy dở, có cả thi thể người chết. Rất nhiều thi thể sưng to nổi trên mặt nước, lộ ra phần thân thể cháy khét. Chắc có những người chết đuối, thi thể nổi lên trên mặt nước và bị lửa đốt cháy. Thậm chí có thi thể cháy đen.

Thật sự nhiều thi thể bởi không phải ai cũng biết bơi. Mà dù có biết bơi thì có phải ai cũng kiên trì được 49 giờ đâu. Lửa đè người ta dưới nước hai ngày, nếu thể lực không tốt sẽ chết đuối ngay.

Tay Kiều Tụng Chi run lên.

Nếu không có thiết bị lặn, không có bình dưỡng khí…… thì kết cục của bà và A Hà sẽ giống những thi thể trước mắt này.

Kiều Thanh Thanh nắm lấy bàn tay lạnh băng của bà rồi an ủi. Cô dùng ánh mắt kiên định của mình để nói với bà rằng dù không có thiết bị lặn thì cô cũng sẽ hỗ trợ không để bà chìm xuống. Dù phải trói bà vào người cô cũng sẽ không để bà chìm xuống biển sâu.

Kiều Tụng Chi ngước đôi mắt cũng đỏ ngầu nhìn cô và thở dài một hơi sau đó dời tầm mắt. Bà vỗ nhẹ tay con gái, trong lòng hiểu nếu tới một khắc kia bà sẽ không liên lụy cô.

Mọi người đều rất mệt mỏi, nghỉ ngơi mấy tiếng căn bản không thể khôi phục toàn bộ thể lực nhưng bọn họ vẫn dùng sức chèo thuyền.

Bọn họ xuyên qua thi thể, đẩy rác rưởi rồi rời xa khu vực tập trung nhiều người. Tay Kiều Thanh Thanh run tới độ không nắm được mái chèo.

“Nghỉ ngơi một chút đi, để anh kiểm tra xem bếp có còn dùng được nữa không. Nếu có thể dùng thì ta nấu chút nước ấm.” Thiệu Thịnh An nói.

Sửa chữa xong bếp anh mở một bình nước bằng nhựa rồi đổ nước đã lọc sạch vào nồi nấu nước. Kiều Thanh Thanh thấy cổ đau thì không nói gì mà lấy thuốc tiêu viêm ra nghiền nát bỏ vào nước để mỗi người uống nửa cốc.

Nước này đắng, dù đã lọc bớt vị mặn nhưng vẫn có thêm thuốc tiêu viêm nên mùi vị càng khó uống. Mặc dù vậy mọi người vẫn quý trọng uống từng chút một. Có lẽ do tác dụng tâm lý nên sau khi uống xong những cơn đau họng, đau đớn thân thể cũng dần giảm bớt, không còn quá khó chịu nữa.

Kiều Thanh Thanh không nhịn được cười, giọng khàn khàn: “Sao có thể linh nghiệm thế được!”

Ngâm trong nước hai ngày nên mắt ai cũng đỏ ngầu, giọng như cát sỏi, làn da trắng bệch nhăn nheo. Cả đám đúng là người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Uống được chút nước ấm nên Kiều Thanh Thanh cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Ánh nắng mỏng manh, không trung có mấy đen chưa tan, nhìn như sắp mưa.

“Sao không có tí gió nào thế nhỉ? Lúc trước gió thổi lung tung, buồm cũng không dùng được cơ mà?” Ba Thiệu đang thu dọn vải che nắng đã bị đốt cháy. Ông nỗ lực sửa chữa xem có còn dùng được không.

Quả thực không có gió, không có tí nào.

“Thật nhiều cá!” Thiệu Thịnh Phi bám vào mép thuyền thò ra ngoài rồi hét to.

Kiều Thanh Thanh nghe vậy cũng nhìn thoáng qua.

Một đàn cá thật lớn bơi qua bên dưới, giống một mảnh vải khổng lồ nhìn không thấy cuối. Kiều Thanh Thanh mím môi nhớ tới buổi tối hôm qua khi lửa trời ào ào trút xuống. Đó là uy hiếp của trời đất.

Nếu biển lửa đã ngừng lại thì tiếp theo là biển rộng nổi bão ư?

“Ăn xong chúng ta xuất phát đi, cố gắng tìm mảnh đất nào đó.” Kiều Thanh Thanh nhẹ giọng nói. Cô cũng biết khó mà tìm được lục địa nhưng ít nhất vẫn phải nuôi hy vọng.

Buổi trưa trời trong bỗng biến thành nhiều mây và không có gió. Cả nhà Kiều Thanh Thanh ăn một nồi canh cá đặc sệt. Họ còn chia một ít cho Tằng Quang Vũ và mấy người Tống Tam Hà. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Trước khi xuất phát thì đám Liễu Chiêu Vân cũng đuổi tới. Kiều Thanh Thanh vẫn luôn biết cô ấy đi theo phía sau nhưng hai bên luôn duy trì khoảng cách không xa không gần. Thấy cô ấy tới gần Kiều Thanh Thanh ngồi thẳng dậy hỏi: “Làm sao thế?”

Sao sắc mặt cô ấy lại khó coi thế?

“Thanh Thanh, cô xem này.” Liễu Chiêu Vân đưa cho cô ấy một nhánh tảo khô héo.

“Sao thế?” Đây là một chùm tảo bình thường, đại khái có tác dụng giảm đau nên gần đây cô cũng nhặt không ít. Lúc trước anh em Thịnh An đi bắt cá cũng sẽ vớt một ít mang về cho cô.

Trong mắt Liễu Chiêu Vân mang theo khiếp sợ: “Mười phút trước nó còn tươi rói. Tôi có vớt một ít để ăn, phần còn lại thì vốn định nuôi đó nhưng nó lập tức héo đi trước mặt tôi rồi biến thành bộ dạng này đây —— giống như nó đã bị phơi khô ba ngày rồi ấy.”

Kiều Thanh Thanh khẽ thay đổi sắc mặt. Cô nhìn nhánh tảo biển trong tay. Cô biết tính cách Liễu Chiêu Vân và tin tưởng đối phương sẽ không nói không thành có. Nếu cô ấy nói nhánh tảo này vẫn còn tươi rói 10 phút trước thì đó chính là sự thật.

Cô nhớ tới rừng dương bí ẩn.

Thiệu Thịnh An cũng nghĩ tới: “Chúng ta quan sát thực vật chúng quanh xem có thay đổi giống thế này hay không.” Anh nhìn về phía ba Thiệu và hỏi, “Ba, sọt cây mầm của ba đâu?”

Ba Thiệu đau lòng nói: “Đều bị chết đuối rồi, sọt tre ấy ba dùng để thả cá.”

“Rau dưa chúng ta trồng có chu kỳ phát triển bình thường……” Kiều Thanh Thanh lẩm bẩm sau đó trả cây tảo kia lại cho Liễu Chiêu Vân, “Về sau tôi sẽ chú ý tới các loại cây khác, nhưng đây không phải điều con người có thể tác động tới.”

“Tôi biết.” Liễu Chiêu Vân chỉ muốn tìm lý do tới gần họ. Dù trước kia có tình cảm đồng nghiệp nhưng cô cũng không phải người tùy tiện làm thân. Cô cần một đề tài, nay nói xong rồi cô mới hỏi: “Chúng tôi có thể đi cùng mọi người được không?”

“Cô thì có thể nhưng hai người đi cùng liệu có tin được không?” Kiều Thanh Thanh hỏi.

Liễu Chiêu Vân cười đáp: “Những kẻ không đáng tin đều đã chết.”

Lời này vừa nói ra biểu tình của hai người kia đều khẽ thay đổi, giống như hơi sợ cô ấy. Kiều Thanh Thanh lập tức hiểu trong 49 giờ qua bên đó đã xảy ra không ít chuyện máu me.

Cuối cùng cô gật đầu nói: “Vậy đi thôi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười Một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!