Chương 168
Lửa, tất cả đều là lửa.
Kiều Thanh Thanh bơi trong biển lửa, dòng nước cũng lắc lư mang tới hơi nóng. Cô cảm thấy mình đang ngâm trong suối nước nóng. Tiếng động ồn ào truyền đến bên tai nghe sao nặng nề và xa xôi. Cô không để ý tới chúng mà chăm chú làm việc của mình, cố gắng nhận biết phương hướng. Cô muốn mang mẹ đi hội họp với người nhà.
Dù đang nắm tay mẹ nhưng tim cô vẫn đập liên hồi vì hoảng hốt.
Lúc tới gần thuyền khách cô ngoi lên xác định phương hướng lại thấy mẹ đẻ và mẹ chồng mình nắm tay nhau nhảy xuống. Một khắc kia trái tim cô như ngừng đập.
Nhưng cuối cùng cô vẫn nắm được tay mẹ.
Cô lại nắm được tay bà.
Kiều Thanh Thanh nắm chặt tay Kiều Tụng Chi. Hai bọn họ giống hai con ếch xanh bơi trong cái nồi nước dần nóng lên với mong muốn bơi được về cố hương của mình trước khi nước nóng bỏng.
Phía trước có một người đang tới gần, là Thiệu Thịnh An.
Anh ra hiệu sau đó một tay kéo Kiều Thanh Thanh, một tay kéo Kiều Tụng Chi. Vài phút sau anh mới ra hiệu cho họ ngoi lên mặt nước.
“Chị!” Mẹ Thiệu ôm thùng gỗ kích động gọi.
“A Hà! Em không sao thì tốt rồi!” Kiều Tụng Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi bà tìm một vòng không thấy người thì sợ muốn chết.
Kiều Thanh Thanh tháo mặt nạ hô hấp xuống và lau mặt rồi mới hỏi: “Có ai bị thương không?”
“Không có, không có! Mọi người đều nhảy xuống nước kịp thời!” Ba Thiệu vội nói.
Khi nói chuyện lại có những quả cầu lửa lớn hơn nện xuống. Kiều Thanh Thanh và mọi người lại lặn xuống dưới nước. Cô khua tay múa chân ra hiệu cho chồng rồi chỉ vào cái balô anh đeo trước ngực. Đó là cô để lại cho họ, bên trong có hai bộ thiết bị lặn. Cô muốn phòng trường hợp mình không trở về kịp hoặc xảy ra việc gì đó ngoài ý muốn thì ba Thiệu và Thiệu Thịnh Phi có thể có đường lui.
Ba Thiệu ngậm chặt miệng xua tay ý bảo mình chưa cần. Ông và Thiệu Thịnh Phi đều đầu đội thùng gỗ, chờ đến khi không thở được nữa thì đội thùng kia ngoi lên hít một hơi thở nóng rực rồi lại lặn xuống, cứ thế lặp lại.
Đám Tống Tam Hà ở bên cạnh cũng làm thế.
Kiều Thanh Thanh lặn trong nước và ngửa đầu nhìn không trung ——
Nếu đây là một bộ phim điện ảnh thì hẳn nó phải đồ sộ và đẹp đẽ lắm. Nhưng vì đây là hiện thực nên chỉ có cái chết, không hề có cái đẹp. Khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết, là phá hủy và…… tuyệt vọng.
Lửa đỏ xuyên qua nước phản chiếu lên đáy mắt của cô. Dù không thấy tình huống bên trên nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh rất nhiều người bị nướng cháy như sủi cảo trên thuyền lớn thuyền nhỏ.
Tâm tình cô cực kỳ phức tạp. Lúc trước cô chết khi động đất nên hoàn toàn không biết thiên tai phía sau lại như thế này. Đây chính là thế gian sụp đổ chứ gì nữa!
Tới nước này rồi cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Chẳng lẽ thế giới này sẽ không còn tồn tại nữa ư?
Đây đã không phải nói tới nhân loại nữa.
Cô từng nghĩ có lẽ con người rồi sẽ diệt vong, rồi ngàn vạn năm sau sinh vật sẽ lặp lại quy trình tiến hóa rồi con người lại xuất hiện chăng? Nhưng hiện tại cô cho rằng thế giới này có lẽ sẽ hoàn toàn bị hủy diệt!
Bỗng nhiên cô có một khát vọng mãnh liệt đó là ngoi lên nhìn ngắm thế giới này.
Cô muốn liếc mắt ngắm nhìn nó một lần cuối.
Kiều Thanh Thanh bắt đầu bơi lên trên. Thiệu Thịnh An thấy thế thì vội đuổi theo rồi hủy thùng gỗ cột bên hông thuyền nhà mình và ngoi lên khỏi mặt nước.
Sau khi rời khỏi nước các loại âm thanh dội vào tai, có tiếng hét, có tiếng gào khóc. Kiều Thanh Thanh cảm thấy linh hồn của mình cũng bị kéo vào địa ngục. Cô hít sâu một hơi, đau đớn trong mắt biến mất.
Cô không chớp mắt nhìn chung quanh, lúc này Thiệu Thịnh An đã ngoi lên và vội đội cái thùng gỗ lên đầu cô. Hai người dựa sát bên nhau.
Toàn bộ thế giới đều rơi vào khói lửa mịt mùng, độ ấm của mặt nước cực cao. Sau khi rơi vào nước lửa tắt ngấm tỏa khói đặc. Khói tỏa khắp nơi làm mờ tầm mắt. Kiều Thanh Thanh chỉ có thể thấy những con thuyền của đội tàu Thang Châu rơi rụng dần, con tàu nào cũng cháy bừng bừng. Trên thuyền đã không còn bóng người, đại khái mọi người đều đang trốn dưới đáy nước. Cô có thể thấy người sống thường xuyên ngoi lên hít một hơi rồi lại nhanh chóng chui xuống dưới nước. Tiếp theo là khói lửa nện xuống, rồi hơi nước cùng khói trắng bốc lên.
Không trung sáng đến kinh người. Kiều Thanh Thanh hoài nghi không trung kia cất giấu một ngọn núi lửa khổng lồ. Nó không còn chịu khống chế nữa mà tùy ý trút lửa giận đã tích cóp ngàn vạn năm xuống trái đất. Nó muốn thế giới bên dưới phải run rẩy, và muốn thiêu đốt mọi thứ.
Thùng gỗ bắt đầu nóng lên, Thiệu Thịnh An lôi kéo Kiều Thanh Thanh xuống nước làm lạnh thùng rồi lại ngoi lên.
Ba Thiệu và Thiệu Thịnh Phi cũng ngoi lên thở một cái. Thiệu Thịnh Phi nhăn mặt: “Không thấy Đại Bảo đâu, nó lại chạy rồi.”
“Đại Bảo ra ngoài chơi rồi, chờ chơi đủ nó sẽ về.” Ba Thiệu nói xong thì nhìn chằm chằm nơi xa và lẩm bẩm, “Khủng khiếp quá, trời sắp sụp rồi, người còn sống làm sao đây?”
Kiều Thanh Thanh vẫn luôn im lặng. Bên cạnh cô có hai người khác ngoi lên, là Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu.
Kiều Tụng Chi duỗi tay cầm lấy tay cô và để mặc hai người dập dờn theo dòng nước nóng. Kiều Thanh Thanh cảm nhận những ngón tay lạnh lẽo của mẹ.
Kiều Tụng Chi nhìn vào mắt cô và nói, “Nếu chúng ta chết hôm nay thì cũng không phải quá tệ bởi cả nhà chúng ta vẫn ở bên nhau. Lúc nhắm mắt mẹ vẫn có thể ôm con. Mẹ sinh con ra vì thế tới lúc chết mẹ cũng sẽ ôm con. Mau xem, bầu trời còn có pháo hoa, giống như trong phim điện ảnh. Lúc chết có cảnh đẹp mỹ lệ thế này cũng không đáng sợ chút nào.”
Thiệu Thịnh An không nói gì, một tay anh đỡ thùng gỗ, một tay cầm lấy tay cô.
Cái chết không phải thứ khiến cô hoảng loạn. Những năm gần đây Kiều Thanh Thanh chưa từng sợ cái chết. Nhớ tới mười năm qua sống chung với người nhà là cô đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bọn họ nỗ lực lao động, thu hoạch, chia ly rồi cuối cùng trùng phùng.
Đôi mắt Kiều Thanh Thanh đỏ lên rồi cô nhẹ nhàng gật đầu.
Cũng may có nước cung cấp nơi trú ẩn cho họ. Trong lúc tuyệt vọng cô lấy lại bình tĩnh và bắt đầu suy nghĩ. Thiên tai nối gót tới nhưng trong đó thường xuyên có chút trùng hợp kỳ diệu. Ví dụ rõ ràng nhất là đám sương mù và mưa axit nối tiếp nhau. Nếu hai thứ này đồng thời xảy ra thì đám sâu trong sương mù sẽ không thể tồn tại được. Nếu mưa axit kéo dài hơn thì đám quạ đen và kền kền sau đó cũng có thể giảm bớt nhiều……
Hoặc trở lại lúc mưa to ban đầu, nhân loại bị nước lũ khóa trong nhà, sau đó cả thế giới như ngừng lại. Nhiệt độ lạnh cóng đông cứng nước lũ để con người có thể ra ngoài thăm dò thế giới. Nhưng nhiệt độ lạnh ấy hiển nhiên không phải cách giải quyết tốt nên nhiệt độ lại tăng cao, nó hòa tan mọi băng gía, giải phóng mặt đất bị giam cầm đã lâu để con người lại có thể bước trên đất bằng……
Còn hiện tại, nếu không phải mặt đất sụp đổ và nước biển bao trùm các nơi thì một khi lửa trời khủng bố này giáng xuống cả thế giới sẽ cháy thành tro. Nhưng vì có nước biển nên lửa kia bị chặn lại, người sống sót cũng có chỗ để bảo vệ mạng sống. Nếu không phải thế thì những người sống sâu trong lục địa, không gần bờ biển sao có thể sống được?
Họa phúc song hành.
Kiều Thanh Thanh không biết trận lửa trời này sẽ kéo dài bao lâu nhưng trước khi đầu hàng số phận cô vẫn muốn giãy giụa vài cái, cố bám lấy một chút hy vọng sống sót.
Trận mưa lửa này giằng co suốt 49 tiếng.
Cả nhà Kiều Thanh Thanh chưa từng ỷ vào thiết bị lặn để duy trì mà cũng học những người khác ngoi lên hít thở không khí. Nhưng Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu nhanh chóng hao mòn thể lực và không chống đỡ được vì thế Kiều Thanh Thanh để bọn họ đeo thiết bị lặn rồi ôm thùng gỗ trốn dưới nước. Bình dưỡng khí chủ yếu để cho hai người họ dùng.
Trong hai ngày ấy bóng đêm không xuất hiện, cả không trung cứ sáng chói mãi.
Bọn họ tận dụng mọi giây phút ló ra khỏi mặt nước để ăn chút thức ăn bổ sung thể lực.
Cá!
Thiệu Thịnh Phi trợn mắt duỗi tay túm được một con cá to bằng bắp tay sau đó anh vui vẻ hớn hở và kích động đến độ há miệng khiến bọt khí vọt ra. Thiệu Thịnh An sợ tới mức vội kéo anh lên mặt nước hô hấp.
Từ sau lúc ấy cá dưới nước dần nhiều hơn, chậm rãi có cả một đàn cá bơi tới đây.
Chúng nó có vẻ thích nước biển ấm áp và hoàn toàn không sợ người. Cả đám bám nhau ngoi lên từ biển sâu thẳm cung cấp số lượng đồ ăn lớn cho những người sống sót và xua tan một phần khói mù.
Lưu Chấn dùng gậy gỗ xiên cá rồi cẩn thận thò lên trên với ý đồ nướng cá. Nhưng cách này hiển nhiên không thành công. Tuy lửa dày đặc nhưng gặp nước là tắt chứ không kéo dài được. Tống Tam Hà ra hiệu bảo anh đi tới một con thuyền gỗ đang cháy cạnh đó để nướng nhưng chưa nướng chín con thuyền kia đã chìm xuống. Lưu Chấn cắn con cá nửa sống nửa chín mà tự đắc cảm thấy ăn không tồi.
Đa số mọi người đều ăn cá sống, là thứ thứ cá không được cạo vảy, không làm sạch mà trực tiếp dùng răng cắn. Bọn họ nhân lúc ngoi lên trên hít thở thì cắn một miếng cá sau đó lại quay về dưới nước nhai nuốt.
Lúc này cái gì họ cũng cắn được, cái gì cũng nuốt được.
Chỉ cần có thể sống sót.
Cả nhà Kiều Thanh Thanh có bánh nén khô trong ba lô nên không thiếu đồ ăn. Bọn họ chỉ ăn một bữa cá sống còn số cá bắt được đều bỏ vào thùng gỗ và sọt tre. Thiệu Thịnh An và mọi người cởi áo khoác bịt chặt thùng.
Trong lúc ấy họ không ngừng hất nước lên làm ướt thuyền gỗ, nỗ lực kiên trì để nó không bị cháy. Con thuyền chính là cảng tránh gió cho đám vịt con và gà con. (Hãy đọc thử truyện A Ly của trang runghophach.com) Lúc này đám gà vịt đã được thả ra và rúc bên cạnh thuyền gỗ. Lúc có lửa nện xuống tụi nó không cần ai dạy cũng biết phải lặn xuống nước, bản năng cầu sinh đúng là tốt hơn cả con người.
Sọt tre và thùng gỗ nhanh chóng đầy cá thế là Kiều Thanh Thanh lại lo lắng nhớ tới ngư trường hấp dẫn cá mập.
Nếu hiện tại xuất hiện cá mập thì chính là dậu đổ bìm leo, tai họa ngập đầu!
Không biết có phải thần may mắn để ý tới họ hay không mà không thấy bóng con cá mập nào. Cô cứ đề phòng nguy hiểm tứ phía nhưng hai ngày trôi qua vẫn an toàn.
Sau 49 tiếng đồng hồ trời dần tối lại, lửa cũng thưa hơn.
“Kết, kết thúc rồi sao?”
“Tối quá, đột nhiên tối thế này đúng là không quen.”
“Khụ khụ khụ, khụ khụ! Khói quá!”
Những người sống sót ngoi lên thì thấy bầu trời vốn sáng chói nay tối om. Không trung đột nhiên yên tĩnh, cũng may có mấy con thuyền đang bốc cháy rải rác nên cũng không tới nỗi không nhìn thấy gì.
Kiều Thanh Thanh tham lam hít thở không khí mang theo mùi khét. Sau đó cô vừa ho khan vừa chảy nước mắt. Vì không được nghỉ ngơi lại ngâm nước lâu nên mắt cô vừa đỏ vừa ngứa. Cô dùng đôi mắt mệt mỏi và đỏ ngầu ấy để nhìn lên không trung sau đó nở nụ cười cứng đờ.
Sống rồi! Sống rồi!
Có tiếng khóc truyền tới từ nơi khác, rồi tiếng khóc ngày càng nhiều hơn.
Kiều Thanh Thanh nhắm hai mắt lại rồi dựa khuôn mặt ướt đẫm lên cánh tay mẹ mình.