Chương 147
Thiệu Thịnh An nói thế nên Kiều Thanh Thanh cũng không cự tuyệt. Thật ra cô cảm thấy bọn họ có thể ứng phó được. Biểu hiện của cha mẹ chồng và mẹ đẻ cô hôm nay rất tốt, bọn họ giúp đỡ nhau cùng đối mặt với nguy hiểm nên không cần anh phải ở nhà hỗ trợ. Có điều mấy ngày nay hai anh em Thịnh An thực sự quá vất vả, không được nghỉ ngày nào vì thế cô muốn họ được ở nhà xả hơi một chút.
“Được, ngày mai ba muốn trồng rau nên hôm nay chúng ta có thể cùng nhau xử lý cá tôm.”
Thiệu Thịnh An dùng khuỷu tay nhẹ nhàng huých cô một cái rồi đứng lên cầm lấy cái bát không của Thiệu Thịnh Phi nói: “Anh đi rửa bát.”
Trong lúc ấy Tống Tam Hà xách một thùng cá tới nói là muốn đổi muối. Chuyện này Thiệu Thịnh An đã nói với vợ nên cô đã chuẩn bị muối, cũng không nhiều lắm, chỉ có một bát nhỏ chừng 100 gram. Tống Tam Hà thấy thế thì thở dài nhẹ nhõm một hơi bởi chỗ này đã vượt qua mong đợi của anh. Khó có lúc anh tươi cười hỏi thăm: “Mọi người đang mổ cá ư? Cá trong thùng này đều là cá sống, để tôi mang về xử lý rồi lại mang tới nhé.”
“Không cần, chúng tôi làm cũng được.” Thiệu Thịnh An cự tuyệt.
“Vậy tôi về trước đây.”
Tống Tam Hà mang muối về khiến đám Lưu Chấn đều vui vẻ. Đã thật lâu họ không được ăn muối.
“Cô Hà may mắn thật, được người nhà tới đón, còn có muối nữa chứ, hâm mộ quá.”
“Nhà bọn họ trước kia chắc chắn rất có điều kiện. Nghe cô Hà nói trước kia nhà họ ở khu Bình An.”
“Uầy, xịn thế, tôi từng qua bên đó làm người giúp việc cho một nhà có tiền, điều kiện tốt lắm……”
“Đoàn xe bên kia mới tốt kìa, hâm mộ làm gì.”
Lúc ăn cơm tối Tống Tam Hà hỏi về tình hình doanh địa hôm nay thế là mọi người kể về chuyện gặp được hàng xóm. Tống Tam Hà là người rất cảnh giác vì thế anh lập tức nói: “Nếu về sau những kẻ ấy tới nữa thì mặc kệ chúng, cũng không được để chúng lại gần doanh địa.” Từ trước tới giờ anh đã nói một là không nói hai vì thế mọi người nhanh chóng đồng ý. Trong đó có một người đàn ông trung niên hôm nay đã nói rất nhiều với mấy người kia nên lúc này nghe anh nói thế ông ta lập tức tái mặt và biết mình gặp rắc rối.
“Không sao, cũng không có tổn thất gì. Lần sau cẩn thận hơn chút là được.” Lưu Chấn vội nói.
Một ngày bận rộn cứ thế kết thúc, mấy người Tống Tam Hà tiếp tục xử lý cá tôm còn nhà Kiều Thanh Thanh bên kia lại bắt đầu làm cá viên.
Từng thùng cá viên được nấu chín và bỏ vào không gian bù cho đống vật tư bị tiêu hao. Kiều Thanh Thanh nhìn nào thùng, nào hộp trống không trong không gian dần được thay thế bằng những thùng cá viên chồng chất thì rất vui vẻ.
Cô nhận ra mức độ thiên tai ngày càng nghiêm trọng, mọi vật tư và cơ sở của con người đều bị cơn động đất phá hủy. Tiếp theo đó là những thảm họa lớn bé nối tiếp như dậu đổ bìm leo khiến không gian sống của con người ngày càng nhỏ lại. Cả nhà họ may mắn vì có thể ở cùng nhau, đã vậy còn tìm được một nơi không tồi để sống. Chỗ này có nước, có thủy sản, đất đai sau cơn mưa cũng phì nhiêu, quả thực là một nơi tốt cho việc sinh sống cũng như thu hoạch vật tư.
“Thịnh An, chỗ mọi người bắt cá hôm nay thế nào?” Kiều Thanh Thanh hỏi.
Thiệu Thịnh An lập tức hiểu ý vợ mình nhưng anh bất đắc dĩ lắc đầu: “Gần đây chỉ có chỗ này thích hợp dựng trại và ở lại nhất vì địa thế bằng phẳng, không có khe nứt lớn đã vậy còn khá cao. Nhà chúng ta dựng lều trên sườn đồi, chung quanh nhiều hàng xóm nhưng chẳng có ai ở cao hơn nhà chúng ta. Còn bên kia địa thế phức tạp, chỗ nào cũng là vũng nước, khe nứt, mặt đất mềm xốp chứ không cứng rắn đủ cho xe chạy như bên này. Qua đó anh thấy rất nhiều vết bánh xe, loạn hết cả lên nhưng đa phần đều hướng về bên này. Chắc là đoàn xe kia cũng từng đi qua đó thăm dò.”
Kiều Thanh Thanh hiểu đám người kia chọn được chỗ này cũng tốn không ít công. Sau khi tới đây ắt hẳn bọn họ đã phải đi thật lâu mới thấy chỗ này.
Hôm nay Thiệu Thịnh An không bắt cá nên chỉ có mấy người Tống Tam Hà đi.
Hôm nay cả nhà họ làm cá viên, cá rán và tôm rán, mùi thơm bay khắp nơi.
Lưu Chấn ở lại doanh địa trông coi và tới nhà họ muốn đổi ít dầu có điều Thiệu Thịnh An không đồng ý: “Chúng tôi cũng không có nhiều nên phải dùng tiết kiệm.”
Lưu Chấn cũng không bắt buộc bởi thời buổi này vật tư quả thực thiếu thốn. Cá mà hết thì bắt là được nhưng dầu dùng là hết, đâu kiếm lại được.
Ba Thiệu gieo hạt giống cải thìa và xà lách sau đó kiên nhẫn chờ chúng nảy mầm.
Thiệu Thịnh Phi tìm Kiều Thanh Thanh xin một ít hạt giống dưa hấu với ý định tiếp tục nghiệp lớn trồng dưa hấu. Anh trịnh trọng hứa hẹn: “Anh nhất định sẽ trồng được quả dưa hấu ngon nhất, to nhất!”
Kiều Tụng Chi cười và cổ vũ anh còn Kiều Thanh Thanh thì đưa cho anh một quả cà chua nhỏ.
Sau khi ăn cơm chiều họ ăn cà chua tráng miệng, nhưng cũng chỉ còn một ít cà chua này là hết.
“Chúng ta trồng thêm ít cà chua và ớt cay nhé, yên tâm đi, ba làm được.” Ba Thiệu đề nghị.
Mọi người không muốn nghĩ tới những thiên tai có thể xảy ra tiếp theo mà chỉ muốn tận hưởng những ngày yên bình này.l
Ngày càng có nhiều người theo nguồn nước dọn tới đây vì thế khu vực bờ biển cũng náo nhiệt hơn.
Kiều Thanh Thanh tận mắt nhìn thấy con người chậm rãi xây dựng một doanh địa mới ngay khu vực biển này.
Gỗ, vải bạt, vải lều rách, khối xi măng, lá cây, thùng vỡ, dây thừng, đầu xe hỏng…… Những thứ có thể dùng được đều bị người ta tận dụng để xây nơi trú ẩn. Con người cần cù vất vả như con kiến tìm kiếm, khuân vác, dự trữ tới khi xây được cái nhà.
Nhưng người nhiều thì tranh chấp cũng nhiều. Qua khoảng thời gian chậm rãi tiếp xúc Tống Tam Hà quyết định dịch doanh địa tới gần nhà Kiều Thanh Thanh để đảm bảo an toàn. Lúc này hai bên chính thức là hàng xóm. Còn chỗ trống kia nhanh chóng bị người khác chiếm.
Cả nhà Kiều Thanh Thanh không tiếp xúc nhiều với những người khác, ngay cả hàng xóm như Tống Tam Hà bọn họ cũng không tiếp xúc nhiều.
Vì bí mật của gia đình nên ai cũng cảnh giác, ngay cả mẹ Thiệu có mối quan hệ thân thiết với Lưu Chấn cũng chưa từng thả lỏng cảnh giác.
Qua một tháng khu vực này ngày một đông. Đồng thời đám trứng vịt họ tỉ mỉ canh hai mươi ngày rốt cuộc đã nở.
“Vịt con nở rồi kìa!” Kiều Tụng Chi vui vẻ chạy ra từ lều vịt và tuyên bố tin tức tốt cho mọi người.
Kiều Thanh Thanh ngừng việc đang làm và đứng lên vui vẻ nói: “Tính thời gian cũng tới lúc rồi, để con đi xem sao!”
Cả nhà tốn bao nhiêu công sức rốt cuộc cũng đạt được kết quả. Cả 40 quả trứng đều nở!
Bọn họ vui vẻ cực kỳ. Tối hôm ấy Kiều Thanh Thanh còn mở hai chai bia chúc mừng, đồng thời làm món gà ăn mày xa xỉ.
“Ăn ngon thật, vịt non cũng làm được món nay phải không?” Thiệu Thịnh Phi ăn mê mải, thậm chí còn liếm tay chờ mong hỏi.
Thiệu Thịnh An cười và gật đầu: “Đến lúc đó chúng ta cũng làm như vậy, còn hiện tại phải chờ vịt con lớn hơn mới được.”
“Anh sẽ cho tụi nó ăn! Anh sẽ nuôi tụi nó béo lên rồi em dâu làm vịt ăn.” Thiệu Thịnh Phi nhìn về phía Kiều Thanh Thanh chờ mong.
Kiều Thanh Thanh đang gặm món cánh gà yêu thích nghe thấy thế thì tủm tỉm cười gật đầu.
“Chúng ta đã quá vất vả mới giúp đàn vịt này nở vì thế không thể để con nào bị chết, cần phải nuôi tụi nó lớn khỏe béo tốt.” Mẹ Thiệu nghiêm túc nói.
Cả nhà họ đều nhất trí với lời này và mang theo suy nghĩ đó mà toàn tâm toàn ý chăn nuôi đám vịt con.
Chỉ cho ăn thức ăn chăn nuôi là không đủ vì thế mỗi khi bắt được cá, cua hoặc tôm nhỏ họ không rán nữa mà nấu chín lọc bớt xương và đút cho vịt con ăn. Ba Thiệu nhàn rỗi sẽ đi đào giun ném vào lều vịt thế là lũ vịt sẽ tranh nhau ăn.
Mỗi khi Kiều Thanh Thanh tới bờ biển giặt quần áo sẽ ngẫu nhiên nhặt được tảo biển trôi nổi và cũng mang về nhà cho vịt. Cả đàn vịt ngày ngày há mỏ đòi ăn nên chỉ mới một thời gian đã lớn phổng phảo. Mẹ Thiệu và Kiều Tụng Chi hớn hở hẳn lên, không khí trong nhà cũng vui vẻ.
“Ai u, thật đáng yêu.” Kiều Tụng Chi đứng bên cạnh lều vịt và nhìn lũ vịt con với ánh mắt đầy tình yêu thương. Kiều Thanh Thanh thấy thế thì buồn cười nhưng vẫn gọi bà đi ngủ.
“Mẹ tới ngay.” Kiều Tụng Chi lưu luyến nhìn đám vịt không rời.
Sau khi người sống sót tụ tập nhiều hơn Đại Bảo không còn dám chạy lung tung một mình kiếm ăn nữa. Con gà này đúng là thành tinh, nó nhìn chằm chằm lựa đúng lúc Kiều Thanh Thanh hoặc Thiệu Thịnh An ra cửa mới vỗ cánh chạy theo đuôi. Để đảm bảo an toàn Thiệu Thịnh An còn buộc dây thừng lên chân nó rồi dắt đi. Vịt ngày một lớn, cả ngày đều cạc cạc ầm ĩ nên Kiều Thanh Thanh thường dùng gậy dài đuổi tụi nó ra bờ biển tắm rửa. Đại Bảo cũng rì rầm chạy bên cạnh đuổi hộ, con nào vớ vẩn là nó mổ xói đầu. Chỉ qua vài lần đám vịt đã nghe lời răm rắp.
Hình ảnh này vừa quái dị vừa buồn cười, lần nào Kiều Thanh Thanh nhìn thấy cũng cười. Đại Bảo đi theo đám vịt con ăn uống, vì được ăn nhiều, dinh dưỡng tốt nên nó lại đẻ trứng. Từ lúc ấy nó không ra ngoài chơi nữa mà ngày ngày canh trứng của mình.
Việc nhà họ có một đám vịt con khiến xung quanh bàn tán xôn xao.
Có người tới dò hỏi thế là Thiệu Thịnh An chỉ nói: “Chúng tôi nhặt được trứng vịt đã thụ tinh.”
Nhặt được ở đâu ư?
Thiệu Thịnh An nói là nhặt được ở trên đường, cụ thể chỗ nào thì anh không biết, chỉ biết cách đây tầm 5-6 km về phía bắc.
Những người sống sót không hề thấy gà hay vịt trên đường đi tới đây nên từng hoài nghi hai loài này đã tuyệt chủng rồi. Có điều nhà Kiều Thanh Thanh có con gà mái Đại Bảo nên việc họ nhặt được cả trứng vịt thụ tinh cũng không phải quá bất bình thường.
Có người mở miệng muốn trao đổi nhưng Thiệu Thịnh An từ chối hết. Đám trứng này nở được là do cả nhà họ tốn bao nhiêu công sức, làm sao có thể đổi cho người ngoài được? Nhà bọn họ cũng không thiếu vật tư nên đương nhiên không muốn dùng đám vịt quý báu đổi lấy mấy thứ nhà họ đã có thừa, quá không có lời.
Tống Tam Hà và Lưu Chấn là những người đầu tiên biết nhà họ ấp trứng vịt. Thiệu Thịnh An không muốn gạt bọn họ. Hai nhà cũng thường xuyên kết bạn đi đánh cá nên bọn họ đã sớm để ý tới việc nhà anh liên tục đốt củi không tắt. Lưu Chấn tùy tiện hỏi và Thiệu Thịnh An cũng thoải mái hào phóng đáp.
Tống Tam Hà có sinh nghi nhưng anh cũng không miệt mài theo đuổi. Hơn nữa trong hai ngày anh em Thiệu Thịnh An không đi bắt cá họ tìm được một ổ trứng chim biển trên đường tới nơi bắt cá. Tuy trứng đã vỡ hết nhưng cũng chứng minh khả năng người ta có thể nhặt được trứng ở thời buổi này. (Hãy đọc thử truyện A Ly của trang runghophach.com) Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nói nhà cô Hà may mắn, đã nhặt được trứng lại là trứng đã thụ tinh và không bị hỏng. Anh cũng có tính toán nên không mở miệng đòi đổi vịt con mà tìm cơ hội hỏi Thiệu Thịnh An: “Chờ vịt nhà anh đẻ trứng có thể cho chúng tôi đổi mấy con vịt con lứa sau không?”