Chương 146
Lúc giữa trưa khi chỉ có ba người trong nhà họ ăn cơm thì có người tới.
“Có chuyện gì sao?” Kiều Thanh Thanh buông bát và lạnh giọng hỏi.
Người đến là một nam một nữ, cả hai đều lạ mặt nhưng bọn họ không hề lễ phép mà ngang nhiên nhìn ngó giống như muốn xốc hai cái lều lên xem bên trong có gì. Kiều Thanh Thanh luôn đối xử lãnh đạm với người ngoài, nếu đối phương khách sáo thì cô cũng khách sáo, nếu không cô sẽ không cho sắc mặt tốt.
Gã đàn ông nhìn cô thì hơi kinh ngạc. Người phụ nữ thì cười cười nói: “Xin chào, chúng tôi mới tới hôm qua, không ngờ nơi này lại có một chỗ tốt như thế! Tôi tên là Hàn Thiện, tên cô là gì?””
Mấy người khác trong nhà cũng không ăn nữa, Kiều Tụng Chi bắt đầu sờ dao trên eo.
Kiều Thanh Thanh đứng lên nhìn chằm chằm họ chứ không nói gì.
Hàn Thiện lập tức cứng đờ. Cô ta nỗ lực tìm đề tài nói chuyện, trong lúc ấy gã đàn ông bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm Kiều Thanh Thanh. Cái này khiến ba Thiệu cực kỳ tức giận. Ông bước nhanh tới bên cạnh cái thớt và xách con dao băm cá lên chỉ vào gã kia mà mắng: “Mày nhìn cái gì? Có việc thì nói không thì cút!”
Sắc mặt gã kia lập tức thay đổi, miệng mắng chửi: “Lão già kia, lão nói cái gì hả?!”
Kiều Thanh Thanh nhíu mày, tay nắm lấy một cái đũa ném ra ngoài.
Đũa kia cũng không sắc nhọn nhưng cô dùng tư thế như ném ám khí trong TV. Mắt thấy cái đũa bay về phía mình thế là tên kia nhanh chóng lùi sang bên cạnh.
Bang.
Gã kia cúi đầu thấy cái đũa cắm trên mặt đất thì sợ hãi. Nếu đây là dao thì —— Lúc gã ngẩng đầu nhìn đã thấy Kiều Thanh Thanh cầm nỏ nhắm vào mình.
“Nghe thấy ba tôi nói chưa? Cút ngay!” Kiều Thanh Thanh nói.
Chỉ mấy giây mà sự tình đã căng thẳng thế này khiến Hàn Thiện không cười nổi nữa. Cô ta vội vã lôi gã kia rời đi.
Lúc trở lại doanh địa của mình gã kia xoa trán thì thấy toàn mồ hôi. Không biết đây là do trời nóng hay do sợ.
“Hai đứa máy đi tìm hiểu thế nào rồi?” Kẻ nói chuyện là đại ca của bọn họ. Đó là một kẻ cao gầy, ánh mắt cực kỳ khôn khéo.
“Không phải dễ chọc đâu, hơi động đã nổi gai nhím.” Gã đàn ông lúc này đã hoàn toàn không còn bộ dạng ngây ngẩn vừa rồi. Hắn rót cho mình một cốc nước và uống cạn sau đó thỏa mãn thở dài một hơi. Nơi này đúng là chỗ tốt, tùy tiện múc chỗ nào cũng là nước, đảm bảo uống đủ!
“Buổi sáng hai gã đàn ông trẻ tuổi ra ngoài bắt cá nên chỉ còn hai bà già, một ông già và một đứa con gái. Không ngờ tất cả đều không phải hạng dễ đối phó.” Hắn cố ý bày ra bộ dạng háo sắc để thử đối phương. Một chiêu này thô nhưng hiệu quả, nếu đối phương giả vờ không thấy thì chứng tỏ bọn họ là kẻ không có tự tin, rất dễ bắt nạt. Nếu đối phương không vui thì phải xem cái không vui ấy có mấy cấp độ. Giống hôm nay thì đúng là quả hồng cứng, khẳng định không xoa tròn bóp dẹp được.
Tên đại ca lập tức nhìn về phía Hàn Thiện.
Hàn Thiện lập tức bổ sung một ít chi tiết bao gồm việc ba Thiệu cầm dao phay, Kiều Tụng Chi sờ dao bên hông và Kiều Thanh Thanh dùng đũa làm ám khí. Bọn họ còn có cung tên làm vũ khí. Cuối cùng cô ta còn bổ sung thêm tình huống nhà họ.
“Thoạt nhìn cuộc sống của nhà đó rất dư dả, giữa trưa còn ăn cơm.” Giọng cô ta mang theo chút luyến tiếc. Đối phương có đủ vật tư lại có thủ đoạn tự bảo vệ nên đương nhiên sẽ không bị bọn họ nuốt chửng. Hơn nữa thoạt nhìn đó chính là người một nhà, đương nhiên sẽ không cho kẻ khác gia nhập.
Tên đại ca cảm thấy đáng tiếc nhưng hắn cũng nhanh chóng hiểu tình hình. Kẻ có thể sống tới lúc này đương nhiên phải có bản lĩnh và không dễ chọc. Lần trước bọn chúng được một đoàn đội nhỏ tiếp nhận đã là may mắn rồi. Thời buổi này kẻ ngốc ngày càng ít.
“Vậy quên đi, chúng ta tới chỗ khác.”
Ba kẻ này đợi một chút thì có một đôi nam nữ khác trở lại.
Đám người này không đông, chỉ có ba nam và hai nữ nhưng đều là kẻ tàn nhẫn độc ác. Hai kẻ vừa trở về được phân công tới chỗ Lưu Chấn tìm hiểu.
Vừa thấy đại ca bọn chúng đã lắc đầu: “Những kẻ bên ấy khá đơn thuần nhưng cũng chẳng ép được gì. Đúng rồi, quan hệ của bọn chúng với gia đình nhà kia khá tốt.”
Người phụ nữ lắc đầu nói: “Người đứng đầu ở đó không ở nhà, nghe nói là quân nhân. Quân nhân thì không dễ lừa đâu.”
Tên đại ca nhíu mày, hai bên đều khó, chẳng lẽ —— hắn nhìn về phía doanh địa nơi xa và nghĩ bọn họ có nên qua đó hay không? Nếu có thể trà trộn vào đó thì cái gì cũng có.
“Chuẩn bị kế hoạch, chúng ta qua đoàn xe bên kia xem!”
Trong doanh địa bên này Kiều Thanh Thanh đã lấy lại đũa.
Ba Thiệu tức giận mắng: “Chờ Thịnh An trở về ba sẽ nói với nó. Sao lại có kẻ xấu xa thế chứ!”
“Đúng, quá xấu xa!”
Kiều Thanh Thanh trấn an để người nhà không cần tức giận hại thân thể. Thời buổi này loại người nào cũng có, bọn họ cũng nên quen dần.
“Chúng ta có năng lực tự bảo vệ mình nên không sợ những kẻ này chơi xấu.”
Buổi chiều bọn họ tiếp tục làm cá viên. Toàn bộ chỗ cá tích trữ đã được biến thành cá viên hết. Bốn người họ mệt tới độ tay chân đều rút gân. Vì quá mệt nên cơm chiều hôm ấy Kiều Thanh Thanh không muốn nấu. Cô lấy cơm đã nấu sẵn ra trộn với tảo biển và lạc rang thành một món ăn đơn giản.
Sau khi ăn xong cơm chiều mẹ Thiệu tìm Kiều Thanh Thanh lấy chút vỏ dưa hấu để nấu nước. Bà nói chờ anh em Thiệu Thịnh An trở về sẽ cho họ uống nước này giải nhiệt.
“Về sau chúng ta sẽ tự trồng dưa hấu để ăn.” Kiều Thanh Thanh cười nói.
Mẹ Thiệu nhớ tới đám dưa hấu trong nhà trồng lúc trước và lắc đầu cười khổ: “Có lẽ do đất không tốt hoặc thời tiết không phù hợp nên dưa lúc trước trồng không ngọt lắm, cứ hồng hồng nhờ nhờ. Phi Phi chăm chút cho đám dưa ấy lắm nên nó cứ buồn mãi.”
Kiều Tụng Chi nghe thế thì cười không ngừng: “Không ngọt cũng không sao, chỉ cần được ăn chút dưa cho mát người là được.”
“Thanh Thanh à, con lấy ít hạt giống cải trắng và rau xà lách cho ba. Ba định ngâm nước để ngày mai còn gieo giống.” Ba Thiệu nói.
Kiều Thanh Thanh đáp lời rồi đưa hai loại hạt giống cho ông. Hai loại rau này có chu kỳ sinh trưởng tương đối ngắn vì thế cô nghĩ ba Thiệu cũng có chung lo lắng với mình nhưng vẫn muốn thử một lần. Có lẽ trước khi thiên tai tiếp theo rơi xuống bọn họ vẫn có thể trồng được ít cải thìa và xà lách thì sao? Ăn được mấy miếng rau mình tự trồng cũng là một loại hạnh phúc.
Thiệu Thịnh An và Thiệu Thịnh Phi về tới nhà lúc 7 giờ hơn. Kiều Thanh Thanh đứng cách doanh địa chừng 200 mét và cầm đèn chờ họ. Lúc thấy phía trước có ánh đèn loang loáng tiến tới gần cô phải nhìn mãi mới nhận ra.
“Em trai mau xem kìa, là em dâu đó!”
Thiệu Thịnh An dừng lại thở một hơi và nhìn bóng người phía trước rồi nở nụ cười. Anh tiếp tục dồn sức đạp cái xe ba bánh đi về phía trước. Trên xe có 4 cái thùng va vào nhau loảng xoảng.
Hai anh em họ xuất phát với bốn cái thùng, nay trở về lại mang theo 6 cái, 4 cái trên xe còn 2 cái Thiệu Thịnh Phi dùng gậy dài gánh lên.
“Để em xách một thùng.” Sau khi hội hợp Kiều Thanh Thanh duỗi tay định đỡ nhưng Thiệu Thịnh Phi tránh đi: “Em dâu tránh ra đi, anh làm được!” Nói xong anh đi nhanh về phía trước.
“Không có việc gì, em cứ để anh khiêng cho. Bọn anh mới vừa đổi vị trí nên anh ấy còn đang vui vẻ vì được gánh đòn gánh đó. Chúng ta mau về nhà đi.” Thiệu Thịnh An cười nói rồi tắt đèn xe bởi đã có Kiều Thanh Thanh đi phía trước chiếu sáng con đường cho họ.
Thiệu Thịnh Phi bước đi như bay, vừa tới doanh địa đã khiến mấy người ở nhà choáng váng. Tuy nhiên anh hoàn toàn không cảm thấy chút mệt mỏi nào: “Con đói bụng, có gì ăn không mẹ Kiều?”
Kiều Tụng Chi vội nói: “Có có! Mọi người vẫn phần cơm cho hai đứa đó!” Nói xong bà vội vàng đi múc cơm.
Trong lúc nói chuyện thì vợ chồng Kiều Thanh Thanh cũng về tới nơi. Ba Thiệu dựng đòn gánh ở góc tường sau đó xách hai thùng cá để cạnh bệ bếp. Thấy xe ba bánh đã về nên ông lại đi ra giúp đỡ.
“Ai u, cẩn thận chút! Thanh Thanh, con đừng vác nặng quá không là sai tay đó. Thịnh An, con cũng mặc kệ đó, đi ăn cơm đi!”
Thiệu Thịnh Phi cầm cái bát bắt đầu ăn cơm, miệng còn gọi em trai: “Mau tới ăn cơm!”
“Con mau đi ăn đi, cái này để mẹ với mọi người xử lý cho.” Kiều Tụng Chi đưa bát cơm cho anh rồi đẩy anh ngồi xuống.
Trong lúc anh em họ ăn cơm thì Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu xử lý cá. Ba Thiệu nương ánh nến mổ cá luôn.
Kiều Thanh Thanh ngồi ở bên cạnh chống má nhìn Thiệu Thịnh An và hỏi anh hôm nay có thuận lợi không.
“Rất thuận lợi, tuy phải đi hơi xa nhưng cá tôm rất nhiều.” Thiệu Thịnh An uống một ngụm nước vỏ dưa hấu sau đó chỉ vào 6 cái thùng họ mang về. Hai thùng thừa ra là họ nhặt được ở trên đường, nhìn hình thức có vẻ là đồ quân dụng, đáy thùng còn khắc bốn chữ “Diệp Sơn sản xuất”.
Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu chia nhau mỗi người xử lý một thùng cá. Họ chọn cá to đưa cho ba Thiệu mổ, còn cá nhỏ bỏ chung một chỗ để làm cá rán. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Bốn thùng khác còn chưa xử lý nên Kiều Thanh Thanh kéo cái ghế ngồi xuống bắt đầu sửa sang. Quả nhiên cô thấy trong cái thùng màu xanh lục đều là tôm, lớn bé đủ cả. Cũng may phía trên nắp thùng có bọc lưới lên chúng không nhảy ra được.
“Cá tôm tự nhiên đúng là khỏe, không có nước vẫn nhảy tanh tách.” Kiều Tụng Chi cười nói.
“Ai u, chỗ này còn có cua!” Mẹ Thiệu kinh ngạc, “Có điều hơi nhỏ, có giữ không?”
“Nhỏ quá không có thịt, để băm làm đồ ăn cho vịt.”
Nghe Kiều Tụng Chi nói như vậy nên mẹ Thiệu cầm mấy con cua nhỏ ném vào chậu bé, cứ thế cũng được nửa chậu.
“Òa, địa điểm bắt cá mới này tốt thật đó, nhiều quá! Ngày mai ba cũng đi!” Ba Thiệu hứng thú bừng bừng nhưng mẹ Thiệu lại can ngăn, “Chân của ông còn chưa khỏi hẳn đâu, động tới xương cốt cứ phải kiêng trăm ngày. Dù sao ông cũng phải đợi tới lúc khỏe hẳn mới được ra cửa, nếu không lúc gặp nguy hiểm Thịnh An với Phi Phi còn phải cõng ông đó!”
Ba Thiệu lập tức héo rũ.
Kiều Thanh Thanh cười tủm tỉm nhìn thùng tôm, trong lòng cân nhắc nấu kiểu gì cho ngon.
Tôm nhỏ thì rán chung với cá nhỏ, con to có thể hấp, xào, hoặc rán, cũng có thể làm nhân sủi cảo…… Chỉ nghĩ tới đó nước miếng của cô đã chảy ra.
Cô quay trở lại bàn và hỏi chồng xem địa điểm bắt cá ở đâu.
“Cách chỗ này chừng 3-4 km. Thật ra cách ngư trường của đám nhà giàu kia chừng 1 km đã có cá rồi, nhưng số lượng lác đác. Anh Ba thấy thế thì bảo đi xa hơn, quả nhiên đi thêm 2 km nữa là ra khỏi vùng ảnh hưởng của ngư trường và số lượng cá tôm tăng lên nhiều.” Thiệu Thịnh An nói vắn tắt sau đó quan tâm hỏi tình huống ở nhà thế là Kiều Thanh Thanh kể lại chuyện xảy ra cho anh nghe.
Nghe xong Thiệu Thịnh An nhíu mày: “Thoạt nhìn có vẻ bọn chúng tới để thăm dò tình huống nhưng thấy nhà chúng ta không dễ bắt nạt mới bỏ đi.”
“Đúng, em cũng nghĩ thế. Làm sao lại có kẻ ngu xuẩn đến độ tới tận nhà người ta lộ ra bộ dạng háo sắc kia. Nếu quả thực có ý xấu hẳn phải lén lút mới đúng.” Kiều Thanh Thanh cũng cảm thấy hai kẻ kia đang thử cô và người nhà. Nếu đã thế thì cô cũng cho bọn họ xem ai mới là người mạnh.
“Ngày mai anh và anh cả không đi bắt cá nữa mà ở nhà nghỉ ngơi một ngày.” Ánh mắt Thiệu Thịnh An trầm xuống, trong lòng nghĩ nếu đám người kia còn dám tới là không xong với anh ngay ——