You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 141 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 141

Chương 141

Đại Bảo giống như thần binh giáng xuống, cả người mang theo ánh sáng chói mắt.

“Đại Bảo! Ai u, đúng là Đại Bảo!” Kiều Tụng Chi mừng rỡ cười không khép được miệng và vội vàng mở ba lô lấy một bao bánh quy cho nó ăn. Không ngờ Đại Bảo lại không ăn mà quay đầu đi mổ cỏ dại mới mọc trên mặt đất.

“Không ngờ Đại Bảo vẫn còn sống, mẹ còn tưởng nó đã sớm bị người ta bắt vặt lông hầm rồi chứ!” Mẹ Thiệu vui vẻ đến độ vẻ bệnh tật cũng giảm đi 7-8 phần.

Mọi người nhiệt liệt hoan nghênh sự xuất hiện của Đại Bảo. Thời buổi này có thể đoàn tụ với người thân và bạn tốt đúng là một chuyện vui vẻ. Dù Đại Bảo là lương thực dự trữ thì việc có thể đoàn tụ sau tai nạn vẫn khiến người ta vui mừng.

“Chắc nó không đói bụng, nhìn bụng nó phình phình kìa.” Kiều Tụng Chi thử một chút, thấy Đại Bảo không mổ thế là bà sờ bụng nó. Với kinh nghiệm nuôi gà phong phú nên Kiều Tụng Chi vừa nói thế mẹ Thiệu đã thở nhẹ một hơi. Chờ Kiều Tụng Chi bế Đại Bảo lên đưa tới gần bà cũng duỗi tay sờ bộ lông bóng mượt của nó và cảm động nói: “Đại Bảo vẫn nhận ra chúng ta, có phải nó tới tìm chúng ta hay không?”

“Đại Bảo rất thông minh, nhất định là nó tới tìm chúng ta!” Ba Thiệu vui tươi hớn hở.

Kiều Thanh Thanh cũng sờ soạng hai cái. Con gà mái này cực kỳ có linh tính, trong trận động đất kia nó tự chạy trốn, tới giờ không những không bị người ta bắt giết mà còn nuôi chính mình cực tốt. Nó không hề gầy đi chút nào mà còn béo hơn lúc trước một chút. Cô lấy từ trong không gian một túi thức ăn chăn nuôi cho gà thế là nó không mổ cỏ cây trên mặt đất nữa mà hưng phấn đập cánh chạy về phía này ăn. Nó cứ thế ăn từng miếng.

Chờ nó ăn xong cô mới cất thức ăn đi và nó cũng đi theo phía sau bọn họ chứ không bỏ đi. Có đôi khi nó tham ăn sẽ mổ mấy nhánh cỏ ven đường nhưng vẫn đuổi theo kịp. Thiệu Thịnh Phi thấy thế thì an tâm: “Con còn tưởng Đại Bảo sẽ lại chạy.”

Thiệu Thịnh An nói: “Nếu nó chạy cũng không sao, dù sao cúng ta cũng không ăn nó vậy thì nó thích đi theo cũng tốt mà không đi theo cũng được. Đằng nào chúng ta cũng chẳng có cách nào.” Một con gà có linh tính như thế này bọn họ cũng luyến tiếc không muốn ăn.

Đi đến giữa trưa người một nhà dừng lại ăn cơm. Thiệu Thịnh Phi cõng mẹ cả buổi sáng nhưng tinh thần vẫn phấn chấn. Sau khi cẩn thận đặt mẹ xuống anh cắn bánh bao và đi chơi với Đại Bảo. Mấy ngày này được ăn ngon nên Thiệu Thịnh An và ba Thiệu đã có chút thịt trên mặt. Mẹ Thiệu cũng có thể ăn được chút thức ăn mặn. Cả nhà họ vây quanh một cái bàn nhỏ và ngồi dưới ánh mặt trời ăn cơm. Thời tiết ướt nóng này khiến Kiều Thanh Thanh muốn ăn chút đồ cay cho ra mồ hôi mới thoải mái. Cô dò hỏi ý kiến mọi người thế là giữa trưa họ ăn màn thầu với đậu phụ Ma Bà. Mẹ Thiệu không thể ăn cay nên bà được một bát cháo thịt nạc.

Đậu phụ thơm nức cay nồng quấy với cơm tẻ đúng là sảng khoái mỹ vị. Kiều Thanh Thanh ăn đến độ mồ hôi túa ra, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Để bảo vệ dạ dày cô cũng không dám cho mọi người uống đồ lạnh mà lấy chè đậu xanh ra. Chè này ấm áp, càng uống càng thơm thế là cô uống một hơi cạn sạch. Cho dù mặt trời chói chang ở trên cao cô vẫn cảm thấy thích ý.

Ăn cơm xong họ nghỉ ngơi một tiếng. Thiệu Thịnh An dùng kính viễn vọng xem xét chung quanh thì phát hiện đám Lưu Chấn. Anh hiểu bọn họ đã đưa ra quyết định và nói với vợ về chuyện này.

“Bọn họ có thể đi cùng chúng ta cũng là việc tốt. Dù sao nơi ấy cũng sắp không có nước rồi.” Kiều Thanh Thanh cũng có một chút lo lắng nên nói ra suy đoán mơ hồ của bản thân, “Động đất khiến các lục địa di chuyển, em sợ là không phải mỗi khu Bình Sam biến thành biển. Tuy một nhà chúng ta đang sống rất khá nhưng trong hoàn cảnh khó khăn chúng ta cũng không thể chỉ lo cho mình.”

Thiệu Thịnh An nghĩ nghĩ và nói: “Em đang lo lắng mặt đất bị cắt thành nhiều mảnh …… tình huống xấu nhất chính là chúng ta đang ở trên một hòn đảo cô độc mà quân đội của Diệp Sơn không thể giúp được đúng không? Đến lúc đó chẳng còn ai quản thúc trật tự nữa thì những kẻ có thế lực sẽ chiếm núi làm vua, nhân họa cũng theo tới. Lưu Chấn và Tống Tam Hà là hai người tốt, nếu có thể làm hàng xóm với họ thì nhà chúng ta cũng có chỗ dựa.”

Nhà bọn họ ít người, đám Lưu Chấn cũng không đông nhưng vẫn có chút tình nghĩa giữa hai bên vì thế so với người xa lạ bọn họ vẫn có thể dựa vào nhau một chút.

Anh thở ra một hơi: “Thôi thì đi một bước tính một bước vậy, chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt.”

“Đúng.”

Người một nhà chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa nghỉ, sau đó đám Lưu Chấn cũng đuổi theo kịp thế là hai bên chào hỏi lẫn nhau.

“Òa, mọi người khoa trương quá đó.” Lưu Chấn nhìn trang bị của bọn họ mà trợn mắt há hốc mồm.

Mới không gặp nửa ngày mà cả nhà Kiều Thanh Thanh đã đổi từ bần nông sang nhà giàu, còn có cả xe ba bánh! (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Trên xe chất đầy hành lý, nồi chén gáo bồn đều treo ở bên ngoài. Lưu Chấn còn thấy một thứ gì đó giống đồ điện, tất cả đều dính bùn lầy.

Thiệu Thịnh An cười ha ha: “Có rất nhiều thứ trước kia chúng tôi giấu đi bây giờ mới đào lên. Đáng tiếc, có thứ bị nước ngấm vào nên đành phải bỏ. Lát nữa tới nơi cái nào dùng được thì rửa sạch phơi khô hẳn không vấn đề gì. Có vài thứ là chúng tôi nhặt được.”

Lưu Chấn nói lắp: “Phải phơi chứ, phải phơi kỹ ấy.” Lúc sau anh lại cảm thán với anh Ba nhà họ may mắn, đồ chôn xuống còn đào được lên.

Anh Ba lại như suy tư gì đó. Anh không hoàn toàn tin những lời Thiệu Thịnh An nói. Đồ này đúng là được đào lên nhưng thứ này không nhất định là của bọn họ……

“Đúng là may mắn.”

Kiều Thanh Thanh mặc kệ anh nghĩ thế nào, dù sao đây cũng chỉ là cái cớ. Lúc sau nhà họ ổn định thì đồ dùng sinh hoạt phải có đủ, đằng nào cũng phải tìm cái cớ để lấy đồ ra dùng.

Hai ngày sau mọi người đến khu vực xã khu Bình Sam trước kia. Mới vừa tới gần bờ biển họ đã gặp một đoàn xe.

Sau khi động đất mà có thể thấy được một đoàn xe hoàn chỉnh đúng là hiếm. Huống chi nơi này có những hơn 20 chiếc xe nên khí thế quả thực kinh người.

Đoàn xe tiếp tục chạy vòng quanh bờ biển sau đó dừng lại hạ trại.

“Không biết bọn họ làm thế nào mà giữ được nhiều xe thế.” Kiều Tụng Chi cảm thán.

Kiều Thanh Thanh nói: “Cũng có thể đoàn xe này không chỉ thuộc về một thế lực mà là nhiều thế lực hợp lại.”

“Nhiều người quá, trên nóc xe toàn là người ——”

Cả nhà Kiều Thanh Thanh tìm một sườn đồi địa thế khá cao để dựng trại. Đám Lưu Chấn cũng dựng trại cách đó không xa.

“Bọn họ không có nhiều người lắm, chỉ hơn chục người! Dì Vương không đi theo.” Lúc tìm gỗ và đá dựng lều Thiệu Thịnh Phi tiện đường đi dạo một vòng và trở về kể. Anh Ba nói dì Vương muốn ở lại chỗ kia chờ con gái. Tuy anh không nỡ để bà lại nhưng nếu bà có thể đoàn tụ với con gái giống nhà họ thì anh cũng vui vẻ.

“Hẳn là có người không đi theo, dù sao việc nơi này có một đại dương cũng thực sự khó tin.” Thiệu Thịnh An hỏi anh mình, “Anh giúp em chặn chỗ này nhé.”

“Để anh!”

Lần này ở lại cả nhà Kiều Thanh Thanh quyết định phải thoải mái một chút nên làm tương đối chu đáo. Bọn họ dựng hai cái lều để ngủ, ngoài ra còn dựng một cái lều vịt và một lều che nắng để phục vụ công việc sinh hoạt hàng ngày. Ba mặt lều che nắng được vây bằng vải bạt nên vừa có tính riêng tư lại thông khí, không đến mức cả ngày đều rúc trong lều ngủ.

Lều vịt là để nuôi vịt. Bên cạnh có một miếng đất được ba Thiệu nhắm. Ông xoa tay hầm hè chờ dựng xong lều sẽ xới đất trồng rau.

Thật ra lòng Kiều Thanh Thanh hiểu rõ thiên tai ắt chưa kết thúc, hiện tại mà làm nhiều quá có khi lại thành công dã tràng nhưng cuộc sống này vẫn phải tiếp tục. Nếu cứ sợ này sợ nọ và không làm gì thì phế quá. Người ta cũng phải tìm chút việc, cuộc sống tốt xấu gì cũng phải có chút hy vọng, nếu … Nếu ngày nào đó bọn họ thực sự không sống được nữa thì ít nhất cũng đã có được mấy năm vui vẻ, không có gì phải tiếc nuối.

Mới dựng được một nửa thì có hai chiếc xe máy từ đoàn xe kia chạy tới chỗ này vòng quanh một vòng rồi quay về. Thiệu Thịnh An buông việc trong tay để ngồi canh chừng. Trong lúc ấy anh nghiêng mặt qua cũng thấy anh Ba đang đứng trên một tảng đá phòng bị nhìn những kẻ kia. Những người khác vẫn bận rộn chuẩn bị đồ đạc dựng lều để ở.

Cũng may không lâu sau sự tình đã rõ ràng, hóa ra phía sau đoàn xe còn một đám người đi bộ theo, xe máy này là để dẫn đường và tuần tra.

“Nhiều người thật.” Nhìn đội ngũ uốn lượn đi về phía doanh địa nơi xa ba Thiệu không nhịn được cảm thán.

“Về sau chỗ này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.” Thiệu Thịnh An tiếp tục dựng lều. Sau khi làm xong anh vỗ vỗ ống quần và gọi với về phía Tống Tam Hà, “Tôi muốn xuống nước xem có cá không, mấy người có muốn đi chung không?”

Tống Tam Hà gật đầu: “Cùng đi thôi.”

Nói xong anh và Lưu Chấn cùng đi với họ.

Kiều Thanh Thanh tìm một cái lưới đánh cá đưa cho chồng: “Chú ý an toàn nhé.”

“Yên tâm đi, em chờ anh bắt cá về cho em ăn.” Thiệu Thịnh An mang theo ý chí chiến đấu sục sôi cùng Thiệu Thịnh Phi đi bắt cá. Cái này đương nhiên khiến Thiệu Thịnh Phi vui vẻ. Đến Đại Bảo anh cũng không màng mà lập tức chạy theo em trai. Đại Bảo cũng là thần, Thiệu Thịnh Phi chơi với nó thì nó thờ ơ, nhưng anh vừa đi nó đã vùng vẫy đuổi theo.

Bốn người đi về phía bờ biển.

“Đúng rồi Thanh Thanh nói ở biển có cá mập.” Thiệu Thịnh An bỗng nhiên nhớ tới chuyện này.

“……” Tống Tam Hà hít sâu một hơi, “Vậy để tôi được mở mang tầm mắt một phen, không biết thịt cá mập ăn thế nào.”

“Con gà này của nhà anh béo thật đó.” Lưu Chấn nhìn Đại Bảo mà chảy nước miếng, “Phi Phi nói nó tự tìm đường về à? Hầy, không khác gì phim, nhưng trong phim toàn là chó tìm đường về nhà, còn con gà này đúng là thần kỳ.”

“Thế giới thay đổi quá nhiều nên cái gì cũng có khả năng phát sinh.” Thiệu Thịnh An hỏi bọn họ về chuyện trạm gác. Không đợi anh Ba lộ vẻ cảnh giác anh đã giải thích, “Lúc trước tôi và Thanh Thanh đều là thành viên đội cung nỏ, sau đó lại được sắp xếp vào đội trị an đi tuần tra luân phiên. Vì có cơ hội chạy khắp nơi nên chúng tôi cũng thấy được một ít. Chuyện trạm gác chúng tôi cũng có nghe nói là do lãnh đạo muốn phân tán bớt vật tư tránh tổn thất và ứng phó với động đất.”

“Oa, hóa ra là thế! Chẳng trách cả nhà anh đều có cung tên, ngay cả Phi Phi cũng bắn cung rất giỏi. Tôi hỏi anh ấy học ở đâu thì anh ấy nói em trai và em dâu mình giết quạ đen rất giỏi.”

Lưu Chấn không tự giác nói ra tin tức từng nghe được từ mồm Thiệu Thịnh Phi. Anh Ba hơi mất tự nhiên chớp mắt nhưng Thiệu Thịnh An lại chẳng thèm để ý: “Đúng vậy, chúng tôi cũng muốn bảo vệ chính mình nên phải biết nhiều chút. Đúng rồi, nếu được có thể nói với tôi về cách thức liên hệ của mọi người không? Có thể tôi sẽ giúp được gì đó……”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status
error: <b>Alert:</b> Content is protected !!