Chương 93
Ngày hôm sau rời giường đương nhiên mẹ Thiệu không được thấy mặt trời như ước nguyện. Bà thực sự sốc, và hoàn toàn không chấp nhận nổi hiện thực này.
Thiệu Thịnh An dành thời gian lắp đèn cho lầu bảy bởi dù không có ánh mặt trời thì sự nghiệp gieo trồng của bọn họ vẫn phải tiếp tục. Sau khi lắp xong đèn anh lại bận rộn lắp máy phát điện. Vừa ấn công tắc cả tầng 7 đã sáng lên. Dưới ánh đèn rau dưa bừng bừng sức sống, bầy gà cũng có tinh thần hơn, ăn nhiều hơn.
“Mỗi ngày chiếu tám tiếng là đủ cho rau dưa và bầy gà dùng.” Kiều Thanh Thanh nói.
Sau đó bọn họ dùng một bức mành thật dày che ánh sáng lại, như vậy ánh sáng sẽ không lọt ra ngoài.
Khu Bình An không chỉ có nhà họ có điều kiện bật đèn. Đứng trên sân thượng nhìn quanh có thể thấy mấy nhà sáng đèn, trên không trung có tiếng máy phát điện chạy ong ong.
“Nhưng mà tối thật.” Thiệu Thịnh Phi hỏi Kiều Thanh Thanh, “Em dâu, mặt trời đi ngủ rồi à? Sao nó không ra ngoài làm việc? Khi nào nó mới tỉnh ngủ?”
Kiều Thanh Thanh nói: “Mặt trời đi ngủ rồi anh, chờ nó ngủ đủ giấc sẽ thức dậy.”
“À, mặt trời lười thế, anh dậy sớm lắm. Ngủ sớm dậy sớm mới khỏe được.”
Những lời nói ngây ngô của Thiệu Thịnh Phi mang tới cảm giác thả lỏng và bình lặng. Kiều Thanh Thanh vỗ vỗ vai anh chồng và nói: “Đi thôi, chúng ta xuống lầu thôi. Em nghe thấy không trung có tiếng đập cánh.”
Ba người xuống lầu, mới vừa đóng cửa sân thượng đã thấy cái gì đó đụng vào cửa.
“Là quạ đen, mọi người lùi về sau một chút.”
Thiệu Thịnh An mở hé cửa, chân trái giữ cửa, tay phải rút dao bên hông. Quạ đen vừa thò đầu vào đã bị anh chém đứt đầu.
“Em trai! Thùng nè!” Thiệu Thịnh Phi lộc cộc chạy xuống lâu rồi lộc cộc ôm một cái thùng lên.
“Cảm ơn anh.” Thiệu Thịnh An ném thi thể quạ đen vào thùng rồi đóng cửa.
Ba người xuống lầu 6 thì thấy mẹ Thiệu đang lấy quần áo từ máy sấy.
“Mấy năm nay chẳng phơi được quần áo cho tử tế, lúc nào cũng phải dùng máy, thật là tốn điện.” Từ sau khi hoàn hồn từ nỗi sợ hãi bóng đêm bà lại bắt đầu bận rộn với cuộc sống hàng ngày. Bóng đêm buông xuống khiến bọn họ phải tiêu tốn nhiều vật tư hơn, dù cả nhà vẫn không ngừng tích cóp nhưng tiêu xài như thế vẫn khiến người ta bất an.
“Mẹ, đây là tiêu hao tất yếu, thân thể khỏe mạnh mới quan trọng.” Thiệu Thịnh An cười nói.
Mấy ngày đầu sau khi bóng đêm buông xuống căn cứ lại rơi vào khủng hoảng.
Bóng tối quả thực đáng sợ, nó không mang tới thương tổn trực tiếp nhưng con người mất đi ánh sáng thì tâm linh yếu ớt rất nhiều. Qua bao nhiêu thế hệ truyền xuống dưới, ánh sáng luôn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Dù có nhiều khó khăn thế nào thì chỉ cần kiên trì là có thể thấy “Hy vọng” hay “Ánh rạng đông”. Hoặc người ta thường nói dù hôm nay có gian nan thì chỉ cần qua một đêm, ngày mai sẽ là một ngày mới gì gì đó. Mà ngày mới thì có cái gì? Có ánh mặt trời xua tan mọi u tối.
Con người luôn hướng tới ánh sáng, nay bóng đêm bao phủ khiến sự tuyệt vọng lan ra khắp nơi. Có điều mấy năm nay chuyện kỳ dị quá nhiều, con người ta đã có trải nghiêm đau thương nên sức chịu đựng cũng tốt hơn. Trời tối thôi mà, so với những nguy hiểm trước kia thì không đáng nhắc tới! Có vài người mau chóng thích ứng với hoàn cảnh mới và tiếp tục sinh hoạt như bình thường.
Lãnh đạo cao cấp cũng đã có sự chuẩn bị đối với vấn đề này. Bọn họ đã bàn bạc nhiều vì thế bóng đêm vừa buông xuống các nơi đã nhanh chóng thực hiện theo kế hoạch. Đầu tiên là việc cung ứng điện thông qua hệ thống điện gió nhằm bảo đảm vận hành khu vực hành chính và khu vực sản xuất quan trọng. Bệnh viện vẫn được cung cấp điện bình thường, nhà xưởng cũng vẫn vận hành như cũ. Viện nông nghiệp cũng bước đầu đạt được tiến triển trong việc tạo ra các giống cây trồng không cần ánh sáng…… Kiểm tra một vòng rồi thị trưởng La mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cả căn cứ vẫn coi như vững vàng, gánh nặng bài xích và nghi ngờ trên vai ông cũng hoàn toàn được trút bỏ. Sự thật đã chứng mình việc ông kiên trì là đúng.
Căn cứ như con quái vật khổng lồ tiếp tục kiên cường vận hành.
Ba Thiệu vẫn sinh hoạt trong xưởng mà không chịu bất kỳ thay đổi nào. Lúc nghỉ ông và nhân viên tạp vụ kết phường mang theo tiền lương về nhà. Ông có đèn pin, có thể chiếu sáng đường đi thế nên mọi người vừa nói chuyện phiếm vừa đi về phía trước. Phía trước cũng có ánh đèn pin chiếu sáng, trong tiếng bánh xe rào rạt một bóng dáng quen thuộc nhanh chóng xuất hiện trước mặt.
“Thịnh An!” Ba Thiệu vui vẻ gọi.
“Ba ba!” Thiệu Thịnh Phi nhảy từ xe đạp xuống rồi vứt xe trên mặt đất và chạy tới chỗ ông, vừa chạy vừa vẫy tay, “Ba ba!”
“Ba.” Thiệu Thịnh An chỉ chống chân xuống đất và nói, “Bọn con tới đón ba.”
“Sao phải đón, ba tự về được.” Ba Thiệu vui tươi hớn hở xoa đầu con trai. Thiệu Thịnh Phi cong eo cúi đầu cho ông xoa rồi cao giọng nói, “Em trai bảo hiện tại trời tối, nhiều người xấu nên mới muốn đi đón ba về nhà.”
Những công nhân này vẫn luôn sống trong xưởng nên dù bóng tối buông xuống cuộc sống của họ cũng không có nhiều thay đổi. Dù sao thì ban ngày họ vẫn đi làm trong ánh đèn. Còn buổi tối về ký túc ngủ thì tối hay không cũng chẳng quan trọng, quá sáng còn khiến họ khó ngủ.
Bởi vậy mới rời khỏi nhà xưởng bọn họ còn chưa ý thức được tình huống bên ngoài đã khác trước.
Ba Thiệu cười nói với mấy nhân viên tạp vụ: “Con trai tới đón nên tôi về trước đây.”
“Gặp anh sau nhé!”
“Anh còn có con trai đón cơ đấy, hâm mộ chết mất! Thôi anh mau biến đi cho bọn tôi nhờ!”
Thiệu Thịnh An buộc hành lý của ba mình vào phía sau xe còn Thiệu Thịnh Phi thì đèo ba Thiệu nhanh chóng đạp về nhà.
Lúc đầu ba Thiệu còn không cảm thấy gì nhưng mười phút sau bọn họ gặp cướp. Thiệu Thịnh An dùng cung tên bức đối phương lùi lại. Một kẻ trong đó bị bắn trúng để lại vết máu trên mặt đất.
Đến lúc này ba Thiệu mới hiểu bên ngoài nguy hiểm thế nào.
“Sao không thấy đội trị an?!” Ông sốt ruột hỏi.
Thiệu Thịnh An nói: “Đội trị an không lo liệu xuể. Lần sau ba đi làm nhớ mang theo cung tên.”
“Phải mang chứ, ba nhất định sẽ mang. Không biết có mang được vào trong xưởng không. Muốn vào đó phải qua cửa an ninh.”
“Con nhớ mà, tới lúc ấy con đưa ba tới, tiện đường hỏi xem có thể gửi ở chỗ an ninh không. Nếu không thể thì cũng không sao, con với anh sẽ đi đón ba.”
“Thế thì phiền lắm.” Ba Thiệu không vui lắm. Bản thân ông làm cha lại bắt con trai tới đón mình tan làm là sao? Nói ra đúng là ngượng vì thế ông vội nói, “Lần sau ba sẽ hỏi, chắc là có thể gửi. Một nhân viên tạp vụ ở phòng bên cạnh cũng mang theo dao đốn củi mỗi lần ra ngoài. Lần nào an ninh cũng thu con dao ấy, tới lúc nghỉ về nhà mới trả. Cung tên hẳn cũng giống thế.”
Lúc về tới nhà mẹ Thiệu đã đun xong nước nóng. (Hãy đọc thử truyện Quốc gia bảo ta đi làm ruộng của trang RHP) Ba Thiệu vội vàng tắm rửa và thay quần áo sau đó vui vẻ gọi mọi người tới kiểm kê tiền lương. Những phiền não và nguy hiểm mà bóng đêm mang tới dần bị cảm giác đoàn tụ che lấp. Phải thôi, cứ sầu lo mãi làm gì? Ba Thiệu ném hết lo lắng ra sau đầu và nói: “Ta đa! Mọi người xem đây là gì?”
Tiền lương có gạo, mì và dầu cùng với đồ hộp trong xưởng sản xuất. Ba Thiệu giơ đồ hộp lên cho mọi người thấy đây là loại mới. Thiệu Thịnh An đón lấy và lật lật xem sau đó thử hỏi: “Thịt chuột sao?”
Mẹ Thiệu khiếp sợ: “Thịt chuột ư?!”
“Không phải chứ? Là thịt chuột thật ư? Thịt chuột còn làm đồ hộp ư?” Kiều Tụng Chi cũng không thể tin được mà cao giọng hỏi.
Ba Thiệu được phân hai hộp thịt thế là mẹ Thiệu cầm lấy hộp còn lại và cùng Kiều Tụng Chi xem xét. Trên vỏ hộp quả thực ghi thịt chuột.
“Mẹ đừng lo lắng. Loại thịt này chắc chắn không phải lấy từ thịt chuột dưới cống đâu đúng không ba?” Kiều Thanh Thanh cười hỏi.
Ba Thiệu nhìn bộ dạng kinh ngạc của họ thì cảm thấy cực kỳ có thành tựu. Nghe Kiều Thanh Thanh nói thế ông lập tức cười ha ha: “Thanh Thanh thật thông minh! Không sai, loại thịt này là chuột được nuôi lấy thịt nên rất sạch sẽ lại vệ sinh. Nghe tổ trưởng nói loại chuột này do viện nghiên cứu phối giống, sản ượng cao. Chuột trong thiên tai cực kỳ to, cứ thích cắn người, giết mãi không hết nên chuyên gia mới nảy ra sáng kiến này. Chuột họ nuôi lớn rất nhanh, chỉ một tháng đã có thể giết thịt, tốc độ sinh sản cũng nhanh, sức sống dẻo dai, cho ăn cái gì cũng được nhưng vẫn béo tốt.”
Lời này làm mẹ Thiệu và Kiều Tụng Chi nghe xong như mở rộng tầm mắt. Mẹ Thiệu cảm thán: “Chuyên gia đúng là giỏi. Thế thịt này mùi vị thế nào, ngon không?”
Ba Thiệu lắc đầu: “Tôi cũng chưa ăn nên không biết. Bà thông gia xem đi, tiền lương một tháng của tôi mới có hai hộp, chúng ta thử mở một hộp ăn xem sao.”
Thiệu Thịnh An cẩn thận mở hộp thịt. Một mùi thơm bay ra ngoài, mỗi người gắp một miếng nếm thử. Ba Thiệu ăn xong thì biểu tình trên mặt khá quái dị.
Tiếp theo là Thiệu Thịnh An nhai nuốt thong thả.
Kiều Tụng Chi dùng đũa dính chút nước thịt sau đó nếm thử và cũng cho ra biểu tình một lời khó nói hết.
“Rất khó ăn sao?” Mẹ Thiệu chần chờ không dám ăn.
“Cũng không phải không thể ăn.” Kiều Thanh Thanh vẫn bình thản nuốt miếng thịt rồi đưa ra lời bình, “Chỉ là hơi kỳ quái, không giống thịt chúng ta ăn trước đây. Rồi trong đầu lại mường tượng ra đây là thịt chuột thế nên hơi bài xích. Thật ra mùi vị cũng tạm được.” Đời trước cô đã ăn thịt hộp này rồi. Bởi vì sản lượng của nó nhiều nên khu lều trại cũng ngẫu nhiên được phân một ít.
Nghe xong Kiều Thanh Thanh nói mẹ Thiệu chuẩn bị sẵn tinh thần rồi ăn một miếng. Nếu nhắm mắt lại và không nghĩ nhiều thì thịt này không tệ, khá mềm, gia vị hơi thiếu nên bà chỉ thấy mặn.
“Phần còn lại ăn với cơm đi, hơi mặn.” Kiều Tụng Chi nói.
Bọn họ cùng nhau ăn luôn cái hộp dở, còn hộp nguyên thì cất đi. Kiều Thanh Thanh nghĩ thịt này không tệ lắm, hơn nữa vì đặc thù chủng loài nên giá cả hẳn sẽ thấp hơn các loại thịt hộp khác. Tới lúc ấy cô sẽ tìm cách đổi một ít.
Ngày hôm sau xe vật tư tới thu gom thi thể quạ đen thế là Kiều Thanh Thanh hỏi họ xem có thể đổi thịt chuột không.
“Tin tức của cô cũng nhanh quá, haha! Có nhé, sáng nay vừa có một đám thịt chuột, nhưng tới giờ chẳng ai muốn đổi, bọn họ ghét bỏ thịt này bẩn. Cô có chắc mình muốn đổi không?”
Kiều Thanh Thanh gật đầu: “Tôi đổi.”
Cùng số điểm bọn họ có thể đổi gấp rưỡi số thịt gà và bò đóng hộp. Chỉ cần an toàn đáng tin cậy thì thịt giun cô cũng nuốt được huống chi thịt chuột. Số lượng là quan trọng nhất, cô chỉ cần nhiều chứ không quan tâm thịt gì.