Chương 252: Ất bà bà “Ất bà bà, đây là hạt giống gì thế? Giống hòn đá nhỏ vậy, ta chưa từng thấy bao giờ.” “Nó gọi là bông.” “Ta chỉ thấy hoa hồng nguyệt quý, hoa đỗ quyên, hoa sơn trà, hoa thược dược…… nhưng trước giờ chưa từng
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 251
Chương 251: Bạn cũ “Ta từng dùng trăm phương ngàn kế để chạy thoát khỏi nơi đó, vốn tưởng có thể có được tự do nhưng ai biết trời đất này là một tấm lưới, căn bản không chạy thoát.” Nam nhân cười lạnh một tiếng sau đó lại quay
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 250
Chương 250: Khổ “Ngoại thương thì cũng không nghiêm trọng nhưng trong đầu hắn hiện tại có nhiều máu bầm nên mới khó tỉnh lại. Ngươi……thu dọn cho hắn một chút, đừng để hắn mặc bộ quần áo đã dính bẩn này.” Hồ thái y đứng lên, lại hơi đồng
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 249
Chương 249: Nuốt “Tay chân đều phải đóng đinh, còn có đầu…… đóng đinh ở giữa mày để bà ta và xà quái cùng canh chừng lẫn nhau, như vậy mới có thể ngăn cản đối phương.” “Đầu lâu quá cứng, không đóng được đinh.” “Dùng sức.” “Phanh” một tiếng,
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 248
Chương 248: Phong thành Giang Sam nhào tới, trên mặt hắn còn sót lại buồn ngủ nhưng tay chân lại cực kỳ nhanh nhẹn. Giang Tân chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã nắm lấy bức tranh tết trên bàn và xé thành hai nửa sau đó giống như
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 247
Chương 247: Ảnh ngược Giang Sam nói xong thì lau nước mắt, hắn bị những lời của chính mình cảm động dù rằng trong đó có thêm vài phần chua xót. Có điều Giang Tân ở trước mặt lại vẫn cười cười nhìn hắn, trong mắt chẳng có nửa phần
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 246
Chương 246: Mộng tưởng Giang Tân nhìn thẳng và hỏi, “Cha, chỗ này…… là chỗ nào?” “Đây là khu nhà của vị Vương gia bị phế truất kia, không phải ta đã nói với con rồi ư?” Giang Sam có chút không kiên nhẫn mà kéo tay áo Giang Tân
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 245
Chương 245: Trốn Hình như bà lão bị những lời này làm cho chấn động, ánh mắt sâu thẳm, bên trong có thứ gì đó chậm rãi trầm xuống ngưng kết thành hai khối đen đặc không sao hòa tan được. “Không có người nào…… Không có người nào……” Bà
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 244
Chương 244: Đảo khách thành chủ Triệu Tử Mại đột nhiên dừng bước chân nhìn về phía chân tường nhưng nơi đó bị bóng cây che khuất nên hắn chẳng nhìn thấy gì rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được có một chuỗi thứ gì đó đang
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 243
Chương 243: Phương khắc “Xà quái nuốt bà ta nhưng hiện tại con quái vật kia lại thành cái vỏ rỗng và bị bà ta hút tinh túy. Xem ra oán khí của bà ta so với con quái vật bị mổ bụng kia còn sâu hơn, nhưng vì sao
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 242
Chương 242: Khung ảnh lồng kính Một cơn gió thổi từ ngoài cửa thành vào, bên trong thế nhưng mang theo mùi biển mằn mặn tanh tanh. Nhưng rõ ràng đây là Đại Danh thành, ở giữa Trung Nguyên, khoảng cách đến biển rộng khá xa, sao gió biển có
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 241
Chương 241: Quan Ánh mắt Triệu Tử Mại theo sát hắn, nhưng vào lúc này tên tùy tùng kia bỗng dừng bước và quay đầu về phía này. Tên kia nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy giống hệt bà lão trong bức tranh tết. Chẳng qua nụ cười hòa
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 240
Chương 240: Bắt đầu Tới gần Tết Âm Lịch trong thành cực kỳ náo nhiệt, ánh mặt trời chiếu lên tường đỏ ngói xanh khiến người ta chói mắt. Dưới bầu trời, từng cửa hiệu đua mái cong như cạnh tranh với ánh nắng, phía dưới là ngựa xe như
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 239
Chương 239: Giết người Bàn tay kia theo quải trượng bò lên, móng tay cào lên gỗ phát ra tiếng “ken két”. Trương Diệu Trung bị dọa hét to một tiếng, đám tùy tùng bên ngoài nghe thấy tiếng vội vén rèm vào thăm dò hoảng hốt hỏi ông ta
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 238
Chương 238: Quải trượng Ra khỏi thành đường dễ đi hơn nhiều, một con đường lớn bằng phẳng nối với linh sơn, đi nửa ngày là tới. Nhưng vào núi rồi lại có biến đổi bất ngờ, vách núi cao vút, một bên là vách đá như đao chém, một
Continue Reading