You dont have javascript enabled! Please enable it!

Hưởng Tang – Chương 242

Chương 242: Khung ảnh lồng kính

Một cơn gió thổi từ ngoài cửa thành vào, bên trong thế nhưng mang theo mùi biển mằn mặn tanh tanh. Nhưng rõ ràng đây là Đại Danh thành, ở giữa Trung Nguyên, khoảng cách đến biển rộng khá xa, sao gió biển có thể thổi tới tận đây chứ.

Trừ phi……

Lại một cơn gió nữa “Ào ào” quét ngang qua đây khiến mũ trên đầu mọi người đều bị thổi bay đầy trời, thậm chí tranh tết trên sạp của cha con họ Giang đều bị thổi rơi xuống đất khiến hai người họ không thể không luống cuống tay chân đuổi theo nhặt.

Lúc này không chỉ có Tang và Triệu Tử Mại mà mọi người trong thành đều cảm giác được dị thường, bao gồm cả con khỉ vừa nãy còn vui vẻ phấn chấn. Hiện tại nó cũng nghiêm nghị đứng bất động dùng một đôi mắt đen lúng liếng nhìn thẳng về phía cửa thành.

Cứ thế trong chốc lát bỗng con khỉ kia gào một tiếng và theo ống quần người huấn luyện trèo nhanh lên vai túm lấy tóc hắn không bỏ. Có vẻ như nó đã bị cái gì đó dọa sợ. Cùng lúc đó cả người Triệu Tử Mại đột nhiên run lên, miệng “A” một tiếng, ngón tay chỉ về phía tên tiểu tùy tùng của Trương Diệu Trung đang đứng cạnh cửa thành.

Quần áo tên kia bị gió thổi bay lên lộ ra cái bụng da thịt non mịn phía dưới. Nhưng trong ngày đông giá rét thế này mà hắn lại như không thấy lạnh, hắn cứ vậy ôn tồn cười, dùng một ngón tay xoa xoa bụng mình. Động tác của hắn ôn nhu nhưng lại chứa quái dị.

Mấy nữ tử chưa xuất các nhìn thấy cái bụng trần trụi của hắn thì sợ tới mức che mắt lại không dám xem, chỉ có Tang vẫn ngồi trên lưng ngựa tập trung tinh thần nhìn về phía hắn, trong ánh mắt chứa đầy sắc thái khó có thể miêu tả.

Ngón tay của tên kia vuốt ve tới vị trí rốn, sau đó tên đó dừng lại, dùng bụng tay ấn rốn, trên dưới chọc vài cái sau đó mới ngập ngừng nói ra một chữ, “Đau……”

“Đau …..”

Không đợi mọi người phản ứng lại hắn bỗng gào lớn, trong cảnh yên lặng tĩnh mịch này nó đặc biệt chói tai và thê lương khiến mỗi người không nhịn được sợ hãi.

Mấy sợi tơ hồng tinh tế dùng rốn của hắn làm trung gian mà tràn ra, giống như trên bụng hắn có một cái mạng nhện, lại giống như một con la bàn quái dị.

“Đây là……”

Triệu Tử Mại trợn tròn mắt, lời còn chưa dứt thì bụng của tên tiểu tùy tùng kia bỗng nổ tung trước mặt mọi người, da thịt và nội tạng bay khắp nơi, thậm chí bắn tới cả mấy người đi đường đang đứng gần.

“Chạy.”

Tang vội kêu lên với mấy kẻ kia, giọng nó không lớn, trong đó mang theo bình tĩnh thường có. Mấy kẻ bị thịt nát bắn vào người đã sớm kinh hoàng, vội vàng vừa lăn vừa bò thoát khỏi bên cạnh tên tiểu tùy tùng. Ngay cả đám người vốn tụ lại xem náo nhiệt cũng sôi nổi lùi về sau, có kẻ trốn vào trong cửa hàng, có kẻ trốn trong ngõ nhỏ.

Giang Sam cũng vội vàng kéo Giang Tân tìm chỗ trốn tránh, nhưng hai người còn chưa tìm được một chỗ ẩn thân thích hợp thì chợt nghe phía sau “roẹt” một tiếng sau đó là giọng nói căng thẳng của Tang, “Hóa ra…… Hóa ra đây là một bức tranh tết.”

Những lời này khiến hai cha con họ Giang dừng lại, hai người kinh hoàng quay đầu và thấy một cảnh tượng đời này bọn họ sẽ không bao giờ quên.

Trong khoang bụng huyết nhục mơ hồ của tên iểu tùy tùng có một tấm tranh tết, và bụng tên kia giống như khung ảnh lồng bức tranh ấy. Tranh tết dán lên khoang bụng dày đặc xương sườn của hắn và hiện tại nó đang chậm rãi di động phát ra tiếng rẹt rẹt.

“Đau ……”

Tiểu tùy tùng lại kêu một tiếng, hiện tại hắn như đột nhiên tỉnh táo và cúi đầu nhìn cái bụng của mình. Hắn thấy bức tranh tết bị máu của chính mình nhuộm hơi nhăn nheo thì hoảng sợ hét lên một tiếng. Rồi hắn bỗng nhiên nâng bước đi vào trong thành, nhưng mới được vài bước cổ hắn đã phát ra tiếng lộc cộc, có vô số máu bắn ra từ miệng hắn, bắn đầy mặt.

“Phanh” một tiếng, hắn ngã đập mặt xuống dưới đất, cái bụng đã trống không cũng bị đè bên dưới, toàn bộ xương sườn bị bẻ gãy.

“Vì sao…… Vì sao tranh tết lại ở trong bụng người?” Giang Sam đã hoàn toàn bị dọa choáng váng. Hắn lôi kéo Giang Tân chạy vội về phía sau. Giang Tân cũng mặc cha lôi kéo mình, cả người hắn lúc này giống như không còn của hắn nữa, chỉ có đầu óc còn hoạt động.

Bức họa kia là do hắn vẽ, tuy nó đã bị tầng tầng máu tươi thấm đẫm nhưng xuyên qua đó hắn vẫn thấy đôi mắt bà ta. Đó là đôi mắt ngây thơ chất phác lại tang thương, dễ thân lại đáng sợ. Xuyên qua tay hắn bà ta đã sống lại.

Hẳn là hắn nên sớm ý thức được việc này, ngay sáng nay lúc hắn mở giấy vẽ ra cầm bút vẽ thì hắn nên ý thức được việc này. (Hãy đọc truyện này tại runghophach.com) Bởi vì dưới ngòi bút của hắn không có một thứ gì khác hiện ra mà chỉ có bà lão kia. Hắn không thể ngừng lại, thậm chí cảm thấy cái tay kia đã chẳng thuộc về mình từ một khắc ngòi bút chạm vào giấy vẽ. Vì thế hắn điên cuồng vẽ tranh, chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi hắn đã vẽ được mười mấy bức tranh tết, tất cả đều giống nhau.

“Cha……”

Giang Tân bỗng nhiên cảm thấy không đúng vì thế đứng lại bất động, tay nắm chặt tay áo Giang Sam, “Cha, con……”

Lời còn chưa dứt thì những người đang thò đầu thò cổ từ ngõ nhỏ hoặc cửa hàng đồng thời kinh hô một tiếng, “Động, người chết…… Động……”

Giang Tân lại quay đầu lại, hắn nhìn thấy đầu và chân của tên tiểu tùy tùng kia gập lại giống một cái cung cong cong.

“Rốp rốp”, đầu của hắn và chân của hắn càng cong hơn, nửa người trên đầu gối bị bẻ gập phát ra tiếng gãy xương, từng cây xương gần gãy hết. Rốt cuộc hắn chỉ còn lại cái bụng dán trên mặt đất, những chỗ khác đều treo trên không, giống bị mấy sợi dây kiểm soát.

“Phốc…… Phốc……” Một tờ tranh tết cọ mặt đất lướt qua phía dưới cái bụng mà ra, lúc đầu chỉ có một góc, sau đó nó run rẩy lộ ra hơn nửa tờ. Cuối cùng nó hoàn toàn hiện ra, lắc lư vài cái và chậm chạp đứng lên. Người trong bức vẽ nở nụ cười tươi tắn, dùng một đôi mắt nửa híp nhìn đám người đang tụ lại phía trước.

Đám người bị cảnh quỷ dị này dọa kinh sợ đến lặng ngắt như tờ, không dám động, cũng không dám nói gì vì sợ đôi mắt kia sẽ để ý tới mình. Chỉ có Giang Tân vẫn nhìn chằm chằm bức tranh tết do chính tay mình vẽ. Bà lão trong tranh cũng đang nhìn hắn sau đó cong cong người giống như đang cảm tạ.

Giang Tân hoàn toàn ngây dại, Giang Sam túm hắn vài cái đều không được nên bất đắc dĩ đánh cõng hắn trên lưng chui vào ngõ nhỏ gần bọn họ nhất.

“Là bà ta, vừa rồi ta mới nhìn thấy người này. Bà ta bị xà quái cắn nuốt sau đó bụng con yêu quái bị mổ ra.” Tuy sợ hãi nhưng Triệu Tử Mại vẫn không động. Hắn vừa cảnh giác nhìn chăm chú vào bức tranh tết vừa thấp giọng nói một câu với Tang.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!