You dont have javascript enabled! Please enable it!

Hưởng Tang – Chương 240

Chương 240: Bắt đầu

Tới gần Tết Âm Lịch trong thành cực kỳ náo nhiệt, ánh mặt trời chiếu lên tường đỏ ngói xanh khiến người ta chói mắt. Dưới bầu trời, từng cửa hiệu đua mái cong như cạnh tranh với ánh nắng, phía dưới là ngựa xe như nước chảy cùng người đi đường tấp nập. Cả con phố rộng lớn bị chen tràn đầy không có chỗ đặt chân.

Nhưng nơi này không ai bực bội vì đường phố chật hẹp, dưới ánh dương ấm áp mỗi người đều mang theo tươi cười. Mọi người đều tin tưởng vào năm mới và dùng tâm tình vui sướng nghênh đón nó. Năm sau cũng sẽ đại cát đại lợi, thân thể khoẻ mạnh, mùa màng bội thu.

“Bắt đầu” là một khái niệm mang đến cho muôn vàn chúng sinh một loại chờ đợi, mà ý nghĩa của năm mới chính là xoay quanh cái sự bắt đầu này: Vũ trụ ra đời, vạn vật khởi sinh, cuộc sống mới nối tiếp. Bởi vì có sự khởi đầu nên nhà phú quý có thể dệt hoa trên gấm, kẻ nghèo khổ có thể khổ tận cam lai, trong thiên hạ mọi người đều vui.

Đây là ý nghĩa quan trọng nhất của năm mới đối với bá tánh bình dân. Nhưng không có ai biết cái “bắt đầu’ này là dựng lên dựa trên cái gì. Truyền thuyết có liên quan thì nhiều lắm, có lẽ có người nhớ rõ, nhưng cũng không có ai thực sự để ý, càng không có ai cẩn thận kiểm chứng. Lịch sử như con sông dài chảy xiết, mà con người thì hay quên, chỉ nguyện ý nhớ những thứ khiến họ vui sướng. Còn những thứ âm u, bi thương thậm chí thảm thiết thì luôn bị người ta ném ra sau đầu, đặc biệt là trong một ngày vui vẻ thế này.

Triệu Tử Mại cưỡi ngựa đi phía trước nhưng thường quay đầu lại nhìn xem Tang và Mục què có theo kịp không. (Hãy đọc truyện này tại runghophach.com) Hai ông cháu nhà này tuy cũng cưỡi chung một con ngựa nhưng đi cực chậm. Mục què vốn dĩ chính là người ham chơi, ven đường mà thấy có gì mới mẻ là sẽ dừng lại ngó nghiêng. Nay ông ta lại càng tức Hồ thái y nên muốn đối đầu mọi mặt.

Hồ thái y phái người đi tới giục ông cháu họ nhanh chút thế là ông ta cố ý đi chậm lại, thấy sạp nào hay là dừng, thưởng thức đống đồ chơi kia một lượt mới lại lên ngựa đi tiếp. Hồ thái y tức giận đến thổi râu trừng mắt còn Mục què thì càng thêm đắc ý, cảm thấy mình báo được thù nên âm thầm vui vẻ.

Tang vẫn luôn không sao cả, Mục què xuống ngựa là nó ngồi ở đó nhìn, cũng chẳng thúc giục, ngẫu nhiên còn để ông ta nhặt mấy thứ cho mình xem. Biểu tình trên mặt nó hoàn toàn giống đứa nhỏ, đứng cạnh lão ngoan đồng như Mục què quả thực xứng là ông cháu.

Triệu Tử Mại âm thầm quan sát và chỉ cảm thấy Tang khác nhiều so với quá khứ, trong lòng vì thế mà không nhịn được kinh ngạc. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nó thì cái thứ này cuồng bạo hung tàn đến mức nào. Nó chẳng khác gì đám yêu quái chiếm núi làm vua trong Tây Du Ký. Nhưng dần dần hắn lại cảm thấy tính nết của nó thay đổi không ít, từ đầu có hơi ngây ngốc đần độn, sau đó lại càng thêm giống con người.

Lúc trước hắn còn nghĩ có phải linh hồn Mục Tiểu Ngọ bị áp chế lúc này đang đảo khách thành chủ hay không. Thậm chí hắn còn muốn giúp một tay, dùng anh đào thịt dẫn hồn phách Mục Tiểu Ngọ trở về. Nhưng sau đó hắn lại phát hiện tính cách Tang không giống Tiểu Ngọ. Tiểu Ngọ là nữ hài tử không để cái gì trong lòng, nội tâm rộng lượng đến mức Triệu Tử Mại cũng cảm thấy nàng có phần giống Phật nên mới nhìn thấu mọi việc trên thế gian. Nhưng Tang lại không giống thế, trên người nó có một cỗ tà khí, nhưng trong lòng lại cất giấu một nỗi khổ âm thầm.

Hắn biết đoạn tâm sự này tra tấn nó, giống như đoạn hồi ức của chính hắn, trừ phi chết, nếu không vĩnh viễn chẳng thể cởi bỏ. Vì thế hắn không nhịn được nảy sinh cảm giác thưởng thức với nó. Cảm giác này mãnh liệt, như dời non lấp biển, là lần đầu tiên hắn trải qua trong 20 năm nay.

Loại tâm tình này cũng không nảy sinh trên người Mục Tiểu Ngọ lúc trước.

“Công tử, rốt cuộc thì ngài thích ai?” Đêm hôm kia Bảo Điền lại hỏi hắn một câu này và nó vẫn đánh sâu vào lòng hắn, “Mục cô nương hay…… hay đại thần tiên?”

Đêm đó sao trời lộng lẫy, hắn ngồi dưới bầu trời đầy những mảnh kim cương vụn và lần đầu tiên nhìn rõ lòng mình: Mọi thứ hắn nghĩ tới không phải Tiểu Ngọ cả người hoạt bát, cũng không phải đại thần tiên oai phong một cõi. Hắn thích người trước mặt này: Nó có bộ dạng thanh tú, miệng lưỡi cũng đáo để, nhưng lại là giao long mắc cạn, bị hòa thượng kia dắt mũi mà không thể làm gì. Nó kiêu ngạo lại mất mát, cường đại lại yếu ớt, hắn có thể nhìn thấy nội tâm của nó, từng khe từng rãnh đều thấy rõ.

Nhưng một người như vậy sẽ không tồn tại khi Tang và Mục Tiểu Ngọ tách ra đúng không? Nó là một đoạn hồi ức của hắn, một giấc mộng, hắn biết rõ nó sẽ biến mất nhưng lại không thể ngăn cản.

Triệu Tử Mại thoáng nhìn qua phía sau: Hiện tại Tang đang ngồi trên lưng ngựa, mắt lé nhìn Mục què lại xuống ngựa. Ông ta đang xem xiếc khỉ, con khỉ kia mặc quần áo rực rỡ, bò lên cây gậy cao rồi chổng ngược lên thế là mọi người lập tức vỗ tay. Lúc này con khỉ lại trèo xuống, cầm cái chiêng lật qua thành một cái đĩa rồi ôm tới trước mặt mọi người xin tiền.

Mục què hào phóng ném 5 đồng tiền, nghe “Leng keng” giòn vang sau đó ông ta cố ý nghiêng mắt nhìn Hồ thái y lúc này đã cực kỳ mất kiên nhẫn sau đó nhếch miệng cười đắc ý.

Hồ thái y thấy khó thở lắm rồi nhưng lại ngại thân phận nên chẳng thể làm gì ông ta, chỉ có thể làm bộ không thấy và liếc mắt về phía khác. Triệu Tử Mại nhìn bộ dạng cố nhịn tức giận của ông ta thì trong lòng không nhịn được buồn cười. Hắn định góp lửa giúp Mục què nhưng vừa lúc thấy bên đường có sạp bán tranh.

Cha con Giang Sam hôm nay đều có mặt, có điều thoạt nhìn cả hai đều có vẻ cổ quái. Rõ ràng bọn họ đứng chung một chỗ nhưng lại quay lưng vào nhau không nói chuyện, thế này có khác gì hai người xa lạ không quen biết.

Nhưng Triệu Tử Mại không để ý đến bọn họ nhiều lắm, ánh mắt hắn hiện giờ bị đống tranh tết đặt ở trên đầu hấp dẫn. Hắn chưa thấy bức họa kia, những bức Giang Tân đưa tới cũng không có người này, vì sao bà ta lại xuất hiện trên sạp tranh của Giang gia, hơn nữa số lượng lại nhiều, cơ hồ chiếm nửa sạp.

Đó là một bà lão đã lớn tuổi, quần áo hoa, đỉnh đầu búi tóc hai bên, trên mặt là tươi cười ngây thơ chất phác, thoạt nhìn cực kỳ hòa ái, giống như hắn và bà ta đã quen biết nhiều năm.

Triệu Tử Mại nhìn nhìn, mười mấy bà lão trên sạp tranh cũng nhìn hắn, trong mắt là ôn nhu, nồng đậm khó tan được.

Nhưng sao có thể chứ? Dù Giang Tân có thần lực tương trợ cũng không thể trong thời gian buổi sáng ngắn ngủi mà vẽ nhiều bức vẽ như thế được? Hay là…… cùng một người……

Nghi vấn trong lòng Triệu Tử Mại giống bị sóng biển đẩy lên, càng ngày càng cao. Nhưng ngay lúc này hắn nhìn thấy chỗ cửa thành có một người đi vào. Tên này dán vào ven tường, bước đi tập tễnh, đi cực kỳ xiêu vẹo giống như không có trọng tâm.

Người này hắn nhận ra, bởi vì sáng nay kẻ này mới cùng Trương Diệu Trung và một đám người đi ra khỏi thành để về kinh. Không hiểu sao hiện tại tên tùy tùng này lại vòng vèo trở về một mình.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!