You dont have javascript enabled! Please enable it!

Hưởng Tang – Chương 246

Chương 246: Mộng tưởng

Giang Tân nhìn thẳng và hỏi, “Cha, chỗ này…… là chỗ nào?”

“Đây là khu nhà của vị Vương gia bị phế truất kia, không phải ta đã nói với con rồi ư?” Giang Sam có chút không kiên nhẫn mà kéo tay áo Giang Tân đi tới chỗ cây cầu kia. Nhưng chân vừa bước lên cầu thì hắn đột nhiên do dự có nên rút chân về hay không.

Hắn cảm thấy trong làn nước bên cạnh có thứ gì đó vừa trở mình sau đó lại lặn xuống. Nhưng nhìn từ lan can cầu xuống thì chỉ thấy mặt nước không có chút sóng gợn nào.

“Cha, sao…… làm sao vậy, là cái gì thế?” Giang Tân nắm chặt cánh tay Giang Sam và cảm nhận rõ cha hắn đang run lên.

“Cá…… Chắc là cá.” Giang Sam nuốt một ngụm nước miếng nghẹn mãi ở cổ sau đó dùng sức hít hít mũi, “Mặc kệ, trời giá rét thế này cũng chẳng còn nơi nào ẩn thân tốt hơn. Nếu không tìm được nơi trú ẩn thì dù không bị quan binh bắt hai chúng ta cũng sẽ đông chết.”

Nói xong câu đó hắn không hề do dự nữa mà lôi kéo Giang Tân đi lên cây cầu chín khúc, rẽ trái rẽ phải và đi vào tòa đại trạch nguy nga trước mặt. Trên cửa lớn sơn đỏ là vết loang lổ, biển tên treo phía trên cũng dính đầy mạng nhện, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ba chữ to “Kỳ Vương phủ”.

Giang Sam thử thăm dò đẩy cửa lớn một cái thế là nó từ từ mở rộng ra, lộ một mảnh u ám màu tro đen bên trong.

“Cha……” Giang Tân túm lấy Giang Sam chặt hơn, “Đừng quấy nhiễu……”

“Ngoài hai chúng ta thì chẳng còn người sống nào ở đây, vậy chúng ta có thể quấy nhiễu ai?”

Giang Sam truyền thêm can đảm cho Giang Tân, cũng cho chính mình thêm can đảm. Hắn bước vào ngạch cửa, nhìn bố cục quy củ bên trong cùng với đồ đạc thủ công hoàn mỹ và lầu các đan xen. Miệng hắn cười khổ nói, “Aizzz, không nghĩ tới Giang Sam ta lại cũng có lúc ở được nơi như thế này, đã thế lại còn là vì chạy nạn mới được ghé tới đây nữa chứ.”

Giang Tân theo ánh mắt hắn mà nhìn vào trong: Nơi này chỗ nào cũng là nước, mặc kệ là chính điện phía trước hay hoa viên phía sau cùng thư phòng đều được xây ở trên mặt nước. Kiến trúc thật và ảnh phản chiếu như chia làm hai thế giới, dưới sắc trời gần tối người ta nhất thời khó phân biệt đâu là thật và đâu là giả.

Thật giả thế nào, biên giới ấy giống như đã không còn rõ ràng ở nơi này nữa.

“Cả tòa nhà thật quái dị.” Giang Tân thầm than một tiếng ở trong lòng, đúng vào lúc này cửa lớn vốn đang rộng mở phía sau lưng hai cha con bỗng chậm rãi đóng lại. Toàn bộ quá trình đều yên lặng, chỉ trong nháy mắt khép lại nó mới phát ra tiếng “Đông” cực nhẹ khiến cả hai người đều run lên.

“Con đóng cửa à?”

“Không phải……”

“Thế là cửa tự đóng lại sao?”

“Có lẽ là…… Có lẽ là bị gió thổi.”

Giang Sam cũng thấy không đúng nhưng hiện tại hắn đã không có đường lui, chỉ có thể lôi kéo Giang Tân đi vào bên trong.

Hắn không dám lựa chọn đi thẳng vào chính đường, chỗ kia tuy gần cửa lớn nhất, diện tích cũng to nhất nhưng Giang Sam vẫn hơi sợ. Đặc biệt là khi một cơn gió lạnh thổi qua hai cánh cửa gỗ ở chính đường khiến chúng phát ra tiếng “Bang bang”.

Hắn cảm thấy trong phòng có người, dù hắn không nhìn thấy bọn họ nhưng những kẻ kia lại có thể nhìn thấy hắn. Cảm giác này khiến lòng hắn không thoải mái, vì thế hắn vội kéo Giang Tân chạy nhanh vòng qua chính sảnh đi tới hoa viên phía sau.

Vườn rất lớn, diện tích hơn trăm mẫu, sâu thẳm lại tú lệ. Nhìn về nơi xa người ta thấy hành lang thông thoáng, có núi có non vây quanh, đình đài tráng lệ, cảnh trí phong phú thay đổi, có khép và mở. (Hãy đọc thử truyện Bần gia nữ của runghophach.com) Giang Sam chưa từng tới hoàng cung nhưng trong lòng nghĩ chỉ sợ hoàng cung cũng không đẹp được bằng nơi này.

“Nơi này…… thật đẹp……” Hắn nghèo từ, đối mặt với một nơi không có chút liên hệ nào với cuộc sống của hắn khiến hắn không biết phải nói sao.

“Đúng là đẹp,” Giang Tân không biết đã rút tay khỏi tay Giang Sam và một mình đi tới chỗ lan can từ lúc nào. Hắn cúi đầu nhìn mặt nước tối tăm, tròng mắt bị ánh trăng chiếu sáng lấp lánh, “Cho nên chúng nó mới lựa chọn ngủ đông ở chỗ này.”

“Cái gì? Chúng nó là cái gì?”

Giang Sam cảm thấy giọng điệu của con trai mình có chút không đúng, rõ ràng vừa rồi hắn còn sợ hãi nhưng hiện tại giọng hắn lại bình thản hơn nhiều. Trong lời hắn có chút mê mang, giống như mới vừa tỉnh mộng.

“Không có gì, cha không nhìn thấy chúng nhưng chúng nó đều ở đây.” Giang Tân nhẹ giọng cười sau đó xoay người rời khỏi lan can và đi vào trong hoa viên. Bóng dáng hắn vừa gầy lại nhỏ, trên người là một thân áo xanh biển nên vừa đi vài bước hắn đã như hòa vào sắc trời sẩm tối.

Giang Sam nhìn con trai và trong lòng bỗng sinh ra dự cảm không tốt thế nên hắn vội đi theo, bước chân cũng dần đi sâu vào trong tòa nhà.

“Tân nhi, con muốn đi đâu? Con chưa từng tới đây nhưng sao lại có vẻ quen thuộc như vậy?”

Giang Tân không quay đầu lại mà chỉ nhàn nhạt nói, “Nơi này có một tòa nhà lấy đá cẩm thạch trắng làm cổng vòm như phong cách tây dương, ở giữa có một tấm bia có chữ “Phúc”, bố cục cực tinh xảo, là chỗ thích hợp để ẩn thân.”

“Nghe có vẻ không tồi,” Giang Sam liên tiếp gật đầu nhưng sau đó bỗng dừng lại, “Tân nhi, sao con lại hiểu rõ bố cục tòa nhà này như thế?”

Giang Tân giống như không nghe thấy lời hắn hỏi mà vẫn lẩm bẩm, “Minh Tĩnh Trai là thư phòng nơi ấy, bên trong có giấy và bút mực đầy đủ. Mấu chốt chính là,” hắn cười nói, “Nơi đó có số lượng lớn thuốc màu, vàng, xanh, hồng, đen, màu hoa hòe, sơn chi, hoa hồng…… Có thể thấy được vị Vương gia đã qua đời kia cũng là một người vẽ đẹp.”

Giang Sam gãi đầu nói, “Đúng, vẽ đẹp thật.” Nhưng rồi lòng hắn lại “lộp bộp” một tiếng, đôi mắt bỗng nhiên trợn to và nhanh chóng bước tới che trước mặt Giang Tân, “Vẽ đẹp ư? Vẽ đẹp thì làm sao? Có thuốc màu thì làm sao? Con…… Con muốn làm gì?”

Giang Tân nhìn hắn như đang nhìn một người xa lạ, trong ánh mắt đều là mê mang. Nhưng một lát sau đứa nhỏ bỗng nhếch miệng cười, “Làm cái gì ư? Đương nhiên là vẽ tranh rồi. Cha, từ nhỏ con vẫn luôn gạt ngài mà học vẽ, một ngày không vẽ tâm con sẽ ngứa ngáy khó nhịn. Nơi này có nhiều thuốc màu như thế đương nhiên là con sẽ vui mừng.”

Nghe xong lời này Giang Sam cũng thoáng thả lỏng, hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Giang Tân, trong mắt là từ ái khó thấy, “Tân nhi, cha nói một câu chân thành với con. Lúc mới biết đống tranh tết kia đều là do con vẽ ta đã cảm thấy rất khó chịu. Nhưng sau đó nghĩ lại ta nhận ra con vẽ đẹp cũng giống như ta vẽ đẹp. Nếu không có lão tử thì làm gì có con, sao ta có thể đố kỵ việc con giỏi hơn ta chứ? Thế nên ta vẫn luôn muốn nói với con rằng nếu con thích vậy cứ đi làm đi, dù về sau cha con chúng ta nghèo tới độ phải đi xin cơm qua ngày thì con cũng không thể từ bỏ. Có mộng tưởng là việc khó tới mức nào, có mộng tưởng…… thật tốt. Ta đã từng có mộng tưởng, hiện tại ta giao nó cho con.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!