You dont have javascript enabled! Please enable it!

Hưởng Tang – Chương 175

Chương 175: Sơn cốc

Từ Xung bị một mùi thơm kỳ lạ đánh thức, nó giống mùi hoa nhưng lại nồng hơn mùi hoa một chút. Nó thấm hẳn vào phế phổi khiến cái bụng trống rỗng của hắn “Lộc cộc” rung động, gợi lên khát vọng của hắn với đồ ăn.

Hắn mở to mắt, kiên nhẫn chờ đợi đôi mắt thích ứng với ánh sáng chung quanh, tuy nó chỉ là màu cam cực nhạt, thực ôn nhu nhưng vẫn khiến mắt hắn đau đớn. Hắn nghĩ nhất định mình đã hôn mê lâu nên mới thế này.

Nhưng cũng may hắn còn sống còn nam nhân kia thì đã chết. Hắn nhớ rất rõ ràng trước khi rơi xuống vực hắn đã dùng kiếm chọc thủng bụng kẻ kia. Tuy khi đó hắn đã tự thân khó bảo đảm nhưng vẫn chuẩn xác không lầm mà cắm thanh kiếm vào bụng tên kia, về điểm này hắn hoàn toàn không nhớ lầm.

Cuối cùng hắn cũng chậm rãi thích ứng với ánh sáng trước mặt, Từ Xung thấy được hoàn cảnh của mình lúc này: Đây là một gian cỏ tranh không lớn, cơ bản không có dụng cụ gì ngoại trừ cái giường mềm mại dưới người hắn. Đây là đâu? Đầu óc hắn trống rỗng, nhưng động tác đầu tiên trên tay lại là sờ kiếm của mình. Kiếm không rời thân, vài thập niên tới nay đây đã là thói quen của Từ Xung. Nhưng chuyện sau khi rơi xuống vách núi hắn không nhớ được, không biết kiếm kia có bị hắn đánh mất khi rơi xuống hay không.

Nhưng vừa mới động đậy hắn đã cảm thấy một cơn đau xé tim truyền đến. Từ Xung không nhịn được rên rỉ ra tiếng sau đó rũ mắt nhìn thì phát hiện toàn bộ cánh tay phải của mình đều quấn vải bố màu trắng, tầng tầng kín kẽ.

“Cánh tay hẳn bị gãy rồi, chân cũng không tốt hơn là bao nhưng ngươi đừng sợ, bọn họ sẽ chữa khỏi cho ngươi. Lúc ta vừa tới đây còn không bằng ngươi đâu, xương cốt gãy hết, trên bụng còn bị thọc một đao thiếu chút nữa đã chết. Nhưng hiện tại trên cơ bản ta đã khỏi hẳn.”

Một giọng nói xa lạ truyền đến từ bên cạnh khiến Từ Xung ngẩn ra và chợt quay đầu nhìn. Hắn thấy bên cạnh mình có một cái giường khác, bên trên là một nam nhân thân thể hơi béo, sắc mặt hồng nhuận, tóc thả, biểu tình thư giãn nhìn về phía này đầy hứng thú.

Nếu là ngày thường hắn tuyệt đối không mất cảnh giác như thế, tới bên cạnh có người hay không cũng không phát hiện ra. Nhưng hiện tại hắn mới vừa tỉnh lại, đầu óc vẫn còn hỗn độn nên mới không phát hiện ra người thứ hai ở trong phòng.

“Đây là…… chỗ nào vậy?” Từ Xung hỏi một câu này sau đó nhíu mày nheo mắt.

Bên cạnh giường của nam nhân kia có một cái cửa sổ, xuyên qua khe cửa hắn thấy một cái sân và cánh đồng hoa thật lớn ở chung quanh. Lúc này mặt trời đã sắp lặn, cảnh sắc chung quanh bị ánh mặt trời chiếu sáng lộ vẻ an bình. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Trong bức họa được ánh hoàng hôn nhuộm đỏ này có mấy con gà đang chạy vui vẻ ở nơi xa, miệng “Thầm thì” kêu, không con nào cam lòng dừng lại phía sau.

“Nếu ta đoán không sai thì ngươi hẳn cũng giống ta, là trượt chân rơi xuống đây phải không?” Nam nhân kia vừa nói vừa thưởng thức một đống chìa khóa ở bên hông.

“Cho nên đây là sơn cốc? Vậy “bọn họ” trong miệng ngươi là ai?” Nghe thấy tiếng chìa khóa va chạm nên Từ Xung thu lại ánh mắt và nhìn chằm chằm “bạn chung phòng bệnh” của mình.

“Coi như vận khí của chúng ta tốt, từ chỗ cao như thế ngã xuống mà không chết, còn được cứu.” Nam nhân kia vẫn chơi đùa đống chìa khóa, giống như đây là thói quen của hắn trong lúc dưỡng bệnh nhàm chán, “Bọn họ…… Bọn họ hẳn là hai cha con, tuy ta chưa bao giờ thấy vị cô nương kia gọi ‘cha’, nhưng ta đoán, ừ…… hẳn là từ tuổi tác.”

“Bọn họ ở trong sơn cốc này ư? Đây là nhà của bọn họ sao? Vách núi này sâu như vậy sao bọn họ có thể đi ra ngoài? Chẳng lẽ cả đời bọn họ đều không tiếp xúc với người bên ngoài sao?” Từ Xung liên tiếp hỏi vài câu.

“Ơ này, ngươi cứ như đang thẩm vấn phạm nhân ấy nhỉ, người ta ở chỗ này lâu như thế thì đương nhiên…… đương nhiên có cách đi ra ngoài. Ngươi thay bọn họ lo lắng làm gì?” Tên kia giống như bị chọc chỗ đau mà cáu tiết nhưng rất nhanh tức giận trên mặt hắn lại tan thành mây khói bởi vì ngoài cửa lại vang lên giọng nói của nữ tử, giống như đang cho mấy con gà kia ăn.

“Nghe được không? Chính là vị cô nương kia,” nam nhân hạ giọng, trên mặt nổi lên một nụ cười ngả ngớn, “Ai u, ta ở Mão thành nhiều năm như vậy lại chưa từng thấy nữ tử nào xinh đẹp hơn nàng ta, lát nữa gặp ngươi sẽ hiểu.”

Dứt lời hắn liên tục lắc đầu, “Thật đáng tiếc một mỹ nhân như vậy lại sống ở nơi thâm sơn cùng cốc này. Cái này gọi là mỹ ngọc giấu trong núi sâu, không lưu truyền nơi phố phường đúng không?”

Lời hắn nói Từ Xung không để ở trong lòng, bởi vì hắn đang dùng một cánh tay khác cố chống cả người ngồi dậy. Hắn tìm quanh phòng xem kiếm của mình ở đâu: Hắn cần phải tìm được nó bằng không hắn sẽ chẳng có cơ hội nào.

Hắn không biết bản thân mình may mắn hay bất hạnh đụng phải Lý Dung ở nơi này. Bất hạnh chính là Lý Dung quả thực chưa chết đúng theo lời nam nhân ở Nam Sơn hội quán. Còn may mắn là hai người lại gặp nhau, hơn nữa tên kia còn không biết Hồ Bỉnh vì cái “chết” của hắn mà bị quan phủ bắt, còn bệnh chết trong ngục.

Đúng vậy, cái kẻ đang ngồi trên cái giường kia chính là Lý Dung, kẻ vốn đã phải “chết” ở khu rừng bên ngoài nhà của Hồ Bỉnh. Nhưng hiện tại hắn vẫn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt Từ Xung. Chuỗi chìa khóa bên hông kia đã tiết lộ thân phận của hắn, bởi vì Từ Xung nhớ rất rõ ràng lúc người nhà họ Lý tới nhận diện thân phận cỗ thi thể kia đã từng hỏi đi hỏi lại có thấy một chuỗi chìa khóa khắc họ “Lý” hay không.

Lý Dung là thần giữ của, mọi thứ đáng giá trong nhà đều bị hắn khóa lại trong rương giấu trong phòng tối, mà xuyến chìa khóa kia lại là mệnh của hắn, ngay cả khi ngủ cũng không tháo xuống.

Bụng bị đao thọc lại đeo một chùm chìa khóa, vậy kẻ béo đang ngồi kia không phải Lý Dung thì là ai?

Cho nên hắn quyết không thể để kẻ này sống mà ra khỏi sơn cốc.

Không phải Từ Xung không nghĩ tới việc giết Lý Dung xong thì phải làm gì. Trong sơn cốc này ngoài bọn họ còn có hai người khác, một khi những người đó phát hiện ra thi thể Lý Dung thì sẽ trở thành nhân chứng mới. Mà toàn bộ chuyện này lúc đó sẽ biến thành những cái chết liên hoàn, vì đền bù sai lầm ngẫu nhiên phạm phải mà hắn lần lượt phạm tội càng nghiêm trọng hơn. Cứ bị phát hiện là giết người, rồi lại bị phát hiện và lại giết người.

Lỗ thủng càng sửa càng lớn, hắn giống như vĩnh viễn qua lại giữa nhân và quả không sao thoát ra được.

Nhưng hắn không có cách nào khác, Từ Xung cảm thấy mình như say, từ ngày đó hắn vẫn luôn say. Trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh trong quá khứ, chúng chồng lên nhau hóa thành một cục đá cứng rắn cản trở hắn tự suy nghĩ.

Hắn chỉ muốn diệt sạch chướng ngại trước mặt, nếu không hắn cảm thấy mình sẽ lập tức bùng nổ.

“Kiếm đâu?”

Hắn nhìn quanh bốn phía, hiện tại ánh mặt trời đã tối đi, cả căn phòng trở nên xám xịt không thể nhìn rõ cái gì.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!