You dont have javascript enabled! Please enable it!

Hưởng Tang – Chương 174

Chương 174: Tu hú chiếm tổ

“Đây là thứ gì?” Lúc Triệu Tử Mại kinh hoảng thốt ra những lời này thì chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, thứ bọc lấy cả người hắn đã thả hắn ra.

Bóng dáng của Vạn Uyển lại lần nữa xuất hiện trước mặt, nhưng thân thể vốn chỉ còn mơ hồ kia lại càng trong suốt hơn, gần như không còn nhìn thấy. Theo một cơn gió thổi tới nó nhanh chóng bay về phía trước, lúc Triệu Tử Mại còn chưa kịp gọi hắn lại thì hắn đã biến mất trong trời đất mênh mang.

“Đừng gọi nữa, hắn đã phí thời gian ở nhân gian lâu lắm rồi. Hắn thống khổ như thế thì cũng nên đi, không bằng để ta tiễn hắn một đoạn đường.”

Hóa ra cơn gió vừa rồi là do Tang thổi, lúc này nó đã ngừng thổi, trong giọng nói có thêm chút đồng tình.

“Nhưng ta không rõ chuyện này là thế nào? Đại thần tiên, ngài cũng quá nóng vội rồi.” Dưới tình thế cấp bách Triệu Tử Mại phun ra một câu trách cứ, sau đó hắn tự thấy mình lỡ lời nên vội ngừng câu chuyện.

Tang lại không bực mình mà chỉ cười lạnh nói, “Triệu công tử thông minh như thế chẳng lẽ còn không hiểu tiền căn hậu quả của câu chuyện này ư?”

Triệu Tử Mại bò dậy vỗ bụi đất dính trên người, vừa định bảo nó có gì thì nói thẳng nhưng trong đầu bỗng xẹt qua một tia sáng.

“Chẳng lẽ…… Chẳng lẽ đây là chuyện tu hú chiếm tổ sao?” Hắn trừng mắt ngập ngừng nói, “Trước nay chưa từng có hai đứa nhỏ, vợ chồng họ Vạn coi con quái vật kia như con đẻ của mình và bỏ mặc thân sinh cốt nhục không để ý tới. Nhưng vì sao…… vì sao lại như thế?”

Tang khen ngợi mà vỗ tay với hắn sau đó cong đôi mắt cười, chỉ có ánh mắt là lộ ra hàn ý, “Không hổ là Triệu Tử Mại, chỉ thông qua một đoạn ký ức ngắn ngươi đã hiểu thấu đáo cả câu chuyện xưa này. Ngươi đoán không sai, đây chính là một con tu hú chiếm tổ, mà nhân vật chính ở đây chính là —— Vạn Uyển, đó là một con huyễn điệp.”

“Huyễn —— điệp?”

“Con bướm ở Nam Hải sinh ra ở Hải Thị, tên là ‘bách huyễn điệp’.” Tang hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua đầu vai Triệu Tử Mại nhìn một góc sân và nói, “Thế nhân đều cho rằng bách huyễn điệp sở dĩ có cái tên ấy là vì nó có thể biến hóa trăm vạn hình thái nhưng kỳ thật không phải thế. Triệu Tử Mại, ta hỏi ngươi ‘huyễn’ này ngoài ý biến ảo thì còn ý gì nữa?”

“Lừa gạt, mê hoặc.” Lúc này Triệu Tử Mại đã đoán được 7,8 phần chân tướng nên có thể nhanh chóng đưa ra đáp án. Tay hắn nắm chặt nghĩ: Chân tướng này đúng là nhuộm đẫm máu tươi, khiến người ta thực không đành lòng.

Tang khẽ gật đầu, “Không tồi, huyễn điệp chưa bao giờ tự nuôi con mình, nhưng nó có phương thức sinh tồn của riêng mình. Mỗi khi đến lúc đẻ trứng huyễn điệp sẽ tìm một hộ gia đình mới sinh con sau đó đẻ trứng và quay đầu đi luôn. Còn nhà kia thì đúng là thảm. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Bởi vì bị huyễn điệp mê hoặc mắt và tâm nên đôi cha mẹ kia sẽ coi trứng của huyễn điệp như con mình, còn đứa nhỏ của chính họ sẽ bị bỏ qua một bên, bị quên đi, bị vứt bỏ. Thực bất hạnh, Vạn Uyển chính là đứa nhỏ này.”

Triệu Tử Mại chỉ thấy tim mình run lên, “Vạn Uyển chết thế nào?”

Tang liếc nhìn hắn một cái, “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn chính là chết đói, một đứa nhỏ mới sinh không có cha mẹ quan tâm sẽ có kết cục gì hẳn cũng không khó đoán.”

“Vậy…… Vậy vì sao ngài lại biết đứa nhỏ của Vạn gia bị huyễn điệp trộm đổi?”

Ánh mắt Tang vẫn nhìn chằm chằm một góc sân bất động, lúc này nghe thấy câu hỏi của hắn thì nó lập tức hất cằm về góc sân kia nói, “Ta thấy bộ da nó cởi ra trước khi hóa nhộng.”

Triệu Tử Mại lập tức thấy lưng lạnh cóng, hắn vừa quay đầu đã thấy thứ bị đè dưới hòn đá. Nó mỏng như tơ lụa, bên trên có hoa văn màu xanh không đồng đều. Nhưng chờ hắn chạy tới thì tấm da kia lại như tàng hình, thần kỳ mà biến mất trước mặt hắn.

“Da của huyễn điệp cũng có thể mê mắt người khác, đừng nghĩ nhiều, cứ đẩy cục đá ra là được.” Tang đứng phía sau chỉ huy hắn.

Triệu Tử Mại cố sức dọn cục đá kia sang một bên sau đó duỗi tay thò vào thăm dò. Đầu tiên hắn chạm vào một làn da trơn trượt, ngay sau đó hắn sờ thấy thứ bên dưới, cứng đến cộm tay giống như…… xương cốt.

Hắn đột nhiên rụt tay về há mồm thở dốc, “Chỗ này…… chỗ này bọc……”

“Bá” một tiếng, tấm da vô hình kia bị Tang lật ra, bên trong là một bộ hài cốt nho nhỏ, nghiễm nhiên thuộc về trẻ con loài người.

“Nó giấu Vạn Uyển chân chính ở chỗ này.” Lòng Triệu Tử Mại trầm xuống, tuy hắn đã đoán được kết cục của Vạn Uyển nhưng không ngờ thi cốt của hắn lại vẫn luôn ở Vạn gia.

“Sau khi đứa nhỏ kia đói chết thì bị huyễn điệp dùng da của nó vây lại giấu trong chính căn nhà này. Trách không được nhiều năm như vậy hắn vẫn không muốn rời đi.” Tang cúi đầu nhìn cỗ hài cốt đã ố vàng kia thì chép miệng than thở, “Thảm, thật sự thảm, nhưng dù thảm thế mà hắn cũng không hóa thành lệ quỷ, có thể thấy Vạn Uyển này đúng là người tâm địa thiện lương vô cùng.”

“Đáng tiếc người thiện lương bị đời khinh, thế gian này sẽ không vì ngươi lương thiện mà thương hại ngươi nửa phần. Ngược lại có đôi khi người ta sẽ không ngừng đòi hỏi.” Triệu Tử Mại lạnh mặt, nhưng thấy Tang lại rất có hứng thú nhìn mình chằm chằm thế là hắn vội hắng giọng chuyển đề tài, “Đại thần tiên, ngài xem Vạn Uyển chết từ lúc mới sinh, nhưng vì sao lúc chúng ta nhìn thấy hồn phách của hắn thì lại là một nam tử trung niên hơn 30 tuổi vậy?”

Tang vẫn cứ nhìn chăm chú vào hắn, trong đôi mắt kia là tâm tình không rõ, “Một niệm thiện đều là thiện, một niệm ác đều là ác. Triệu Tử Mại, ác ý trong lòng một khi không thể áp chế được thì sẽ giống như cơn lũ cuồng nộ trút xuống, ngươi cũng không nên đi lên con đường không thể quay lại kia.”

Một lời này khiến Triệu Tử Mại sửng sốt một lúc lâu, hắn không biết nó hiểu được bao nhiêu phần nội tâm của mình nhưng đột nhiên bị vạch trần tâm sự quả là việc không chịu nổi. Hắn ngượng ngùng đứng tại chỗ, trên mặt lúc xanh lúc trắng, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Cũng may cuối cùng Tang quyết định buông tha hắn rồi chuyển mắt nhìn hài cốt của Vạn Uyển và trầm giọng nói, “Ngươi muốn biết vì sao linh hồn hắn sẽ trưởng thành phải không? Kỳ thật không phải hắn trưởng thành mà là ý niệm của hắn quá mạnh, đến độ ảnh hưởng tới bề ngoài của hắn. Hắn thậm chí có lẽ không biết mình đã chết, hoặc biết nhưng không muốn thừa nhận. Làm một người thì theo năm tháng sẽ phải trưởng thành không ngừng, Vạn uyển là đứa nhỏ của Vạn gia cho nên hắn cũng phải lớn lên, tuy cha mẹ chưa từng nói với hắn một câu, dù hắn chưa từng nhận được chút yêu thương nào.”

Triệu Tử Mại nhắm mắt lại, “Cho nên một ngày kia vợ chồng họ Vạn chết cũng không biết đứa con thực sự của bọn họ đã bị đổi ư?”

Nói tới đây hắn mở choàng mắt, “Đại thần tiên, một nhà họ Vạn chết như thế nào? Huyễn điệp hiện tại đã đi đâu?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!