You dont have javascript enabled! Please enable it! Hưởng Tang - Chương 173 - Rừng hổ phách

Hưởng Tang – Chương 173

Chương 173: Râu

“Ta nói này Ngô đại nhân, ngài đừng đi lại nữa. Lão nhân gia vốn đã sốt ruột, ngài cứ đi thế này không sợ dọa lão thái thái xảy ra chuyện à?” Bảo Điền đón được ánh mắt ra hiệu của Triệu Tử Mại thì vội đi qua ngăn Ngô Nguyên Lễ sau đó kéo hắn ngồi xuống một cái ghế. Lúc này hắn mới nói tiếp, “Ngô đại nhân, hiện tại tìm người quan trọng, thay vì ở đây lo lắng suông thì không bằng để các anh em tìm khắp con đường từ Nam Sơn hội quán đến Từ gia.”

“Phải, phải, tiểu huynh đệ nói đúng, hiện tại ta cho người đi tìm ngay.” Ngô Nguyên Lễ biết thân phận của Triệu Tử Mại nên đương nhiên cũng cung kính với Bảo Điền, cũng lập tức phái người ra ngoài.

Thấy thế Tang hừ một tiếng rồi thấp giọng mắng câu “Vua nịnh nọt” sau đó đi ra ngoài viện, hai tay khoanh trước ngực nhìn đống phế tích ở Vạn gia bên cạnh, một lát sau mới nhẹ nhàng phun ra hai chữ, “Thú vị.”

“Cái gì ‘thú vị’ thế?” Triệu Tử Mại theo ánh mắt nó nhìn đống nhà cũ gạch ngói tàn tạ bên cạnh nhưng không sao liên hệ chúng với hai chữ “thú vị” kia.

Tang liếc hắn một cái và nói, “Hơ, sao hôm nay ngươi ngu ngơ thế? Không phải Triệu công tử luôn rất mẫn cảm với đám ma quỷ xung quanh sao?”

Nghe nó nói thế Triệu Tử Mại lập tức giật mình, “Từ huynh nói tòa nhà này đã từng xảy ra một thảm án, nhưng….. nhưng quả thực ta không nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ.”

Tang nheo mắt cười nói, “Cẩn thận nghe xem, linh hồn dừng lại ở thế gian này quá dài thì sẽ có hai loại kết quả: Một là biến thành lệ quỷ khi oán khí tăng lên, hai là dần dần phai nhạt đến khi hoàn toàn biến mất. Thứ ở trong viện này đã trải qua thời gian lâu dài, nếu không cẩn thận lắng nghe sẽ không phát hiện ra hắn đâu.”

Triệu Tử Mại hiểu ý nên lập tức nín thở ngưng thần lắng nghe: Quả thực hắn có thấy tiếng động gì đó, chẳng qua nó bị những tiếng ồn khác của Từ gia che lấp nên hắn mới không để ý.

Đó là tiếng nức nở bị đè nén, nó phát ra từ trong sân của Vạn gia, quả thực mà nói thì chính là từ đống phòng ốc đã mục nát chỉ còn một nửa……

Triệu Tử Mại theo tiếng động đi qua quả nhiên nhìn thấy một bóng người nửa trong suốt đang cuộn tròn ở đó, gần như hòa thành một thể với ngạch cửa. Nếu không nhìn kỹ thì quả thực hắn sẽ không thấy. Chân hắn lảo đảo một cái, lập tức dừng bước nhìn bóng dáng kia hỏi, “Ngươi là ai? Là người nhà họ Vạn sao?”

Người nọ chậm rãi quay đầu lại, đó là một nam tử bộ dạng gầy yếu, thoạt nhìn xấp xỉ tuổi Từ Xung, mặt dài hẹp, chòm râu ngắn, quần áo tả tơi, bộ dạng nghèo túng.

“Ta là…… là…… Tiểu Uyển……”

Triệu Tử Mại nhăn mày dài, “Vạn Uyển ư? Nhưng ta nhớ rõ Từ huynh nói nhà đối diện nhà bọn họ có ba người, trong đó chỉ có một đứa con và là nữ hài cơ mà.”

Nam nhân kia run run một lát mới nói, “Nàng không phải…… ta mới phải……”

Dứt lời, thân thể hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng bay lên như một mảnh lá cây. Nó căng ra ào về phía Triệu Tử Mại trước khi hắn kịp phản ứng đã bao lấy cả người hắn.

Triệu Tử Mại không kịp phòng bị nên bị hù nhảy dựng, miệng không tự giác gọi một tiếng “Đại thần tiên”. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Nhưng Tang không hề động đậy mà chỉ khoanh tay đứng phía sau, khuôn mặt chứa ý cười nhìn về phía trước giống như đang thưởng thức một vở kịch vui.

Giống như bị một thùng nước đá dội lên người, Triệu Tử Mại cảm thấy bản thân như bị tròng lên một bộ quần áo mỏng như cánh ve nhưng lại kín gió. Hắn muốn động nhưng bộ quần áo kia lại vây lấy hắn, dùng sức bẻ đầu hắn qua một bên.

Bên phải này chính là đông sương phòng.

Kỳ quái, nơi ấy vốn là một căn phòng tồi tàn đổ nát, nhưng từ mặt đất tự dưng mọc lên một tòa nhà, hơn nữa trong phòng có hai người, một nam một nữ. Cả hai đều ghé bên một cái giường lớn, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào bọc tã lót nho nhỏ trên giường.

“Quan nhân nhìn con bé xem, thực là xinh đẹp, đúng là mỹ nhân mà.”

“Đây đều là công lao của phu nhân, nếu Tiểu Uyển lớn lên giống ta thì đúng là không xong.”

Đứa nhỏ trong tã lót giống như nghe thấy cha mẹ khen mình nên lập tức cười “khanh khách”. Đây chỉ là một tiếng cười bình thường của trẻ con nhưng với đôi vợ chồng mới làm cha mẹ này thì đây đúng là thứ khiến bọn họ vui mừng.

“Tiểu Uyển còn nhỏ như thế đã biết cười, nhất định là đứa nhỏ cực kỳ thông minh.”

“Giọng con bé thực trong trẻo, giống chim sơn ca, so với chuông bạc còn dễ nghe hơn……”

Triệu Tử Mại biết hiện tại hắn đang nhìn thấy vợ chồng họ Vạn và con của bọn họ. Cái này giống hệt lời Từ Xung nói, nhà họ có ba người, trong đó chỉ có một nữ hài. Nhưng vì sao nam nhân tự xưng là Vạn Uyển kia lại có được đoạn ký ức này? Lúc này hắn…… đâu có ở đây.

Vừa nghĩ thế nên Triệu Tử Mại lại nghiêng mắt nhìn Tang đứng phía sau. Nó đón ánh mắt hồ nghi của hắn sau đó nhẹ nhướng mày ý bảo hắn tiếp tục xem.

Triệu Tử Mại thấy thế thì lại quay mặt nhìn vào trong phòng: Không đúng, Vạn Uyển nhất định có ở đây, ký ức không thể gạt người, chẳng qua Triệu Tử Mại hắn chưa phát hiện ra thôi.

Nhưng hắn ở đâu?

Triệu Tử Mại hé miệng, sau đó hít một hơi lạnh: Hắn thấy được rồi, hắn đã thấy người thứ tư ở trong phòng. Kỳ thật người kia không hề trốn, thậm chí hắn còn ở một chỗ ai cũng thấy được chẳng qua đôi vợ chồng kia đặt hết tâm tư cho bọc tã lót ở trên giường nên đến Triệu Tử Mại cũng chưa chú ý tới một đứa nhỏ khác cũng ở trên giường, nằm trong một bọc tã lót khác.

Đúng vậy, còn một đứa nhỏ nữa nằm ở trên giường chỗ gần tường. Hắn đang cố gắng vươn một bàn tay ra khỏi bọc tã, bàn tay nhỏ nắm chặt giống như muốn thu hút sự chú ý của vợ chồng họ Vạn.

Nhưng bọn họ lại làm như không thấy hắn, mặc dù hắn ở trong gang tấc, mặc dù hắn lớn lên mập mạp cực kỳ đáng yêu.

“Chẳng lẽ là song sinh? Một đứa chết yểu còn một đứa sống ư?” Triệu Tử Mại ngưng thần suy tư nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng bởi vì nhìn bộ dạng vợ chồng họ Vạn hẳn đã hơn 30, nếu còn sinh được hai đứa con thì hẳn phải cực kỳ vui mừng, sao có thể chỉ yêu thương một đứa và hờ hững với đứa còn lại chứ? Điều này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường.

Đang trái lo phải nghĩ thì giọng Tang chợt vang lên từ phía sau mang theo lười biếng lại giống như đã nhìn thấu hết tất cả.

“Thấy được chưa?” Nó hỏi.

“Thấy cái gì?” Triệu Tử Mại khó hiểu ý nghĩa trong lời nó.

“Bộ dạng đứa nhỏ kia.”

Bộ dáng ư? Triệu Tử Mại nghe lời nó nói thì hồ đồ, vừa định hỏi tiếp thì lòng hắn bỗng nhiên cả kinh, chân không tự giác lui về phía sau vài bước. Vì động tác này mà chân hắn đụng phải ngạch cửa, cả người ngã nhào xuống.

Hai cái râu mềm mại dò ra từ trong bọc tã lót, càng dò càng dài, bên trên có hoa văn hình tròn lấm tấm, đỉnh xẻ tà giống như đang hô hấp. Nó duỗi ra rụt lại giống hai cành cây giòn nộn.

“Quan nhân mau nhìn xem, Tiểu Uyển muốn ta ôm nàng kìa.” Vạn phu nhân cực kỳ vui vẻ duỗi tay ôm lấy bọc tã lót có hai cái râu kia vào lòng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status